Chương 10 : Buổi học khắc nghiệt ! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Hoàng, em đã biết lỗi a, thầy không cần phải như thế !" - Vương Cảnh Hạ xua xua tay, chuẩn bị rời ghế.
"36 kế chạy là thượng sách !"
"Vương Cảnh Hạ thầy nói cho em biết, khi em rời khỏi phòng này nếu để thầy bắt lại nhất định tội chồng thêm tội, thầy nghĩ ba Hào em là người công tư phân minh, chắc sẽ không trách thầy ra tay TÀN NHẪN đâu a~ " - Hoàng Phú Vỹ thản nhiên ngồi nói, không bất ngờ trước hành động của Vương Cảnh Hạ. Chống cắm nhìn nhìn.
"Chết tiệt ! Lão thầy chết bầm ! Vương Cảnh Hạ, nhịn, mày phải nhịn !"
Những con quạ lại tiếp tục bay vờn tới vờn lui trên đầu Vương Cảnh Hạ. Vương Cảnh Hạ vỗ trán trấn an, quay lại bàn học  ngồi xuống.
"Thầy nghĩ em không cần phải ngồi, đứng tốt cho sức khỏe hơn." - Hoàng Phú Vỹ tiếp tục nhìn Vương Cảnh Hạ nhướng mày.
"..." - Vương Cảnh Hạ vừa định ngồi xuống lại nghe Hoàng Phú Vỹ tiếp lời. Mặt xuất hiện hàng tá vạch đen.
"Thầy Hoàng, không cần như thế nha, ghế không ngồi sẽ mau mục a~." - Vương Cảnh Hạ nhìn nhìn Hoàng Phú Vỹ to tròn đôi mắt chớp chớp.
"Thước không dùng, sẽ mau hỏng." - Hoàng Phú Vỹ gõ gõ thước trên mặt bàn, vuốt cạnh thước nhếch môi cười.
"..."
"Không phải lão định đánh mình đến hỏng thước chứ ! Lão này đúng là không phải dạng vừa !"
Vương Cảnh Hạ lườm lườm Hoàng Phú Vỹ, nhìn cây thước gỗ bóng loáng Hoàng Phú Vỹ đang vuốt trên tay cảm thấy rợn sống lưng, mồ hôi bắt đầu túa ra.
"Đưa tay ra." - Hoàng Phú Vỹ lớn giọng một chút.
"..."
"Phải làm sao ? Phải làm sao ?."
Vương Cảnh Hạ cắn cắn môi dưới tay nắm lấy thành ghế dựa.
"Thầy Hoàng, bỗng dưng em khát nước, em muốn uống nước a~, thầy đợi em chút nhé ! Em sẽ quay lại ngay." - Vương Cảnh Hạ vừa dứt lời đã vụt ra tới cửa phòng.
"Hình như thầy nhớ không nhằm bình nước nóng lạnh đang nằm kế bên em thì phải." - Hoàng Phú Vỹ không vội, từ từ nói.
Vương Cảnh Hạ vỗ trán, lại thầm mắng mình đồ ngốc.
"Đúng thực vô dụng, aaaa ai mà nhớ đến nó ở đây chứ !"
"Em muốn uống nước ngọt a~, thầy Hoàng. Em định đi lấy cho thầy nữa cơ ! Không để thầy đợi lâu, em đi ngay." - Vương Cảnh Hạ nhìn Hoàng Phú Vỹ cười cười.
"Em lại đây ngồi. Thầy sẽ đi lấy." - Hoàng Phú Vỹ đứng dậy tiến về phía Vương Cảnh Hạ.
"..."
Vương Cảnh Hạ chân chỉ vừa bước ra cửa chưa kịp chạy đã bị người kia lôi trở vào. Yên vị ở bàn học, Vương Cảnh Hạ hết cách.
Hoàng Phú Vỹ bước xuống tầng trệt, nhìn thấy Âu Khả Kiệt đang gõ gõ máy tính, headphone còn trên tai nên không định làm phiền. Đứng ngắm Âu Khả Kiệt một chút sau đó đi về phía tủ lạnh mở ra lấy nước, sở dĩ Hoàng Phú Vỹ tự nhiên như vậy vì Âu Khả Kiệt và Vương Cảnh Hào đã bảo cậu cứ tự nhiên như ở nhà.
Hoàng Phú Vỹ lấy lon nước cho Vương Cảnh Hạ rồi trở lại phòng, đi ngang chỗ Âu Khả Kiệt cậu không khỏi nhìn anh một cái.
"Đồ độc ác, đồ gian xảo, đồ khó ưa, đồ hồ ly thâm hiểm xảo quyệt...Gruuuuuu.... Trời ơi sao ông tàn nhẫn với con vậy ông trời, số con sao đen lắm thế !"
Vương Cảnh Hạ kêu gào nhưng không thảm thiết, bực dọc đấm tay đá chân vào ghế và bàn học.
Hoàng Phú Vỹ bước vào, vừa nghe Vương Cảnh Hạ mắng mình, vừa thấy cảnh không phải một đứa nhóc 16 tuổi đang bực tức mà là một đứa bé 6 tuổi, Hoàng Phú Vỹ ho khan vài tiếng bụng thầm cười nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
Vương Cảnh Hạ cứng người, im lặng như pho tượng. Mắt liếc liếc về hướng Hoàng Phú Vỹ. Vài giọt mồ hôi rơi xuống.
"Nước của em đây, uống đi." - Hoàng Phú Vỹ bật nắp lon, đưa cho Vương Cảnh Hạ.
Vương Cảnh Hạ lúc nãy không khát nhưng do bản thân đang nguyền rủa Hoàng Phú Vỹ lại để Hoàng Phú Vỹ nghe thấy mặt cực kì mất bình tĩnh, tu một hơi hết nửa lon nước cam.
"Hết khát chưa ? " - Hoàng Phú Vỹ ngồi xuống nhìn đứa trẻ trước mặt mình, nghịch ngợm nhưng rất dễ thương. Nếu là em của anh nhất định anh sẽ thương nó  rất nhiều.
Vương Cảnh Hạ gật đầu.
"Đưa tay ra." - Hoàng Phú Vỹ cầm thước bắt đầu công việc.
"Thầy Hoàng, đừng...đừng đánh, em không dám nữa, tha lần này được không ?" - Vương Cảnh Hạ mắt tròn nhìn Hoàng Phú Vỹ van xin.
"Không được, phạt cho nhớ. Nhanh lên." - Hoàng Phú Vỹ kiên quyết.
Vương Cảnh Hạ mặt ủ dột mắt nhìn xuống nền gạch như muốn dẫm nát. Không nghĩ nhiều được nữa, Vương Cảnh Hạ giơ tay phải lên.
"Tay trái." - Hoàng Phú Vỹ nhắc nhở.
"Tay nào cũng được mà thầy, phiền phức." - Vương Cảnh Hạ thở dài, đưa tay trái lên.
Hoàng Phú Vỹ gõ trán Vương Cảnh Hạ, mỉm cười.
Vương Cảnh Hạ một tay sờ sờ trán mình chẳng hiểu sao thầy lại làm vậy.
"Tay phải dùng để viết bài, làm việc chính nên không thể đánh." - Hoàng Phú Vỹ ôn tồn giải thích.
"A...thầy Hoàng, em học guitar, tay trái rất cần thiết a, xem ra hai tay thầy không thể đánh được, ba Hào cùng ba Kiệt rất muốn em chăm tập luyện, thầy cũng thấy em đánh guitar rất tốt mà, tha lần này đi a~" - Vương Cảnh Hạ đắc ý cười.
"Lão hồ ly, lần này xem thầy đánh thế nào được nha, ha ha ha !"
"Tiểu hồ ly, định thoát tội, đâu có có dễ !"
"Xem ra không đánh được rồi." - Hoàng Phú Vỹ gõ gõ cằm suy nghĩ, mắt loé tia sáng.
Vương Cảnh Hạ gật gật đầu miệng cảm tạ Hoàng Phú Vỹ. Đứng dậy rót một cốc nước mang đến cho thầy mình, miệng tươi cười, mắt chớp chớp tỏ vẻ mua chuộc nịnh hót.
Hoàng Phú Vỹ uống một ngụm nước, đặt cốc lên bàn mỉm cười.
"Qua kia nằm xuống đi." - Hoàng Phú Vỹ chỉ tay qua giường.
"..."
Vương Cảnh Hạ đá núi đè vỡ đầu, bản thân biết mình lại bị lão hồ ly trêu đi xa một dặm.
"Lão hồ ly chết tiệt ! khốn kiếp ! Lại mắc lừa !"
Hoàng Phú Vỹ nhìn Vương Cảnh Hạ mắc trợn trắng hiểu được vấn đề cũng đã muộn, bản thân lại một tràn cười. Vui vui thích thích.
"Tiểu hồ ly, ngày xưa thủ đoạn của tôi cũng không phải là ít ! Em nên ngoan ngoãn chịu phạt, không thì mọi thứ sẽ tệ hơn !"
Vương Cảnh Hạ suy suy nghĩ nghĩ, không biết phải làm sao, đưa tay trái ra.
"Không muốn đàn nữa sao ?" - Hoàng Phú Vỹ vẫn thông thả.
"Ít ra còn tốt hơn là đứng học." - Vương Cảnh Hạ nghiến răng nói từng chữ mắt lườm Hoàng Phú Vỹ muốn cháy tóc.
"Đánh 10 thước, ghi nhớ rõ sau này không được lười biếng nghỉ học."
"Vâng."
"Né đòn đánh lại từ đầu."
"..."
"Sao? Không chấp thuận ?"
"Không, thưa thầy."
Vương Cảnh Hạ mất hẳn gương mặt tinh ranh, lúc này chỉ còn lại một Vương Cảnh Hạ ngoan ngoãn đưa tay cuối đầu chịu phạt.
"Ba"
"Ba"
Hai thước rơi xuống bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn biến hồng, Vương Cảnh Hạ gồng tay đến nổi gân xanh.
Hoàng Phú Vỹ nheo nheo mắt nhìn đứa trẻ đứng trước mặt lúc nãy còn tươi cười bây giờ đang nhăn mặt nhíu mày, chốc chốc lại liếc mắt nhìn anh xem khi nào ra đòn. Hoàng Phú Vỹ vẫn không vội, đợi đến khi Vương Cảnh Hạ thả lỏng một chút thì lại hạ thước.
"Ba"
"Ba"
"Ba"
Ba thước rơi xuống, Vương Cảnh Hạ đau đến chảy nước mắt, nhưng không hô đau, bản thân chính vì sợ mất mặt.
Hoàng Phú Vỹ đặt lại thước lên bàn, uống một ngụm nước xoa bóp tay.
Vương Cảnh Hạ thấy hành động lạ của Hoàng Phú Vỹ không khỏi nguyền rủa.
"Lão hồ ly, thầy đánh tôi ra dạng gì còn thông thả a~, rõ ràng tôi phải là người đau tay mới đúng, thầy còn ra cái dáng mệt mỏi đuối sức, chết tiệt !"
Hoàng Phú Vỹ cảm nhận được sát khí bao quanh mình, cong môi cười. Bản thân thấy mình đùa đủ nên tiếp tục công việc, đứa nhỏ mặt lại tái méc.
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
"Ba"
Từng thước từng thước một rơi xuống, bàn tay Vương Cảnh Hạ lúc này đã sưng đỏ, mắt cũng đã ướt đẫm. Nhận đủ 10 thước Vương Cảnh Hạ hạ tay xuống, xoa tay vào nhau, quệt nước mắt trên khoé mi.
"Em có thể ngồi được chưa thầy ?" - Vương Cảnh Hạ vừa bị cắt mất một chiếc đuôi hồ ly, cảm giác lạ lẫm xuất hiện.
"Trò ngồi đi." - Hoàng Phú Vỹ kéo ghế ra cho Vương Cảnh Hạ.
Vương Cảnh Hạ lần đầu tiên bị một người lạ đánh, lòng cảm thấy khó chịu. Bản thân từ bé chỉ sợ nhất Vương Cảnh Hào, quấn lấy nhất Âu Khả Kiệt, chưa hề tiếp cận một người lạ nào. Giáo sinh chẳng qua chỉ là dạy bảo đại trà, Vương Cảnh Hạ thực không quan tâm đến, nhưng hôm nay có người lại đánh mình, mang lại cảm giác kì lạ khó diễn tả, thương hay ghét đều không hiểu.
"Đau không ? Uống nước đi." - Hoàng Phú Vỹ đẩy lon nước đến trước mặt Vương Cảnh Hạ.
"Dĩ nhiên là đau." - Vương Cảnh Hạ cầm lon nước đặt lên miệng tu một hơi.
"Lần sau đánh mạnh hơn."
Hoàng Phú Vỹ vừa dứt câu Vương Cảnh Hạ mắt trợn trắng ho sặc sụa, phun nước đang uống vào người Hoàng Phú Vỹ. Hoàng Phú Vỹ lúc này luống cuống tìm khăn lau cho Vương Cảnh Hạ, lau luôn phần ướt của cơ thể, vuốt vuốt sống lưng cho đứa trẻ, bản thân bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.
Vương Cảnh Hạ sau khi bớt cơn khủng hoảng tinh thần liền cảm nhận được từ nãy giờ Hoàng Phú Vỹ thực quan tâm mình, có chút vui vẻ trở lại.
"Em không sao chứ ? Thầy xin lỗi." - Hoàng Phú Vỹ thở dài.
"Không sao ạ ! Xin lỗi đã làm ướt thầy." - Vương Cảnh Hạ lí nhí trong miệng.
"Thầy ướt không sao, em mà sặc chết thì thầy có lỗi với tổ tiên nhà họ Vương lắm !" - Hoàng Phú Vỹ lại một lần nữa không buông tha.
"Thầy..." - Vương Cảnh Hạ không biết nói gì, tức giận quay mặt đi.
"Cảnh Hạ, thực ra nếu em ngoan ngoãn chăm học chịu nghe lời dạy của thầy thầy tin rằng em sẽ tiến bộ vượt bậc. Thầy biết nói sẽ rất khó tin, thần tượng của em là ba em có đúng không ?" - Hoàng Phú Vỹ nhỏ nhẹ, ôn tồn nói chuyện với Vương Cảnh Hạ.
Vương Cảnh Hạ gật đầu.
"Ba em không phải sinh ra đã là thiên tài, mọi thứ ba em sở hữu hiện nay không phải tự nhiên mà có được. Bản thân ba em cũng đã nổ lực hơn mọi người rất nhiều. Em cũng phải như thế, không có đường tắt nào đi đến thành công đâu em hiểu không ?" - Hoàng Phú Vỹ tiếp tục lời nói của mình.
"Cảnh Hạ, thầy hiểu em luôn mong được ba Hào em công nhận em giỏi, luôn mong ba Hào để ý đến em nên em thường nghịch ngợm, tinh ranh, cố tình điểm kém một chút để gần ba em lâu hơn. Thầy hiểu cảm giác trống vắng của em, thầy sẽ quan tâm em nhiều hơn, sẽ công nhận em."
"Thầy Hoàng, em đã hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro