Chương 17: Bao che?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh có ai không phải trải qua áp lực điểm số thi cử. Vào môn tủ của mình thì hào hứng cầm bút thể hiện khả năng, còn vào đúng môn học yếu kỳ thi như tra tấn tâm lý con người.

Thi giữa kỳ tại trường Tây Nam phân học sinh theo chữ cái tên. Ngoại ngữ là môn thi cuối cùng của khối 11, Hữu Cảnh vò đầu bứt tai, nếu xét theo tên mà thi tiếng Trung có mỗi hắn và một người nữa cùng lớp, có điều họ ngồi theo kiểu anh ở đầu sông em cuối sông, khả năng giúp đỡ nhau bằng không.

Hắn giật mình khi thấy người bước vào trông thi, các anh chị khối 12 thi giữa kỳ trước, khối 11 và khối 10 thi sau. Bởi vì thầy giáo trông thi bận việc gia đình, xin phép với nhà trường nghỉ một hôm nên Minh Niên được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ đi trông thi.

Học sinh nữ trong phòng thi vừa thấy đàn anh vào mắt sáng ngời, ai nấy đều tranh thủ vuốt lại đầu tóc, có người còn điệu đà lấy gương ra soi xem ngoại hình đã chỉn chu chưa. Cặp sách của họ được để trên cái bàn rộng kê trên bục giảng, chỉ mang vật dụng cần thiết xuống, gương, lược tuy không cần thiết nhưng cũng không bị cấm đoán.

-Bạn nào thi môn tiếng Trung giơ tay giúp anh.

Minh Niên phát hai đề tiếng Trung cùng giấy thi, giấy nháp trước, sau đó mới đi phát bài tiếng Anh.

-Cố lên.

Đặt đề trên bàn của Hữu Cảnh, cậu không quên động viên hắn.

-Sắp hấp hối đến nơi còn cố lên!

Hắn lẩm bẩm.

Minh Niên phát bài xong nhìn hắn lén lút giở tài liệu, tên này có thể ngổ ngáo nhưng vẫn biết ý giữ cho anh trai chút thể hiện. Giờ hắn ngông cuồng chép công khai sẽ khiến cậu khó xử với những thí sinh khác.

Mà Hữu Cảnh đã mở trót lọt, Minh Niên không dám bắt phao người khác, không phải vì sợ gây thù chuốc oán với người ta mà sợ họ không ăn được liền đạp đổ tố cả hắn.

Cậu dạy hắn cẩn thận như vậy, khoanh vùng trọng tâm ôn thi mà tên này không chịu học hành cho tử tế, nếu như không phải cậu mắt nhắm mắt mở bỏ qua thì hắn sẽ làm thế nào đây.

Hữu Cảnh tự tin nộp bài đầu tiên, hắn còn nháy mắt với Minh Niên, bước ra ngoài như một vị anh hùng.

Cậu liếc xem bài của hắn, trên đời có kẻ chép phao cũng không xong, phần trắc nghiệm thì thôi, đến đoạn viết chữ còn thiếu nét. Minh Niên đang trông thi không cầm điện thoại, đến lúc thu hết bài rồi cậu lấy cớ mượn một thí sinh trong lớp cây bút giống màu mực của hắn. Trước khi bàn giao bài thi lên văn phòng trường Minh Niên lén sửa cho hắn.

Tối nay cậu phải chỉnh đốn hắn một trận mới được!

...

-Sao anh đến đây?

Minh Niên vừa về nhà thấy Quốc Vũ đang ngồi cùng mẹ mình, hai dì cháu trông khá vui vẻ, đây là lần đầu tiên anh qua nhà chơi.

-Ngày trước không dám đến, giờ anh đến thăm nhà dì với các em không được sao?

Quốc Vũ nói.

Minh Niên nhận ra hàm ý của anh. Cái cách Quốc Vũ mỉm cười với cậu rất bất thường. Minh Niên tránh mặt lên nhà tắm táp thay đồ ngủ. Cậu vừa vào phòng đã thấy Quốc Vũ ngồi bên trong, không còn vẻ tỏ ra thân thiện như ban nãy, anh nhìn rất sâu vào mắt cậu, dường như muốn lật tẩy điều gì.

Hữu Cảnh đẩy cửa phòng cậu, Minh Niên dường như nhận ra vấn đề anh cần phải xử lý. Cả ngày hôm nay chỉ có duy nhất chuyện cậu bao che cho hắn.

-Thầy gọi em làm gì?

Làm gì có ai thích thầy chủ nhiệm đến nhà, hắn vừa thấy anh đã sưng sỉa mặt mày.

-Hỏi tội.

Quốc Vũ tìm xem trong phòng Minh Niên có đồ gì dùng được không, anh thấy cây thước trên bàn. Minh Niên không thích dùng thước nhựa, cậu hay dùng thước gỗ hoặc thước sắt hơn. Thước nhựa dùng một thời gian hay bị mẻ, đường kẻ không được ổn định, dễ có chỗ lõm.

-Thầy đừng có mà giang hồ! Không có chuyện thầy giáo đến nhà học sinh rồi múa võ đâu đấy!

Hắn bị nhạy cảm khi thấy người ta vừa nói chuyện vừa cầm thước, chẳng nhẽ đầu óc hắn lại không đủ nhạy bén để biết anh chuẩn bị làm gì?

-Thầy không dám đánh em, thầy gọi em sang chứng kiến. Hôm nay là với tư cách anh họ thầy dạy Minh Niên.

Quốc Vũ biết hắn sẽ lấy quy định ra chống đối anh, nhưng không sao, anh còn có Minh Niên kia mà.

-Nhưng tội gì mới được chứ?

Mặc dù biết rõ mồn một nhưng Minh Niên vẫn muốn hỏi anh. Thứ cậu cần nghe không phải anh liệt kê ra mình làm sai những gì mà cậu muốn biết tại sao anh lại phát hiện ra.

-Em không biết có giám thị hành lang sao? Nếu như không phải anh mà là người khác không những Cảnh bị bắt phao mà em cũng sẽ bị khiển trách.

Quốc Vũ hiểu ý em họ, cậu đã muốn nghe anh sẽ nói cho cậu nguyên nhân.

-Thì thầy cũng bao che cho bọn em đấy thôi!

Hắn còn tưởng anh thế nào, cùng một giuộc với nhau cả mà còn bày đặt lên mặt dạy đời.

-Cảnh!

Minh Niên gàn hắn. Tên này lại bắt đầu đưa mồm đi chơi xa, hắn không thể chỉ im lặng đứng nghe sao?

-Tôi có mồm tôi thích nói gì thì nói, cậu quản được tôi chắc?!

Hắn còn khiêu khích cậu.

-Còn chuyện em sửa bài cho Cảnh thì sao? Anh định vào nhắc nhở em mà thấy có đứa mượn bút của học sinh khác thêm vài nét vào bài thi?

Minh Niên bị anh bóc mẽ hai tội ngượng mặt, cậu trước giờ làm việc minh bạch rõ ràng, cũng chưa dám nghĩ sẽ có ngày mình làm những điều khuất tất như vậy. Tất cả mọi hình tượng mà cậu gây dựng sụp đổ hoàn toàn khi gặp phải đứa em trời đánh này!

-Cậu... sửa bài cho tôi?

Hắn ngạc nhiên hỏi lại.

-Không phải tại cậu có chép phao cũng không xong sao? Viết tiếng Trung mà thiếu nét thì còn tính làm gì?

Minh Niên trách hắn.

-Hai tội đấy đủ để em ăn đánh chưa? Anh cũng nói luôn vấn đề, với tư cách là thầy giáo chủ nhiệm của em, anh không thể nào xông vào phòng họp tự vạch trần học sinh của mình. Minh Niên là em họ anh, anh cũng không thể để nó bị khiển trách. Mặc dù anh bao che là sai nhưng đây là tình nghĩa, các em có phạm sai anh cho các em cơ hội sửa chữa, không để Cảnh bị điểm 0, cũng không khiến thầy cô mất niềm tin vào học sinh toàn tốt của trường. Thật ra chuyện em mắt nhắm mắt mở cho Cảnh chép phao anh định nhắc nhở em thôi, vì em cũng biết ý bỏ qua cho học sinh khác. Nhưng hành động em sửa bài cho Cảnh là không được, như vậy là bất công với mọi người. Đây là lần duy nhất, từ sau cho dù trường thiếu người anh cũng sẽ kiến nghị không để em trông thi nữa!

Quốc Vũ nói cả hai anh em, anh không dùng danh xưng "thầy" để thể hiện khoảng cách của mình với hắn, anh chỉ dùng từ "anh" để cho hắn thấy rằng anh đã tìm đến đây là coi hắn như em trai mà dạy dỗ.

-Em sai rồi. Anh phạt sao tuỳ anh.

Minh Niên bước lên một bước, nhận trách nhiệm về mình.

-40 thước. Em nằm xuống đây.

Quốc Vũ đứng dậy.

Minh Niên không ngại mất mặt, đây là cậu chịu đòn vì lỗi lầm, chỉ cần hắn không bị người khác đánh, cậu chấp nhận gánh chịu mọi hình phạt.

Hữu Cảnh không cần cậu phải bảo vệ mình, nếu như hắn chịu học bài, không giở phao ra chép, Minh Niên sẽ không rơi vào tình huống khó xử. Nếu như kiến thức ở trong đầu hắn rồi, sẽ không có lỗi sai ngớ ngẩn là viết thiếu nét để cậu phải sửa bài cho hắn. Một kẻ lúc nào cũng là con ngoan trò giỏi như Minh Niên chắc chưa bị đánh bao giờ.

-Dậy đi, để tôi chịu.

Hữu Cảnh kéo tay Minh Niên.

-Anh ấy là thầy cậu, không thể đánh học sinh. Lỗi do tôi, để tôi nhận phạt.

Cậu giật mạnh tay mình khỏi hắn.

-Tôi không kiện không cáo, cậu dậy đi. Nguyên nhân của mọi việc là do tôi biết thi mà không học bài. Cậu cũng dốc sức dạy tôi rồi còn gì! Yếu đuối như cậu chịu sao được 40 thước? Tôi mạnh mẽ thế này mới chịu được!

Hắn cương quyết không để người khác đã vì mình làm đủ mọi thứ rồi cuối cùng vẫn phải nhận trừng phạt.

-Để anh ấy đánh tôi, lát tôi đánh cậu.

Hắn nghe xong ngứa tai, đạp cho Minh Niên một cái vào mạng sườn. Cậu đau kêu lên, ôm phần bị đạp nhăn mặt. Quốc Vũ vụt một thước vào chân hắn, tên này làm càn, trước mặt anh mà dám đạp Minh Niên.

-Lỡ chân. Việc gì mà phải hai đứa cùng bị đánh? Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Hắn chửi.

Hắn đẩy Minh Niên qua một bên, nằm thế vị trí của cậu.

-Em chắc chắn chưa? Anh không muốn mất việc vì em đâu.

Quốc Vũ cẩn thận hỏi lại.

-Nhà thầy có gen nói nhiều à? Đánh thì đánh đại đi!

Hắn nằm chờ ăn đánh đau tim muốn chết mà anh còn bày đặt hỏi đủ thứ. Thà đau một lần rồi thôi chứ còn hơn cứ dai dẳng kéo dài thời gian thi hành bản án.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-A...

Hắn tự hỏi không biết có phải thầy chủ nhiệm muốn chỉnh mình từ trước mà không có cơ hội không mà giờ đánh mạnh vậy.

-Nếu đau thì dậy đi, để tôi chịu cho.

Minh Niên khó chịu khi hắn bị người khác đánh. Có em trai cậu mới thấy bản thân ích kỷ thế nào, chỉ cậu mới có quyền trách phạt hắn, ngoài cậu ra, chẳng muốn bất kỳ ai động đến tên ngang ngược này.

-Ai đau? Tôi kêu cho vui miệng chứ không phải vì đau!

Hắn mạnh miệng tuyên bố.

-Anh đánh có đau đâu.

Quốc Vũ thừa biết hắn sĩ diện dởm, vỗ vai cho em họ mình an tâm.

Minh Niên thật muốn đạp lại hắn một cú, nhìn thôi cũng thây đau, mông hắn còn co rút lại mà còn bày đặt với ai đây không biết.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Mắt nhắm tịt, răng nhe ra, tiếng kêu kìm nén trong cổ họng. Nếu không vì cho cái kẻ bằng tuổi mà cứ thích đóng vai anh trai xót em kia đứng yên không nháo, hắn đã gào thét kêu cha gọi mẹ rồi.

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

-Đau... thầy đánh gì mà như kẻ thù thế?!!!

Hắn buột miệng kêu than. Minh Niên chỉ chờ cơ hội này, ngăn cây thước sắp đánh xuống tiếp, mở lời xin cho hắn.

-Thật ra là em kèm cậu ấy chưa kỹ nên mới xảy ra chuyện này.

-Đi ra. Đấy là tôi thuận miệng nói thế. Ai lúc bị đòn mà chẳng oán thán, loại không có kinh nghiệm ăn đòn như cậu biến đi cho khuất mắt tôi!

Hắn khua tay đẩy Minh Niên, mông đã đau thì chớ còn có kẻ dở hơi dở hồn thích cản đường người khác. Mà tóm lại cậu cũng có giúp ích được gì đâu, muốn hắn áy náy nếu cậu bị đánh vì hắn sao?!

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"

Hắn tự phục chính mình khi chịu nốt số thước còn lại mà không kêu lấy một tiếng. Minh Niên nhẩm đếm đủ 40 thước liền phụ hắn đứng dậy.

-Em vẫn nghĩ thầy nhân cơ hội dồn hết sức đánh em một thể chứ làm gì có ai nghiến răng nghiến lợi đánh đau thế chứ?!!!

Ăn đòn xong rồi hắn tức tối trách móc Quốc Vũ. Anh bình thản trả thước lại cho Minh Niên, thậm chí còn chẳng thèm đáp lời hắn.

-Xuống ăn cơm đi. Xuống muộn anh sẽ kể chuyện hôm nay với phụ huynh các em.

Cửa phòng mở toang, trước khi bước ra Quốc Vũ còn doạ hai người.

-Nhịn đau chút, lát tôi thoa thuốc cho cậu.

Minh Niên bảo hắn.

-Không cậu thoa thì ai thoa?! Nói nhiều.

Hắn khục khặc bước đi. Minh Niên lẽo đẽo theo sau chỉ trực đỡ hắn. Tên này giữ thể diện, ban nãy đã làm màu như vậy rồi giờ để cậu đỡ có chút mất mặt.

...

Khổ sở vất vả trải qua một trận đòn phạt, mặc dù được "anh trai bằng tuổi" chăm sóc vết thương kỹ càng, nhưng đúng là Minh Niên mắc bệnh càu nhàu, lần đầu hắn thấy mình bị đánh mà cậu còn kêu nhiều hơn cả hắn.

Miệng thì cứ kêu nhìn hắn bị người khác phạt đau lòng, khó chịu, thế mà bài vở cho hắn nhiều lên, giám sát hắn không rời một bước. Đây là tình thương kiểu gì? Hắn luôn miệng kêu Minh Niên học hành nhiều quá, giỏi cho lắm vào rồi giờ đầu óc chẳng khác gì ông cụ non, có một vấn đề thôi mà cứ phải làm quá lên, đủ mọi biện pháp để khắc phục hậu quả.

Nhân dịp sinh nhật Văn Quân, cậu mời họ đi ăn. Quán lẩu băng chuyền mà Văn Quân chọn ở trong trung tâm thương mại, dù sao cũng là học sinh, với giá thành ăn lẩu buffet của một nhà hàng nếu nhân lên cũng hơi xót ví. Nhưng ở đây đang có chương trình đi 4 tặng 1, vừa hay đội hình của họ đủ 5 người.

-Hai cậu mặc đồ đôi à?

Thái Trinh nhìn Minh Niên và Hữu Cảnh có áo nỉ khá giống nhau, chỉ khác mỗi màu.

-Quà sinh nhật sớm của tôi tặng thằng nhóc này!

Hữu Cảnh câng mặt giới thiệu, đưa túi quà cho Văn Quân.

-Nào, mời các đồng chí ngồi!

Văn Quân hớn hở.

-Ai nhìn không biết lại tưởng hai người yêu nhau...

Kim Hân không hiểu sao quà tặng sinh nhật Minh Niên mà hắn cũng có một cái.

-Năm nay sinh nhật tôi qua rồi, coi như quà năm nay đi, sang năm mua cái khác tặng tôi!

Minh Niên được em trai tặng quà chẳng câu nệ, không phải mặc giống nhau người ta mới biết là anh em cùng một nhà sao?

-Tham thế! Đây là quà sinh nhật sang năm!

Hắn nói.

-Chắc không phải mua một tặng một đấy chứ?

Văn Quân nhanh nhảu bông đùa.

-Thông minh! Nhưng nhầm rồi, mua một tặng hai, đang có chương trình khuyến mại rẻ như cho!

Hữu Cảnh cả đêm ngồi săn sale, mặt mày phấn khích khi nhắc đến món đồ mình mua được, đã có áo mặc thì chớ còn có quà để tặng cho hai người.

-Mua một tặng hai?!

Văn Quân chột dạ, cậu mở túi quà của hắn ra xem, là một cái áo nỉ y hệt nhưng khác màu. Hắn mặc màu xanh, Minh Niên màu đỏ, còn cậu là màu vàng.

-Y chang cột đèn giao thông!

Thái Trinh nhận xét.

-Cảnh! Cậu tặng quà không thể có tâm một chút sao?!

Minh Niên bực mình, vốn tưởng hai anh em có áo giống nhau thôi tự dưng tòi đâu ra thêm Văn Quân cũng có một cái.

-Không sao, có quà là quý rồi!

Văn Quân chữa ngượng cho hắn.

-Nghe chưa? Không mặc thì cởi ra đưa đây tôi mặc!

Hắn thò tay tính lột áo Minh Niên ra.

-Vớ vẩn! Ai cho cậu có quyền đòi lại? Ăn đi cái đồ ki bo!

Cậu gắp miếng thịt nhét vào miệng hắn, uổng công cậu cho rằng đứa em trai tốt bụng đột xuất biết nhớ đến anh, dù là hắn hô hào tặng trước quà sinh nhật sang năm cũng được.

-Anh sinh nhật ngày nào vậy ạ?

Kim Hân bẽn lẽn hỏi.

-Muốn tiến gần với cậu ta phải qua được ải của tôi trước! Tặng quà cũng phải tặng tôi mới duyệt.

Thái Trinh nghe xong thở dài, Kim Hân ngại cúi gằm mặt, người ta đang ý tứ như vậy rồi mà hắn cứ phải cố tình châm chọc vào làm gì.

-Ăn đi nói ít thôi!

Minh Niên gắp một đống đồ ăn vào bát hắn, đúng là chẳng nói được câu nào hay ho.

Hắn nhún vai, chỉ là một câu bông đùa thôi mà, có gì mà cả bàn phải tỏ ra tế nhị như vậy.

-Cậu ăn thịt tôi à?

-Ai thèm ăn thịt cậu!

-Ngô để tôi, tôi thích gặm ngô!

-Nấm này em!

-Kìa lấy đi! Tôi thích ăn viên kia!

Tuổi học trò được cái nhanh quên, khi họ đã nhập tâm vào cuộc chiến trên bàn ăn quên sạch những câu chuyện ban nãy. Minh Niên ăn uống cẩn thận, sợ bắn vào áo. Hữu Cảnh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, Văn Quân ngồi bên trong phụ trách việc tia đồ các bạn thích ăn để lấy. Thái Trinh vừa ăn vừa tiếp cho Kim Hân, sợ cô chưa quen ăn uống với ba ông tướng này sẽ e dè không dám gắp đồ.

Ăn lẩu xong, Văn Quân đãi các bạn ra hàng kem gần đó ăn. Ăn kem mùa đông đúng là trải nghiệm thú vị, cũng may ở trong trung tâm thương mại có bật điều hoà nhiệt độ, họ lại vừa ăn lẩu xong nên ăn khá ngon miệng.

-Nay đẹp trai quá hay sao ai cũng nhìn mình.

Hữu Cảnh tự tin trước nhan sắc bản thân.

-Thấy hai thằng con trai mặc áo đôi đương nhiên người ta nhìn rồi. Cậu không nghe mấy người đi qua vừa bảo trai đẹp đã hiếm còn yêu nhau à?

Văn Quân dập tan sự ảo tưởng của hắn.

-Ai yêu cậu ta chứ? Cậu dán giấy vào ngực đi, ghi là "Tôi là em trai của anh áo đỏ bên cạnh" cho mọi người đỡ hiểu lầm.

Minh Niên đùn đẩy cho hắn.

-Sao không phải cậu dán?!

Hắn huých tay Minh Niên khiến miếng kem cậu đang chuẩn bị đưa vào miệng rơi ngay xuống áo.

-Cậu làm bẩn áo tôi rồi! Cố ý đúng không?!

-Ừ. Chẳng cố ý chắc vô tình.

Hắn cười khinh.

-Thế hỏng quà sinh nhật rồi, sang năm đúng ngày mua tôi cái khác!

Minh Niên có chấp niệm sâu sắc với việc đòi quà sinh nhật từ hắn.

-Chẳng có ai đòi quà hai lần cả!

-Đây là phí tổn thương tinh thần cho việc cậu làm bẩn áo tôi!

Văn Quân phải gàn hai người lại, mấy bàn bên cạnh nghe họ cãi nhau mà ai nấy đều bụm miệng cười. Hai tên này cãi ngang như cua, cứ như ở chỗ không người. Cậu thật không hiểu vì sao hai người có thể sống chung một nhà với nhau. Riêng chuyện cãi cọ thôi cũng đủ tổn thọ mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro