Chap 2. Vật nhỏ tới tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tinh là con út trong một gia đình bình thường, cha mẹ mất khi cậu còn chập chững chưa biết đi, từ nhỏ là một tay anh trai An Kiệt chăm sóc.

An Kiệt lớn hơn An Tinh năm tuổi, sau khi học xong cấp ba thì nghỉ học đi làm, một lòng muốn đem An Tinh nuôi dưỡng thật tốt. An Kiệt sau bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng có thành tựu, nhờ vào sự thông minh trầm ổn của mình, An Kiệt đã xây dựng nên tập đoàn Tinh Bảo - chuyên về đá quý cao cấp.

Vốn An Kiệt chờ An Tinh đủ lớn sẽ để cậu làm quen và tiếp quản gia nghiệp. Nhưng nào ngờ, An Tinh sau khi tốt nghiệp cấp hai liền bướng bỉnh đâm đầu vào vũng nước bẩn giới giải trí kia... Khiến An Kiệt vừa tức giận vừa đau lòng, đối cậu đánh mắng thế nào An Tinh cũng không thay đổi quyết định... nên anh dứt khoát từ mặt, đuổi An Tinh ra khỏi An gia.

An Tinh còn chưa đủ mười tám đã phải tự mình kiếm cơm, dù An Kiệt vẫn đặt cậu dưới mí mắt quan sát...nhưng không có ra tay giúp đỡ. Anh trai nén xót xa để em trai ăn khổ bên ngoài, mục đích mong em trai hồi tâm chuyển ý. Nhưng An Tinh không biết vì động lực lớn mạnh gì, kiến trì bám trụ suốt  những chín năm... An Kiệt dần dần hết hi vọng em trai quay về, cuối cùng buông bỏ... Từ đó mới thực sự gạch tên An Tinh khỏi An gia. Mãi mãi không nhìn mặt em trai bảo bối.

An Kiệt bao nhiêu năm nghi hoặc khó chịu lại không ngờ em trai chấp nhận vứt bỏ gia đình chỉ để chạy theo một người con trai... Về sau biết chuyện, An Kiệt không ngừng tính món nợ cướp mất em trai lên người Trì Nhật, khiến y khốn đốn một phen mới có thể đem vợ ôm về nhà... Nhưng đó vẫn là để sau hẳn nói đi...

" Anh...anh Trì..."

An Tinh sau khi thu thập tốt liền ôm bình nước đến trả cho Trì Nhật. Bởi vì cảnh quay của Trì Nhật vừa xong nên trong y có chút mệt mỏi. Nghe An Tinh gọi cũng không một chút phản ứng...làm An Tinh quẫn bách đến hít thở cũng không dám.

" Là cậu à? Anh Trì đang nghỉ ngơi! Đưa bình nước cho tôi là được rồi!"

Tiểu Cần vừa mang khăn bông đến cho Trì Nhật, thấy An Tinh thấp thỏm đứng cạnh Trì đại nhân nhìn có chút đáng thương... liền tươi cười đưa tay ra định đón lấy bình giữ nhiệt lúc nãy.

" Cám ơn anh Trì... em có thể giúp anh chỉnh lò sưởi..."

An Tinh luyến tiếc trả lại đồ cho Tiểu Cần, nhưng vì muốn ở bên cạnh Trì Nhật thêm một lúc liền cố gắng tìm lý do nán lại... Loay hoay cả buổi An Tinh mới nghĩ đến việc chỉnh máy sưởi... Cậu vừa nói vừa vươn người muốn điều chỉnh nút vặn...nhưng không biết va vào đâu liền một phát ngã lên người Trì Nhật. Thân người vắt vẻo trên một chân anh...gương mặt nhỏ chôn ở vị trí khó nói nọ.

Trì Nhật lúc này mới khẽ nâng mắt, liếc nhìn vật nhỏ đang lộn xộn trên người mình.

" Này! Cậu làm gì vậy?"

Tiểu Cần vừa kinh ngạc vừa lo lắng nói, cậu làm trợ lý sinh hoạt cho Trì Nhật bao nhiêu năm rồi...tính cách Trì Nhật nó tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài lắm...

An Tinh không lên tiếng, từ lúc cậu ngã lên người Trì Nhật liền như bị hóa đá vậy... Tiểu Cần tưởng cậu sợ đến ngất...tuy nhiên chỉ có Trì Nhật mới biết rõ cậu đang thế nào.

Trì Nhật nhìn chằm chằm đỉnh đầu tròn tròn có phần đáng yêu kia... xong lại cảm nhận được sự run rẩy và ấm áp bất thường ở phần thân dưới... liền lờ mờ đoán được tình trạng của An Tinh. Anh vươn tay xốc người dậy...

" hức...xin...xin lỗi...hức..."

Quả nhiên, Anh Tinh khóc đến nước mắt đầm đìa, cậu sợ Trì Nhật ghét bỏ nên nhịn không được vỡ òa nức nở, gương mặt bị cái lạnh hung đến lóng lánh đỏ lên phũ một tầng lệ trong suốt mê người... vừa đáng thương...vừa chọc cho máu bạo ngược trong người ai đó dâng lên.

Tiểu Cần nhìn một màn này, trong lòng lộp độp đánh hồi chuông cảnh báo thay cho An Tinh.

Như dự liệu, cậu thấy Trì đại ảnh đế đã nâng khóe môi, nụ cười đáng sợ huyền thoại xuất hiện.

" Không sao! Vật nhỏ, đừng khóc!"

Trì Nhật đặt An Tinh ngồi hẳn lên đùi, tay nhẹ nhàng chà lau lệ nóng trên mặt cậu, dỗ dành.

Tiểu Cần tái xanh mặt ngó nhìn hiện trường xung quanh... Cũng may hiện tại mọi người đều tập chung quay cho phân cảnh cuối cùng, nên không ai quan tâm một màn hiện tại của đại ảnh đế. Tiểu Cần nhẹ nhàng lui ra kéo rèm che xuống, rồi đứng canh ở bên ngoài. Lúc này Tiểu Cần thật cảm ơn người đã bố trí nơi này, vừa tiện cho Trì Nhật xem xét phân cảnh, lại không thiếu sự riêng tư.

" Hức...anh...anh Trì...xin lỗi làm anh khó chịu..."

An Tinh đi theo Trì Nhật nhiều năm như vậy, căm ghét khi bị người lạ đụng chạm của anh cậu rất hiểu... Lòng hoảng loạn không thôi, nức nở bi thương nói. Chỉ mong đừng khiến Trì Nhật chán ghét...

Tuy nhiên, An Tinh tường tận nhiều chuyện lại có một việc không biết rõ về Trì Nhật... Chính là anh có cái sở thích khó nói kia...





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro