Chương 3 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya gió lạnh, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế mây trước cửa tay nâng ly rượu nồng, miệng phả một làn hơi trắng xóa dần dần tan trong màn đêm, Vương Cảnh Hào không thích khói thuốc nhưng khi ưu tư thì chỉ có khói thuốc làm bạn.

"Âu Khả Kiệt, ở nơi đó em có nhớ anh!".

Âu Khả Kiệt là tri âm đối với Vương Cảnh Hào, cũng là người ngày đêm anh hằng mong nhớ, chỉ tiếc cuộc sống không như chúng ta mong đợi, có chăng chỉ trách số phận lắm bi thương người mình yêu mình lại không giữ được, cứ từ từ buông lỏng hai cánh tay.

"Bạn tri âm tri kỷ ư ? Thật chua xót "

Uống một ngụm rượu, Vương Cảnh Hào thở dốc mắt nhìn lên bầu trời đầy sao , sao đêm nay thật đẹp, gió thổi nhè nhẹ, cái lạnh dần xuyên vào da thịt, không ai có thể hiểu được cảm giác của Vương Cảnh Hào lúc này, chỉ biết nơi sâu thẳm trong trái tim được cho là mạnh mẽ ấy đang đập loạn nhịp. Từng nhịp, từng nhịp đều nhói cả ngực trái .

"Đi lâu như vậy, đến bao giờ em mới chịu về".

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má, Vương Cảnh Hào khép đôi mắt lại, tay nắm chặt đến độ hằn những đường gân tay xanh sậm.

"Bốp"

Tiếng ly thủy tinh vỡ trong tay, Vương Cảnh Hào vẫn nắm chặt không buông xuống, dịch lỏng bắt đầu rơi.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Rồi một dòng huyết tươi chảy xuống thành vũng, bàn tay thon dài đẹp đẽ nay chìm trong dịch lỏng một màu đỏ thẩm, đau đớn đã bắt đầu truyền đến. Vương Cảnh Hào bình tĩnh lại, giẫm đạp tàn thuốc , đứng lên tiến vào trong nhà vệ sinh không quên đi nhẹ nhàng tránh đánh thức đứa con thân yêu đang ngủ say.

"Phi Phi, ba thật sự muốn hạnh phúc".

Cảnh Hào đi vào nhà vệ sinh, tiếng nước xả xuống ào ạt để rửa đi những mảnh thủy tinh sắt nhọn đâm vào tay mình. Vương Cảnh Hào lúc này đã thấm mệt, phần vì uống rượu, phần vì mất máu, nhưng suy cho cùng vấn đề chính vẫn là vì nhớ Âu Khả Kiệt.

Ở bên ngoài Vương Cảnh Hạ đã thức giấc từ lâu, chứng kiến toàn bộ sự tình từ lúc chiếc ly bị vỡ. Đồng hồ đã điểm 12 giờ, Vương Cảnh Hạ xoa xoa thân dưới đáng thương, ngồi dậy tìm chiếc điện thoại nhắn một tin nhắn "Ba Kiệt, lão đại đã vì ba đỗ máu, thật không đơn giản, ba còn không mau xuất hiện". Gửi tin nhắn cho Âu Khả Kiệt xong, Cảnh Hạ tắt điện thoại, đóng chăn đi ngủ, miệng tủm tỉm cười khoái chí.

Tiếng chuông cửa vang lên, Cảnh Hào quấn sơ chiếc khăn trắng cầm máu, bước ra ngoài. Đèn đường mờ mờ ảo ảo không thấy rõ được là ai đêm khuya thanh vắng khuấy động gia chủ. Cánh cổng hé mở, đập vào mắt Vương Cảnh Hào bây giờ chính là một người đàn ông cao ráo nhưng thấp hơn Vương Cảnh Hào một cái đầu tay cầm hộp vật dụng y tế và cả một chiếc va li sau lưng. Gương mặt tuấn mỹ không chê vào đâu được, chiếc cằm nhọn và đôi mắt nâu trong sáng ấy không bao giờ Vương Cảnh Hào có thể quên dù chỉ một chút.

"Khả Kiệt, em đã về"

Âu Khả Kiệt đánh rơi hộp y tế xuống đất, bao lâu không gặp gương mặt tuấn mỹ của Vương Cảnh Hào khiến anh chợt xót xa, vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống, mắt trũng xuống dường như vừa gặp phải một chuyện rất buồn. Âu Khả Kiệt bước đến, không kịp để cho Vương Cảnh Hào nói gì đã vội khóa môi người kia bằng một nụ hôn ướt át. Thời gian như dừng hẳn lại, mọi thứ xung quanh khẽ im lặng chỉ để dành khoảng không riêng cho hai người. Lúc này, hai quả tim cùng chung nhịp đập.

"Em về nước bao giờ ?" - Vương Cảnh Hào tay kéo vali vào nhà, tay bị thương nép một bên không muốn người kia nhìn thấy.
"Em về được vài hôm, nhưng do công việc nên không về thẳng đây" - Âu Khả Kiệt mắt chăm chú nhìn cánh tay Vương Cảnh Hào đang che giấu, lòng thầm xót xa dù không biết Vương Cảnh Hào bị gì.
"Em vẫn còn giận anh?" - Vương Cảnh Hào ngồi xuống ghế sô pha, tay kéo Âu Khả Kiệt gần lại mình, thì thầm.
"Nếu còn, em đã không ở đây để cho anh nhìn thấy!" - Âu Khả Kiệt thoáng buồn, tay nắm lấy bàn tay đang bị thương được quấn khăn của Vương Cảnh Hào, từ từ mở ra.
Máu đã ướt khăn trắng, Âu Khả Kiệt lắc đầu mở hộp Y tế lấy thuốc sát trùng vết thương, cẩn thận từng chút từng chút một, dường như công việc này đã quá quen thuộc với mình. Xong công việc sát trùng, Âu Khả Kiệt dùng một loại thuốc khác bôi lên những vết cắt do thủy tinh sắt nhọn gây nên, vừa bôi vừa thổi nhè nhẹ, chớp mắt một giọt nước nóng hổi rơi xuống.
Vương Cảnh Hào không hô đau, yên lặng nhìn Âu Khả Kiệt chăm sóc tay mình, vừa bôi vừa thổi, cảm giác này 7 năm qua chưa từng có, hơi ấm từ con tim như được lấp lại che mất đi cái đau đớn thể xác, giọt nước mắt nóng hổi của Âu Khả Kiệt khiến Vương Cảnh Hào bất giác run động, tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má tuấn mỹ. Giờ phút này chỉ biết một người thôi, Âu Khả Kiệt.
"Anh muốn chết cũng phải được em cho phép, đừng tự tiện như vậy chứ" - Giọng nói trách cứ thập phần yêu thương của Âu Khả Kiệt thốt lên một cách mùi mẫn.
"Anh còn muốn nhìn thấy em, tiểu Kiệt" - Vương Cảnh Hào tay đã được băng bó liền ôm Âu Khả Kiệt vào lòng, cắn cắn vàng tai khẽ thì thầm.
"Đây là thuốc giảm đau chống viêm em đã mua sẵn, anh uống đi rồi đi ngủ" - Âu Khả Kiệt thoát khỏi vòng tay Vương Cảnh Hào, cùng kéo nhỏ cắt bao thuốc sau đó rót một ly nước đưa về phía người kia.
"Anh nghĩ người báo tin cho em mới cần uống loại thuốc này" - Vương Cảnh Hào tay cầm thuốc cho vào miệng tu một ngụm nước.
"Sao? Không lẽ anh đã..." - Âu Khả Kiệt nhìn Vương Cảnh Hào bằng ánh mắt hoài nghi, lo lắng sợ mình đoán đúng.
"Em đoán đúng, nhưng Phi Phi bị phạt không phải vì báo tin cho em, khi em xuất hiện anh thực bất ngờ" - Vương Cảnh Hào đặt ly nước xuống, đứng dậy đi về phía nhà bếp bốc một viên kẹo ngọt cho vào miệng rồi trở lại đứng nhìn Âu Khả Kiệt.
"Thì ra là như vậy" - Âu Khả Kiệt thở phào nhẹ nhõm, có chăng Vương Cảnh Hạ cũng là con nuôi của anh, từ nhỏ anh đã chăm sóc nên lo lắng là điều không tránh khỏi.
"Nhưng chuyện em về nước bí mật với anh, chỉ để Cảnh Hạ biết anh sẽ truy cứu đến cùng" - Vương Cảnh Hào một tay chống lên thành sô pha, tay kia vuốt vuốt gò má tuấn mỹ của Âu Khả Kiệt, giở giọng lang sói.
"Ưm...Nếu muốn truy cứu gì cứ ở em, con vô tội" - Âu Khả Kiệt bị đàn áp người không còn chỗ lui, hai thân thể gần sát nhau, cảm giác này từ lâu đã bị cuốn mất.
"Được, vậy phạt em đêm nay ngủ với anh"
Vương Cảnh Hào mặc kệ tay thương tích cuối người ôm gọn Âu Khả Kiệt vào lòng, tiến lên lầu.
Đặt Âu Khả Kiệt xuống giường, Vương Cảnh Hào ấn Khả Kiệt nằm xuống, hôn lên đôi môi ngọt lịm. Thân trên đề lên người Âu Khả Kiệt, tay mở từng cúc áo di chuyển môi mình hôn xuống cổ rồi đến ngực.
Âu Khả Kiệt mặc kệ cơ thể mình đang bị ai kia thao túng, cứ nhắm mắt tận hưởng cảm giác hưng phấn, tay bị Vương Cảnh Hào cố định trên giường, cơ thể bị thân người kia đàn áp, miệng khẽ rên nho nhỏ. Không thể chống cự nổi, chỉ còn cách tận hưởng.
"Tiểu Kiệt, anh sẽ ăn sạch em"
"Mặc kệ anh, đồ lang sói"
Căn phòng giờ này chỉ còn tiếng rên khe khẽ , tiếng da thịt chạm vào nhau , tiếng hơi thở dồn dập có lúc đứt quãng. Đam mê tình yêu cháy bỏng không ngừng, những khát khao mảnh liệt bao ngày xa vắng nay gặp lại bùng cháy trong đêm, tình yêu là thứ không thể cưỡng đoạt mà có, phải nhẹ nhàng không gò ép, phải mãnh liệt nhưng không nóng vội. Đã yêu, tim anh cũng là tim em.
"Bị anh ăn sạch còn muốn thức ?" - Vương Cảnh Hào để đầu Âu Khả Kiệt tựa vào ngực mình, tay âu yếm vuốt ve mái tóc đen mượt, miệng khẽ thì thầm.
"Cũng đã 5 giờ, em còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Phi Phi, lâu rồi em chưa nấu gì cho con" - Âu Khả Kiệt áp má vào lồng ngực ấm áp kia thì thào vài tiếng, tay ôm tấm thân trần rắn chắc như tùng bách.
"Hôm nay là chủ nhật, em cứ thông thả" - Vương Cảnh Hào kéo chăn phủ kín nửa thân dưới của nhau, tay di xuống cái mũi Âu Khả Kiệt, véo một cái.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
"Tiểu Kiệt, sau này nếu không có sự cho phép của anh, em không được rời đi"
"Nếu em vẫn cứ đi?"
"Anh sẽ tìm em về, giáo em một trận"
"..."
"Sợ không?"
"Sợ"
"Có dám bỏ anh đi nữa không?"
"Không"
"Ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro