Chap 6. Dụng tâm trách phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sở Minh Duyệt khiến danh dự và lợi ích gia tộc tổn hại, dựa theo gia quy Sở gia phạt 90 roi da, quỳ ngẫm từ đường ba ngày ba đêm!"

" Đồng thời nhận trách phạt theo gia quy Hàn Lãnh: 180 hèo, giam phòng tối bảy ngày bảy đêm, từ đường sám hối ba ngày ba đêm!"

Lãnh Khiêm tuyên xong cũng thầm đổ một tầng mồ hôi. Tuy rõ dụng ý của anh trai nhưng khi hình phạt ban ra đúng là dọa người mà.

" Minh Duyệt! Có ý kiến? "

Bây giờ Lãnh Khiêm mới biết, vai ác luôn luôn giành cho y. Chẳng trách lúc đó Lãnh Thiên không vạch trần y ngầm giúp đỡ Trì Nhật...là để chờ thời điểm này dồn y vào thế khó...đúng không?

Trì Nhật là con trai Lãnh Minh, đương nhiên đối với hắn...Lãnh Khiêm cũng có đôi phần thiên vị che chở. Hôm nay Lãnh Thiên để Lãnh Khiêm ra tay xử trí đứa cháu cưng này...thật bắt nạt người!!!

" A Duyệt nhận phạt! Không có ý kiến! "

Trì Nhật nghe phán xong đầu cũng có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp.

" Kia...là sẽ đánh anh ấy sao?"

An Tinh mơ hồ không hiểu xử phạt ở đây là thế nào? Cậu quay đầu nhỏ giọng hỏi Tiểu Cần đang không ngừng toát mồ hôi bên cạnh.

" Ý trên mặt chữ...lần này không những bị đánh còn bị giam ở từ đường ba ngày...phòng tối bảy ngày...gần nửa tháng? Không xong rồi...không xong rồi..."

Tiểu Cần vừa trả lời vừa lẩm nhẩm tính, nét hoảng hốt trên mặt càng thêm đậm.

An Tinh nghe xong lờ mờ đoán được sự việc sắp diễn ra... Mặt so Tiểu Cần còn dọa người hơn.

" Hình phạt Sở gia, A Hàn ngươi động thủ!"

Lãnh Thiên lúc này rất thoải mái ngồi trên ghế. Ánh mắt lướt nhẹ trên người An Tinh một khắc rồi dừng lại ở Sở Hàn.

" Không phải rất muốn đánh à? Hôm nay cho ngươi đánh đủ!"

Lãnh Hạo lấy xuống roi da đưa tới tay Sở Hàn, lúc trở lại ghế ngồi cũng không quên châm chọc.

" Còn đứng đó? Quỳ xuống! "

_ chát_ cộp_

Sở Hàn thâm dò vung vung roi vào không khí, sau quất xuống một roi vào chân Trì Nhật, cưỡng chế hắn quỳ xuống.

" Hôm nay Thiên đại ca giúp ngươi đây là lần cuối cùng! Lần sau đừng mong ta nhượng bộ!"

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

...

Nghiến răng phun ra vài lời xong, Sở Hàn liền giơ cao roi đánh xuống. Nghĩ hắn lòng dạ sắt đá cũng được...tất cả những việc hắn làm còn không vì tương lai sau này của Trì Nhật hay sao?

" Đại ca... hình như không ổn lắm..."

Lãnh Hạo nhìn Sở Hàn tàn nhẫn ra tay như vậy, không nhịn được hướng Lãnh Thiên bất mãn.

" Nhị ca! Anh còn không biết sao? Mấy lão già kia hiện tại như chó hoang bị bỏ đói, không đánh một trận này, đừng nói Tiểu Duyệt bị cắn chết, ngay cả A Hàn cũng bị đuổi cắn!"

Nói đến đây, ánh mắt Lãnh Khiêm ánh lên tia lạnh lẽo. Nhớ năm xưa, để có thể cùng Lãnh Minh qua lại, Sở Hàn đã phải nhượng ra năm phần quyền lực cho đám trưởng lão Sở gia. Nhưng sau này, khi Trì Nhật ra đời, Sở Hàn cũng đã nắm lại vào tay hai phần, uy thế áp đảo.

Mọi chuyện cứ thế tưởng chừng đã ổn thỏa, Sở Hàn ăn chắc ghế gia chủ cho con trai mình... Nhưng nào ngờ, đứa con cưng lại đâm xuồng, khiến bao công sức của hắn gần như đổ bể hết. Cũng may nhờ Hàn Lãnh giúp đỡ một phen, dẹp yên mấy lão già phiền phức kia, để Trì Nhật thoải mái thực hiện ước mơ của hắn.

Lại nói, nếu hôm nay Trì Nhật ở tại Sở gia, đương nhiên không có kết quả tốt đẹp. Không bị chèn ép đến chết, thì cũng bị đánh cho phế người.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

...

Lại là những ngọn roi chất lượng thương hiệu Hàn Lãnh, một lần chạm da là một vệt máu xuất hiện. Sở Hàn còn hạ toàn lực, vì thế chưa đánh được bao roi thì lưng Trì Nhật đã huyết nhục mơ hồ.

Dẫu thế, Trì Nhật vẫn cắn răng không kêu rên một tiếng...hắn cũng không phải chưa từng chịu qua trách phạt nặng nề... Mấy roi thế này dù nhìn đáng sợ, nhưng chưa là gì so với lần đó hắn muốn bước chân vào giới giải trí mà đối nghịch cùng phụ thân đâu.

Trong mắt bọn người Lãnh Thiên cũng vậy...tuy nhiên không phải ai đều quen thuộc những việc này, điển hình là chú hamster nhỏ của Trì Nhật.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" A..."

An Tinh bị vết máu trên lưng Trì Nhật đâm cho chết lặng... Mắt hạnh to tròn một lần nữa ngấn lệ. Cậu theo bản năng lao đến che chắn cho người mình yêu. Lưng cũng theo lẽ thường trúng một kích tàn bạo.

" Cậu?!"

" Tiểu Tinh?!"

Tiểu Cần lúc này mới nhận ra An Tinh đứng bên cạnh, nhìn lại thì hoảng cả hồn muốn ngất đi.

" Hức...xin ngài...cầu xin các ngài đừng đánh...là tôi sai lầm...các ngài muốn đánh hãy đánh tôi...cầu xin các ngài...hức..."

An Tinh run rẩy ôm chặt Trì Nhật, nức nở nói. Cậu không muốn hắn bị thương tổn...tất cả là lỗi của cậu...

" An Tinh...bỏ ra!"

" Kh...không bỏ...hức...không bỏ..."








...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro