Chương 6 : Một ấm áp - một vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Khả Kiệt ngã người ra lưng ghế nhắm mắt suy tư những gì trong quá khứ. Mối tình của Âu Khả Kiệt và Vương Cảnh Hào thực sự rất tuyệt, có rất nhiều chuyện buồn đã trãi qua nhưng Âu Khả Kiệt mỗi khi nghĩ chỉ nghĩ về một chuyện, như thế nào lại có nhau.

Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng đi vào, nhìn thấy Âu Khả Kiệt đang suy tư cũng không nghĩ nhiều lặng lẽ bước đến bên cạnh nhẹ nhàng hôn lấy má mềm, vuốt ve vành tai. Vương Cảnh Hào cuối người bế Âu Khả Kiệt về phòng mình, dứt khoát không một động tác thừa.

Đặt Âu Khả Kiệt nằm xuống giường, Vương Cảnh Hào tiến về phía cửa chốt lại cửa phòng sau đó nằm cạnh Âu Khả Kiệt, đem Âu Khả Kiệt tựa vào lòng mình tay ôm bả vai, tay nắm lấy bàn tay mềm thon dài của y khẽ nghịch.

Âu Khả Kiệt từ lúc suy tư đến khi phát hiện có người hôn trộm mình thầm cười, mặc kệ ai kia bê lấy thân thể đem đi đâu thì đi, ở trong vòng tay ấy một giây một phút nào thì bình yên giây phút ấy. Âu Khả Kiệt tựa vào lòng ngực ấm áp của Vương Cảnh Hào, thỏ trắng lại một lần nằm trong lòng lang sói.

Vương Cảnh Hào lúc này đang nằm trên thân người Âu Khả Kiệt, tay vân vê gò má người yêu, tay gỡ từng cúc áo sơ mi xanh biển bung ra để lộ vòng ngực tuy săn chắc trắng trẻo nhưng đầy quyến rũ. Vương Cảnh Hào mơn trớn vòm ngực thỏ trắng đang bị cưỡng chế, mân mê những điểm mẫn cảm làm Âu Khả Kiệt ngây dại, rụng rời cổ họng phát ra những tiếng rên ư ử nhẹ nhàng, làm Vương Cảnh Hào càng thêm thích thú.

Tiếng da thịt lại chạm vào nhau, tiếng rên nhè nhẹ cùng hơi thở lúc đứt quãng lúc dồn dập khiến người người trong cuộc không khỏi hưng phấn , cả hai cứ thế quấn lấy nhau không buông.

"Lúc sáng có phải em nhớ Khả Kỳ ?" – Vương Cảnh Hào ôm Âu Khả Kiệt vào lòng, khẽ thì thầm.

"Không phải, em chỉ nhớ chuyện ký ức của chúng ta. Nó thực đẹp. Còn chuyện tiểu Kỳ, đã thất lạc nhiều năm thực sự em đã vô vọng rồi !" – Âu Khả Kiệt nép vào lòng Vương Cảnh Hào thở dài nói, nhớ thì cũng được gì . Bao năm qua đã tìm kiếm nhưng chìm trong vô vọng, nói thì nói vậy nhưng máu mũ ruột thịt không thể cắt rời.

"Anh đã hứa sẽ tìm Khả Kỳ cho em nhưng bao năm nay vẫn vô âm bặt tín, anh thực sự có lỗi"Vương Cảnh Hào hôn lên trán Âu Khả Kiệt, gương mặt tự trách.

"Anh đã cố gắng nhiều rồi mà, tiểu Kỳ mất tích lúc còn nhỏ hy vọng thực mong manh. Nhưng em vẫn cố tin là em mình còn" – Âu Khả Kiệt siết chặt Vương Cảnh Hào, nghẹn ngào nói.

"Sẽ tìm được, anh nhất định tìm cho em. Ngoan, đừng lo" – Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng trấn an Âu Khả Kiệt, bản thân anh cũng bán tín bán nghi có thể tìm được hay không, nhưng vẫn mạnh lời hứa chắc. Đấy là vì Âu Khả Kiệt một tia hy vọng nhất định cũng phải tìm.

"Vâng." – Âu Khả Kiệt thì thầm, lại dựa người vào Vương Cảnh Hào.

Âu Khả Kỳ là em trai Âu Khả Kiệt, năm anh 16 tuổi Âu Khả Kỳ 3 tuổi. Trong một lần mẹ Âu Khả Kiệt cùng Khả Kỳ về quê đã bị sát hai nhưng không tìm thấy xác Âu Khả Kỳ, nghi vấn Âu Khả Kỳ vẫn còn sống nhưng 18 năm qua anh vẫn không tìm được. Ba Âu Khả Kiệt là Âu Khả Doanh sau khi hay tin đã suy sụp tinh thần, một thời gian không hoạt động chính trị nổi vì kiệt sức.

Âu Khả Kiệt đau buồn không kém, nhớ người mẹ hiền dịu đức hạnh, nhớ đến đứa em trai nhỏ hằng ngày đang bặp bẹ gọi ba mẹ cùng anh hai. Âu Khả Kiệt lúc ấy chỉ biết ngước mặt lên trời than khóc tại sao lại như thế này, sa sút trong học tập.

Vương Cảnh Quang ( ba Vương Cảnh Hào ) lúc ấy hay tin bạn thân mình suy sụp tinh thần, gia đình tan thương, nhóc con một mất một kiệt quệ tinh thần khiến ông không khỏi xót xa. Cố gắng an ủi giúp đỡ điều nhờ cảnh sát điều tra sau vài năm cũng có manh mối, hung thủ là một cấp dưới của ông nhưng do mâu thuẫn việc tạo lập vũ khí và tung vũ khí ra sử dụng đã khiến người kia kết thâm thù. Tuy mọi việc đã được đưa ra ngoài ánh sáng nhưng tung tích cậu con trai út nhà họ Âu vẫn bặt vô âm tín, hắn không khai cũng nói nó đã chết nhưng không ai biết thực hư thế nào, mọi tin tức đều bị chặn đứng, lúc này chỉ có thể hy vọng Âu Khả Kỳ được một người thương tình giúp đỡ mà sống tốt.

Vương Cảnh Hào lúc này vuốt ve thân thể Âu Khả Kiệt, cảm nhận Âu Khả Kiệt đang nghĩ gì đó xa xăm nên muốn đem ai kia tâm hồn trở về cạnh mình, trấn an lại.

Âu Khả Kiệt chợt giật mình, xoay người về phía Vương Cảnh Hào cười nhẹ nhàng. Âu Khả Kiệt hôn lên bờ môi anh đào ấy một nụ hôn thật sâu, ngọt lịm liếm liếm vành môi một cách ngây ngất khiến người kia chìm vào tận hưởng.

"Tiểu Kiệt, đừng nghĩ nhiều." – Vương Cảnh Hào thì thầm vào tai Âu Khả Kiệt vài lời.

"Vâng" – Âu Khả Kiệt đáp lời.

"Phi Phi chắc cũng đã tỉnh ngủ, em vào phòng gọi Phi Phi dậy. 6 giờ chúng ta đi ăn tối" – Vương Cảnh Hào quấn khăn qua thân dưới, hôn nhẹ vào trán Âu Khả Kiệt một nụ hôn rồi hướng nhà tắm, đi thẳng.

"Vâng anh !"

Vương Cảnh Hạ bên này đang vào trang web của trường xem tin tức cùng những bài bình luận, ngày mai lớp sẽ đổi giáo viên dạy toán mới, Vương Cảnh Hạ lại ngán ngẩm nghĩ nghĩ sau đó gõ gõ vài dòng bình luận.

"Mỹ nam phúc hắc".

"Cái gì mà phúc hắc ?" – Âu Khả Kiệt đứng sau lưng đứa con thầm cười.

"A...ba, chỉ là nói về một người đàn ông không tốt số" – Vương Cảnh Hạ cười cười, nghĩa của từ phúc hắc thực ra không phải như vậy.

"Đúng...nhưng phải nói là người đàn ông không tốt, bụng dạ hẹp hòi xấu xa" – Âu Khả Kiệt xoa đầu đứa con nhỏ, ngồi xuống cạnh Vương Cảnh Hạ ôn tồn nói.

"Vâng ba. Hì hì" – Vương Cảnh Hạ cười cười.

"Nhưng con nói ai, thầy giáo nào lại đắc tội con ?" – Âu Khả Kiệt xoay màn hình vi tính về phía mình , đọc những bình luận.

"Không có, chẳng qua lại thêm một mỹ nam vào lớp" – Vương Cảnh Hạ mặt ủ dột, mỹ nam cũng tốt nhưng chẳng qua cuộc đời Vương Cảnh Hạ toàn bị ám ảnh bởi mỹ nam.

"Nam nữ gì cũng được, đẹp xấu cũng được , thành tích con tốt đó mới quan trọng. Đừng quan trọng những việc nhỏ nhặt ấy Phi Phi của ba ạ. Đừng gây khó dễ người ta ba vui lắm rồi !" – Âu Khả Kiệt vỗ vỗ vai con nhỏ, giải thích.

"Ba...Con rất ngoan nga" – Vương Cảnh Hạ dụi đầu vào lòng Âu Khả Kiệt.

"Được được, Phi Phi của ba ngoan. Thôi tắm thay quần áo rồi xuống nhà khách chờ hai ba. Chút gia đình mình đi ăn." – Âu Khả Kiệt cười cười nói.

"Vâng ba."

Nhà hàng Thủy Nguyệt.

"Con muốn ăn một con tôm chiên giòn, một đùi gà, một chén súp cung đình, một ly khúc bạch...v...v.." – Vương Cảnh Hạ cầm thực đơn gọi món một cách phóng khoáng.

"Phi Phi, gọi cũng được nhưng làm sao có thể ăn hết?" – Vương Cảnh Hào nghiêm mặt nói.

"Con muốn thì tùy con đi anh, đừng làm con không vui" – Âu Khả Kiệt nhẹ giọng ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Cảnh Hào.

"Được rồi" – Vương Cảnh Hào nhẹ giọng lại, không khắt khe với Vương Cảnh Hạ nữa.

"Ba thật thiên vị ngaaaaaaaaaaaa" – Vương Cảnh Hạ giọng mè nheo hướng Vương Cảnh Hào ghen tỵ.

"Về nhà con sẽ được ba THƯỞNG cho, giờ ăn đi" – Vương Cảnh Hào cố ý nhấn mạnh.

"A.......không cần, con ăn đây "

Gia đình nhỏ cười cười nói nói vui vẻ, Hoàng Phú Vỹ là đầu bếp ở nhà hàng đã nhìn thấy tất cả, một tia ghen tức nhỏ lộ ra trong người. Hoàng Phú Vỹ lẳng lặng bước vào phòng thay đồ về nhà.

Vừa đi cậu vừa cảm thấy buồn buồn, không hiểu người đàn ông đi cùng Vương Cảnh Hào là ai cậu không nhìn thấy rõ, còn đứa bé gái cậu không quan tâm gì mấy, chỉ cảm nhận có chút xót lòng lẫn ghen tỵ vì họ cư xử quá yêu thương nhau. Ừ thì cậu không bằng ai, một sinh viên bình thường chỉ có một mình, từ nhỏ đã bị quẳng vào cô nhi viện ở nước ngoài, sau đó lại được một gia đình ở Đại Lục nhận nuôi. Họ qua đời để lại tài sản cho cậu nhưng cậu không nhận, chỉ nhận căn hộ một tầng nhỏ ngoài ra còn bao nhiêu cậu cho vào quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo không nơi nương tựa.

Với Vương Cảnh Hào từ ngày đầu gặp mặt cậu đã thấy thích thầy ấy nhưng do bản thân còn nhiều khuyết điểm cậu không muốn mở lời, nay lại gặp cảnh thế này cậu đoán đấy là con Vương Cảnh Hào, thầy ấy đã có gia đình và cậu nên từ bỏ mọi suy nghĩ về thầy ấy. Dù sao cũng chỉ là thoáng qua, từ từ sẽ quen thôi. Hoàng Phú Vỹ vẫn rồ ga phóng như bay trên quốc lộ, gió rít vào người thật buốt lạnh. Cứ thế cậu ta tiếp tục đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro