Chương 9 : Buổi học khắc nghiệt ! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phú Vỹ sau khi nhìn thấy gương mặt Vương Cảnh Hạ mặt đã tối sầm lại, sau đó bình tâm bước lại phía bàn học nơi đó đã được kê sẵn ghế, ngồi xuống.
Vương Cảnh Hạ mặt âm trầm, ai oán than thở vì đã hiểu ra vấn đề vì sao Hoàng Phú Vỹ lại xuất hiện ở đây. Khẳng định như đinh đóng cột Hoàng Phú Vỹ chính là gia sư ba ba đã nhờ dạy cho mình. Bản thân một tầng khó chịu.
Hoàng Phú Vỹ yên vị, đặt chiếc cặp da lên bàn hướng Vương Cảnh Hạ ra hiệu ý bảo qua đây ngồi xuống.
Vương Cảnh Hạ nhìn thấy ánh mắt người kia có chút lắng xuống, bản thân cũng không phòng bị nhiều hơn nữa, tiến qua ghế ngồi xuống cạnh Hoàng Phú Vỹ, mặt đối diện.
Hoàng Phú Vỹ lúc này cũng không biết mình nên làm thế nào, dạy thì đã nhận dạy rồi nhưng gặp phải một học trò như Vương Cảnh Hạ cũng thật phiền phức. Hoàng Phú Vỹ không sợ phải dạy Vương Cảnh Hạ, chỉ sợ tính tình của tiểu quỷ nghịch ngợm khó bảo làm mình phải khó xử với Vương Cảnh Hào và Âu Khả Kiệt. Nhúng nhường cũng không được mà cứng rắn cũng không xong. Hoàng Phú Vỹ xoa xoa trán.
Vương Cảnh Hạ nhìn thấy bộ dạng lạnh băng xoa xoa trán mình của Hoàng Phú Vỹ khiến bản thân không khỏi bức rức trong lòng. Đành rằng Vương Cảnh Hạ rất thích trêu người nhưng khi nhìn thấy bộ dạng dường như sắp vứt bỏ mình không muốn dạy, Vương Cảnh Hạ sắp ứ họng muốn nói nhưng không nói được gì.
"Cảnh Hạ, trò có giải thích gì về những việc sáng hôm nay ?" - Hoàng Phú Vỹ nhẹ giọng hỏi Vương Cảnh Hạ, không còn xoa trán mà hướng mắt nhìn Vương Cảnh Hạ muốn nghe toàn bộ sự thú nhận.
"Thầy Hoàng, em không biết thầy định nói về việc gì a~, tâm trạng em đang rất tốt chúng ta học ngay đi nhé !" - Vương Cảnh Hạ lãng tránh câu hỏi của Hoàng Phú Vỹ , tay vớ lấy quyển tập cùng quyển sách Toán ba Hào đã mua mở ra trước mặt, chỉ chỉ Hoàng Phú Vỹ.
"Cảnh Hạ, nếu trò không ngoan ngoãn nói tôi nghĩ khi anh Kiệt lên đây trò sẽ không còn cơ hội để nói." - Hoàng Phú Vỹ nhướng mày nhìn Vương Cảnh Hạ.
"Lão hồ ly, thầy lại định giở trò gì ?"
"Thầy Hoàng à, thầy có phải nam tử hán? Nếu vậy không cần chấp nhất nhóc con như em." - Vương Cảnh Hạ trừng mắt nhìn Hoàng Phú Vỹ. Miệng cười cười.
"Xem lão hồ ly thầy có phải nam tử hán không ? Hay là nữ tử a~ , chấp nhất người khác thủ đoạn xảo quyệt chỉ có thể là nữ nhân đa kế độc đoán. Ha ha ha."
"Trò nói cũng phải, xem ra tôi không nên chấp nhất với trò, cũng không nên hỏi trò làm gì, người khác sẽ bảo tôi ỷ lớn ức hiếp trẻ nhỏ mới tí tuổi." - Hoàng Phú Vỹ hai mắt tinh ranh xoa xoa cằm nói những lời êm dịu khiến đối phương bớt chút phòng thủ.
Vương Cảnh Hạ hai mắt sáng nhìn, tươi cười híp mắt, một cảm giác đắc ý xuất hiện.
"Cho nên...chuyện này phải để người lớn giải quyết với nhau là hợp lý. Tôi sẽ trực tiếp hỏi người nhà, không cần phải buộc trò nói sẽ không mang danh ức hiếp trẻ nhỏ." - Hoàng Phú Vỹ đợi Vương Cảnh Hạ đắc ý, sau đó tiếp tục nói hết ý thực của mình.
Vương Cảnh Hạ lúc này bản thân đang trên chín tầng mây bị rơi tự do với vận tốc xé gió khiến bản thân một màn đau điếng.
"Mỹ nam phúc hắc, tiểu thụ đáng nguyền rủa kia, thầy hãy đợi đấy !"
"Không cần, không cần. Em sẽ nói." - Vương Cảnh Hạ cười gượng, xua xua tay.
"Trò nói đi." - Hoàng Phú Vỹ cong môi cười.
"Nhưng trước khi em nói thầy cho em biết chuyện thầy muốn nói đến là việc gì của lúc sáng a~, có quá nhiều việc." - Vương Cảnh Hạ xoa xoa mũi.
"Việc cái gia đình của trò đó !" - Hoàng Phú Vỹ nhắc nhở, tay khoanh trước ngực tựa người ra ghế.
"Đáng ghét ! Nếu không nói thì không xong, nhưng thú nhận với thầy ta mình bịa chuyện gia đình thì thật mất mặt ! Phải làm sao a~"
"Ưm..m, thầy Hoàng những việc em nói lúc sáng đều là thật a~, thầy không thấy đúng sao ?" - Vương Cảnh Hạ nhìn nhìn Hoàng Phú Vỹ , tiếp tục ra sức đối phó.
"Đúng ? Mẹ mất sớm ?" - Hoàng Phú Vỹ phong thái cũ, mắt hướng Vương Cảnh Hạ soi.
"Mẹ em đã mất khi hạ sinh em, không sớm thế theo ý thầy là muộn ?" - Vương Cảnh Hạ tỏ vẻ ngây ngốc tội nghiệp, đổ ác ý lên người Hoàng Phú Vỹ. Bụng đầy gian ý.
"Chuyện này xem như đúng. Ba đi làm xa ?" - Hoàng Phú Vỹ bỗng thấy trước mặt mình là một Cửu Vỹ hồ chứ không phải Vương Cảnh Hạ gương mặt khi nãy, mắt tinh ranh sáng rực lộ ra chín đuôi làm càng.
"Ba em vừa đi công tác xa nhà, không có làm ở đây thì gọi là làm xa không phải sao ?" - Vương Cảnh Hạ mắt chớp chớp.
"Tiểu hồ ly, trò giỏi lắm ! Để xem lần này trò đối phó thế nào?"
"Hai việc đó có thể chấp nhận. Trò có thể giải thích luôn hai việc còn lại. Hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu nhược ?"
- Hoàng Phú Vỹ vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng cắt bớt đuôi cáo.
"Hoàn cảnh khó khăn a~,...thầy Hoàng thầy không thấy hoàn cảnh của em khó khăn sao, là con của thầy Vương, đi học phải che dấu thân phận không để người khác lợi dụng sơ hở mà nói bóng gió, đây đã quá khó khăn rồi ! Thầy Hoàng, hỏi bao nhiêu đã đủ rồi, chúng ta học đi a~ , mất 20 phút rồi. Thầy không quý thời gian gì cả , đúng là thật lãng phí a~" - Vương Cảnh Hạ nói xong chuyện đầu cố gắng tìm cách tránh né không để Hoàng Phú Vỹ hỏi tiếp. Bản thân ứng phó cũng thật là mệt.
"Trò còn chưa nói cho tôi biết sức khỏe trò yếu ra sao mà ? Vấn đề chăm sóc sức khỏe thực không thể lơ là, nếu trò không đủ sức học tôi sẽ nói với phụ huynh trò không cần đến lớp, tôi sẽ trực tiếp đến dạy và trò chỉ việc...TẬN HƯỞNG." - Hoàng Phú Vỹ cong môi. Nhìn Vương Cảnh Hạ lúc này đang há hốc mồm bất ngờ, không khỏi cười thầm.
"A...a...thầy Hoàng, trẻ nhỏ phải đi học để vận động gân cốt a, không thì có hại lắm." - Vương Cảnh Hạ gương mặt cầu xin.
"Thế trò có nói lý do không ? Hay cứ để như thế này mãi." - Hoàng Phú Vỹ vuốt vuốt cằm chờ đợi.
Vương Cảnh Hạ thở dài cái thượt, biết không thể tránh khỏi việc này bản thân có chút run sợ, hơi lạnh từ người trước mặt toát ra khiến Vương Cảnh Hạ rùng mình, tay day day gấu áo như muốn vò nát. Mắt nhìn nhìn ngón tay.
"Trò Cảnh Hạ." - Hoàng Phú Vỹ gọi khiến Vương Cảnh Hạ giật mình.
"Thầy Hoàng, thực ra thì việc sức khỏe yếu nhược chỉ do em bịa ra." - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng.
"Còn việc nghỉ học hơn 10 buổi ?" - Hoàng Phú Vỹ hỏi tiếp.
Thực ra Vương Cảnh Hạ là người như thế nào anh đã biết từ khi Vương Cảnh Hào gửi gắm đứa trẻ . Tuy nhiên anh vẫn không biết rõ mặt Vương Cảnh Hạ, chỉ được nghe qua trên gọi là Phi Phi. Ngày đầu tiên gặp Vương Cảnh Hạ ở lớp anh cứ nghĩ cũng là một học sinh bình thường nhưng khi vừa nói vài câu đã biết Cảnh Hạ là tiểu hồ ly, muốn đem người khác ra trêu đùa. Lúc ấy Hoàng Phú Vỹ nghĩ, ở lớp gặp Vườn Cảnh Hạ, làm gia sư cho đứa nhóc tên Phi Phi kia nếu cũng như vậy rõ ra là phiền phức. Nhưng từ khi gặp mặt Vương Cảnh Hạ và biết cùng một người, tuy có bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy khá hơn. Vương Cảnh Hạ tuy nghịch ngợm khó bảo nhưng vẫn chỉ là trẻ con, trẻ con thì cần phải được dạy bảo, Hoàng Phú Vỹ đã nghĩ như vậy.
"Việc này thì, ba Kiệt cùng ba Hào đã cho phép em a~" - Vương Cảnh Hạ tròn mắt nhìn Hoàng Phú Vỹ.
"Ba Kiệt ? Tại sao trò gọi anh Kiệt là ba ?" - Hoàng Phú Vỹ bất chợt có một cảm xúc lạ xuyên qua người. Cảm giác không hay ập đến.
"Phải nói sao ta ? " - Vương Cảnh Hạ ra vẻ suy ngẫm nhịp nhịp ngoan tay trên cằm.
"Vương Cảnh Hạ em mau nói, đừng làm trái tim tôi rụng rời nha, mau nói với tôi chẳng qua là vì họ là anh em đi, nên em mới gọi như thế !"
Vương Cảnh Hạ thấy bộ dạng nóng lòng của Hoàng Phú Vỹ liền xuất hiện một tia nghi ngờ.
"Thầy Hoàng, ba Kiệt thực ra, ưm...em phải gọi bằng Ma-ma mới phải a~, là tình yêu cả đời của ba Hào em. Nhưng nếu em gọi ba Kiệt bằng ma-ma, ba Kiệt sẽ đánh em không còn mông để ngồi a~" - Vương Cảnh Hạ vừa nói vừa quan sát thái độ của Hoàng Phú Vỹ.
Hoàng Phú Vỹ sau khi nghe những lời từ miệng Vương Cảnh Hạ thốt ra bản thân có chút thất vọng xen lẫn ghen tỵ. Hai người đàn ông tuyệt mỹ mà cậu gặp lần đầu đã bị cảm nắng lại là một đôi. Hoàng Phú Vỹ lại sock thêm lần nữa nhưng sau đó đã định thần lại. Gương mặt trở lại nghiêm túc lạnh băng.
"Không sao, ít ra biết sự thật sớm vẫn tốt hơn. Dù sao cũng là idol của mình, chúc họ hạnh phúc và cố gắng dạy dỗ tốt Vương Cảnh Hạ là điều mình nên làm lúc này !"
Hoàng Phú Vỹ ho khan vài tiếng lấy lại phong thái uy nghiêm, gương mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Vương Cảnh Hạ.
"Cảnh Hạ, nói cho thầy biết lý do thực sự trò đã nghỉ học 10 buổi ?" - Hoàng Phú Vỹ đặt tay lên vai Vương Cảnh Hạ trấn an, ý bảo cứu nói thật.
"Thầy Hoàng sẽ không mắng em, không giận em ?" - Vương Cảnh Hạ tròn mắt nhìn vẻ ngây thơ sợ sệt.
Hoàng Phú Vỹ gật đầu.
"Thật ra em không có bệnh, chỉ là lười đi học, cũng chỉ do em chỉ muốn học mỹ nam. Nhưng việc chính là vì ba em, em không muốn cả hai buồn vì em. Em đã hứa sẽ học thật tốt." - Vương Cảnh Hạ xoa xoa tay vào nhau.
"Thầy hiểu rồi, Cảnh Hạ nếu em không thích học em có thể xin học người khác, còn việc làm gia sư cho em nếu em không muốn thầy sẽ nói giúp em. Không việc gì phải ngại. Thầy nghĩ mình đã làm em không vui không muốn học. Được rồi, hôm nay chúng ta nghỉ, chút nữa thầy sẽ gặp anh Kiệt nói giúp em." - Hoàng Phú Vỹ trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng. Vẻ mặt lộ ra một tia sáng.
Vương Cảnh Hạ lúc này không biết phải xoay sở ra sao, tự trách mình lần này gây họa. Vương Cảnh Hào mà biết thì chỉ có cách khóc lóc van xin ba nhẹ tay.
Vương Cảnh Hạ nhận thấy Hoàng Phú Vỹ tuy miệng nói nhưng lòng không được vui. Bản thân nhận thấy Hoàng Phú Vỹ thực lòng không ác ý, cũng nhận ra mồng quá đáng nên chẳng biết như thế nào.
"Thầy Hoàng, em thực xin lỗi. Nhưng thầy đừng nói như vậy, em không phải không muốn học, chỉ vì từ nhỏ đã không thích học gia sư, còn việc ở trường chẳng qua là mới đổi giáo viên nên em không muốn học, bản thân cũng chỉ vì...lười biếng mà ra. Thầy đừng không dạy. Ba em đã tin tưởng thầy, em cũng sẽ như thế." - Vương Cảnh Hạ thủ thỉ.
"Được rồi, nếu em đã nói như vậy thầy sẽ tiếp tục dạy. Nhưng có những quy định thầy cần phải nói rõ, sau này nếu xảy ra đừng trách thầy không nhắc nhở." - Hoàng Phú Vỹ giọng nghiêm túc.
Vương Cảnh Hạ gật đầu.
"Thầy Hoàng lúc này trong thật đáng sợ a~."
"Thứ nhất, trong lúc học những gì không hiểu phải hỏi rõ, tập vở ghi chép cẩn thận, sạch sẽ, nếu chữ em vẫn xấu như thế thầy sẽ bắt em luyện chữ lại, nếu vẫn không sửa đổi tích cực em sẽ bị phạt."
Một bầy quạ đen qua đầu Vương Cảnh Hạ, mặt Vương Cảnh Hạ hồng ửng đỏ. Vương Cảnh Hạ mắt chữ O mồm chữ O.
"Thứ hai, những gì thầy dạy qua buổi học kế thầy sẽ hỏi lại và kiểm tra bài tập, nếu không làm được bài không nhớ công thức, thầy sẽ phạt."
Một tảng đá to liền rơi xuống đầu Vương Cảnh Hạ, tai ong ong miệng méo xệch. Gương mặt xám xịt mồ hôi túa ra.
"Thứ ba, giờ học trong lớp phải nghiêm túc. Thầy không quản môn khác nhưng riêng môn Toán điểm dưới 9 em sẽ bị phạt. Xuống 1 điểm 10 thước."
Vương Cảnh Hạ tối mặt, không thể hình dung được điều gì sẽ xảy ra.
"Dụng cụ học tập, tập vỡ sách em cần học thầy sẽ mua, nhiệm vụ của em là bảo quản cẩn thận. Còn việc quan trọng nữa đó là khi nghỉ học phải báo cho thầy biết lí do, nếu vẫn còn lười mà trốn học thầy tiếp tục phạt nặng."
Hoàng Phú Vỹ sau khi nói hết tất cả yêu cầu, nhìn Vương Cảnh Hạ gương mặt méo xệch, lấm tấm mồ hôi không khỏi phì cười.
"Sao, có ý kiến gì không ?" - Hoàng Phú Vỹ chống cằm nhìn Vương Cảnh Hạ.
Vương Cảnh Hạ thở dài lắc lắc đầu.
"Ý kiến ? Có ý kiến được sao ? Cá nằm trên thớt muốn băm ra bao nhiêu thì thầy cứ băm. Mỹ nam xấu bụng, ta ghét mỹ nam."
"Thoả thuận như vậy, còn bây giờ chúng ta tính chuyện nghỉ học của em." - Hoàng Phú Vỹ lấy ra từ cặp một cây thước gỗ đặt lên bàn.
Vương Cảnh Hạ lúc này đã hiểu ra vấn đề, bản thân mắc bẫy cũng không hay, nhận Hoàng Phú Vỹ làm thầy, chấp thuận quy định đặt ra.
"Vương Cảnh Hạ a, ngốc ngốc. Mi thực ngốc."
"Tiểu hồ ly, lần này em còn dám mọc đuôi cáo, tôi sẽ cắt từng chiếc một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro