Chương 16: Chết chùm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đầu tiên mỗi khi chuyển giao thời tiết từ thu sang đông luôn khiến nhiều người dễ bị cảm lạnh. Minh Niên có chút chủ quan thân thể chơi thể thao đều đặn khoẻ mạnh, còn thanh niên trai tráng cao lớn thế này làm sao lại sợ trời lạnh cho được.

Mặc cho mẹ đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho cậu cậu cũng không buồn mặc. Hữu Cảnh thấy anh trai ăn mặc phong phanh, hỏi chuyện thì cậu bảo người mình khoẻ, không phải lo mấy chuyện ốm đau vặt vãnh.

Nhưng trớ trêu ở chỗ, không tự hào thì thôi, có những khi ta vừa tự đề cao ở một chuyện, ngay sau đấy đã phải đối diện với sự thật nghiệt ngã mà có thể gọi nôm na là "nghiệp quật".

Minh Niên về nhà, qua một đêm hắt hơi liên tục, cậu bổ bệnh. Sáng hôm sau hắn không thấy cậu dậy sớm đi học, vào trong ngó thì thấy Minh Niên đang chùm chăn kín mít.

-Có đứa nay bùng học đấy à? Thế mà không báo trước để tôi ngủ nướng với!

Hắn dùng chân đạp vào người cậu.

-Cảnh... mệt...

Minh Niên kêu, hắn lấy làm lạ, hiếm khi nghe giọng cậu khụt khịt như thế, còn thấy hơi ồm ồm. Hắn nghe thấy tiếng cậu ho ở trong chăn.

-Đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Hôm qua có ai đấy tự tin vỗ ngực kêu tôi không biết lạnh, người tôi khoẻ như vâm, cúm làm sao được. Xem ra mồm thối quá tự ứng nghiệm luôn này!

Thay vì mở chăn ra xem anh trai ốm đau thế nào, hắn đứng đó nói đểu cậu.

-Đau đầu... cậu ra ngoài đi...

Bình thường kiểu gì cậu cũng sẽ cãi nhau với hắn, nhưng lúc người không khoẻ chẳng thiết tha cái gì. Minh Niên càng lúc càng co ro trong chăn.

Bố hắn và mẹ cậu vào Nam thăm họ hàng vài hôm, trong nhà chỉ có hai anh em, Hữu Cảnh suy nghĩ, để cậu nằm một mình hắn cũng không đành lòng.

Cuối cùng mặc dù bản thân rất chăm học, thích đến trường nghe các bài giảng của thầy cô nhưng hắn chọn lựa ở nhà chăm sóc Minh Niên.

"-Minh Niên ốm, em ở nhà chăm sóc cậu ta."

Hắn nhắn tin cho thầy chủ nhiệm thông báo, còn chụp lại hình Minh Niên đang nằm đó làm chứng. Quốc Vũ thấy em họ ốm, anh nhắn tin cho hắn một số loại thuốc hữu dụng, bảo hắn chạy ra hiệu thuốc mua cho cậu uống.

Hữu Cảnh mở tủ lạnh ra xem có gì dùng được, hắn làm cho cậu món cháo sườn, móng giò hầm hạt sen và pha cho cậu cốc trà gừng.

Hắn lần đầu biết đi hiệu thuốc mua thuốc cho người khác, cầm túi thuốc trong tay mà hắn bĩu môi, lát về lại đá đểu cho mấy câu, dù sao cậu nằm một chỗ cũng không thể cãi cọ với hắn.

-Dậy ăn đi cụ nội!

Hắn bê khay đồ ăn lên, phục vụ tận chân giường cho Minh Niên.

Minh Niên bỏ chăn ra, ngửi thấy mùi thơm phức nhang cậu đang nhạt miệng nên không muốn ăn.

-Để đấy lát tôi ăn.

Minh Niên bảo.

-Chê à? Phúc bảy mươi đời nhà cậu mới được tôi đích thân xuống bếp nấu cho ăn đấy. Dâng tận miệng rồi còn đỏng đảnh, tin tôi bóp miệng cậu ra đổ vào không?

Hắn dọn tab đầu giường của Minh Niên, đặt khay đồ ăn lên đấy.

-Cậu ăn nói với người bệnh thế à?

Minh Niên nghe thấy chướng tai.

-Bệnh gì chứ bệnh ngu thì tự chịu chứ sao?

-Cậu ăn nói chua ngoa thế? Ai muốn bị ốm? Chẳng may mới ốm thì phải chịu thôi!

Cậu cãi lại hắn.

-Chẳng may cái con khỉ! Qua bảo mặc ấm không nghe, gió mùa về mưa gió ăn mặc phong phanh còn đổ tại số? Cậu bớt cái kiểu nhân sinh đổ cho tâm linh đi!

Người đã mệt, mũi hắt hơi liên tục, họng rát, đầu ong ong còn phải nghe tên này cao giọng trách mình. Minh Niên cầm lấy bát cháo, cậu nếm thử tay nghề của hắn cho hắn toại nguyện.

-Ngon nhỉ? Trông thế mà nấu ăn ngon phết, sau này nấu cho tôi ăn với.

Minh Niên bị món ăn do hắn chế biến thuyết phục.

-Mơ đấy. Cái này là tôi định làm mang đi cho chó nhà hàng xóm ăn, nhưng nghĩ lại thấy cậu tội nghiệp nên mới để lại. Cố mà ăn hết phần chó đi!

Hắn nói khích.

-Tôi mà không ốm kiểu gì cũng phải đánh cậu một trận!

Minh Niên doạ hắn.

-Sự thật là cậu đang ốm, thế nên câm mồm lại rồi đớp cho nhanh nhanh đi. Ăn xong uống thuốc.

-À cậu không đi học sao?! Sáng giờ thấy loanh quanh ở nhà suốt?

Minh Niên sực nhớ ra.

-Đi học cậu nằm nhà nghẻo ra đấy ai chăm. Tôi không muốn mẹ cậu về thấy cái xác không lại bảo tôi ám sát cậu!

Hắn độc mồm độc miệng.

-Sáng nay cậu chưa đánh răng à?

Minh Niên nhăn mặt.

-Chưa, cũng không định đánh, tôi còn phải để mồm thối để rủa cậu cho thiêng!

Hắn nói xong bỏ mặc Minh Niên ở đấy, xuống bếp lấy cơm rang kim chi và canh chua ra ăn.

Minh Niên được tận hưởng sự quan tâm chăm sóc, phục vụ chu đáo của em trai. Tuy rằng hắn hay rủa cậu, cũng tranh thủ cơ hội sỉ vả cậu không tiếc lời nhưng quả thật cậu phải công nhận hắn rất nhiệt tình, khẩu thị tâm phi.

Sức đề kháng của Minh Niên tốt nên sau một hôm thuốc thang cơ thể đã khoẻ lại. Tuy nhiên cậu cố tình vờ ốm thêm hai hôm để được em trai nấu nướng cho ăn.

Nhưng dẫu sao cũng không thể đóng kịch mãi được, hắn lại được thể lấy cớ chăm anh trai để xin nghỉ học. Minh Niên cuối cùng miễn cưỡng phải khoẻ lại đi học cùng hắn.

-Bài tập cái gì? Giờ cả lớp chỉ có năm đứa làm bài thì ém bài tập đi. Đừng có phản bội đồng đội. Đứa nào nộp lên cả lớp tẩy chay đứa đấy!

Đi học lại được hai hôm, Hữu Cảnh bỏ bê bài vở ra mặt. Nhưng được cái lần này không chỉ mình hắn chưa làm. Nhân cơ hội có một không hai, hắn nhân danh "anh cả" của lớp đứng dậy khởi động phong trào cả lớp cùng quên bài tập.

Thầy giáo tiếng Trung vào lớp, hỏi đến bài tập lớp trưởng ngại ngùng không dám tố giác bạn học đành phải báo cáo cả lớp chưa ai làm. Thầy giáo bị đám học trò này chọc cho tức chết, anh yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra 15 phút.

-Kia là địch, dưới này là quân ta, cả lớp đừng đứa nào làm!

Hữu Cảnh ra chỉ thị tiếp theo.

Sau 15 phút, toàn bộ nộp lên đều là giấy trắng, thầy giáo tiếng Trung đầu muốn bốc hoả, bỏ dạy đi tìm Quốc Vũ mách tội lớp 11E.

-Cậu xem xem học trò lớp cậu quá đồng lòng, cả lớp không làm bài tập, bỏ giấy trắng kiểm tra. Muốn ép tôi cho điểm 0 hết hay là gì?!

Duy Khiêm đưa sấp bài kiểm tra cho Quốc Vũ xem, nếu không vì vuốt mặt phải nể mũi anh đã cho tất cả điểm 0. Nhưng nếu cả lớp cùng ăn điểm 0, nhà trường nhất định sẽ lật lại nguyên do, dù sao bây giờ ai ai chẳng cần thành tích.

-Đám này chắc là xúi nhau rồi. Để mình giải quyết, uống ngụm nước đi cho bớt tức.

Quốc Vũ chủ động đi rót nước mời đồng nghiệp.

Anh nhanh chân đi về lớp học, đám học sinh thấy thầy chủ nhiệm vào im phăng phắc, hầu như không dám ngửng cao đầu. Người duy nhất tự đắc nhìn anh chỉ có mình Hữu Cảnh.

-Ai đầu têu?!

Bất cứ vụ án tập thể nào cũng phải có kẻ chủ mưu. Quốc Vũ tuy sẽ xử lý cả lớp nhưng vẫn phải truy ra kẻ đứng phía sau để nghiêm khắc trừng trị, lấy đó làm gương.

Cả lớp chìm vào bầu không khí im lặng, không ai dám phản bội bạn mình.

-Các em bao che cho nhau đúng không? Vậy thì cả lớp mời phụ huynh đến gặp tôi! Ngay bây giờ tôi sẽ nhắn cho phụ huynh các em chiều nay họp!

Quốc Vũ tuyên bố.

Nói đến việc mời phụ huynh đứa nào đứa nấy tái dại mặt mày, một số ánh mắt phản chủ hướng về phía Hữu Cảnh.

Quốc Vũ để ý kỹ phản ứng của học sinh, nhưng anh muốn hắn phải tự đứng ra nhận trách nhiệm.

-Khỏi cần nhìn liếc! Là em làm!

Hữu Cảnh không sợ đồng đội bán đứng mình, hắn biết cả lớp sẽ không ai dám nói. Nhưng tính hắn dám làm dám nhận, sẽ không để bạn bè vì mình liên luỵ mà phải mời phụ huynh.

-Được rồi. Nếu em đã dám đứng ra thì theo tôi lên văn phòng. Còn các em lấy giấy ra chép phạt đủ 50 lần bài tập về nhà thầy Khiêm giao!

Quốc Vũ nói.

-Có quy định cấm bắt học sinh chép phạt từ lâu rồi thầy ơi!

-Thầy làm thế là trái quy định đấy ạ!

-Bọn em không phải trẻ con đâu mà chép phạt!

Tiếng ồn ào dưới lớp phản đối. Quốc Vũ nhếch miệng cười, xem ra bắt đầu ra uy với giáo viên rồi đây.

-Em nào không chép phạt mạnh dạn đứng lên tôi mời phụ huynh!

Nghe thầy giáo nói vậy tất cả đều im thin thít.

Hắn theo chân anh lên văn phòng. Cái khó của anh chính là biết tính bố hắn cộc cằn, nóng nảy, anh không thể mời bố hắn đến. Còn dì mình thì quá ngại con riêng của chồng, có đến thì cũng lựa lời bảo anh châm chước cho hắn. Vậy nên anh chỉ có thể gọi Minh Niên, để cậu hết lần này đến lần khác đảm nhiệm chức vụ "phụ huynh" của hắn.

-Em về dạy lại em trai em, một mình không làm bài, một mình muốn để giấy trắng bài kiểm tra thì thôi đi còn lôi kéo cả lớp làm theo. Như thế là xúc phạm thầy cô, coi thường việc học!

Quốc Vũ đang trong quá trình bàn giao trẻ hư.

-Đây là bọn em đoàn kết! Thầy chả dạy gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau còn gì?!

Hữu Cảnh cãi trả.

-Hư! Không được cãi thế!

Minh Niên mắng hắn.

-Ơ này? Cậu cứ như bố tôi ý nhờ mà dám bảo tôi hư?!

Hắn phản bác gay gắt, không muốn bị kẻ bằng tuổi coi như trẻ con.

-Tôi là anh cậu.

Minh Niên nghiêm túc nói rõ địa vị cho hắn.

-Anh cái gì? Ai anh em gì với cậu? Lởm khởm!

Hắn mặt mày khinh khỉnh.

-Không phải anh em đúng không? Vậy để thầy gọi bố em tới. Tưởng Minh Niên là anh trai em nên mới bàn giao lại.

Quốc Vũ thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi liền chen vào.

-Ừ thì... cũng là anh...

So với việc phải gọi bố đến trường rồi ông lại nổi khùng lên hắn vẫn thấy Minh Niên là sự lựa chọn hợp lý hơn.

-Vậy em về dạy dỗ lại em trai, đừng có làm những trò khiến cả lớp đều tụt hạng thành tích nữa. Em cũng không thoát khỏi hình phạt đâu, viết bản kiểm điểm, chép phạt bài tập 50 lần.

Quốc Vũ nói.

"Bốp" - Á! Cậu làm gì mà đánh tôi?! Muốn ăn đòn không?!

Hắn bỗng dưng bị Minh Niên vỗ một cái vào mông, còn quay sang giơ tay doạ đấm cậu.

-Đi về.

Minh Niên kéo tay hắn ra khỏi văn phòng. Hữu Cảnh hết tiết học thu dọn đồ về nhà, hắn lần này giữ tâm thể cẩn thận, trốn tiệt trong phòng không ra ngoài.

-Ăn đòn đi lát ăn cơm cho ngon.

Minh Niên vào trong phòng hắn, tay cầm theo cây thước gỗ.

-Cậu lại muốn làm gì? Chờ đấy tôi để cậu đánh! Cậu dám đánh một cái vào mông tôi tôi đấm lại cậu một cái!

Hữu Cảnh đứng trên giường chỉ tay tuyên bố. Minh Niên mặc kệ hắn làm càn, cậu bước đến.

-Cút ra ngoài!

Hắn đuổi.

-Tôi nghe nói có người ở lớp anh hùng oai phong lắm đứng dậy nhận hết lỗi lầm. Hoá ra là đông người nên sĩ diện, còn bây giờ sợ quá nên chối đây đẩy chứ gì?

Đối với đứa em trai hống hách sĩ diện này chẳng có cách nào hợp lý hơn việc khích bác hắn để hắn tự chui đầu vào rọ.

-Ai sợ? Trên mặt tôi có viết chữ sợ sao?

Hắn đứng ngay ngắn, chìa cái mặt ra cho Minh Niên kiểm nghiệm.

-Có, nét mặt của cậu cũng lời ăn tiếng nói rõ ràng là sợ. Không sợ cậu đứng trên giường chỉ tay quát tháo làm gì? Có giỏi thì trực tiếp nằm xuống đây. Đến dũng khí chịu đòn còn không có, còn kêu không sợ. Có phải nếu bị tôi đánh sẽ gào lên khóc lóc van xin đúng không? "Anh Niên ơi Cảnh chừa rồi, lần sau em không dám thế nữa".

Minh Niên cũng lắm trò, cậu còn nhại tiếng mếu máo của trẻ con khi bị người lớn trừng phạt.

Nhưng việc làm của cậu đánh trúng vào tâm lý sĩ diện hão của hắn, Hữu Cảnh không chấp nhận bị người khác mần nhục, hắn nằm mạnh xuống giường, còn chỉ tay vào mông mình thách thức cậu.

-Cậu đánh đi, tôi dâng mông cho cậu đánh!

-Tôi sợ cậu nuốt lời lắm. Cái mặt cậu nhìn đã thấy đểu cáng!

Minh Niên tỏ ý "không thèm".

-Đánh đi! Tôi không che không né càng không kêu. Tôi muốn xem xem cậu có đánh nổi không!

Hắn không biết người biết ta, tầm này rồi còn khích đểu người sắp đánh mình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hữu Cảnh suýt chút bật tiếng kêu. Hắn vừa nói xong, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cậu đã đánh. Mông hắn đau, và hắn có chút ân hận.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hắn mặt mày nhăn nhó, thân hình cứng đờ cố trụ vững không vặn vẹo tránh né cây thước. Mông hắn ắt hẳn phải sưng lên rồi, hắn tự thấy mình dại khi không mặc thêm quần vào cho bớt đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Hơn 30 thước Minh Niên dừng tay, nhìn tên kia vẫn sợ đòn đau đến mức gồng mình kia mà thấy nực cười. Hắn đúng là kẻ chết vì bệnh sĩ, ai nói khích một chút là bất chấp tất cả.

-Muốn gồng đến khi nào? Gồng quá khéo bể bóng!

Minh Niên gõ nhẹ thước vào mông hắn.

-Cậu...

-Cậu bớt mấy cái trò đàn anh đàn chị đi, cậu huy động được cả lớp không nộp bài tập, bỏ bài kiểm tra tôi cũng phục cậu luôn. Đây là cậu đang kéo chân bạn bè, chết chung một hố đây à?

Minh Niên hỏi hắn.

-Cậu chưa nghe câu thà chết chùm còn hơn sống lẻ tẻ à? Như việc cậu bị phạt đứng tấn một mình thì thấy nhục, có tôi chịu phạt cùng cậu sướng như lên cơn rồ dại ấy!

Hắn nhắc lại chuyện cũ. Minh Niên nghe hắn nói thế xong chột dạ.

-Hôm đó tôi chỉ kéo theo cậu, còn đây cậu kéo theo mấy chục người! Có tôi ở cạnh cậu bảo vệ cậu, có bị bắt cũng chỉ là phạt đứng tấn. Còn cậu thì sao? Suýt khiến cả lớp điểm 0. Cậu định trả lại điểm số cho người ta như nào? Ấn tượng của thầy cô về lớp cậu cũng sẽ kém đi. Lần sau dùng não mà suy nghĩ, lôi mấy chục đứa kém tuổi mình xuống hố có gì đáng tự hào?

Minh Niên mắng hắn.

Hữu Cảnh im lặng, hắn đuối lý không biết cãi lại thế nào.

-Bản kiểm điểm và chép phạt đừng có quên. Bản kiểm điểm tôi sẽ ký hộ cậu. Ăn cơm xong tự giác hoàn thành đi.

Minh Niên bảo hắn.

Hai người xuống dưới ăn cơm, hắn nói tránh nay chơi đá bóng ở trường bị ngã nên ngồi hơi khó khăn. Cơm nước xong xuôi, hắn lên phòng chép phạt, đồng thời cũng viết bản kiểm điểm.

-Ký đi.

Hắn nằm sấp trên giường hất hàm khi thấy Minh Niên bước vào.

-Ăn nói kiểu gì đấy? Anh Niên ơi ký hộ em.

Minh Niên chỉnh lại cho hắn.

-Không biết ngượng mồm! Bằng tuổi người ta mà đòi làm anh!

Hắn càu nhàu.

-Tôi đủ tư cách làm anh cậu. Tôi học giỏi hơn cậu, ngoan hơn cậu, sinh trước cậu ba tháng, còn cao hơn cậu 7 cm nữa.

Minh Niên tự hào.

-Chẳng có ai quy định anh thì nhất định phải cao hơn em cả!

-Tôi quy định thế. Dù sao tôi cũng có quyền, ít nhất cậu còn phải để tôi ký bản kiểm điểm cho. Quyền lực của tôi nhiều hơn cậu tưởng đấy nhóc!

Minh Niên kéo quần hắn xuống.

-Ai là nhóc? Á...

-Nghe lời! Mông cậu đang nằm trong tay tôi, làm tôi phật ý thì đừng trách!

Minh Niên doạ hắn.

Hữu Cảnh nằm đó để cậu thoa thuốc, mỗi việc thoa thuốc và ký bản kiểm điểm thôi hai người cũng phải cãi nhau một thôi một hồi mới có thể xong xuôi. Hắn phơi cái mông sưng đỏ ở ngoài không khí, để cho thuốc mau khô. Minh Niên ký bản kiểm điểm cho hắn, cậu còn đếm lại xem hắn đã chép phạt đủ chưa, đóng vai phụ huynh của tên nhóc to xác này khiến cậu đủ mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro