Chap 1. Hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diễn viên nam 8 đâu rồi? Mau vào vị trí!"

Dường như cái lạnh của đêm đông không làm nhiệt độ ở trường quay giảm xuống chút nào. Cả diễn viên và nhân viên công tác đều đã mệt lả người, nhưng với sự hà khắc của đạo diễn, họ vẫn phải kiên trì hoàn thành cho xong cảnh quay này.

" Vâng ạ!"

Đây là bộ phim đầu tiên không phải vào vai quần chúng của An Tinh. Không ai viết được cậu đã cố gắng thế nào mới lấy được vai diễn này. Bởi vì là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất hiện nay và do vị đạo diễn xuất sắc trong giới - Khiển Nhân đảm nhận. Nên cho dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng vài phân cảnh cũng đủ khiến An Tinh vui sướng.

" Tất cả vào vị trí! QUAY!"

An Tinh theo chỉ đạo đi đến bên hồ nước, vì hiện tại là đầu đông nên mặt hồ bốc lên tầng hơi lạnh thật dày. Hai chân An Tinh nhịn không được mà nhẹ run rẩy, nhưng biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi... Vẫn là nét quật cường đúng kịch bản.

" Thế nào? Chỉ cần ngươi tìm được nó ta sẽ thả ả!"

" Nếu tôi tìm được... Ngài chắc chắn sẽ tha cho muội muội tôi?"

" Đó còn tùy vào biểu hiện của ngươi! Thấy vật thì người được thả ra thôi!"

Lần này An Tinh vào vai anh trai của nữ phụ, vì em gái trộm mất chiếc châm cài tóc của nữ chính nên bị nam phụ bắt giữ... An Tinh với thân phận là anh trai phải tìm được đồ bị mất để cứu em gái.

" Được! Mong ngài không nuốt lời!"

_ ùm_ bùm_

An Tinh nghiêm túc nói xong liền quay người lao xuống hồ, trong khoảnh khắc nước thấm vào người, khuôn mặt của cậu liền tê cứng. Bởi vì yêu cầu của cảnh này phải lặng trong nước đến khi nam nữ phụ diễn xong nên An Tinh không thể không cố gắng bám trụ trong nước.

Do tính chất vai diễn ăn rất rất nhiều khổ nên hầu như không ai chịu đóng cả, vì thế An Tinh mới chen được một chân vào đoàn phim của Khiển đạo.

Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân thật sự. Thật ra, An Tinh một hai kiên trì bám vào bộ phim này cũng bởi vì có tâm tư riêng... Bởi nam chính của bộ phim là Trì Nhật - Ảnh đế tài năng nhất của giới giải trí trong những năm qua...cũng là người An Tinh yêu sâu đậm suốt chín năm nay.

Quay trở lại hiện tại, An Tinh đã ngâm mình trong hồ được gần năm phút rồi...dù không phải lặng cả người vào nước nhưng ngoại trừ phần đầu thì toàn bộ cơ thể cậu đang bị cái lạnh thấu của nước trong hồ làm cho đông cứng.

" Cắt! Giải lao 5 phút lại tiếp tục! "

Cố gắng đến sắp gục ngã cuối cùng cậu cũng nghe được tiếng đạo diễn hô dừng. Vậy là kết thúc phân cảnh hôm nay của cậu. An Tinh từ dưới nước bò lên, cúi đầu cảm ơn đạo diễn cùng mọi người xong thì run rẩy đi đến một góc lò sưởi. Bởi vì chỉ là một diễn viên nhỏ tự do nên cậu không có trợ lý sinh hoạt hay đại diện gì cả. Lúc này ngồi ở lò sưởi để hong khô y phục rồi trả cho người ta.

"Xin chào! Đây là anh Trì muốn đưa cho cậu!"

Đang co người lẩy bẩy thì bên cạnh bổng xuất hiện thêm một người. An Tinh ngẩng cao đầu nghi hoặc nhìn cậu con trai vừa đến.

" Cậu nên uống một chút đi! Không lại cảm mất!"

Cậu trai đó rất nhiệt tình nhét chiếc bình giữ nhiệt vào tay An Tinh.

" Xin hỏi anh Trì có phải là ảnh đế Trì Nhật? "

An Tinh không quan tâm bình nước ấm áp trong tay, cậu chỉ chú ý đến cái xưng hô " anh Trì" kia.

" Ở đây còn ai họ Trì nữa đâu! Thôi cậu mau dùng đi! Dùng xong thì đến bên đó tìm tôi... Anh Trì rất thích chiếc bình này!"

Cậu trai vừa nháy mắt vừa đưa tay chỉ chỉ về một góc khác của trường quay. Nơi đó gần cạnh mặt bên kia của hồ nước nhưng lại vô cùng yên tĩnh ấm áp. Do là vị trí ngồi chờ quan sát của Trì Nhật nên được bố trí vô cùng chu đáo. Có lò sưởi riêng cùng ghế đệm trông qua rất êm a.

An Tinh theo hướng cậu trai kia chỉ không rời mắt... Từ khi vào đoàn đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên An Tinh nhìn thấy Trì Nhật. Anh đã mặt sẵn trang phục cho cảnh quay tiếp theo, đang khoanh tay nghiêm túc quan sát mọi người...hình như anh ở đó rất lâu rồi... An Tinh bất giác mặt đỏ lên, cậu nghĩ đến khả năng Trì Nhật nhìn cậu chằm chằm trong lúc diễn liền cả người như bay lơ lửng trên mây.

Gương mặt Trì Nhật vô cùng hoàn mỹ, nhìn ở góc nào anh cũng thật đẹp. An Tinh bị anh câu đến mất cả hồn rồi...đến nổi cậu trai kia rời đi lúc nào cũng không hay.

" Anh Trì! Cậu diễn viên đó bị anh làm cho mê ngất rồi kìa!"

Trợ lý Tiểu Cần hí hửng quay lại bên cạnh Trì Nhật nói.

Trì Nhật không có bình luận, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn về phía An Tinh. Khi ánh mắt anh chạm vào đôi con ngươi to tròn trong suốt kia, người nào đó bất giác xấu hổ lãng tránh. Bộ dáng như làm việc xấu bị người bắt được... trông cũng có chút đáng yêu.

" Là Hamster nhỉ?"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro