Chap 3. Chủ nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ chát_

" A...hức..."

" Im lặng!"

_Chát_

_Chát_

" ưm..."

_Chát_

_Chát_

" hức..."

_Chát_

_Chát_

"ư..."

_Chát_

_Chát_

_Chát_

...

An Tinh cắn chặt gối đầu, cố gắng kiềm nén đau đớn...cậu không biết trận đòn này khi nào mới kết thúc... Nhưng nếu cậu không chịu được liền cơ hội ở cạnh Trì Nhật cũng không còn.

Kể từ lần gặp gỡ tại phim trường kia... An Tinh vì sự ôn nhu hiếm thấy và nụ cười mê người của hắn...làm cho bất tri bất giác bước vào Giải trí Minh Duyệt - công ty chủ quản của Trì Nhật. Đồng thời cũng bị dụ dỗ kí vào một bản khế ước chủ nô kì lạ.

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức khiến An Tinh khó thể tiếp thu được... Cậu thế nhưng dễ dàng như vậy ở cạnh người cậu yêu thầm suốt chín năm rồi?

Thật sự, tới thời điểm hiện tại khi đau đớn rõ ràng đang hành hạ thể xác, chứng minh cho cậu biết đây chẳng phải là giấc mộng...thì An Tinh mới tin tưởng cậu và Trì Nhật đúng là đang cùng nhau một chỗ.

_CHÁT_

" A..."

Trì Nhật hạ một roi vào vết thương nặng nhất trên mông người bên dưới. An Tinh khó khăn lắm mới nén được tiếng kêu rên trong cổ họng lại vô thức thốt lên tiếng hét thống khổ.

" Hức...thỉnh...thỉnh chủ nhân đánh lại..."

Sau khi kêu lên một tiếng như thế, An Tinh liền biết mình không xong rồi... Lại khiến Trì Nhật sinh khí...hắn sẽ vứt bỏ cậu mất! Nhận thức được điều đáng sợ đó, cậu dù ngàn lần không muốn vẫn phải run giọng hướng hắn thỉnh phạt.

" Lần này bỏ qua! Tôi không cần một nô lệ thích gây phiền toái cho chủ nhân! Nhớ rõ?"

Trì Nhật nhìn cái mông sưng đen rướm máu trước mắt, con ngươi ánh lên một tia phức tạp khó phát hiện. Trầm ngâm một lúc lâu hắn cũng thu roi, tàn khốc nói.

" Đã...đã nhớ... chủ nhân..."

Được buông tha, An Tinh thút thít ứng thanh.

Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn không nhịn được chua xót... Cậu chỉ là... chỉ là muốn được nhìn thấy hắn thôi. Lúc trước khi chưa ở cùng nhau cậu cũng như thế... lặng lẽ đi theo Trì Nhật cho dù chỉ đứng ở bên ngoài nhìn như một tên ngốc vẫn đều đặn theo anh hết nơi này đến nơi kia...cậu có thể thoáng qua trông thấy hắn là đã hạnh phúc lắm rồi...

" Anh Trì! Thiện ca nói tin tức đã được chặn rồi...nhưng vẫn là đến tai vị kia..."

Tiểu Cần hóng một lúc lâu bên ngoài phòng, Trì Nhật vừa bước ra cậu gần như muốn khóc thông báo.

" Hiện tại Mạc bá bá ở đâu?"

Trì Nhật trầm mặt thầm tính toán, bỗng lên tiếng.

" Hình như ngài Mạc hiện không ở trong nước..."

Tiểu Cần xác định lại một chút người họ Mạc kia là ai, xong hi vọng vừa lóe lại vụt tắt.

" Còn Đại bá?"

Trái với Tiểu Cần ủ rũ, Trì Nhật vẫn bình tĩnh tìm kiếm cứu binh.

" Anh Trì! Chúng ta được cứu rồi!"

Tiểu Cần hai mắt phát sáng, vui sướng reo lên.

" Cũng lâu rồi không gặp Đại bá...gọi An Tinh theo cùng!"

Khóe môi Trì Nhật nhếch lên đầy đắc ý. Vị phiền phức trong nhà có gan trời cũng không dám trước mặt Đại bá tác quái đâu nhỉ?


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Tiểu Tinh...Tiểu Tinh... Cố gắng một chút! Nếu không đi chuyến này anh Trì sẽ thảm lắm! Chúng ta cũng không thể yên ổn!"

Tiểu Cần quay đầu nhỏ giọng nói với An Tinh đang ngồi ở ghế sau. Cậu biết tình trạng hiện tại của An Tinh không được tốt...tuy nhiên an nguy của Trì Nhật và tương lai sau này của họ quan trọng hơn.

Sự tình hôm nay nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ... Giới giải trí mà, nghệ sĩ nào lại không có chút tin bát quái chứ? Nhưng đối với Trì Nhật, thật sự là không thể lọt một tiếng xấu nào...

Cậu biết An Tinh cũng xuất phát từ quan tâm nên mới bám theo bọn họ đến phim trường thôi...cũng không thể hoàn toàn trách cậu được, tính ra cũng do 'đại lang ảnh đế' của bọn họ, tính chiếm hữu cao quá làm chi? Người ta chỉ vừa chạm một chút người của hắn liền cho người ta nhập viện luôn rồi...

" Cần ca...em ổn ạ..."

An Tinh gượng cười đối Tiểu Cần một tiếng, xong tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi... Hiện tại cậu không còn bao nhiêu sức đâu...

Tiểu Cần thấy thế cũng không nói thêm, khẽ thở dài rồi lại quay đầu kêu khóc trong điện thoại cùng Ngô Thiện - đại diện của Trì Nhật.

Trong xe bỗng chốc im lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ nhè nhẹ cùng tiếng thở nặng nề đè nén của ai đó thôi.

Trì Nhật từ khi vào xe vẫn luôn ngã lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hiện tại lại lặng lẽ liếc mắt nhìn qua bên cạnh. Hắn biết lần trừng phạt này vô cùng nặng nề... Chỉ cần nhìn gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, cùng đôi mắt sưng đỏ với hai khuôn mày thanh tú đang cau chặt kia...cũng đủ thấu hiểu cậu là như thế nào đau đớn...

Hắn bất giác dâng lên xúc động muốn ôm vật nhỏ vào lòng, để giảm bớt thống khổ cho cậu. Nhưng bọn họ chỉ là quan hệ chủ nô khế ước, nếu hắn làm vậy sẽ khiến cậu sinh ảo tưởng, về sau khi kết thúc càng sẽ khiến cậu thêm bi thương...

Xe chậm chạp tiến vào khuôn viên rộng lớn...mang tâm tư phức tạp của hắn vào cùng...






  ...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro