Chương 18: Bán anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số học sinh trung học bắt đầu tò mò với những công việc làm thêm, kiếm chút tiền tiêu vặt. Xã hội càng phát triển, điều kiện giúp họ có thể kiếm tiền từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường càng nâng cao.

Thái Trinh làm mẫu ảnh, là cái tên nổi bật trên mạng xã hội, cô còn được lời mời đóng phim, MV chung với các ca sĩ. Nguồn thu nhập của Thái Trinh không nhỏ, đủ cho cô có thể tự lo việc học tập, chi tiêu.

Minh Niên thường xuyên được tiền thưởng từ những cuộc thi, cậu đã có suất vào đại học nên cũng có thêm thời gian nhận một số công việc online. Giai Nghiên tin tưởng con trai, bà luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu.

Văn Quân tham gia thi đấu thể thao, cậu còn tham gia một câu lạc bộ bên ngoài trường dạy cho học sinh cấp một, cấp hai. Mặc dù so với hai người kia thu nhập không được là bao nhưng đối với người chỉ có nhu cầu chi tiêu ít như Văn Quân cũng khá thoải mái. Quan trọng là gia đình cậu cũng không cần con cái phải đi làm kiếm tiền, họ chỉ muốn cậu năng động, có thêm kinh nghiệm ngoài xã hội mà thôi.

Kim Hân chỉ mỗi việc học thôi cũng đủ đau đầu, mặc dù được hội Hữu Cảnh giúp đỡ nhưng thành tích của cô cũng không khá khẩm được là bao. Kim Hân thực lòng ngưỡng hộ các anh chị, ai cũng giỏi giang, ngay cả Hữu Cảnh chỉ kém mỗi môn tiếng Trung và Văn, còn lại đều đạt thành tích tốt. Hắn còn rủ cô qua nhà học cùng với hắn dưới sự kèm cặp của Minh Niên, nhưng cô sợ phụ huynh không đồng ý, với cả cũng ngại khi tiếp xúc gần với cậu.

Có một kẻ nhàn cư vi bất thiện, hắn bắt đầu cũng muốn kiếm thêm chút tiền tiêu pha. Hắn lại sĩ diện hão, không thèm nhờ Minh Niên giới thiệu công việc cho mình, cũng không thèm làm mẫu ảnh như Thái Trinh, càng không chịu theo Văn Quân đi dạy lũ trẻ.

-Em cho chị xin số của bạn kia được không?

Hắn hay đi chung với Minh Niên, mà cậu lại rất được các chị, các cô chú ý đến. Dẫu sao ngoại hình thư sinh, điển trai tử tế của cậu khá thu hút. Hắn có thể phù hợp gu với những cô gái tuổi mới lớn, nhưng những người trưởng thành thường sẽ không đặt niềm tin khi thấy một chàng trai có vẻ ngoài bất cần.

-Bạn ấy ạ... cho số cũng được, nhưng mà em hơi khát nước, đọc số không tiện.

Cơ hội đến có ai ngốc nghếch mới không biết nắm bắt. Hắn tin bản thân là người thông minh. Hữu Cảnh chẳng mấy thời gian suy nghĩ, lựa lời nói khéo để người ta thể hiện thành ý với mình.

-Đây, em cầm uống nước nhé.

-Em đọc số cho, 09********.

Tiền trao cháo múc, hắn tung tăng cầm đồng tiền kiếm được nhờ sự thông minh nhanh trí của mình về nhà.

Minh Niên mấy hôm liền nhận phải cuộc gọi và tin nhắn tán tỉnh từ số lạ đến, cậu đem chuyện phiền hà này kể với Hữu Cảnh, thậm chí còn tin tưởng nhờ hắn phũ phàng giúp mình. Minh Niên trước nay ăn nói lễ độ, cư xử phải phép, bảo cậu bất lịch sự với người ta thật quá khó khăn. Còn tên kia, cậu đã chứng kiến hắn mấy lần phũ với Kim Hân và Thái Trinh thế nào rồi.

Hữu Cảnh tính toán kỹ lưỡng, giờ đây hắn giúp cậu cũng được, nếu như hắn có thể ở giữa nhắn một vài tin qua lại có khi còn được cho thêm tiền lương. Dù sao sau màn hình điện thoại có ai biết hắn là ai đâu.

Hắn nghĩ là làm, chính hắn phải công nhận mấy chị mấy cô tìm đến Minh Niên đều có kinh tế khá giả, chịu chi. Có người còn hứa sẽ chu cấp một tháng cả chục triệu đồng cho cậu.

Hắn thì cứ đong đưa qua lại, lúc nhận được tiền từ vụ mai mối rồi thì lại đổi bài rút lui, người ta cũng đâu có mất gì cho Minh Niên thế nên chẳng thể nào bóc phốt. Dù sao nhờ hắn nói cho cậu trả lời tin nhắn cũng là do họ tình nguyện.

Hữu Cảnh vẫn nhiệt tình với vụ "bán" anh trai, biết đâu trong số này hắn lại nhặt ra được một vị nào đó có đủ khả năng bao nuôi Minh Niên cả đời, mà anh giàu thì em cũng được hưởng ké theo. Có khi sau này cậu còn phải cảm ơn hắn mới đúng.

...

Minh Niên cả tháng trời không hề phát hiện ra điều gì bất thường, bởi Hữu Cảnh xoá tin nhắn rất nhanh, xoá cả số lạ, cậu còn tưởng hắn giúp máy mình sạch sẽ nên mới làm vậy. Đến giờ cậu cũng không biết liệu số điện thoại của mình có bị đăng lên trang nào đó không mà lắm người quan tâm đến thế.

Cổng trường trung học hay có người đến ngó nghiêng, học sinh trong trường đồn ầm nhau rồi cũng đến tai thầy cô giáo. Quốc Vũ lo lắng cho em họ, anh tìm hiểu thử xem có chuyện gì.

-Em thì cũng tuỳ tâm, muốn đưa bao nhiêu cũng được, quan trọng là phải ngọt giọng hót mới hay được ạ.

Hữu Cảnh cười nói với người đến tìm hắn xin số điện thoại của Minh Niên.

Quốc Vũ đang lưỡng lự không biết mình có nên bắt sống hắn tại trận hay không. Nhưng sau nghĩ lại anh nên để Minh Niên tự giải quyết vấn đề này. Dù sao người hắn rao bán là cậu chứ không phải là anh.

Quốc Vũ bước nhanh chân đến văn phòng, cậu học sinh ưu tú này hay được thầy cô nhờ việc, cậu cũng chẳng bao giờ nề hà, lúc nào cũng nhiệt tình phụ giúp.

-Ra đây anh bảo.

Quốc Vũ gõ nhẹ vào lưng Minh Niên gọi cậu ra ngoài. Minh Niên còn tưởng có chuyện gia đình gì anh mới phải nói riêng với cậu như vậy.

-Biết vì sao em bị nhiều số gọi đến, nhắn tin tán tỉnh không? Cảnh đưa số cho mấy "fan" của em. Tận mắt anh chứng kiến nó nhận tiền của người ta ở ngoài kia. Không khéo dạo này em đưa máy cho nó nhắn tin qua lại còn ăn % thêm đấy.

Anh nhận ra vẻ sửng sốt khi nghe chuyện từ cậu. Minh Niên không thể tin nổi, anh biết cậu không tin nên đã gửi ảnh sang máy cậu làm bằng chứng. Cũng may trước khi tìm Minh Niên anh đã tranh thủ vài giây chụp tấm hình.

-Em phải bắt quả tang vụ chat chit nữa biết chưa?

Quốc Vũ dặn dò.

Minh Niên gật đầu, giờ cậu phải giữ bình tình hết mức có thể, bắt trộm phải bắt tận tay, không thể nào để hắn có cơ hội cãi trả mình được.

...

Cơm nước xong xuôi, nhìn hắn ăn ngon lành mà cậu chướng mắt, từ lúc nghe chuyện cậu đã chờ đến đúng giờ hắn ăn xong bắt đầu cầm máy cậu rồi. Minh Niên chờ khi hắn đang nhắn tin, cậu giật lấy điện thoại trên tay hắn.

-Đây là cái gì?

Minh Niên nhíu mày khi đọc tin nhắn đong đưa của hắn với người nào đó, cậu lần này quyết tâm phải cho hắn một trận để hắn không còn dám bán rẻ anh trai nữa.

-Thì từ chối, từ chối cũng phải từ từ.

Hữu Cảnh lắp bắp.

-Đừng có giấu tôi, cậu nhận tiền của người khác cho số tôi, sau đấy muốn được cậu hót hay cho tôi hồi âm người ta thì phải đưa thêm đúng không? Sao cậu có thể khốn nạn như thế? Lừa người bán anh, chuyện này mà cậu cũng làm?

Minh Niên tức giận lớn tiếng chỉ trích hắn.

-Lừa người bán anh? Cậu bị điên à? Tôi lừa ai? Tiền trao cháo múc, người ta tự nguyện đưa chứ tôi ép người ta à? Vả lại muốn nhận được tin nhắn từ số này mất thêm cũng là do người ta tự nguyện. Ai cần biết là ai nhắn? Chỉ biết từ sim chính của của Minh Niên là được!

Hắn đã sai còn cố cãi. Minh Niên nhịn không nổi, cậu giờ chỉ muốn đưa hắn xuống tố cáo với Cao Lâm, để ông liệu mà trừng trị cái tên không biết điều này.

-Cậu đừng có để tôi mách bố cậu. Nay cậu rao bán tôi ngoài cổng trường, mai cậu đưa số điện thoại của tôi lên web đen luôn phải không?

Minh Niên đang nói dở có số điện thoại lạ gọi đến. Cậu bắt máy, bật loa ngoài.

"-A lô?

-Minh Niên đúng không?

-Vâng.

-Chào em, nghe giọng qua điện thoại cũng ấm áp ghê, chị ở bên môi giới, em trai có muốn tham gia đường dây của chị không? Ngoại hình như em đảm bảo đắt khách. Em yên tâm, chị làm ăn kín như bưng, giá thành ăn chia ..."

Người kia chưa kịp nói hết câu Minh Niên đã cúp máy, chặn thẳng số lạ này. Hữu Cảnh nghe xong thoáng rùng mình, hắn thấy ánh mắt cậu nảy lửa, có sẽ sắp dùng vũ lực trút giận đến nơi.

-Lỗi kỹ thuật thôi mà. Nếu cậu không thích thì tôi không làm nữa, nghe cậu tất.

Hắn cười cợt cho qua chuyện.

-Nghe tôi tất đúng không? Cậu nằm xuống đây hoặc là tôi sẽ đem chuyện này kể với bố cậu.

Minh Niên doạ hắn.

Hữu Cảnh nghe xong tự ái, cậu biết thừa bố hắn thế nào rồi còn mang bố hắn ra doạ. Đã thế hắn không thèm đôi co, muốn đánh thì đánh đi.

Nhìn tên kia tự dưng lại ngoan ngoãn bất thình lình nằm trên giường, Minh Niên có hơi chột dạ. Cậu giận hắn thật nhưng lại sợ bản thân lỡ miệng nói gì khiến hắn phật lòng.

-Đừng có mà giận dỗi như con nít thế. Cậu mạnh mẽ lên chút không được sao?

Minh Niên chờ xem hắn có cãi trả mình không.

-Thế bây giờ tôi không đánh cậu, mà cho số điện thoại của cậu cho nữ sinh ở trường khác nhé? Tôi muốn xem cậu thích hot cỡ nào.

Minh Niên thử đe doạ.

-Này này! Đừng có vớ vẩn! Tôi không thích bị làm phiền!

Hắn quay mặt sang chỉ tay cảnh cáo cậu.

-Thế chắc tôi thích? Đúng là cái đồ bán đứng anh trai. Cậu nằm đấy, nay tôi cho cậu biết thế nào là lễ độ!

Minh Niên lấy dây lưng trong tủ quần áo của hắn. Hữu Cảnh có hơi rùng mình, hắn đang nghĩ tại sao hai người bằng tuổi, còn không phải anh em ruột mà hắn phải nghe lời cậu đến vậy. Hắn là kẻ cậu muốn đánh thì đánh sao? Như vậy quả thật mất mặt đi.

Trong đầu hắn bỗng dưng nảy ra câu chuyện của Thái Trinh kể, cô từng nói Minh Niên chia sẻ rất thích nghe hắn gọi "anh", chỉ một tiếng "anh" của hắn thôi đủ khiến cậu mềm lòng, chỉ muốn làm một người anh hết mức cưng chiều hắn.

Dây lưng trong tay cậu giơ lên cao, hắn thử nghiệm một chút. Giờ hắn chỉ có hai lựa chọn, giữ sĩ diện thì nát mông, mà nhún nhường một chút lại gặp được vận may.

-Anh...

Một tiếng "anh" của hắn như một loại bùa chú, nó khiến cho đầu óc của Minh Niên thay đổi suy nghĩ, thậm chí còn khiến tay cậu run run, giữ không nổi mà buông xuống. Minh Niên chờ xem hắn có trở mặt hay không. Nhưng hắn để ý hành động của cậu, lại ngọt giọng thêm chút nữa...

-Anh... đánh em thật à...

Hắn không những gọi cậu là anh mà còn xưng em. Minh Niên quá đỗi bất ngờ, cậu còn thấy sung sướng. Đây mới chính là cảm giác có em trai thực thụ.

-À... ờm... không... không đánh. Sau này em đừng làm như vậy nữa.

Minh Niên mở tủ quần áo của hắn cất vội dây lưng, tầm này chỉ cần hắn đòi một thứ gì đấy chắc cậu sẵn sàng đáp ứng hết cho hắn.

Hữu Cảnh cười thầm, Minh Niên đúng là quá non nớt, có mỗi vậy thôi chân tay đã mềm nhũn ra. Đã vậy còn không có chút cứng rắn nào. Nhưng cũng may, hắn ra tay với đúng người, bằng không có lẽ hắn đã sưng mông nãy giờ rồi.

-Em có thiếu tiền tiêu thì bảo anh anh đưa.

Minh Niên thể hiện mình là người anh rất xông xênh với em trai.

Hắn đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai cậu.

-Đưa đây.

Cậu chạy về phòng mở ví lấy tiền, cảm thấy mất tiền để nghe hắn gọi mình là anh cũng xứng đáng lắm. Tên này mà cứ ngoan như vậy có phải cậu sẽ chiều hắn lên tận mây xanh không.

Cầm tiền trong tay hắn vô cùng đắc ý. Hắn tự hỏi sao trên đời này lại có một người ngây thơ như cậu được cơ chứ. Hữu Cảnh lấy ví cất tiền, có mấy tờ tiền lẻ hắn đưa cho Minh Niên, coi như "có qua có lại".

-Tối nay ngủ chung nhé?

Cậu chủ động đề nghị, có những thứ Minh Niên muốn được làm, bao gồm cả việc có thể làm nhiều thứ cùng với em trai, cùng nhau tâm sự, cùng nhau ăn chơi, cùng nhau rít rít trò chuyện rồi chìm vào giấc ngủ.

Tính nết của hắn lại không sến sẩm được đến thế, hắn chỉ thấy đang yên đang lành hai thằng con trai ngủ chung giường làm gì không biết.

-Không.

-Anh tốt với em thế cơ mà.

Minh Niên xụ mặt, hắn thấy rợn người, không hiểu vì sao cậu cứ thích "nũng nịu" như vậy trước mặt hắn. Nếu không phải đang diễn kịch cho qua trận đòn, hắn đã đấm cho cậu tỉnh mộng rồi.

-Về phòng đi.

Cậu tiếc nuối khi bị hắn đẩy ra khỏi phòng. Nhưng không sao, chỉ cần hắn chịu gọi cậu là "anh" đã quá đủ.

...

-Cảnh ra đây anh chở đi học!

Cao Lâm và Giai Nghiên trợn tròn mắt, nay Minh Niên dám xưng anh với hắn sao. Giai Nghiên chưa chi đã nắm lấy tay chồng mình, bà sợ Hữu Cảnh nghe xong sẽ nổi đoá, còn chồng mình không nhịn được mà mắng mỏ hắn.

-Anh em gì?

-Ố?!

Minh Niên chớp mắt mấy cái, không tin nổi vào những gì vừa nghe.

-Bằng tuổi nhau cứ xưng hô như bình thường cho thân thiện đi con.

Giai Nghiên bảo với con trai.

-Rõ ràng là tối qua...

Minh Niên ú ớ, cậu hôm qua không những tha bổng cho hắn còn đưa hắn thêm tiền tiêu vặt. Chẳng lẽ hắn hưởng lợi xong rồi trở mặt với cậu sao?

-Tối qua làm sao? Cậu bị ảo tưởng à? Thế có đi học không hay thôi?

Ý tốt của cậu được đáp lại bằng sự cộc cằn khó ở của hắn. Trong đầu cậu chỉ hiện ra một chữ "DẠI", sống với hắn một thời gian rồi mà vẫn mắc lừa như vậy. Nếu rượu mời hắn không muốn uống thì để cậu gửi tặng cho hắn chút ít rượu phạt.

Bước ra khỏi cánh cửa nhà, Minh Niên đi đến vỗ vào mông hắn một cái, không để hắn có thời gian chửi mình tuỳ tiện, cậu đanh giọng cảnh báo hắn về hậu quả của việc trở mặt.

-Tối về chuẩn bị mông mà ăn đòn đi, tiền tiêu vặt cũng trả lại tôi. Tôi chỉ bao dung với em trai tôi thôi chứ không dỗi hơi chiều chuộng người ngoài!

Vốn trong đầu hắn chỉ luôn nghĩ mình mới có quyền được lươn lẹo, hắn nghĩ một đứa tốt toàn diện như Minh Niên có bị hắn cò quay cũng chỉ biết ôm cục tức một mình. Lời đe doạ từ Minh Niên khiến hắn hơi rén, toàn thân bất giác run run.

-Miệng không thừa nhận nhưng trong lòng tôi cậu lúc nào chẳng là anh trai. Cậu bảo trước mặt bố tôi, mẹ cậu, kêu tôi là em mất mặt thế nào chứ? Cậu muốn làm anh thì phải tâm lý một chút.

Hắn càng ngày càng giỏi văn vẻ.

-Thật sao?

Minh Niên nhướn mày.

-Thật mà. Đùa cậu làm gì, đi học, đi học nhanh không muộn.

Mặc dù trong lòng hoài nghi lời dỗ ngọt của hắn, nhưng Minh Niên vẫn cho hắn cơ hội. Muốn tâm lý cũng được thôi, cậu tự tin mình là một người anh hoàn hảo, xứng danh anh trai quốc dân.

Quốc Vũ nhìn Hữu Cảnh tự tin chạy nhảy trên sân trường, anh thấy có gì đó sai trái, hắn làm vậy mà Minh Niên không chỉnh đốn sao? Chẳng nhẽ tự dưng em họ mình dễ tính đến thế. Quốc Vũ tò mò không hiểu, hỏi Minh Niên cũng chỉ tủm tỉm cười, cậu sẽ không nói với anh họ đâu, đỡ phải mang tiếng mình quá dễ mềm lòng.

...

-Tiểu Cảnh!

Giờ ra chơi, Minh Niên mua nước cho hắn. Ở căng tin trường mới có chai nước vị dưa hấu khá ngon, vị thơm, không ngọt gắt, bên trong còn có nha đam.

-Cái gì?

-Cậu bảo Cảnh Cảnh nghe giống chó. Tiểu Cảnh nghe dễ thương hơn mà.

Minh Niên không chú ý đến biểu cảm của hắn, cậu chỉ thấy tên này nghe dễ thương, như trẻ nhỏ được đặt những tên gọi ở nhà, chỉ người thân biết vậy.

-Gọi thêm câu nữa cẩn thận lợi ở lại chào răng đi nhé.

Hắn giơ nắm đấm ra doạ cậu.

-Người đâu mà khó chiều, cái gì cũng không được.

Minh Niên bực mình, hắn thấy Tiểu Cảnh rất hợp lý mà. Cậu còn vừa đổi tên của hắn trong danh bạ là Tiểu Cảnh xong.

-Cậu muốn làm anh tôi thì phải hỏi ý tôi. Mà chờ đấy đòi làm anh, anh em con khỉ!

Hắn nói xong co giò chạy mất. Minh Niên đứng hình, cậu lại bị hắn lừa rồi! Bây giờ cậu phải tính xem bản thân phải làm sao cương quyết hơn, cứng rắn hơn mới được, được gọi một tiếng "anh" không thật lòng mà tay chân mềm nhũn, lý trí bị cảm xúc chi phối, không được tích sự gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro