Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Vương, đây là bảng điểm những học sinh đã hoàn thành bài kiểm tra năng lực của lớp chuyên, bao gồm 4 môn Toán , Lý, Hóa, Sinh , thầy xem đi " - Cô thư ký đưa sắp giấy cho Vương Cảnh Hào, kèm theo là một nụ cười đưa tình.

" Cô để đó tôi sẽ xem qua. Cảm ơn " - Vương Cảnh Hào chỉ khẽ liếc mắt nhìn một lần rồi lại tiếp tục gõ gõ trên máy vi tính.

Vương Cảnh Hào là ai ? Người đàn ông chuẩn về ngoại hình, đôi mắt đen tròn ẩn sau cặp kính, mày kiếm mũi thẳng, môi mỏng anh đào, ai cũng mê mẫn, lại là đối tượng thầm thương trộm nhớ của những nam nữ học sinh, trong đó có cả những giáo viên .Hơn ai hết lại là tiến sĩ kiêm giáo viên ưu tú của thành phố, 5 năm có sáng kiến kinh nghiệm hay nhất, giáo viên 5 tốt của thành phố, nếu cứ tiếp tục thế này, không khéo sẽ lại được thăng tiến đưa về Bộ Giáo Dục, phía sau Vương Cảnh Hào còn có một thế lực hùng hậu chống đỡ nhưng không ai biết là ai.

Cầm trên tay bảng điểm lật đến lớp chuyên Toán xem trước, chân mày khẽ nhíu lại, tay đẩy cặp kính sát mắt để cẩn thận xem xét điểm của từng học sinh, đánh mắt tìm kiếm gì đó nơi những cái tên được in trên tờ giấy ." Đây rồi, Số 8 Toán 7 Lý 9.5 Hóa 10 Sinh 7.5 tổng 34 hạng 20/40, Vương Cảnh Hạ được lắm, được lắm " - Miệng thì lẩm bẩm được lắm, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Vương Cảnh Hào rõ ra là đang tức giận, hai tay nắm chặt lại.

Cùng lúc đó tại Văn Phòng :

" Em cảm ơn thầy đã giúp đỡ, em sẽ cố gắng " - Cậu thanh niên mặc áo xanh biển, quần tây màu đen cùng giày da đen, phong cách thật sang trọng bắt tay thầy hiệu trưởng.

" Phú Vỹ, em có thành tích tốt như thế cứ tiếp tục phát huy, cố 3 tháng rồi sẽ vào làm chính thức, giờ em sang phòng Tổ trưởng Tổ Toán, thầy Vương sẽ phân phó công việc cho em " - Vị hiệu trưởng già lên tiếng.

" Vâng, em xin phép "

Màn chào hỏi kết thúc, cậu thanh niên rời phòng hiệu trưởng và tìm đến phòng của Vương Cảnh Hào, phòng Vương Cảnh Hào lầu 1 , Phú Vỹ tìm đến và gõ cửa.

" Mời vào, cửa không khóa " - Cảnh Hào lên tiếng.

Phú Vỹ vừa vào phòng đã bị thu hút bởi người đàn ông trước mặt, khuôn mặt Cảnh Hào như hút lấy tâm hồn cậu, một cảm giác êm dịu nhưng vẫn có chút lạnh giá khiến cậu cứ mê mẫn không thể nào thoát ra được.

" Cậu ngồi đi, tìm tôi có việc gì " - Cảnh Hào tiến đến bộ sô pha trước mặt và ngồi xuống.

"Sao lại có người làm mình choáng đến thế, nét đẹp này, khuôn mặt này, thật sự làm mình muốn ngất"- Phú Vỹ cứ mãi độc thoại nhìn hoài vào Cảnh Hào mà quên rằng cậu bắt đầu làm người kia cảm thấy có chút khó chịu.

" Này cậu, có nghe thấy tôi bảo gì không ? " - Cảnh Hào vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, tuy có chút bực bội trong lòng.

" Thầy nhất định phải thuộc về em, thầy Vương " - Độc thoại trong tâm trí cứ diễn ra từ lúc bước vào phòng Cảnh Hào, Phú Vỹ vẫn nửa tỉnh nửa mê chưa thoát ra được, thần trí của cậu bây giờ chỉ mãi để ý đến người này.

Vương Cảnh Hào lộ ra vẻ bực mình, liền đứng lên hung hăng kéo tay cậu thanh niên ngồi xuống ghế đối diện, nhưng vì do Phú Vỹ nội tâm bây giờ chỉ hướng về ai kia nên bất ngờ đã bị ngã nhào vào lòng đối phương khiến cậu tỉnh trí và ngay lúc này cậu đang nằm trên người ai kia, cậu chỉ biết lồng ngực nóng hổi kia đang để cho cậu áp má vào, một cảm giác thật êm dịu, cậu cứ thế mà tiếp tục hưởng thụ thì cũng là lúc ai kia hết chịu nổi.

" Này, cậu định nằm trên người tôi đến bao giờ ? " - Vương Cảnh Hào quát lớn khiến Phú Vỹ chợt tỉnh trí.

"Em...em..." - Nhanh chóng đứng dậy, áo sơ mi cùng quần tây đã có vài vết tì nên nhăn lại, gương mặt thoáng chút sợ hãi, cậu nhận ra nãy giờ mình đã làm ai kia nổi giận.

" Không thể nào nói nổi, cậu qua kia ngồi đi " - Vương Cảnh Hào nói rồi dùng tay sửa lại cổ áo của mình.

Phú Vỹ qua ghế đối diện ngồi xuống , gương mặt hồng hồng lộ vẻ thẹn thùng,lần đầu ra mắt tổ trưởng là như thế này, rơi vào tình huống khó đỡ, ít gì cậu cũng là một nam sinh ưu tú của trường Đại học Sư Phạm, lại có rất nhiều người theo đuổi vì tài năng và diện mạo khá bảnh trai, nhiều lần đã khước từ tình cảm của những cô gái đẹp nhưng hôm nay lại bị hút hồn bởi ai kia.

" Thầy Vương, thực xin lỗi, đáng ra em nên chú ý hơn " - Phú Vỹ bày ra bộ mặt ngây thơ vô tội vạ.

" Tìm tôi có việc gì ? " - Vương Cảnh Hào rót cốc nước lạnh đưa cho Phú Vỹ.

Cậu thanh niên chóp chóp mắt," ngồi đối diện nhìn đúng là rõ thật, cái mũi thẳng thật đẹp, mày kiếm rất đậm, rõ ràng là một mỹ nam mà."

" Này cậu, tôi mỏi tay rồi đấy " - Vương Cảnh Hào không hiểu vì lý do gì từ lúc gặp cậu thanh niên này đến giờ cậu ta toàn nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt thập phần soi khắp người khiến Cảnh Hào thực khó chịu, nay mời nước lại phải cầm ly để chờ đợi thế này.

"Em ... thực xin lỗi, em vô ý quá. Đây là thư giới thiệu, em là Hoàng Phú Vỹ, giáo viên thực tập ạ !" - Phú Vỹ đón lấy ly nước đặt xuống bàn và lôi từ trong cặp ra một hồ sơ kèm giấy giới thiệu đưa cho ai kia.

Vương Cảnh Hào cầm giấy giới thiệu xem sơ lược rồi lấy hồ sơ thành tích trong túi hồ sơ của cậu thanh niên ra xem, thành tích không tệ, sinh viên 5 tốt của thành phố, bảng điểm tốt nghiệp xuất sắc, vừa xem vừa không khỏi bất ngờ.

" Thành tích của cậu được lắm, dạy lớp chuyên Toán 10A1 và lớp chuyên Lý 11A2, những lớp này đều học Toán nâng cao. " - Cảnh Hào nhấp một ngụm nước.

"Có thể sao thầy Vương ?" - Phú Vỹ vừa mừng vừa không tin được mình sẽ được dạy lớp chuyên Toán.

" Sao lại không ? "-Vương Cảnh Hào nhìn cậu thanh niên với ánh mắt ngạc nhiên pha chút dò xét.

"Vâng. Cảm ơn thầy. "

"Được rồi, cậu có thể về, mai chúng ta gặp. " - Cảnh Hào vừa nói vừa đứng dậy tiễn cậu thanh niên.

" Em....chào thầy " - Phú Vỹ bước ra ngoài nhìn ai kia chút luyến tiếc, tự nhủ với mình ngày mai sẽ gặp, mai trôi nhanh lắm.

Phú Vỹ rời khỏi , Cảnh Hào cũng trở về bàn làm việc, nghĩ nghĩ về cậu thanh niên rồi lại lắc lắc đầu. " Thanh niên bây giờ thực sự đáng tin tưởng ? " - Lầm bẩm một mình , Cảnh Hào nhanh chóng xua tan ý nghĩ về cậu thanh niên kia, sau đó cầm điện thoại soạn một tin nhắn với nội dung " Tan học về nhà ngay cho ba, quy cũ. " số điện thoại nhận tin nhắn không ai khác chính là tiểu bảo bối của Cảnh Hào, Vương Cảnh Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro