Chương 8 : Buổi học khắc nghiệt ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW dừng phía xa trường trung học, Vương Cảnh Hạ mi má tạm biệt Âu Khả Kiệt, tiến về phía trường học.
Âu Khả Kiệt từ sáng sớm đã chuẩn bị điểm tâm, ủi phẳng đồng phục cho tiểu quỷ đến trường. Quan sát Vương Cảnh Hạ an toàn đi vào cổng trường sau đó cho xe rời khỏi.
Vương Cảnh Hạ vừa vào lớp đã được một đám yêu tinh vây lấy, hỏi han tình hình vì sao nghỉ học, một loạt chuyện trên trời dưới đất được phô ra.
"Tiểu Hạ, cậu có biết cậu vừa nghỉ cũng là lúc nam nhân xinh đẹp kia vào lớp không ? Cậu đúng là số con rệp" - Từ Dĩnh Lâm mắt sáng rực lên tiếng.
"Dĩnh Lâm cậu cũng là tiểu mỹ nam, không lẽ cậu lại ... A a a mình nghĩ đúng rồi nha" - Vương Cảnh Hạ vỗ vai Từ Dĩnh Lâm chớp chớp mắt.
Từ Dĩnh Lâm là lớp trưởng lớp chuyên Toán Vương Cảnh Hạ đang học , con trai của một gia đình có tiếng về kinh doanh bất động sản. Bản thân cũng có nét đẹp riêng thu hút người khác, nhưng chỉ tiếc y lại bị cuốn hút bởi lão giáo sinh vừa đến.
"Cậu nghĩ gì tuỳ cậu..." - Từ Dĩnh Lâm đỏ mặt quay sang chỗ khác.
"Tuyết Băng, cậu thấy mỹ nam ấy như thế nào ? Có đẹp như thầy Vương không ?" - Vương Cảnh Hạ vừa hỏi cô bạn ngồi cạnh mình, cười lém lỉnh.
"Ưm... Theo mình...thầy Vương có nét đẹp hoàn mỹ, nhưng thầy Hoàng cũng không kém phần" - Tuyết Băng đỏ mặt nói.
"Không kém lão ba ? Càng đẹp càng độc ác ... Ghê gớm!"
Vương Cảnh Hạ nghĩ nghĩ trong đầu, không khỏi trong chờ gương mặt người kia ra sao lại khiến lớp học của y nhốn nháo lên thế này.
Tùng
Tùng
Tùng
Tiếng trống báo hiệu vào giờ học vang lên, Vương Cảnh Hạ ngồi vào bàn chờ đợi.
Nam nhân bước vào lớp, quần âu áo sơ mi hồng kẻ sọc ca rô được ủi thẳng tấp. Mái tóc cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt nâu trong sáng ẩn sau cặp kính trắng. Mày kiếm , mũi thẳng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ mê hồn.
"Nghiêm"
Từ Dĩnh Lâm hô khẩu hiệu, cả lớp đứng chào giáo viên, tuy đã gặp qua trước đó nhiều ngày nhưng mọi người vẫn cảm thấy bị mê mẫn bởi Hoàng Phú Vỹ, tuy nhiên Vương Cảnh Hạ chẳng có chút phản ứng gì. Sống chung lâu năm với mỹ nam quá nên đâm ra miễn kháng chăng ?
"Các em ngồi xuống" - Hoàng Phú Vỹ ra hiệu.
"Em Vương Cảnh Hạ hôm nay đã đến lớp chưa ?" - Hoàng Phú Vỹ lại tiếp tục hỏi.
Vương Cảnh Hạ lúc này đang xoay xoay bút không quan tâm đến nam nhân trên kia nói gì.
"Tiểu Hạ, thầy gọi cậu" - Tuyết Băng lay lay cánh tay Vương Cảnh Hạ.
"Bảo gì ?" - Vương Cảnh Hạ mấp máy môi hỏi nhỏ Tuyết Băng.
"Hỏi cậu đến lớp chưa, mau đứng lên" - Tuyết Băng khẽ thì thầm.
Vương Cảnh Hạ gật gật đầu với Hàn Tuyết Băng, sau đó đứng dậy hướng Hoàng Phú Vỹ trả lời.
"Ôh..ôh.. Thưa thầy Vương Cảnh Hạ là em" - Vương Cảnh Hạ giả ho vài tiếng, vẻ mặt yếu ớt.
Hoàng Phú Vỹ nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mình gương mặt lúc nãy đang hồng hào bỗng chốc biến thành dạng ho khan, yếu ớt vẻ mặt thiếu sức sống, Hoàng Phú Vỹ thoáng chút nhận không ra, nheo nheo mắt nhìn đứa nhỏ thăm dò.
"Trông em không giống như đã bệnh qua nhiều ngày nhỉ ?" - Hoàng Phú Vỹ hỏi dò.
"Ôh...ôhh...thân thể em từ nhỏ đã yếu nhược, gia đình hoàn cảnh lại khó khăn nên thường xuyên phải nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh, ba phải đi làm xa nhà, mẹ thì mất sớm. Nếu thầy Hoàng không tin thầy có thể hỏi mọi người ở đây." - Vương Cảnh Hạ vừa giả ho, vừa uyển thuyên kể lể hoàn cảnh, nước mắt lưng tròng.
Ở bên kia Từ Dĩnh Lâm cùng Phan Viễn đã nhịn cười không nổi, ho sặc sụa xin phép Hoàng Phú Vỹ ra ngoài. Hoàng Phú Vỹ cảm thấy kì lạ nhưng không nói gì, nhìn thấy Vương Cảnh Hạ rơi nước mắt nên tin như thế.
Tuyết Băng mặt ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi Hoàng Phú Vỹ gọi mình mới hiểu ra vấn đề.
"Tuyết Băng, thầy giao bạn Cảnh Hạ cho em, em cố gắng giúp đỡ bạn ấy nhé !" - Hoàng Phú Vỹ hướng Tuyết Băng nói.
"Vâng ạ !" - Tuyết Băng gậy đầu lia lịa, lần đầu Hoàng Phú Vỹ nói nhiều với Tuyết Băng, bản thân cực kỳ sung sướng nên biến thành ngây ngốc.
Hoàng Phú Vỹ đứng dậy uyên thuyên giảng giải những kiến thức liên quan đến bài học hôm nay, chốc chốc lại nhìn về phía Vương Cảnh Hạ với ánh mắt kì lạ, Vương Cảnh Hạ với anh trông thật quen mặt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
"Trò Cảnh Hạ, em lên làm bài này xem." - Hoàng Phú Vỹ ghi một bài toán tương tự như đã giảng rồi hướng Vương Cảnh Hạ gọi.
Vương Cảnh Hạ tiến lên bục giảng, lấy viên phấn màu đỏ viết vài dòng sau đó quay gót về chỗ, cả lớp cười lăn lộn. Riêng Hoàng Phú Vỹ thì đỏ mặt không biết nên nói sau.
Vương Cảnh Hạ đã ghi " Làm - Tương tự như Thầy Hoàng, Xem - Đã Xem " .
Hoàng Phú Vỹ kiềm nén cơn giận, không nói gì nữa cong môi cười.
"Trò Cảnh Hạ thật hiểu ý thầy, thưởng trò một điểm 10" - Hoàng Phú Vỹ lật sổ điểm, đặt bút.
"..." - Vương Cảnh Hạ mồ hôi bắt đầu rỉ ra.
"Lão hồ ly, thật thâm hiểm."
"Trò Cảnh Hạ, nhưng thầy nhận thấy chữ viết của em có phần rất xấu nha, tan học hằng ngày hãy ở lại rèn chữ đi." - Hoàng Phú Vỹ nhìn Vương Cảnh Hạ nhếch môi.
"..." - Vương Cảnh Hạ lại thêm một tầng đá núi đè bẹp đầu, nặng trịch.
Từ Dĩnh Lâm cùng Phan Viễn lúc này không chịu đựng được nổi trò vui này, cười đến độ lộn cả ruột. Phan Viễn mặt đỏ bừng bừng hai hàng nước mắt chảy dài cứ như đang khóc.
"Thầy Hoàng , không cần phải nhọc lòng thầy ạ ! Gia đình em vốn đã khó khăn, em còn phải về sớm để làm việc nhà, nếu thầy cứ muốn giữ em lại thế này cũng được, nhưng sinh hoạt phí hằng tháng thầy phải chu cấp cho em." - Vương Cảnh Hạ lại tiếp tục viện lý do chống trả.
Hoàng Phú Vỹ hai mắt trợn trắng, cái gì sinh hoạt phí, lại còn phải chu cấp, Vương Cảnh Hạ đúng thật là một tiểu ranh ma.
"Thôi được rồi, nét chữ là nết người, ai bảo sinh ra đã vậy, có cố sửa cũng chẳng được !" - Hoàng Phú Vỹ tiếp tục nhếch môi, giả bộ lắc đầu.
"Thầy... Nhỏ nhen, đúng là muôn đời TIỂU THỤ" - Vương Cảnh Hạ hầm hầm miệng lẩm bẩm nguyền rủa Hoàng Phú Vỹ.
Cả đám yêu tinh lại cười lăn lộn, riêng Từ Dĩnh Lâm nghe Vương Cảnh Hạ phán thầy Hoàng là tiểu thụ bỗng chốc phát sinh nộ khí. Có lẽ do tiểu thụ là cậu ta còn Hoàng Phú Vỹ phải là công mới đúng.
"Muôn đời tiểu thụ ? Vương Cảnh Hạ trò giỏi lắm !".
Hoàng Phú Vỹ đã nghe thấy nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục giảng dạy đến hết giờ học. Bây giờ cậu không muốn quan tâm đến Vương Cảnh Hạ mà chỉ muốn nghĩ đến nam vương tuyệt đẹp tên Kiệt kia thôi.
----------------------------------------------
Âu Khả Kiệt nấu những món Vương Cảnh Hạ thích ăn bày lên bàn. Đồng hồ điểm 4 giờ 30, lúc này Vương Cảnh Hạ chạy trên cầu thang xuống miệng không ngừng gọi ba ba.
"Ba...ba" - Vương Cảnh Hạ ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc của Âu Khả Kiệt đang xoay về phía bàn bày thức ăn, gương mặt vui vẻ.
"Lần sau còn chạy trên cầu thang, ba sẽ phạt đấy !" - Âu Khả Kiệt xoay người nhéo nhéo mũi Vương Cảnh Hạ.
"Đồ ăn hôm nay ngon quá ba a~" - Vương Cảnh Hạ lảng sang chuyện khác ngồi xuống thưởng thức mùi thơm thức ăn.
"Ngon thì ăn nhiều vào" - Âu Khả Kiệt kéo ghế ngồi đối diện, gắp một miếng gà hấp gừng cho Vương Cảnh Hạ.
"Vâng ba. Mời ba dùng cơm." - Vương Cảnh Hạ hưởng thụ miếng gà có vị ngọt của nước dừa, nồng nàng của gừng. Cảm giác thật tuyệt.
"Phi Phi, dùng cơm xong chuẩn bị sách vở, 6 giờ gia sư của con sẽ đến, việc học này con đã biết chưa ?" -Âu Khả Kiệt gắp một con tôm cho vào bát Vương Cảnh Hạ từ tốn hỏi.
"Ba Hào có nói qua nhưng con không biết gia sư là ai, con không thích lão sư, càng không thích nữ nhân, lại không thích mỹ nam quá ưu tú, lại còn có..." - Vương Cảnh Hạ một hơi kể lể chưa kịp nói hết đã bị Âu Khả Kiệt ngắt lời.
"Gia sư ba chọn không quá ưu tú, không phải nam vương, không phải nữ nhân, không phải lão sư, càng không nói dài dòng , giảng rườm rà và hành xử trẻ con, thực tế nghiêm túc. Con có thêm yêu cầu gì nữa không ?" - Âu Khả Kiệt thay lời Vương Cảnh Hạ nói một mạch.
"Còn có...không được mắng con và...phạt con..." - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng nhìn Âu Khả Kiệt ánh mắt dò xét.
"Về việc này là điều không thể, ba nghĩ thầy giáo sẽ không phạt con nặng tay, và hơn hết ba sẽ luôn tìm hiểu lý do vì sao con bị phạt." - Âu Khả Kiệt nhướng mày nhìn Vương Cảnh Hạ.
"Ba không thương con." - Vương Cảnh Hạ mặt ủ rũ than thở trách móc.
"Sao lại không ? tiểu yêu tinh con ngoan ngoãn học tốt sẽ không bị phạt, lại còn được thưởng. Không phải tất cả đều tốt sao ?" - Âu Khả Kiệt dọn dẹp bàn ăn, Vương Cảnh Hạ theo sau phụ giúp, miệng méo xệch.
"Vâng ba." - Vương Cảnh Hạ đặt bát đĩa lên bồn rửa, tráng sơ răng miệng sau đó rót một cốc sữa.
"6 giờ thầy ấy đến, con lên phòng chuẩn bị được rồi đấy !" - Âu Khả Kiệt xả nước, tay loay hoay rửa bát đĩa.
"Vâng ạ !" 
Đồng hồ điểm 6 giờ kém 5, Hoàng Phú Vỹ nhấn chuông cửa.
Âu Khả Kiệt trang phục thường ngày quần joggi cùng áo thun xoắn đến khuỷa, bề ngoài vẫn chỉ đến 30 tuổi là cùng. Âu Khả Kiệt bước ra mở cổng mời Hoàng Phú Vỹ vào nhà.
Hoàng Phú Vỹ tuy không nhận thừa kế tài sản từ bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn cho cậu khối tiền trong tài khoản. Cậu vẫn đường đường chính chính là thiếu gia nhà họ Hoàng nên hôm nay đến gặp Âu Khả Kiệt để dạy kèm cho Vương Cảnh Hạ, cậu không thể trưng bộ dạng bình thường được. Hoàng Phú Vỹ vận trang phục hàng hiệu,đi xe máy SH, nhưng Âu Khả Kiệt vẫn không chú ý gì nhiều.
Âu Khả Kiệt giới thiệu phòng Vương Cảnh Hạ cho cậu nhưng không tự đưa cậu vào giới thiệu, cậu có chút hụt hẫng.
"Phòng Phi Phi trên lầu, phía bên trái. Cậu cứ tự nhiên." - Âu Khả Kiệt chỉ tay.
"Vâng." - Hoàng Phú Vỹ gật đầu định bước đi thì Âu Khả Kiệt gọi lại thì thầm vào tai cậu.
"Cậu tốt nhất không nên để nó dụ dỗ đấy, phải cứng rắn một chút. Nó có sai, cứ nghiêm phạt tôi và anh Hào cho phép." - Âu Khả Kiệt nói từng tiếng một.
Làn hơi ấm hương thơm bạc hà từ miệng Âu Khả Kiệt tỏa ra khiến Hoàng Phú Vỹ nhất thời chịu không nổi đỏ mặt thẹn thùng. Lần đầu Âu Khả Kiệt tiếp xúc sát với anh như thế này, óc quay cuồng.
Hoàng Phú Vỹ bước đến phòng Vương Cảnh Hạ, thấy một bé gái 16 tuổi đang ôm đàn ngồi quay lưng về phía anh, vừa đàn vừa hát say sưa.
"Hay lắm...Phi Phi em hát hay lắm." - Hoàng Phú Vỹ vỗ tay khi Vương Cảnh Hạ kết thúc bài hát.
"Cảm ơn thầy..." - Vương Cảnh Hạ vừa nói vừa để đàn xuống xoay mặt lại nở một nụ cười nhưng đã vội tắt.
"Tiểu Thụ, thầy làm cái quái gì ở nhà tôi vậy ?"
"Vương Cảnh Hạ ? Tôi mắc nợ gì em ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro