Chương 2 : Ba nổi giận làm sao đỡ nổi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi nhận được tin nhắn của lão gia, hai tiết học cuối xem như bỏ trống, tâm trí bây giờ chỉ lo nghĩ nghĩ phải về nhà chống đỡ với lão gia như thế nào, Cảnh Hạ gục mặt xuống bàn thầm than khổ. Thật ra là thế này, vừa thi vào trường danh tiếng trong thành phố của lão gia dạy đỗ với danh hiệu Á Khoa - Vương Cảnh Hạ lập tức được Cảnh Hào thưởng cho một chuyến du lịch Singapore và thỏa thuận được với ba mình vài điều kiện nới lỏng. Được tự do học tập những gì mình thích, đi chơi thoải mái không quá giới nghiêm, lại tự thân học tập không cần phải tốn tiền của mời gia sư. Những điều kiện đưa ra đều được chấp thuận duy chỉ có một ràng buộc cho Cảnh Hạ chính là ở top 5 của lớp và Toán phải từ 8 trở lên. Cảnh Hạ cũng đã đồng ý nhưng kết cuộc lúc nào cũng không như mong muốn, hôm nay thật là một ngày xui xẻo .

Vương Cảnh Hạ từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ chỉ nhìn thấy mặt mẹ trong ảnh, nói đúng hơn mẹ Cảnh Hạ đã qua đời sau khi sinh và Vương Cảnh Hào phải một mình nuôi tiểu bảo bối này từ ấy đến giờ chưa bao giờ muốn đi thêm bước nữa. Cảnh Hạ diện mạo rất giống ba, mũi thẳng , mắt to và đen tròn, môi mỏng anh đào, duy chỉ có mày là giống mẹ, mày lá liễu đậm kéo dài tận cánh mai. Có thể nói diện mạo trông thật đẹp.

"Tùng...Tùng...Tùng"

Tiếng trống báo hiệu giờ tan trường cũng đã vang lên, Cảnh Hạ cho tập vở vào balô và từ từ ra khỏi lớp, trong đầu nhóc con bây giờ cứ hiện lên hình ảnh gương mặt khè ra lửa của baba, lắc đầu quầy quậy xua tan những ý nghĩ trong đầu " phải có cách gì chứ nhỉ ? Đúng rồi, ba thích ăn Mì phố A và uống Ca Cao nhất mà, mua về chuộc tội ngay mới được" . Nghĩ là làm, Vương Cảnh Hạ chạy ào ra nhà xe rồi leo lên chiếc xe đạp điện, phóng ào ra cửa.

Ghé tiệm Mì nổi tiếng nhất thành phố này mua hai phần mì, sau đó lại chạy đến quán cà phê Forever mua loại nước mà ba thích uống nhất " Haiz...sao ba lại thích quán này chứ, ngon thì ngon thật nhưng có gì là mãi mãi cơ chứ !" . Miệng thì lẩm bẩm quở trách nhưng vẫn mua, một phần để chuộc lỗi phần còn lại là vì ba.

Biệt Thự Quang Hào (Phố A).

Cuối cùng cũng về nhà, Vương Cảnh Hạ thấy cửa vẫn còn khóa thở phào nhẹ nhỏm sau đó vội mở balô lấy chìa khóa tra vào ổ, mở cửa lòng thầm ai oán " Nhà to thế này ba lại không chịu cho bác quản gia về ở với mình, cứ giữ khư khư bên ông nội, cái gì cũng một tự làm hai tự làm, sẽ có ngày ba trở thành vú em mất ! " Suy suy nghĩ nghĩ sau đó đẩy cửa dắt xe vào nhà rồi chốt cửa lại thì nghe giọng nói quen thuộc.

"Mở cửa cho ba, Phi Phi " - Cảnh Hào ngồi trong ô tô nói vọng ra ngoài.

"Vâng, Phi Phi sắp thành quản gia kiêm giúp việc nhà này rồi ba nhỉ ? " - Miệng Cảnh Hạ càm ràm, tay đẩy cửa nhanh chóng mở toang ra.

"Con muốn ? " - Vương Cảnh Hào lái xe vào sân nhà, mở cửa bước ra cốc đầu nhóc con một cái.

"Ui...Chỉ là đùa thôi ba nha" - Cảnh Hạ xoa xoa đầu, ôm chầm lấy ba ngước đôi mắt cún con nhìn ba với vẻ mặt vô cùng đáng yêu.
"Hình như ba có bảo con về nhà ngay và quy cũ, nhưng con vẫn còn có thể thông thả ?" - Cảnh Hào một tay vuốt vuốt chiếc cầm thon dài của mình, tay còn lại véo véo tai tiểu bảo bối, đôi mắt nghiêm túc nhìn đứa con thân yêu.
"A...ba, chỉ là vì quá thương ba, biết ba thích ăn Mì, uống Ca Cao nên con đã mua hai phần để chúng ta cùng thưởng a" - Cảnh Hạ cười cười , ánh mắt cún con bây giờ biến thành tinh ranh mưu mẹo, tay vẫn ôm siết lấy người Cảnh Hào.
"Thật tiếc Phi Phi, hôm nay dù có ăn gì ba vẫn không thấy ngon !" - Ánh mắt hình viên đạn của Cảnh Hào nhắm thẳng mắt con mình lao tới.
"Nga...Dù gì cũng đã mua, để con vào chuẩn bị" - Cảm giác sởn tóc gáy, dường như vừa có một luồn hơi lạnh phả vào người, Vương Cảnh Hạ buông ba ra nhanh chân chạy vội vào nhà.
Vương Cảnh Hào nhìn đứa con phì cười và đi vào trong nhà, nó lúc nào cũng sợ ba nổi giận, sợ ba buồn lòng nhưng lại luôn giở rất nhiều trò nghịch ngợm, có ai lại không bảo đáng ra Vương Cảnh Hạ nên là con trai chứ ? Có lẽ vì không có mẹ bên cạnh nên cá tính của Vương Cảnh Hạ lúc nào cũng kì lạ, thích chọc phá người khác cốt là để nhận được sự quan tâm chú ý của ba, xem xem ba có đến thu dọn tàn cuộc hay không, Cảnh Hạ biết nghề ba đang làm phải quản rất nhiều học sinh, phải luôn quan tâm giúp đỡ nên đôi lúc có hơi ghen tỵ.

Phi Phi , ba hiểu con mà.

Bữa tối của hai ba con diễn ra trong im lặng, Cảnh Hạ cũng cố ăn hết tô mì, đúng là hôm nay có ăn gì cũng không thấy ngon. Về phần Cảnh Hào cứ từ từ thưởng mì, đôi lúc để ý có đứa đang nhìn nhìn mình nhưng vẫn thản nhiên ăn và xem như không có chuyện gì, Cảnh Hào cảm thấy thật buồn cười.

Xong bữa tối cũng là lúc đồng hồ điểm 7 giờ, Cảnh Hạ biết day dưa mãi cũng không thoát nạn nên xoay đầu nhìn ba một cái rồi lủi thủi lên phòng sách quỳ thỉnh phạt.

Cảnh Hào ngồi trên sô pha bật ti vi nhưng không xem, mở cặp da lấy hồ sơ của cậu thanh anh niên lúc chiều đọc đi đọc lại một lượt " Có kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm rồi sao, thành tích cũng khá tốt, cứ để Phi Phi cho cậu ta đảm nhận thử , xem như là thử năng lực cậu ta luôn thể . 30 phút rồi sao, chắc cũng mỏi chân rồi nhỉ ? " - Cảnh Hào thì thầm, xem đồng hồ sau đó tắt ti vi lên phòng sách.
"Ba ơi con quỳ 30 phút rồi đó, ba còn chờ gì nữa mà không xuất hiện, ba muốn uống canh Giò heo hầm thuốc bắc lắm phải không ?" - Cảnh Hạ ai oán kêu than nhưng đâu hay phía sau lưng mình có người đang mỉm cười đắc ý.
"Vẫn còn đủ sức than trách, quỳ thêm 30 phút nữa đi !" - Cảnh Hào thông thả kéo ghế ngồi, tay lật lật quyển sách trên bàn nhưng mắt vẫn hướng về phía đứa trẻ đang quỳ.
"Nga...ba, không cần không cần, Phi Phi không gặp ba một chút liền đã nhớ ba " - Cảnh Hạ thầm than khổ, than thân trách phận chi để bản thân lại chịu thiệt thòi.
"Dẻo miệng, ngày mai ba chuyển con qua lớp chuyên Văn, cô Ánh Thu bảo con rất có tố chất" - Cảnh Hào nhếch môi, tay tiếp tục lật sách.
"Gặp một mỹ nam tàn nhẫn đã đủ rồi, thêm một mỹ nữ tàn ác thì đời con xem như đứt đoạn" - Cảnh Hạ lẩm bẩm, nghiến răng nghiến lợi.
"Mỹ Nam tàn nhẫn ?" - Vương Cảnh Hào một bụng cười , nheo nheo mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt , "ba trong mắt con tàn nhẫn lắm sao?".
"A...ba, trong lòng con ba là một mỹ nam tuyệt vời nga ~" - Cảnh Hạ lại một phen hú vía, tìm cách chống đỡ " ba, tha cho Phi Phi, chân con đã mỏi lắm rồi " - Cảnh Hạ lãng sang chuyện khác, tìm cách trốn tránh.
"Qua đây" - Vương Cảnh Hào gấp lại quyển sách , một tay chống cằm, tay còn lại nhịp nhịp trên bàn gỗ.
Vương Cảnh Hạ từ từ đứng dậy, chân cũng đã mỏi nhừ, đối với Vương Cảnh Hạ phạt quỳ y như rằng là một cực hình. Cảnh Hạ tiến về phía Cảnh Hào, tay khoanh trước ngực, đầu cuối càng thấp để không nhìn thấy gương mặt thất vọng của ba.
"Con nói đi" - Cảnh Hào tay kia vẫn chống cằm, những ngón tay thon dài còn lại vuốt vuốt bìa quyển sách chờ đợi câu trả lời từ đứa con nhỏ.
"Ba, thật ra thì ... " - Cảnh Hạ buông hai tay nắm lấy gấu áo mân mê, thú nhận mình có lỗi thật sự còn khó hơn ăn gan hùm, nhắm chặt đôi mắt Cảnh Hạ nói một mạch " đề kiểm tra năng lực không khó, môn Toán cũng vừa sức con nhưng do con đã chủ quan, còn môn Sinh là do...con...con...đã bỏ lỡ một phần không học" - Cảnh Hạ nói xong càng cuối đầu thấp hơn, chờ đợi giáo huấn từ ba mình.
"Phi Phi, tự thân học là tốt, nhưng không phải lúc nào cũng có thể hoàn hảo, nếu tốt rồi cũng không được lấy làm tự mãn, không cần ba dạy nhưng con vẫn có thể làm tốt điều này khiến ba cảm thấy rất vui, nhưng chủ quan thì thật đáng trách. Ba cũng không muốn yêu cầu con quá nhiều, chỉ mong con có thể vào một trường tốt học tốt nhưng thật thoải mái là được. Nếu cảm thấy ba yêu cầu quá nhiều quá sức con có thể nói với ba. Đừng gật đầu chấp nhận rồi lại ngầm phản đối lại ba, thật không ngoan." - Cảnh Hào kéo đứa con ngồi vào lòng mình, vuốt mái tóc mềm mềm, nhẹ nhàng xoa lưng và khẽ thì thầm.
"Không có, tất cả đều phù hợp với con" - Cảnh Hạ nắm chặt hai tay mình.
"Vậy thì không nên như thế nữa !" - Cảnh Hào vuốt vuốt vành tai đứa con nhỏ.
"Ba, Phi Phi biết lỗi" - Cảnh Hạ mi mắt ướt ướt, đầu cuối xuống thấp hai tay nắm lấy bàn tay của ba mân mê.
"Vậy nên làm thế nào ?" - Cảnh Hào từ tốn hỏi đứa trẻ đang chơi đùa bàn tay mình, tay kia vuốt vuốt cằm.
"Ba, tha một lần có được không ?" - Cảnh Hạ dường như sắp nấc lên thành tiếng, mắt ươn ướt xoay người nhìn về phía ba mong chờ một lời tha thứ.
"Tha hôm nay, lần sau phạm lỗi phạt gấp đôi" - Cảnh Hào nhìn đứa con đáp lại không chút lưu tình.
Vương Cảnh Hạ nghe ba nói nên lủi thủi bước xuống người ba, gương mặt ủ dột mất hẳn vẻ tinh ranh nghịch ngợm ban đầu. Cảnh Hạ nằm vắt ngang qua đùi Cảnh Hào đợi chờ bị phạt.
"Ba, Phi Phi chịu phạt, chuyện hôm nay, hôm nay tính không cần phiền ba đến sau này" - Cảnh Hạ nhắm nghiền hai mắt chờ đợi, chỉ sợ sau này phạm lỗi, nợ cũ lẫn nợ mới, không có mông để ngồi.
"Đánh 10 thước, 5 thước vì rơi hạng, 5 thước vì không đủ tiêu chuẩn điểm Toán, còn về môn sinh ba tha bổng lần này, có ý kiến gì không ?" - Cảnh Hào một tay vỗ vỗ tấm lưng con mình, một tay kéo ngăn bàn lấy ra cây thước gỗ ngắn sáng bóng.

"Không có thưa ba" - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng trả lời.

"Được" - Vương Cảnh Hào nhịp nhịp thước lên mông con mình.

"Ba"

"Ba"

"Ba"

Tiếng thước thanh thúy vang lên, ba thước rơi xuống đỉnh mông của đứa nhỏ, Vương Cảnh Hạ khẽ rùng mình, hai tay nắm chặt lấy ống quần Vương Cảnh Hào, mím môi chịu đòn.

"Ba"

"Ba"

Hai thước nữa lại rơi xuống, dường như không nghe Cảnh Hạ kêu đau, Vương Cảnh Hào tăng lực đạo hơn một chút, Cảnh Hạ lần này cắn chặt môi dưới, cố nhịn không kêu thành tiếng.

"Đánh không đau ? Quần cởi, đánh thêm 10 thước" - Cảnh Hào vừa đánh vừa quan sát đứa con, thấy không kêu đau lại âm thầm chịu đòn phần đau lòng, phần tức giận.

"Đau, đau lắm ba, đừng đánh thêm mà" - Cảnh Hào vừa dứt câu phía sau Cảnh Hạ chợt lạnh, cảm giác hoảng sợ khóc nháo.

"Im lặng" - Cảnh Hào dùng lời nói uy nghiêm đàn áp đứa con mình khiến nó im bặt, lặng lẽ quan sát mông nhỏ, đúng là đánh hơi nặng tay tuy cách hai lớp quần nhưng vệt thước vẫn hằn đỏ sậm.

"Ba"

"Ba"

Tiếng thước lại vang lên, lần này Cảnh Hào nhắm ngay phần giao nhau giữa mông và đùi, nhưng lực đạo đã giảm hai phần.

"A...đau..đau, ba con đau" - Cảnh Hạ rơi nước mắt, tay với ra phía sau xoa xoa mông nhỏ đang nóng hổi như bị lửa đốt, "đánh mông trần quả thực rất đau, 2 thước đã không chịu nổi, còn 13 thước nữa mông mình sẽ thành dạng gì ?" - Lòng thầm ai oán, khóc lóc.

"Biết đau rồi sao ?" - Cảnh Hào khẽ lắc đầu - " Đánh con ba không đau sao? " - Tay nắm lấy tay Cảnh Hạ cố định trên thắc lưng.

"Ba"

"Ba"

"Ba"

Ba thước không lưu tình đánh xuống mông nhỏ đã đỏ ửng một mảng to, Vương Cảnh Hạ lúc này chịu không được liền loạn động trên người Vương Cảnh Hào, ô ô khóc lớn.

"Hức...Phi Phi biết lỗi, ba tha cho con, tha mạng tha mạng, hức hức,...10 thước còn lại hôm khác tính, mông con sắp chín rồi" - Cảnh Hạ khóc nháo, nước mắt ngắn nước mắt dài, cố xin lão ba tha cho mình.

"10 thước lúc nãy ba định tha, giờ con nhắc lại xem ra không tha được rồi" - Cảnh Hào đặt thước gỗ lên mông đứa nhỏ hăm dọa, phải dọa khiếp mới hả dạ nga.

"Ba, mông con đã chín rồi, nếu còn đánh nữa sẽ khét nhìn khó coi lắm a, ba rộng lượng tha cho con lần này đi" - Cảnh Hạ mặt đen như cục than, hình như vừa có một bầy quạ đen bay ngang qua đầu a~.

"Được rồi, nợ hôm nay xem như tính xong". - Cảnh Hào tay vỗ vỗ tấm lưng con mình, tay còn lại cho thước gỗ vào ngăn bàn.

"Ba, cảm ơn " - Cảnh Hạ tay quệt nước mắt, miệng cười méo xệch nói.

Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng kéo quần lên cho con mình, sau đó bế Cảnh Hạ lên phòng.

Đặt đứa con nằm úp sấp xuống giường, nhẹ nhàng kéo quần xuống bôi thuốc cho con, những ngón tay thon dài cẩn thận bôi bôi lên những chỗ sưng đỏ tránh làm Cảnh Hạ đau, đợi thuốc khô rồi lại nhẹ nhàng kéo quần lên cho con.

"Phi Phi, sau này bị phạt đau quá cứ kêu, đừng cắn môi, có lần sau ba nhất định không tha" - Cảnh Hào vuốt vuốt tóc con mình, âu yếm nói.

"Vâng, ba" - Cảnh Hạ choàng một tay ôm hông ba mình.

"Ngoan" - Cảnh Hào từ từ nằm xuống bên cạnh đứa con.

"Ba"

"Sao?"

"Con biết chuyện ba và ba Kiệt, ba có thể đi con đường của mình đừng vì con, con cũng biết chuyện bất đắc dĩ của ba mẹ nhưng con không buồn đâu" - Cảnh Hạ nằm úp quay mặt về phía Cảnh Hào thì thầm.

Căn phòng lại im lặng.

"Phi Phi , hiện tại không tốt sao, ba và ba Kiệt rất thương yêu con" - Cảnh Hào nhìn lên trần nhà, gương mặt thoáng chút ưu tư.

"Con chỉ mong ba hạnh phúc"

Sau câu nói đó chỉ còn nghe nhịp thở đều đều của Cảnh Hạ, Cảnh Hào vẫn trầm tư không ngủ được, đắp chăn cho con mình hôn lên trán một nụ hôn thật sâu sau đó bước xuống giường đi ra ngoài ban công.

"Khả Kiệt, anh nhớ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro