Chap 5. Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ chát_

" Ngươi lập tức giải nghệ trở về tiếp quản sự vụ cho ta!"

Một vòng làm thủ tục chào hỏi các thứ xong... Sở Hàn quay phắc lại, hung bạo quăng cho Trì Nhật một cái tát rồi lạnh lùng ra lệnh.

Trì Nhật bị đánh không nhẹ, khuôn mặt rất nhanh sưng lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Tiểu Cần ngậm miệng đứng một bên không dám nhìn... chỉ có An Tinh hướng đôi con ngươi trong suốt long lanh về phía Trì Nhật. Cái tát vừa rồi đánh vào mặt hắn cũng là nện vào tim cậu...đau nhói từng hồi.

" Phụ thân! Ngài đừng ép con!"

Trì Nhật nắm chặt tay kiên quyết đáp. Đây là lựa chọn của hắn.

" Ngươi cái đồ nghịch tử này!"

" A Hàn! Không được quá đáng!"

Sở Hàn còn muốn đánh cho con trai tỉnh ra, nhưng tay chỉ vừa nhấc lên đã bị Lãnh Hạo ngăn lại.

" Nhị ca! Nó gây chuyện lớn như vậy chẳng lẽ em không thể giáo huấn? Lần này nếu nó vẫn không chịu rút khỏi cái nghề hỗn tạp đó liền hai chân kia cũng không cần nữa!"

Sở Hàn tức muốn chết lại không thể đánh xuống, quay người bất mãn nhìn Lãnh Hạo.

" Sở Hàn! Nghĩ ta không hiểu ngươi? Chuyện này suy cho cùng không lớn không nhỏ...bất quá ngươi chỉ muốn dụng thành lý để ép hắn!"

Bao năm qua hai cha con bọn họ người cố chấp chèn ép khó dễ, người kiên cường chống đối... đã khiến Lãnh Minh đau đầu không ít. Nhưng bọn họ cũng hiểu, Sở Hàn có cái lý của hắn... chỉ là dù thông cảm cho hắn cũng không thể xem nhẹ ước muốn của Trì Nhật.

Thế hệ của anh cố gắng lớn mạnh chẳng phải là để cho con cháu sau này được sống trong hạnh phúc vui vẻ, muốn làm gì thì làm sao?

Tuy nhiên, vì Sở gia khác Hàn Lãnh...tranh chấp gia tộc ở Sở gia phức tạp hơn rất nhiều, nên việc Trì Nhật từ bỏ hướng phát triển mà Sở Hàn đặt sẵn...đúng là khiến Sở Hàn khốn đốn thật.

" Hắn ngay từ đầu..."

" Ngay từ đầu ngươi không ngăn được thì bây giờ cũng đừng cố chấp! Tiểu Duyệt nó đủ khả năng đảm đương hai việc nhưng ngươi luôn ép nó lựa chọn!"

Lãnh Hạo không cho Sở Hàn cơ hội phản bác.

" Dù nó có khả năng nhưng người đứng đầu Sở gia không thể vướng vào cái giới phức tạp đó! Nhị ca anh thừa biết như thế là hạ một bậc địa vị của nó trong gia tộc!"

Tuy nhiên Sở Hàn cũng không yếu thế, quyết tâm hôm nay phải bắt Trì Nhật giải nghệ.

" Chẳng lẽ địa vị đó ngươi không giành được cho con trai mình?"

" Nhị ca..."

Cứ thế mỗi người một câu, không ai nhường ai cho tới khi giọng nói thứ ba cất lên.

" Được rồi! Náo loạn đủ chưa?"

Lãnh Thiên sau thời gian dài trầm mặc cuối cùng cũng chịu mở miệng. Anh vừa lên tiếng liền tất cả đều im phăng phắc.

" A Duyệt! Ngươi đến đây!"

Lãnh Thiên đặt tách trà đã nguội xuống, nâng lên ánh mắt chằm chằm vào Trì Nhật.

" Đại bá!"

Trì Nhật nãy giờ đứng một bên nhìn phụ thân mình cùng Nhị bá tranh cãi trong lòng thật thích thú... Ai ngờ đột nhiên bị gọi tên làm hắn có chút bất an.

" Lúc lựa chọn con đường này đã nói gì với phụ thân ngươi?"

Lãnh Thiên vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt trên đùi...dáng vẻ càng thêm uy nghiêm quý khí.

"... Con đảm bảo sẽ không tổn hại đến danh tiếng Sở gia! Không gây ảnh hưởng cho phụ thân và gia tộc
...dù là việc nhỏ nhất!"

Trì Nhật nghiêm túc trả lời, tuy nhiên ở câu cuối cùng hắn lại chần chừ không thể nói.

_ cốp_ cộp_

Lãnh Thiên đối thái độ của Trì Nhật có phần không hài lòng, đầu mày có chút cau lại.

Lãnh Khiêm bên cạnh dĩ nhiên phát hiện điểm này, nên để tránh phiền phức liền thẳng chân đá một phát khiến Trì Nhật quỳ xuống, xem như trừng phạt đi.

" Tiếp tục! "

Thấy em trai hành động mau lẹ như vậy Lãnh Thiên cũng không nói gì, chỉ nhẹ liếc mắt cảnh cáo.

" Nếu vi phạm... lập tức từ bỏ nghề diễn, tuân theo sắp xếp của phụ thân!"

Trì Nhật nén cảm giác đau nhói ở đầu gối, cố gắng nói ra lời cuối này.

" Hiện tại ngươi đã vi phạm, đương phải nghe theo phụ thân ngươi!"

" Đại ca anh minh!"

Sở Hàn thấy Lãnh Thiên đứng về phía mình thì vô cùng đắc ý, nịnh nọt anh. Còn Trì Nhậ,t khuôn mặt xám như tro tàn, bỗng chốc như rơi vào hầm băng tuyệt vọng.

" Nhưng ta đã hứa với Tiểu Minh sẽ giúp đỡ ngươi! Vì vậy... lần này không tính!"

" Đại ca..."

" Cám ơn Đại bá!"

Câu nói tiếp theo làm Sở Hàn muốn ngất, còn Trì Nhật lại vui sướng khó nhịn. Lãnh Hạo cùng Lãnh Khiêm nhìn anh trai đùa giỡn hai cha con nhà này thảm như vậy thì có chút buồn cười nhưng vẫn cố kiềm nén.

" Đừng vội! Dù sao mặt mũi Sở gia cũng đã bẩn, còn làm gia tộc tổn thất không ít... Vậy liền theo tộc quy xử trí đi!"

Trì Nhật biết chuyện này là không thể tránh, nhưng chẳng sao! Chỉ cần không phải giải nghệ thì bắt hắn đánh đổi thế nào cũng được.

" A Hàn! Ngươi muốn xử theo tộc quy Sở gia hay Hàn Lãnh?"

"... Nghe theo quyết định của Đại ca!"

" Được! Vậy liền cả hai đi!"

" Đại ca...vâng!"

" Tiểu Khiêm! Chuẩn bị đi, ta không nuôi kẻ nhàn rỗi!"

"...Dạ!"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro