Chương 7 : Thay đổi đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ăn tối ở nhà hàng Thuỷ Nguyệt, Vương Cảnh Hào lên máy bay, bay đến biên giới Đại Lục thăm dò tình hình buôn bán vũ khí quân sự. Vài hôm trước khi Âu Khả Kiệt về nước Vương Cảnh Hào đã có lệnh triệu tập gấp của Vương Cảnh Quang đưa đi làm nhiệm vụ tuyệt mật. Vì sự xuất hiện của Âu Khả Kiệt nên Vương Cảnh Hào đã có sự chậm trễ. Bản thân Vương Cảnh Hào sau sự cố 7 năm về trước đã rút về làm Chỉ huy trưởng Điệp đội, ẩn mình không để lộ tuân tích khi làm nhiệm vụ. Bản thân làm thầy giáo cũng chỉ để giải phóng tâm tư bản thân.

Âu Khả Kiệt ở nhà xử lý công việc tiện chăm lo cho Vương Cảnh Hạ. Vương Cảnh Hạ suốt ngày quấn lấy anh làm nũng, không chịu đi học, không chịu ngủ một mình nên Âu Khả Kiệt thập phần đau đầu đành thuận theo ý con mình, đợi Cảnh Hào về mới quản nổi tiểu quỷ này.

Từ ngày Vương Cảnh Hào rời đi Vương Cảnh Hạ lòng tuy nhớ nhưng biểu hiện lại cực vui vẻ. Lão ba đi xa, ở nhà tha hồ bắt Âu Khả Kiệt chiều chuộng. Vương Cảnh Hạ đã nghỉ học hơn một tuần, ở nhà cùng Âu Khả Kiệt chơi đùa, thỉnh thoảng lại đi khu sinh thái, bản thân cực kì sung sướng. Thực ra Vương Cảnh Hạ không muốn nghỉ học, nhưng giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm thầy Phương Lâm Phàm yêu quý đã bị tai nạn phải nghỉ dưỡng lâu dài bắt buộc phải thay giáo viên mới, Vương Cảnh Hạ trước giờ chỉ thích học một người cố định nên không lấy làm hứng thú. Quyết định cuối cùng vẫn là nghỉ học ở nhà tốt hơn.

Âu Khả Kiệt lúc này đang xem ti vi, quần âu cùng áo thun tay dài được xoắn đến khuỷu trông thật nam tính. Mái tóc hai bên cắt ngắn, tóc ở giữa được sấy phùng nhô lên tạo phong cách. Tuy đã ngoài 30 nhưng sức hút của Âu Khả Kiệt không kém cạnh Vương Cảnh Hào. Bề ngoài sắc lạnh nhưng tâm hồn thì ấm áp vô cùng.

Vương Cảnh Hạ đang nằm trên đùi Âu Khả Kiệt đọc truyện tranh, đôi lúc chỉ chỉ bảo với Âu Khả Kiệt những gì mà bản thân suy nghĩ.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí, Vương Cảnh Hạ ngồi dậy định nhấc máy nhưng nghĩ nghĩ gì đấy lại bảo Âu Khả Kiệt nghe máy giúp mình.
"Tôi nghe" - Âu Khả Kiệt nhấc máy trả lời.
"Xin hỏi có phải nhà của học sinh Vương Cảnh Hạ không ạ ?" - Người bên kia lên tiếng hỏi.
"Đúng. Tôi là ba Vương Cảnh Hạ, xin hỏi có việc gì ?" - Âu Khả Kiệt từ tốn trả lời.
"Thưa anh , em Cảnh Hạ đã nghỉ học hơn 1 tuần, tôi là chủ nhiệm của của em ấy, muốn hỏi xem em có gặp việc gì không ạ ?" - Đầu dây bên kia tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Cháu Cảnh Hạ bị ốm, khi nào khỏe chúng tôi sẽ lo cho cháu đến trường. Cảm ơn thầy. " - Âu Khả Kiệt miễn cưỡng trả lời, mắt hướng Vương Cảnh Hạ khẽ nhíu mày.
"Vâng. Chào anh." - Đầu dây bên kia gát máy.
Âu Khả Kiệt xoa xoa trán, việc nghĩ học này anh vốn không đồng tình nhưng vì thương đứa nhỏ quá độ nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng vẫn phải báo cho Vương Cảnh Hào trước, nếu không sự tình thật không đơn giản.
Vương Cảnh Hạ nhìn thấy Âu Khả Kiệt nhăn mặt nhíu mày, lòng khó chịu một phần nghĩ nghĩ tiến Âu Khả Kiệt ôm cổ mi má, thập phần đáng yêu.
"Tiểu yêu tinh con đừng mong giở trò nhé !" - Âu Khả Kiệt cười cười gõ nhẹ vào trán con mình.
"Con là tiểu yêu tinh vậy ba sẽ là lão yêu tinh." - Vương Cảnh Hạ cười khúc khích phân bua.
"Ba sẽ ăn thịt con ... Grừ..." - Âu Khả Kiệt bắt lấy đứa con đùa giỡn.
"A...ha...ha...tha con...tha con" - Vương Cảnh Hạ bị chọc cười hào sảng, khoái chí miệng la oai oải.
"Thôi không đùa nữa, con nghỉ hôm nay đã 10 ngày rồi, không được nghỉ học nữa." - Âu Khả Kiệt vực đứa con dậy nói chuyện với mình.
"Con chưa muốn đi học mà ba...hay là...đợi ba Hào về con sẽ đi học nha ba...nha...!" - Vương Cảnh Hạ hai mắt cún con nhìn Âu Khả Kiệt chớp chớp, ra vẻ đáng thương.
"Đợi ba Hào về cũng đã hơn 1 tháng, con nghỉ hơn 45 buổi để xem lúc đó con sẽ ăn nói thế nào với ba Hào con việc VƯƠNG CẢNH HẠ BỊ ĐUỔI HỌC" - Âu Khả Kiệt ánh mắt viên đạn hướng Vương Cảnh Hạ, cố ý nhấn mạnh những chữ cuối.
"Vậy 1 tuần nữa ba nha, nha ba...nhaaaa" - Vương Cảnh Hạ tiếp tục hướng Âu Khả Kiệt cầu xin.
"Không được" - Âu Khả Kiệt dứt khoát trả lời, không chút lưu tình.
"5 ngày, 5 ngày thôi nha ba, đừng tuyệt tình với Phi Phi thế mà!" - Vương Cảnh Hạ lay lay cánh tay Âu Khả Kiệt, dụi dụi đầu vào ngực ba mình xin xỏ.
"Muốn nghỉ học đúng không ?" - Âu Khả Kiệt ánh mắt xảo mị nhìn đứa con, khẽ cong môi.
*gật...gật* - Vương Cảnh Hạ miệng tươi như hoa cười híp mắt nghĩ Âu Khả Kiệt sẽ xiêu lòng chấp thuận.
"Qua kia nằm xuống, quy cũ. Nghỉ một ngày đánh 10 roi, chịu đủ 50 roi ba cho nghỉ 1 tuần." - Âu Khả Kiệt hất hàm hướng ghế sô pha sau đó nhìn Vương Cảnh Hạ nói.
"...." - Vương Cảnh Hạ gương mặt đen như than, một bầy quạ mang tên đồ ngốc vừa bay ngang qua đầu.
"Sao?" - Âu Khả Kiệt thấy biểu hiện của đứa con, không khỏi cười trộm.
"Ba...dù gì cũng đã lỡ bệnh, mai đi học thì mất mặt lắm. Ba...độ lượng rũ lòng từ bi đi...Phi Phi chỉ xin nghỉ thêm ngày mai thôi, ba thương Phi Phi đi." - Vương Cảnh Hạ hết mực cầu xin, lay lay cánh tay Âu Khả Kiệt, thấy không động vội xoa tay bóp vai, nói lời hoa mỹ.
"Chỉ giỏi nịnh" - Âu Khả Kiệt nhìn thấy đứa con làm đủ trò nhịn không được cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ba đồng ý rồi nha...nha... Thương ba nhất nhất... Mỹ nam tuyệt vời của lòng con" - Vương Cảnh Hạ bá vai bá cổ Âu Khả Kiệt nịnh thần, hôn lên má.
"Được rồi, đến lúc đi học không gây chuyện là tốt rồi!" - Âu Khả Kiệt lắc đầu.
*lườm*lườm* "xí...không thèm nói với ba nữa, Phi Phi đi ngủ"  - Vương Cảnh Hạ xị mặt sau đó về phòng mình.
Âu Khả Kiệt chỉ biết cười, mới 8 giờ kém 5 đã đòi ngủ thực chẳng hiểu nổi tiểu yêu này.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Âu Khả Kiệt tắt ti vi ra ngoài xem ai tìm đến. Mở cửa, Âu Khả Kiệt nhìn thấy một cậu thanh niên ăn mặc lịch sự, quần âu áo sơ mi xanh kẻ sọc. Đèn đường mờ ảo nên chỉ nhìn thấy khuôn mặt ưa nhìn đường nét không nổi bật.
"Cậu tìm ai?" - Giọng nói ấm áp của Âu Khả Kiệt phá tan bầu không khí yên lặng của màn đêm.
"Xin lỗi...tôi...ưm...có phải đây là nhà thầy Vương không ạ ?" - Cậu thanh niên lúc này chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, nghĩ có phải anh em của Vương Cảnh Hào, cảm giác ghen tỵ xuất hiện. "Tại sao mỹ nam toàn xuất hiện tại đây?"
"Đúng rồi, cậu tìm anh Hào có việc gì ?" - Âu Khả Kiệt tay đút vào quần âu, hướng người trước mặt hỏi.
"Anh Hào? Thầy Vương tên Hào ạ ?" - Cậu trai trẻ gãy gãy đầu, ngay ngốc hỏi.
"Cả tên mà cậu cũng không biết, vậy cậu đến đây để làm gì?" - Âu Khả Kiệt nhíu mày.
"Tôi là Hoàng Phú Vỹ, thầy Vương bảo tôi đến dạy kèm cho con thầy, thầy nói nếu thầy không có nhà nói như vậy anh sẽ biết." - Hoàng Phú Vỹ thật thà nói với Âu Khả Kiệt, ánh mắt chân thành có thiện chí.
"Mời cậu vào nhà." - Âu Khả Kiệt vui vẻ mời Hoàng Phú Vỹ vào nhà. Sau đó khép lại cửa cổng.
Đèn trong nhà sáng rọi khắp ngõ ngách, Hoàng Phú Vỹ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn nhà được gọi là biệt thự trang trọng nhất nội thành. Nhưng những thứ trong nhà đã không còn quan trọng khi Phú Vỹ nhìn thấy rõ gương mặt Âu Khả Kiệt. Âu Khả Kiệt đang đứng mở tủ lạnh quan sát xem nên lấy thức uống gì, gương mặt nghiêng nghiêng góc cạnh. Nửa khuôn mặt nhìn thật đẹp, mày kiếm mũi thẳng, miệng cười nhếch lên thật hút hồn. Hoàng Phú Vỹ lại một lần nữa chết đứng trước vẻ đẹp của mỹ nam nhà họ Vương.
"Chết tiệt, cứ mỹ nam là chui hết vào Vương Gia sao ? "
"Đẹp quá ! Một thầy Vương đã chịu không nổi, thêm một người này sao ta có thể sống đây a~"
"Anh trai? Em trai ? Là ai mới đúng nhỉ ?"
"Còn vợ thầy Vương và con thầy Vương đâu ?"
Một loạt câu hỏi dồn dập xuất hiện trong đầu Hoàng Phú Vỹ nhưng không có câu trả lời. Hoàng Phú Vỹ vẫn đứng ngắm Âu Khả Kiệt như lần đầu gặp Vương Cảnh Hào.
"Cậu Hoàng, cậu muốn uống gì ?" - Âu Khả Kiệt suy nghĩ không biết chọn gì nên đành hỏi Hoàng Phú Vỹ cho chắc.
"Gì cũng được a !" - Hoàng Phú Vỹ đáp.
Âu Khả Kiệt lấy một lon coca cung chiếc ly thủy tinh đưa đến cho Hoàng Phú Vỹ, mời cậu ta ngồi.
"Cậu uống đi. Thực xin lỗi hôm nay Phi Phi đi ngủ sớm, không tiện gặp mặt. Cậu cứ sắp xếp lịch học, gặp mặt ở buổi đầu tiên cũng được." - Âu Khả Kiệt bật nắp lon nước, rót vào ly đẩy sang cho Hoàng Phú Vỹ.
"Ưm...vâng, anh tên gì ? Xưng hô thế nào ạ ?" - Hoàng Phú Vỹ không để ý đến lời nói của Âu Khả Kiệt, chỉ muốn biết tên ngay lập tức.
"Gọi tôi là anh Kiệt được rồi!" - Âu Khả Kiệt mỉm cười.
"Người này là Kiệt, thầy Vương là Hào, như vậy Hào-Kiệt. Ưm...m vậy anh Kiệt hẳn là em trai thầy Vương"
Hoàng Phú Vỹ tiếp tục suy nghĩ đoán đoán, cuối cùng như đã nghĩ ra gì thạch lưỡi một cái.
"Anh...Kiệt, anh đã có gia đình chưa ?" - Hoàng Phú Vỹ đánh bạo hỏi một câu.
"Đây là gia đình của tôi" - Âu Khả Kiệt nghĩ một chút rồi trả lời cậu thanh niên đang nhìn nồng với ánh mắt dò xét.
"Đây là gia đình??? Vậy có nghĩa đây là gia đình chung, còn gia đình riêng vẫn chưa có! Hay anh ta không muốn lập gia đình?ưm...Dù sao thì mình vẫn còn cơ hội, haha...!"
Hoàng Phú Vỹ lại trộm nghĩ trộm cười đắc ý.
"Cũng trễ rồi, nếu không còn gì nữa cậu có thể về, thứ 2 6 giờ tối sẽ bắt đầu buổi học, cậu thấy thế nào?" - Âu Khả Kiệt đứng dậy tiễn khách.
"Vâng..." - Hoàng Phú Vỹ gương mặt tiếc nuối, lần nào gặp mỹ nam cũng bị họ đuổi khéo, thật sự cảm thấy một bụng khó chịu.
Âu Khả Kiệt tiễn khách, bước vào nhà bật máy tính soạn một tin nhắn văn bản kèm một bức ảnh hình của anh và Vương Cảnh Hào. Sau đó tắt máy đi ngủ.
"Xã thân yêu ngủ ngon ! Ôm đỡ cái gối nhé, kế bên anh mà xuất hiện sủng vật khác thì biết tay em ! Yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro