Chương 5 : Có chăng là định mệnh ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ngụ nhà Vương Cảnh Hào, Âu Khả Kiệt giờ đã khỏe hẳn, cơ thể không còn đau nhức mệt mỏi. Do được Vương Cảnh Hào chăm sóc cẩn thận, anh đã tăng cân trở thành Âu Khả Kiệt mèo lười, quên hẳn đi lời nói của Vương Cảnh Hào hôm đó.

Âu Khả Kiệt bước xuống giường vận động gân cốt, một tuần không cử động chỉ đợi ai kia đến bồi ăn bồi uống, chăm từng chuyện vụn vặt khiến bản thân trở thành bảo bối khi nào không biết. Lắc đầu quầy quậy dẹp đi những suy nghĩ vụn vặt của chính mình, Âu Khả Kiệt vẫn không tin hắn ta có cảm giác với mình, chẳng qua do anh tự nghĩ tự cười chính mình.

"Âu Khả Kiệt à, chẳng qua anh ta chỉ thương tình giúp đỡ thôi, đừng loạn suy nghĩ làm bản thân hụt hẫng như vậy, kết quả đã quá rõ còn gì, bao năm cạnh bên anh ta vẫn không nghĩ đến mình, vẫn lãnh đạm phớt lờ xem như không có chuyện gì, đừng nghĩ đừng nghĩ nữa. Tình yêu sao ? Anh ta không thích mình, đừng tự sĩ vả bản thân nữa. Âu Khả Kiệt, đồ ngốc đồ ngốc !"

Âu Khả Kiệt vẫn ngây ngốc ngồi phịch xuống giường, một tia đau buồn hiện rõ trên đôi mắt, mi mắt chớp chớp đỏ hoe gần như sắp khóc. Cứ buồn bã thơ thẩn ngồi nơi đó, nhìn chăm chăm vào ô gạch dưới chân mình như muốn giẫm nát, tay nắm chặt lại cảm giác đáy lòng khó chịu dâng trào như muốn tràn ra hết. Nước mắt đã rơi , một lần nữa Âu Khả Kiệt lại tự nguyền rủa chính mình hèn nhát.

Vương Cảnh Hào đang múc cháo thịt băm đã được anh nấu từ sáng sớm để trên khay, lấy một chiếc ly thủy tinh đẹp mắt pha một ly sữa nóng cho Âu Khả Kiệt, khuôn mặt hiện ra một tia vui vẻ.

Cửa phòng bật mở, Vương Cảnh Hào đi vào trong, Âu Khả Kiệt gương mặt hốt hoảng vội vã lau sạch nước mắt vội đứng bật dậy hướng Vương Cảnh Hào gọi một tiếng cấp trên. Vương Cảnh Hào nhìn thấy Âu Khả Kiệt có vẻ gì đó thoáng buồn, hẳn đang ấp đầy tâm sự. Vương Cảnh Hào đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ, tiến về phía Âu Khả Kiệt đang đứng ấn vai Âu Khả Kiệt ngồi xuống giường, một chân khuỵu gối ngồi đối diện Âu Khả Kiệt nhìn.

"Sao lại khóc ? Vết thương còn đau ?" - Vương Cảnh Hào nhìn bộ dạng Âu Khả Kiệt từ trên xuống dưới, chăm chú quan sát.

"Không...không có" - Âu Khả Kiệt ấp úng trả lời.

Nhìn từ cự li gần mới chiêm ngưỡng được khuôn mặt tuấn mỹ của nam vương Vương Cảnh Hào, tuy rằng Âu Khả Kiệt cũng không kém cạnh nhưng quả thực so với anh ta anh vẫn cảm thấy mình không thể sóng vai cùng. Âu Khả Kiệt khẽ chùng xuống, đôi mắt không nhìn vào người đối diện nữa, mỗi khi nhìn lại lộ ra một tia nuối tiếc cùng khát vọng, bản thân cũng không kiềm chế được cắn cắn môi dưới.

"Vậy thế nào ? Ở không quen, khó chịu ?" - Vương Cảnh Hào gặng hỏi, mắt nghi ngờ dò xét tiến về phía Âu Khả Kiệt.

"Không...không phải, thực sự rất tốt" - Âu Khả Kiệt lắc đầu, làm sao có thể nói là vì anh ta không chú ý đến mình nên mới như thế kia chứ.

"Cho một lý do" - Vương Cảnh Hào vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ phía Âu Khả Kiệt, không phải không quan tâm mà thực rất quan tâm nga.

"Thưa ... cấp trên" - Âu Khả Kiệt lung túng không biết phải nói như thế nào.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" - Vương Cảnh Hào vẫn giữ tư thế ngồi một chân khuỵu gối tiếp tục hỏi.

"Thưa..21" - Âu Khả Kiệt khẽ trả lời.

"Cậu học cùng tôi, sau lại bé hơn tôi một tuổi?" - Vương Cảnh Hào vẽ nghi ngờ.

"Vì hoàn cảnh nên ba tôi muốn tôi đi học sớm một chút" - Âu Khả Kiệt nhỏ giọng, ngước mắt nhìn Vương Cảnh Hào, bị ánh mắt kia va chạm vội vã thu về, lại cuối đầu.

"Được, vậy gọi tôi anh Hào" - Vương Cảnh Hào nhếch môi.

"Nhưng..." - Âu Khả Kiệt định mở miệng đã bị Vương Cảnh Hào ngăn lại.

"Ở đây, tôi là lệnh" - Vương Cảnh Hào khăng khăng quyết định.

Vương Cảnh Hào không tiếp tục cuộc trò chuyện, đi về phía bàn nhỏ mang khay thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo đến bên giường cho Âu Khả Kiệt, buộc cậu phải ăn cho hết.

Âu Khả Kiệt nhìn nhìn sau đó ngoan ngoãn ăn thật mau, mùi vị đúng là ngon thật, Vương Cảnh Hào vừa tuấn mỹ tài giỏi lại nấu ăn rất ngon, làm việc gì cũng được tán dương với hai từ xuất sắc, thật khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ. Ăn xong bát cháo, Vương Cảnh Hào lại đưa một ly sữa ấm, Âu Khả Kiệt định không uống nhưng thấy ánh mắt Vương Cảnh Hào nhìn mình, lại ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

"Được rồi, để tôi mang xuống dưới" - Vương Cảnh Hào thu dọn ly bát cho vào khay định mang xuống.

"Để em giúp anh" - Âu Khả Kiệt thay đổi cách xưng hô, định tranh công việc với Vương Cảnh Hào.

"Không cần, cậu ngồi ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại nói chuyện với cậu. Chúng ta vẫn còn chuyện chưa tính xong" - Vương Cảnh Hào không để Âu Khả Kiệt chạm tay vào khay, nói vài điều sau đó đóng cửa phòng đi xuống nhà bếp.

"Chuyện chưa tính xong?" - Âu Khả Kiệt lẩm bẩm, cố vắt óc suy nghĩ câu nói vừa rồi của Vương Cảnh Hào, nghĩ không ra vội quay lại giường ngồi xuống.

Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, Âu Khả Kiệt ngồi tựa vào thành giường tay ôm hai chân cằm tựa gối suy nghĩ những điều Vương Cảnh Hào vừa nói, cuối cùng cũng nghĩ ra.

"Anh ta bảo có chuyện chưa tính xong với mình, là chuyện gì ? Không lẽ là chuyện mình làm hỏng nhiệm vụ khiến anh ấy phải tốn công mang mình về. Ahhhhhhhhhhh......Âu Khả Kiệt ơi là Âu Khả Kiệt, bản thân lần này khó cứu rồi, nhiệm vụ quan trọng bất thành liên lụy cấp trên cùng đồng đội, lần này chết chắc rồi, kỷ luật cũng có thể nhưng mình sẽ mất việc sẽ phải rời khỏi nhóm B. Mất việc không nói, không thể nhìn thấy anh ta hằng ngày mới là điều đáng nói. Thực khó mà." - Âu Khả Kiệt lặng lẽ suy nghĩ, tâm trạng bản thân rối bời , cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, bản thân chỉ có thể lặng lẽ nhận lỗi rồi đợi xử lý. Chỉ có khả năng này.

Vương Cảnh Hào loay hoay dưới bếp rửa ly cùng bát nhưng tâm trạng vẫn hướng về Âu Khả Kiệt . Vương Cảnh Hào không biết xử lý thế nào, kỷ luật rời khỏi nhóm cũng không được, giao cho người khác xử lý còn nghiêm trọng hơn.

"Dự liệu như thế nào thực khó, cản công tác của y vài tháng cũng không được sẽ ngăn cản tiền đồ của cậu ta. Lại đem bản thân mình trút bỏ, không màng sinh mạng. Muốn mang bản thân vào nguy hiểm, ai dạy cậu điều đó?" - Vương Cảnh Hào nghĩ nghĩ, uống một ngụm trà nóng sau đó hướng lên lầu đi thẳng.

Âu Khả Kiệt lúc này ngồi trong phòng, tiếng tích tắc của đồng hồ khiến bản thân khó chịu cứ từng chút từng chút nặng nề. Âu Khả Kiệt hướng mắt nhìn về phía cánh cửa không biết khi nào sẽ bật mở, một chút thấp thõm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt xinh trai, đợi chờ lúc nào cũng không phải là điều tốt.

Cánh cửa bật mở, Vương Cảnh Hào bước vào phòng nhìn thấy thân thể đang co ro trên đệm. Vương Cảnh Hào tiến về phía sô pha ngồi xuống, hướng Âu Khả Kiệt ngắm một chút rồi cong môi như muốn nói cậu cũng biết sợ sao?.

"Có gì muốn nói ?" - Vương Cảnh Hào tay khoanh trước ngực, gương mặt tuấn mỹ trở nên cực kỳ nghiêm túc.

"Anh Hào...em nghĩ mình đã không làm tròn nhiệm vụ, liên lụy mọi người trong đội và liên...lụy cả anh, tùy...tùy...anh xử lý" - Âu Khả Kiệt mi mắt rũ xuống, cố gắng nói từng tiếng một thật rõ, nhưng bản thân không kiềm chế được đã nghẹn ngào. Không phải Âu Khả Kiệt sợ bị kỷ luật, anh sợ nhất khi chính miệng Vương Cảnh Hào nói anh sẽ rời tổ trinh sát, không còn gặp được Vương Cảnh Hào.

"Tùy tôi xử lý? Cậu chắc chứ ?" - Vương Cảnh Hào ánh mắt dò xét nhìn Âu Khả Kiệt, đứng lên tiến về phía giường nơi Âu Khả Kiệt đang ngồi. Ngồi xuống.

"Vâng" - Âu Khả Kiệt lại cuối đầu.

"Nằm qua đây" - Vương Cảnh Hào vỗ vỗ đùi mình.

"Anh...không lẽ anh định..." - Âu Khả Kiệt nhìn Vương Cảnh Hào dường như đã nghĩ ra được ý anh, Âu Khả Kiệt không khỏi bất ngờ pha chút sợ hãi.

"Sao ? Cảm thấy mình không đáng bị phạt ?" - Vương Cảnh Hào hướng Âu Khả Kiệt hỏi.

"Không phải, nhưng...em sợ sau đó anh sẽ ... đuổi em khỏi nhóm" - Âu Khả Kiệt thấp giọng trả lời, bản thân có chút run sợ.

"Nếu biết sợ thì sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Còn bây giờ nằm qua đây" - Vương Cảnh Hào nói, vẫn muốn Âu Khả Kiệt tự chủ động.
Âu Khả Kiệt cảm giác hoảng sợ cố trấn an mình. Thực ra Âu Khả Kiệt chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bị phạt anh cũng từng thụ qua nhưng chẳng phải là tư thế này. Âu Khả Kiệt lòng thầm than khổ, nhích người nằm ngang qua đùi Vương Cảnh Hào nhắm mắt chờ đợi.
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
........
Từng bạt tay liên tiếp giáng xuống mông Âu Khả Kiệt, quần ngủ mỏng cũng không che chắn được bao nhiêu cái đau bắt đầu truyền đến. Phía sau chợt lạnh, Âu Khả Kiệt chưa kịp định hình thì một loạt bạt tay lại rơi xuống, chỉ kịp nhăn mặt nhíu mài.
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
"Bốp"
.........
Vương Cảnh Hào cảm giác người kia đang khẽ xoay trở trên người mình, mỗi bàn tay đánh xuống đều hằn rõ dấu tay. Tay Vương Cảnh Hào cũng đã hơi sưng đỏ, cảm thấy đủ Vương Cảnh Hào dừng tay lại.
"Quần cởi. Tay chống vào thành giường, quỳ." - Vương Cảnh Hào đỡ Âu Khả Kiệt đứng dậy. Tiến về phía giá treo gỗ lấy dây lưng bằng da.
Âu Khả Kiệt tưởng chỉ phạt nhiêu đó nhưng khi nghe Vương Cảnh Hào nói, Âu Khả Kiệt bất giác run rẩy. Quần cũng đã bị Vương Cảnh Hào thoát tới gối giờ nửa thân dưới bại lộ trước mắt người mình thầm yêu, Âu Khả Kiệt gương mặt đỏ bừng gượng cái đau làm đúng tư thế.
"Phạt 30 roi, có ý kiến ?" - Vương Cảnh Hào tay cầm dây lưng phán.
Âu Khả Kiệt khẽ rùng mình, mông đã có cảm giác khó chịu đau rát nếu phải chịu thêm 30 dây lưng ắc sẽ nằm cả tuần, Âu Khả Kiệt lại một lần than khổ.
"Không..." - Âu Khả Kiệt chặng lẽ lắc đầu.
Vương Cảnh Hào không nói gì, tay vung dây lưng không nương tình đánh xuống.
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
Tiếng dây lưng va vào da thịt vang lên, Âu Khả Kiệt lúc này vặn vẹo thân người nhưng không dám né tránh. Âu Khả Kiệt không biết làm gì hơn để tránh cơn đau từ da thịt, không thể van xin, không thể kêu khóc nên đành cắn chặt môi chịu đau. Tiếng kêu dồn đến nhưng không thể thoát ra khiến cổ họng khó chịu, đau nhức.
"Đau thì kêu lên"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ahhhhhhhhhhhh"
Vương Cảnh Hào nhìn mông Âu Khả Kiệt đã một tầng bầm xanh, sưng tấy lòng dâng lên một loạt cảm giác khó chịu. Đúng là anh thích cậu, tổn thương cậu anh cũng thực đau lòng, nhưng nếu không đánh cậu hẳn sẽ không biết coi trọng bản thân mình. Nén lại cảm xúc, Vương Cảnh Hào tiếp tục giơ thắt lưng quất mạnh xuống.
"Ba"
"Ahhhhh"
"Ba"
"Ahhhhh"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ahhhhhhhhhhhhhh"
"Ba"
"Ưhhh"
"Ba"
"Ưhhh"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ahhhhhhhhh"
Âu Khả Kiệt đã cạn sức, từng roi từng roi ngấm vào da thịt một cách đau đớn, cũng không biết bao giờ trận đòn này mới kết thúc. Âu Khả Kiệt không còn trụ vững trên thành giường, mông đã một mảng xanh tím phồng rộp nếu còn đánh nữa sẽ bong da. Dây lưng Vương Cảnh Hào đánh anh là loại đặc biệt của quân chủng, nên sát thương cũng tăng lên không kém.
"Nằm úp sấp xuống, còn 10 roi"
Âu Khả Kiệt trầm mặc, cố gắng nằm xuống tránh động chỗ đau, nhưng chỉ vừa cử động cái đau liền truyền đến não, chỉ có thể rơi nước mắt. Âu Khả Kiệt nằm úp, hai chân tách ra để tránh tổn thương nhắm mắt hứng chịu mưa roi rơi xuống.
"Ba"
"Ahhhhhhhhhhhhhh"
"Ba"
"Ahhhhhhhhhhhhhh"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ưhhhhhhhhh"
"Ba"
"Ahhhhhhhhhhhhhhh"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
Những roi cuối đánh rất nhanh, Âu Khả Kiệt không còn đủ sức kêu thành tiếng miệng thở dốc không ngừng. Âu Khả Kiệt định nói gì thì Vương Cảnh Hào đã rời khỏi phòng, không lẽ anh vẫn còn giận cậu.
Vương Cảnh Hào xoay người xuống lầu, tiến đến nhà bếp pha một chậu nước ấm, nhỏ vào vào giọt dược thảo giảm đau sau đó lấy khăn trắng gấp để lên thành chậu. Mở tủ y tế lấy một ít thuốc sát trùng, gòn tây và một lọ thuốc bôi tiêu viêm giảm sưng, sau đó mang hết tất cả trên tay hướng cầu thang đi thẳng.
Âu Khả Kiệt nằm bất động trên giường , vừa đau vừa khóc cứ nghĩ Vương Cảnh Hào đã chán ghét mặc kệ mình nên không ngừng khó chịu xen lẫn đau lòng, nước mắt rơi không ngừng. Âu Khả Kiệt choáng váng nghĩ Vương Cảnh Hào thực sự ném mình đi, không muốn nhìn thấy mình nữa.
Cửa phòng lại mở, Vương Cảnh Hào thương tâm nhìn Âu Khả Kiệt đã bị anh đánh thành dạng gì, lòng xót xa chỉ muốn ôm y vào lòng mà dỗ dành.
Thấy Vương Cảnh Hào quay lại Âu Khả Kiệt nén đau cười ngốc, cảm giác an ủi trở lại.
"Sát trùng trước, nằm im, đau cứ kêu lên" - Vương Cảnh Hào nhỏ nhẹ nói, vỗ vỗ tấm lưng mồ hôi đã ướt đẫm.
"Ưmm...vâng" - Âu Khả Kiệt gật gật đầu.
"Đauuuuu..."
"Ahhhhh"
"Ưhhhhhhh"
Âu Khả Kiệt trải qua cảm giác sát trùng cứ như lại thêm một trận đòn ập đến, cảm giác mông đã nứt ra, đau thấu tâm can.
Vương Cảnh Hào lúc này không biết làm gì cho y bớt đau, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào lưng trấn an sau đó tiếp tục công việc.
Sát trùng hoàn tất, Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng thoa thuốc cho Âu Khả Kiệt, tay không dám ấn mạnh chỉ khẽ xoa xoa một cách dịu dàng, lòng Vương Cảnh Hào đang tự trách bản thân ra tay quá nặng.
Âu Khả Kiệt sau khi sát trùng đã mệt lừ người, một cảm giác mát lạnh lan tỏa trên mông anh dịu đi cơn đau phần nào, Âu Khả Kiệt thôi không còn rên rỉ. Được Vương Cảnh Hào tận tình chăm sóc, Âu Khả Kiệt không khỏi xúc động.
"Em...em xin lỗi" - Âu Khả Kiệt níu tay Vương Cảnh Hào đang chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng nói.
"Ngốc..." - Vương Cảnh Hào mang toàn bộ những thứ vừa dùng để lên bàn, ngồi cạnh Âu Khả Kiệt vuốt vuốt sống lưng.
"Em...nhất định sẽ không liên lụy đến anh" - Âu Khả Kiệt gương mặt nghiêm túc nhìn Vương Cảnh Hào khẳng định.
"Ahhhhhhhhhhhhhh...sao anh véo tai em" - Âu Khả Kiệt kêu lên.
"Còn muốn bị phạt? Biết 30 roi vừa nãy cậu mắc lỗi gì không?" - Vương Cảnh Hào tay giữ khư khư trên tai Âu Khả Kiệt.
"Em...làm không tốt..." - Âu Khả Kiệt định nói nhưng thấy ánh mắt Vương Cảnh Hào nheo lại, mày kiếm khẽ chau, Âu Khả Kiệt biết mình đã đối sai nên im bặt.
Căn phòng chìm vào im lặng.
"Khả Kiệt, 30 roi lúc nãy tôi phạt cậu vì cậu không biết quý trọng bản thân mình. Đề cao nhiệm vụ là tốt, nhưng cậu không được xem nhẹ mạng sống của mình. Con người không phải là thần thánh, đừng quá gò ép bản thân." - Vương Cảnh Hào nhẹ giọng khuyên bảo, lộ ra phần quan tâm.
"Anh..." - Âu Khả Kiệt đang cố nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, cảm giác xúc động bao quanh. Vương Cảnh Hào đang quan tâm lấy anh sao?
"Âu Khả Kiệt, em muốn nói gì đây?"
"Không có gì để nói vậy tôi ra ngoài" - Vương Cảnh Hào đứng dậy định rời đi.
Âu Khả Kiệt sợ hãi mặc kệ vết thương ở mông động, bật dậy ôm lấy Vương Cảnh Hào từ phía sau, tay siết chặt.
"Đừng đi... Em...yêu...anh"
Vương Cảnh Hào môi khẽ cong lên nắm lấy đôi tay đang siết chặt vòng ngực mình buông ra.
"Đừng mà...đừng bỏ rơi em...đừng..." - Âu Khả Kiệt sợ những suy nghĩ của mình là thật, nhưng không dám thốt lên.
"Ngốc...Tôi yêu em" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro