Chương 12 : Phi Phi gây hoạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là ngày cuối tuần vui vẻ để đi dạo vui chơi cùng gia đình nhưng Vương Cảnh Hạ hiện tại nhìn ngày chủ nhật nắng ấm mây trong xanh biến thành một ngày âm u mù mịt. Không phải bỗng nhiên Vương Cảnh Hạ lại khó chịu, bởi lỗi lầm chột dạ khiến bản thân lầm than. Vương Cảnh Hạ ôm con mèo kitty bông vào lòng, mặt ủ dột nhìn về phía cửa sổ.
"Không biết thầy Phú Vỹ đã khoẻ chưa ? Haiz tại sao lúc nào mình muốn đùa cũng gây hậu quả nghiêm trọng ? Mình đâu có ác ý gì đâu. Chán ghét quá !"
Vương Cảnh Hạ ném bay con mèo về phía cửa bực dọc thả người xuống giường.
"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng do mình, thật là khổ quá đi à ! Ba buồn ai cũng buồn, hức..."
Vương Cảnh Hạ quay mặt vào tường, nhắm nghiền mắt lại. Nước mắt chực trào ra, bản thân không tự chủ quơ tay quệt mớ nước trên mặt. Lại ngồi dậy trầm tư nhưng vẫn quay mặt vào tường lạnh.
"Thầy Vỹ vì cứu mình mà bị thương, thầy dạy mình lâu như vậy còn không biết thầy tốt với mình, lần này hại thầy nằm ở nhà. Chút nữa ba đưa đi thăm thầy làm sao mà dám nhìn mặt thầy. Aaaaaaa thật là khó mà, Vương Cảnh Hạ, đồ vô dụng đồ không ra gì !"
Vương Cảnh Hạ ngồi dậy đấm tay vào bức tường lạnh, mỗi cú đấm đều khó chịu khóc to, đấm đến nổi khi nhìn lại tường đã nhuốm máu mình, tay Vương Cảnh Hạ cũng đã bông da ra, trầy xướt do ma sát vào tường khiến bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn hằng ngày xơ xác, máu nhuộm những gò ngón tay. Cùng lúc đó Âu Khả Kiệt bước vào.
Vương Cảnh Hạ nhanh chóng ngồi che đi vết máu trên tường, tay đặt ra phía dưới gối che đi vết thương không muốn Âu Khả Kiệt nhìn thấy.
Âu Khả Kiệt nhìn thấy con khóc liền đến bên giường xem tình hình, biết chắc Vương Cảnh Hạ lúc này chỉ duy có một chuyện để phải buồn và khóc. Âu Khả Kiệt kéo Vương Cảnh Hạ vào lòng thì bắt gặp vết thương trên tay đứa nhỏ, khuôn mặt biến sắc.
"Phi Phi , tay con làm sao thế này ? Nói ba nghe. " - Âu Khả Kiệt nhìn tay nhỏ phiến máu trầy xướt, gương mặt trở nên vô cùng khó chịu.
"Con tự làm." - Vương Cảnh Hạ ô ô khóc lớn. Cảm giác bức rứt khó chịu dâng trào.

------------ 

Truyện bị mất 1 đoạn do mình vừa viết điện thoại vừa lap nên sao lưu dữ liệu bị lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro