Chương 11 : Phi Phi gây hoạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, đừng mà đừng mà." - Vương Cảnh Hạ kéo kéo tay Âu Khả Kiệt nhưng hình như Âu Khả Kiệt lúc này đang rất giận nên không thèm đoái hoài gì đến đứa nhóc này.
"Ba, con biết lỗi rồi mà ba, không dám có lần sau nữa đâu ba." - Vương Cảnh Hạ nhăn mặt.
"Biết lỗi, con lúc nào cũng vậy, đến khi gây họa thì lập tức nói câu con biết lỗi, bản thân con thực ra đang muốn cái gì ?" - Âu Khả Kiệt mặt đỏ tía tai, mặc kệ đứa nhỏ kéo tay mình, miệng nói nhưng tay tìm kiếm cái chổi lông gà.
"Thôi mà ba, ba thương Phi Phi ba nha, ba thương Phi Phi đi mà ba. Hức...Hức..." - Đứa nhỏ khóc, nước mắt rơi thật tội nghiệp.
Âu Khả Kiệt thấy con khóc, cảm giác giận bớt dần đi, dường như chỉ muốn ôm Vương Cảnh Hạ vào lòng mà dỗ dành. Vương Cảnh Hạ thấy ba mềm lòng, càng khóc to hơn, tay kéo kéo tay Âu Khả Kiệt, sau đó lại vùi vào lòng ba mình mong ba thương xót đừng đánh.
Âu Khả Kiệt đặt cây chổi xuống bàn ăn, kéo Vương Cảnh Hạ ra phòng khách ngồi. Vương Cảnh Hạ yên vị trong lòng Âu Khả Kiệt sau đó bớt khóc hơn, chỉ còn những tiếng nấc nhẹ.
Âu Khả Kiệt vỗ vỗ tấm lưng Vương Cảnh Hạ, đợi con ngưng khóc rồi tiếp tục chuyện đang diễn ra lúc nãy. Âu Khả Kiệt thân là cấp trên của một lực lượng lớn cảnh sát cả nước nhưng lại phải ngồi dỗ dành con mình, kiềm chế cơn nóng giận. Nếu không phải là Vương Cảnh Hạ mà là cấp dưới Âu Khả Kiệt, hẳn người đó xem như là một ngày tồi tệ nhất quả đất.
"Bây giờ nói chuyện được chưa Phi Phi ?" - Vương Cảnh Hạ nhưng khóc, Âu Khả Kiệt nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng ba....Nhưng mà ba ơi, ba....đừng đánh....Phi Phi mà." - Vương Cảnh Hạ lại muốn nấc lên thành tiếng, nói từng câu chữ đứt quãng.
"Vậy tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy ? Nói ba nghe." - Âu Khả Kiệt ôn tồn nói với đứa con bé bỏng của mình.
"Hôm nay Phi Phi nan nỉ thầy Vỹ dẫn đi xem phòng thí nghiệm mới, Phi Phi cùng thầy đi tham quan phòng thí nghiệm, nhưng...vì Phi Phi chỉ muốn trêu thầy...nên..." - Vương Cảnh Hạ lại bật khóc, kể không rõ lời.
"Nên thế nào ?" - Âu Khả Kiệt nhăn mặt nhíu mày.
"Nên Phi Phi đã nhân lúc thầy đi ra ngoài...nói...chuyện...với...thầy hiệu trưởng...nên Phi Phi đã làm thí nghiệm pháo sáng...Phi Phi thề...chỉ muốn trêu thầy thôi, nhưng...không...ngờ...hức...hức..." - Vương Cảnh Hạ lúc này bộ dạng thực đáng thương, bản thân thực lòng biết lỗi.
"Không ngờ làm cháy cả phòng thí nghiệm, cũng không ngờ thầy Vỹ vì cứu con đã bị thuơng giờ phải nhập viện." - Âu Khả Kiệt thở dài, không biết nên xử lý con mình thế nào, thấy Vương Cảnh Hạ khóc mãi, bản thân cũng thực sự khó chịu.
"Ba...Phi Phi không dám, Phi Phi chừa rồi ba ơi, hức...hức...Phi Phi chừa rồi !" - Vương Cảnh Hạ nấc nghẹn ngào, cảm giác trong lòng nặng nề.
"Phi Phi, lần này ba không bao che cho con được nữa đâu. Ba không đánh, nhưng việc ba Hào biết và có đánh đòn con cũng là do bản thân con đã gây họa lớn, con phải biết nhận lỗi. Ba biết con không cố ý, việc này cũng gây cho con cú sốc lớn, nhưng việc bị phạt thì không thể tránh khỏi. Con nên chuẩn bị tinh thần, can đảm mà nhận lỗi với thầy Vỹ, với ba Hào. Giờ thì gọi điện cho ba Hào của con đi, ba con đang chờ con gọi đấy. Ba đã kể hết mọi việc cho ba Hào nghe rồi." - Âu Khả Kiệt từ tốn nói với đứa nhỏ, khuyên bảo để con mình bớt sợ cũng như mong muốn con mình phải can đảm nhận lỗi.
"Ba Hào sẽ tha lỗi cho con phải không ba ? Ba Hào se không vì việc này mà bỏ con phải không ba ?" - Vương Cảnh Hạ lúc này đã ngưng khóc hẳn, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Âu Khả Kiệt hy vọng.
"Ba Hào là ba con, sẽ không bao giờ ngừng thương con." - Âu Khả Kiệt gật đầu.
Vương Cảnh Hạ nhìn nhìn chiếc điện thoại đã được Âu Khả Kiệt kết nối với Vương Cảnh Hào, bàn tay run run cầm chiếc điện thoại.
"Ba...ba" - Vương Cảnh Hạ hô.
"Phi Phi, sao lại khóc ? Không phải muốn như thế sao ?" - Giọng Vương Cảnh Hào bên kia trầm xuống.
"Phi Phi sai rồi ba. Phi Phi sai rồi." - Vương Cảnh Hạ mếu máo.
"Biết sai thì phải chữa sai, phải nhận lỗi. Vậy nên biết làm gì rồi chứ ?" - Giọng nói Vương Cảnh Hào lúc này đã không còn giận.
"Phi Phi sẽ đi xin lỗi thầy Vỹ, Phi Phi sẽ giúp ba Kiệt chăm sóc thầy Vỹ." - Vương Cảnh Hạ đáp lời nhanh chóng.
"Còn gì nữa không ?" - Phía bên kia xuất hiện một câu hỏi khiến Vương Cảnh Hạ chùng xuống.
"Còn có...Phi Phi...sẽ đi nhận phạt...hức...hức..." - Vương Cảnh Hạ lại khóc.
"Được rồi, tháng sau ba về. Phi Phi nín đi. Đi thỉnh giáo thầy Vỹ xem con lỗi gì, sau này đừng phạm phải. Ba luôn thương con." - Vương Cảnh Hào nhẹ giọng.
"Cảm ơn ba."
Vương Cảnh Hào nói xong thì gác máy. Bên này Vương Cảnh Hạ cũng thôi, không còn khóc nữa. Âu Khả Kiệt cũng mỉm cười nhẹ, dù biết bản thân cười lúc này không được hợp lý chút nào.
Âu Khả Kiệt đưa đứa nhỏ lên phòng, ngày mai đưa Vương Cảnh Hạ đến thăm Hoàng Phú Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro