Chương 4 : Có chăng là định mệnh ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Khả Kiệt sáng sớm đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng, tay áo xắn lên tận khuỷu, đeo chiếc tạp dề xào xào nấu nấu, ra dáng một người đàn ông đảm đang.

Phía trên phòng khách Vương Cảnh Hào đang đọc báo thỉnh thoảng hướng mắt về phía nhà bếp nhìn nhìn ngắm ngắm một chút rồi khẽ cười. Cảm giác thân thuộc ấm cúng này làm Vương Cảnh Hào cảm thấy thật hạnh phúc. Nhấp một ngụm trà nóng nhâm nhi cảm hương vị, cách pha trà vẫn rất ngon. Vương Cảnh Hào lại một lần cười vui vẻ.

Được một lúc, Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng tiến về phía Âu Khả Kiệt bây giờ đang tập trung nấu nướng, tay ôm từ phía sau, siết chặt lấy vòng eo kia, môi áp vào vành tai nhỏ cắn cắn.

"Ưm...anh, để em nấu" - Âu Khả Kiệt tiếp tục xào nấu nhưng cơ thể đang phản ứng ngược lại đành hướng Vương Cảnh Hào nói nhỏ.

"Con còn ngủ, không cần vội chuẩn bị" - Vương Cảnh Hào với tay tắt bếp, xoay Âu Khả Kiệt về phía mình hôn thắm thiết.

"Cảnh Hào, em yêu anh !" - Âu Khả Kiệt cứ mặc cho bản thân mình bị thao túng, tay luồn vào khe hở cúc áo Vương Cảnh Hào vuốt ve vòng ngực săn chắc, thốt lên lời nói một cách mùi mẫn.

"Anh cũng yêu em"

Hai ngừơi cứ như thế mà quấn lấy nhau không buông, đâu hay Vương Cảnh Hạ phía sau mình chứng kiến đầu câu chuyện đến giờ, miệng cười khúc khích. Định nhẹ nhàng tiến ra phía ngoài phòng khách, ngồi im lặng và chờ đợi hai ba xong việc âu yếm nhưng bất ngờ bị gọi lại.

"Hôm nay thức sớm vậy?" - Tiếng nói Vương Cảnh Hào phát ra khiến Vương Cảnh Hạ chết đứng.

"A...ba, ba Kiệt ba về nước khi nào thế? Con nhớ ba nhiều lắm ba biết không ?" - Xoay vội người chạy đến bên cạnh Âu Khả Kiệt nháy mắt, giọng điệu tương kế tựu kế tay ôm chầm lấy ba mình.

"Không phải đã gặp ba Kiệt trước ba sao? Còn bất ngờ ?" - Vương Cảnh Hào lưng dựa thành bếp, tay xoa xoa cằm nhọn.

"Phi Phi, ba Hào con đã biết" - Âu Khả Kiệt nhẹ nhàng vuốt tóc đứa con nhỏ trả lời. Giọng bảo không cần che dấu.

"A...ba, chẳng qua Phi Phi chỉ muốn giúp đỡ " - Hướng Vương Cảnh Hào nhỏ giọng, dường như có một bầy quạ đen bay qua đầu a~.

"Có nên truy cứu không nhỉ?" - Vương Cảnh Hào lại vuốt vuốt chiếc cằm, mắt nhìn đứa con nhỏ tinh ranh.

"Không nên...không nên đâu ba" - Mắt lại hướng về phía Vương Cảnh Hào cầu xin, tay khẽ lay nhẹ tay Âu Khả Kiệt ý nhờ giúp đỡ.

"Thôi nào anh, tha cho con một lần đi" - Âu Khả Kiệt ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Cảnh Hào cười hiền hòa, tay xoa xoa má đứa con nhỏ sau đó đấy hai người kia về phía bàn ăn.

"Đợi một chút nhé, xong ngay!"

Gia đình ba người cùng ăn một cách vui vẻ, Vương Cảnh Hào âu yếm gắp thức ăn cho Âu Khả Kiệt, sau đó gắp cho Vương Cảnh Hạ một cánh gà to, cười cười nói nói không giống vẻ lãnh đạm thường ngày. Đúng là khi có vợ và con, gia đình hạnh phúc con người ắc sẽ thay đổi. Có thể chỉ thay đổi một chút nhưng vẫn còn hơn là không có gì.

Vương Cảnh Hạ vừa ăn vừa quan sát chốc lại cười tươi, cảm giác này có cố tìm cũng đâu thấy, chỉ có thể đúc kết từ tình yêu con người tạo ra. Đôi khi hạnh phúc không phải là có một người mẹ dù bản thân rất muốn nhưng với Vương Cảnh Hạ bây giờ , hai ba là đủ.

Âu Khả Kiệt nhìn ba con người kia đối xử với mình, đôi mắt hiện tia yêu thương pha lẫn chút cảm kích. Đi lâu như vậy họ vẫn chờ đợi, vẫn nồng nàn thương yêu chung thủy xen lẫn cảm giácđau lòng hụt hẫng. Âu Khả Kiệt mím chặt môi thầm oán trách mình, nếu không cố chấp có lẽ đã sớm được như thế này.

"Ba Kiệt, ba Hào cứ bắt Phi Phi phải học đàn, Phi Phi cũng không muốn ba thất vọng nên chọn guitar, nhưng nó khó quá ba a~, tay Phi Phi sưng hết rồi !" - Vương Cảnh Hạ cùng Âu Khả Kiệt ngồi ở ban công phòng mình, tay ôm đàn, tay kia đưa trước mặt Âu Khả Kiệt cho ba mình xem những ngón tay bị sưng đỏ.

"Phi Phi ngoan, không cần gượng ép mình quá, ba Hào không giận con đâu" - Âu Khả Kiệt nắm lấy bàn tay bị sưng của con mình, thổi thổi xoa xoa nắn nắn. Sau đó lấy tuýp kem xoa giảm sưng thoa lên tay Vương Cảnh Hạ.

"Chai thuốc này..." - Vương Cảnh Hạ nhìn chai thuốc trông quen quen nhưng không rõ.

"Quen lắm đúng không ? Sau khi bị phạt thì phải cần bạn này giảm đau chứ !" - Âu Khả Kiệt tay thoa thuốc, mắt nhìn Vương Cảnh Hạ cười khoái chí.

"Nga ba, không có không có !" - Vương Cảnh Hạ né tránh, lắc đầu chối bỏ.

"Thế thì hôm qua ai đã bị phạt? Để ba gọi ba Hào lên hỏi thử nha" - Âu Khả Kiệt nhướng mày nhìn Vương Cảnh Hạ, anh biết rõ Vương Cảnh Hào là người cầu toàn nên mong muốn con mình giống mình cũng là điều đương nhiên.

"Phi Phi, không có gì phải buồn. Ba và ba Hào đều kỳ vọng vào con, ba Hào có nghiêm khắc cũng là vì thương con thôi, ba xin lỗi vì thời gian qua đã không ở cạnh con, trông con lớn lên, không thể chăm sóc con như ngày trước. Ba thật có lỗi" - Thấy Vương Cảnh Hạ im lặng mi mắt rũ xuống, Âu Khả Kiệt vuốt tóc con nhỏ, ghì Cảnh Hạ vào lòng mình, thì thầm.

"Ba, không có sao, chỉ là...con và ba Hào, không thể không có ba" - Cảnh Hạ nép vào người Âu Khả Kiệt, khe khẽ thốt lên từng lời, hàng mi dài rũ xuống che mất đi đôi mắt sáng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt chợt trào ra.
Âu Khả Kiệt không nói gì, im lặng ôm con âu yếm, Âu Khả Kiệt xem Vương Cảnh Hạ như máu mũ không thể cắt rời, thập phần yêu thương chiều chuộng đứa con này.
"Ba, ba vừa đàn vừa hát cho con nghe đi ba" - Vương Cảnh Hạ dúi cây đàn vào tay Âu Khả Kiệt.
"Được rồi ! Hát bài này" - Âu Khả Kiệt nghĩ nghĩ, sau đó cất tiếng hát.
"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to my childhood

To days I still recall

Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes

I'm still there everywhere

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northern sky

I never stayed anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever ?

Would you wait for me forever ?"
Âu Khả Kiệt kết thúc câu cuối bài hát nghe thật buồn, Vương Cảnh Hạ tựa người vào Âu Khả Kiệt ngủ thiếp đi, Âu Khả Kiệt nhẹ buông đàn tay bế đứa con một cách cẩn thận đặt lên giường ngủ. Vương Cảnh Hạ chỉ cao 1m50 trong khi hai người đàn ông trong nhà thì cao vời vợi, Âu Khả Kiệt cao 1m80 , Vương Cảnh Hào lại cao 1m89 nên việc hai ba dễ đang bế nhóc con 14 tuổi một cách nhẹ nhàng là chuyện hợp lý.
Âu Khả Kiệt đặt Vương Cảnh Hạ lên giường, có lẽ hôm qua Vương Cảnh Hạ cũng khá mệt mỏi thiếu giấc nên bây giờ ngủ rất say, cũng một phần vì hơi ấm người ba 7 năm xa cách của mình khiến Vương Cảnh Hạ rất nhớ, chỉ muốn nằm trong lòng ngủ thật ngon lành. Âu Khả Kiệt nhìn Vương Cảnh Hạ ngủ một lát, lẳng lặng tiến đến bàn học của con, lấy vài quyển tập xem con mình có ghi chép bài đầy đủ không ngay lúc ấy mắt Âu Khả Kiệt chú ý đến một quyển sổ màu xanh biển tựa đề Nhật ký yêu thương, Âu Khả Kiệt ngồi xuống do dự một chút rồ sau đó quyết định mở quyển nhật ký. Từng trang nhật ký được mở ra nhưng không có dòng chữ nào được ghi chỉ có những bức ảnh được cắt dán cẩn thận kèm ngày tháng năm. Âu Khả Kiệt mím chặt môi, tay sờ vào những tấm ảnh, đây là những bức ảnh anh chụp cùng Vương Cảnh Hạ lúc nhỏ khi còn ở cạnh chăm sóc Cảnh Hạ, những tấm ảnh anh mừng sinh nhật cùng con được dán trong một trang riêng biệt. Lật đến trang cuối, Âu Khả Kiệt hai tay nắm chặt lại, nhịp tim đập loạn khi thấy bức ảnh anh bế con bên cạnh chính là Vương Cảnh Hào, Âu Khả Kiệt đọc từng dòng con mình viết.
"Hôm nay là sinh nhật lần thứ 14 của con, ba hứa khi nào con được 14 tuổi ba sẽ quay về với con, nhưng bây giờ đã là tháng 12 rồi, ba có biết con mong ba về nhiều lắm không ? Con lớn rồi, hiểu hết tất cả những gì đã xảy ra với hai ba, con sẵn sàng đánh đổi tất cả để ba và ba Hào được bên nhau. Ba ơi, tuy ba không phải là ba ruột của con nhưng từ lâu con đã khẳng định với chính mình ba là ba ruột của con, máu trong người con đang chảy cũng một phần của ba, nhưng sao ba chẳng về với con?
Con vẫn nhớ như in kỷ niệm với ba, nhớ những lúc ba cõng con trên vai ngắm biển, nghe sóng vỗ rì rào. Nhớ từng lời nói âu yếm của ba, nhớ mỗi lần con sốt cao ba túc trực chăm con cả đêm lẫn ngày, nhớ que kem ngọt lịm ba mua cho con mỗi khi con được điểm 10, nhớ cảm giác nằm gối đầu trên đùi ba bắt ba đọc sách cho con nghe sau đó lại ngủ thiếp đi đến sáng. Nhớ lúc con bị điểm kém ba không trách phạt chỉ lặng lẽ bảo với con hãy cố gắng lên, nhớ lần con không đợi ba đón lại tự ý đi về ba đã rất giận còn đánh con rất đau, sau đó lại ôm con vào lòng và thoa thuốc cho con, ba hỏi con có đau không? Con lúc ấy chỉ biết lắc đầu.
Ba Hào rất yêu ba, từ sâu trong đôi mắt ba Hào con vẫn thấy được một tia hy vọng, có thể ba Hào rất cứng rắn nhưng lòng người nào phải sắt đá. Nước chảy đá mòn, tâm hồn ba Hào thật sự đã hao mòn vì nhớ ba.
Ba, con rất nhớ ba. Nếu con có 1 điều ước , con xin ước có 2 điều ước. Một là ba trở về bên con. Hai là gia đình sẽ sống thật hạnh phúc.
Con yêu ba ! Mong ba sẽ về. "
Nước mắt Âu Khả Kiệt rơi xuống trên trang nhật ký, màu mực bị nhoè đi. Đàn ông sẽ không bao giờ khóc ở ngoài, họ chỉ khóc trong tim nhưng bây giờ có cố cầm cự, khống chế cảm xúc của mình bao nhiêu đi nữa thì vết thương ấy vẫn rỉ máu. Âu Khả Kiệt xếp lại nhật ký, tay ôm trán nhắm nghiền hai mắt lại, ngã lưng về phía sau lưng ghế để tìm chút bình yên.
---------------000-----000---------------
FLASHBACK
Thật ra Vương Cảnh Hào không phải đúng nghĩa là giáo viên. Năm Vương Cảnh Hào 17 tuổi ba anh đề nghị anh thi vào trường cảnh sát và anh đã nghe theo lời ba mình. Kết quả anh đỗ Thủ Khoa, mỗi năm học đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh tốt nghiệp loại xuất sắc nên khi 22 tuổi đã được phong hàm Đại uý, bầu làm tổ trưởng tổ Trinh sát nhóm B. Cũng lúc đó anh gặp được Âu Khả Kiệt.
Âu Khả Kiệt cùng học với anh tốt nghiệp loại giỏi nên được thăng một bậc là Trung Uý. Âu Khả Kiệt làm việc trong nhóm B, là cấp dưới của Vương Cảnh Hào, tình cảm cũng bắt đầu phát sinh.
Nửa năm sau đó Vương Cảnh Hào lại được phong lên hàm Thiếu Tá, Âu Khả Kiệt chỉ lên được Thượng Uý nên cũng có chút buồn lòng và bất mãn vì mình cũng hoàn thành tốt công việc nhưng vẫn không được vượt cấp. Âu Khả Kiệt cảm thấy không sánh vai được với Vương Cảnh Hào nên bất lực, chỉ biết thầm lặng mà yêu.
Trong một lần làm nhiệm vụ trinh sát, Âu Khả Kiệt vô tình bị một nhóm đối tượng tội phạm phát hiện và có ý định thủ tiêu, Âu Khả Kiệt không muốn để lộ thân phận nên không liên lạc về đồng đội, âm thầm định giải quyết tất cả nhưng do chỉ có một mình nên Âu Khả Kiệt đã bị trọng thương, giờ phút tưởng như sắp chết thì có một người đến đánh ngất ấy bọn chúng, bế Âu Khả Kiệt ra khỏi nơi đó.
Tỉnh dậy, Âu Khả Kiệt đã thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, với gam màu trắng đen. Âu Khả Kiệt nhìn xung quanh và phát hiện được bức ảnh của Vương Cảnh Hào treo trên tường, tin chắc Vương Cảnh Hào là người đã cứu anh về.
"Tỉnh rồi à?" - Vương Cảnh Hào bước vào phòng với một ly sữa nóng, đến bên cạnh Âu Khả Kiệt ngồi xuống.
"Cấp trên, tôi..." - Âu Khả Kiệt không biết nói gì, nhìn Vương Cảnh Hào uy mình uống sữa đành ngoan ngoãn uống.
"Chuyện hôm nay tôi sẽ tính với cậu sau".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro