Chương 13: Phi Phi gây hoạ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Khả Kiệt đưa Vương Cảnh Hạ đến nhà Hoàng Phú Vỹ, trên đường đi khẽ liếc nhìn đứa con nhỏ ôm ninja bông, mắt hướng ra ngoài nhìn xa xăm. Vương Cảnh Hạ dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, từ nhỏ đã được Âu Khả Kiệt bảo bọc thương yêu, tính tình tuy nghịch ngợm không ngoan nhưng chung quy vẫn rất hiểu chuyện.
Âu Khả Kiệt thân là cấp trên của một lực lượng lớn cảnh sát trong nước, chưa hề lay động trước mọi tình huống, cũng chẳng bao giờ nới lỏng hình phạt với cấp dưới của mình. Với Âu Khả Kiệt, lệnh đã đưa ra thì phải thi hành, nhưng bản thân ở nhà thì khác, luôn cưng chiều hết mực tiểu yêu tinh, để cấp dưới nhìn vào chẳng khác nào bảo đây chắc chắn chỉ là dung mạo giống Âu Khả Kiệt, căn bản làm thế nào tính tình cũng không giống sếp của họ.
Vương Cảnh Hạ nhìn ra ngoài cửa, cũng không biết sẽ phải làm thế nào để đối diện với thầy của mình. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong.
Âu Khả Kiệt dừng xe trước ngôi nhà của Hoàng Phú Vỹ. Âu Khả Kiệt cầm điện thoại bấm bấm gì ấy, khoảng vài phút sau có một cậu thanh niên ra mở cửa, người này không phải Hoàng Phú Vỹ.
"Kiến Thành, cậu ấy đã khoẻ hơn chưa ?" - Âu Khả Kiệt nhìn cậu thanh niên trước mặt hỏi, gương mặt vẫn bình thản không chút biểu cảm.
"Thưa chú, cậu ấy đã khoẻ rồi, ngày mai có thể bình thường hoạt động trở lại." - Cậu thanh niên trả lời. Gương mặt tươi cười. Xoay người đóng cửa rồi cùng Âu Khả Kiệt bước vào nhà. Ở nơi đây cư nhiên cư xử như người thân thì thực không tiện.
"Tốt. Con ngồi với Phi Phi một chút nhé ! Chú lên trước." - Âu Khả Kiệt tiến lên lầu. Dặn dò Vương Cảnh Hạ khi nào Âu Khả Kiệt nói chuyện với Phú Vỹ xong hãy lên thăm.
"Vâng." - Cậu thanh niên mỉm cười.
Vương Cảnh Hạ từ lúc vào nhà đến giờ vẫn không nói chuyện gì. Gương mặt ủ dột. Ngồi gần nửa giờ vẫn im thin thít.
" Tiểu Hạ, em không được vui khi đến đây sao ?" - Kiến Thành ngồi gần lại Vương Cảnh Hạ, hỏi han.
" Không có." - Vương Cảnh Hạ lắc đầu.
"Gương mặt ủ dột thế này còn bảo không. Thầy em không sao, nếu lỡ có chuyện gì anh Thành gánh thay em. Đừng lo." - Cậu thanh niên nhìn đứa nhóc gương mặt quả quyết.
"Con gánh nổi không ?" - Âu Khả Kiệt đi từ cầu thang xuống, gương mặt nghiêm nghị thần thái tràn đầy khí chất lãnh đạo nhìn cậu thanh niên.
"Không có thưa chú. Con chỉ đùa chút thôi." - Kiến Thành nhăn răng.
"Phi Phi thầy con đang chờ. Con lên phòng đi. Ba với Kiến Thành đi công việc một chút." - Âu Khả Kiệt hướng Vương Cảnh Hạ nói.
Vương Cảnh Hạ gật gật đầu với Âu Khả Kiệt sau đó lên lầu tìm phòng Hoàng Phú Vỹ.
Trên lầu có hai phòng, Vương Cảnh Hạ nhìn thấy phòng đang mở liền đi đến nhìn. Trong phòng Hoàng Phú Vỹ đang đọc sách , đôi mắt nâu to tròn ẩn sau cặp kính cận vẫn sáng như ngày nào. Vương Cảnh Hạ định xoay lưng bỏ đi thì Hoàng Phú Vỹ lên tiếng.
"Không muốn nói gì với thầy sao nhóc con ?" - Hoàng Phú Vỹ lên tiếng.
"Thầy ... Thầy khoẻ rồi à ?" - Vương Cảnh Hạ biết không trốn được nên đành lủi thủi đi vào phòng miệng cười méo xệch , ôm ninja ngồi xuống cạnh Hoàng Phú Vỹ.
"Cũng đỡ nhiều rồi. Sao ? Tôi chưa chết nên trò buồn à ?" - Hoàng Phú Vỹ gấp sách lại, nhướn mày nhìn Vương Cảnh Hạ.
"Không có. Chỉ là ... Chỉ là..." - Vương Cảnh Hạ muốn nói gì đó nhưng cứ mở miệng là bị nghẹn ở cổ.
"Hử?" - Hoàng Phú Vỹ vẫn thông thả chờ đợi.
"Phi Phi ... Xin lỗi thầy. Phi Phi không nên bày trò hại thầy , khiến thầy vì cứu Phi Phi mà gặp nguy hiểm." - Vương Cảnh Hạ cuối đầu. Mắt ngấn nước.
"Đứa trẻ này, cũng khá là hiểu chuyện."
"Phi Phi, không phải thầy trách em làm hại thầy gặp nguy hiểm. Thầy là thầy của em, trách nhiệm phải bảo vệ cho học trò của mình. Thầy cũng đã dạy em hơn 7 tháng rồi, thầy biết rõ tính em không phải đứa trẻ không hiểu chuyện. Thầy chỉ sợ em gặp nguy hiểm, nếu lúc đó em có chuyện thầy không quay lại kịp thì thầy sẽ hối hận suốt đời, vì không giữ được lời hứa với hai ba em, cũng như...mất đi một đứa học trò thầy thương yêu nhất !" - Hoàng Phú Vỹ nhẹ giọng, đối với anh, anh xem Vương Cảnh Hạ và gia đình của nhóc như người một nhà, anh ngoài cha mẹ nuôi ra cũng chẳng còn ai nên anh luôn tự nhủ phải giúp đỡ Vương Cảnh Hạ hết lòng.

"Thầy...Phi Phi sai, Phi Phi sai rồi." - Vương Cảnh Hạ rắm rức khóc, tay quệt nước mắt trong thật đáng thương.

"Ngoan, nín đi. Chưa phạt mà đã khóc rồi. Thầy chưa chết mà." - Hoàng Phú Vỹ thấy đứa nhỏ khóc thật tội nghiệp, choàng tay ôm nó tựa vào lòng mình vỗ vỗ tấm lưng.

Vương Cảnh Hạ nghe đến thầy định phạt mình, bản thân không tự chủ được khóc to hơn khiến Hoàng Phú vỹ phải dỗ. Thật đau đầu.

Vương Cảnh Hạ khóc thông thả giờ đã thôi không còn khóc nữa, chỉ nấc lên thành tiếng nhè nhẹ. Hoàng Phú Vỹ buông đứa trẻ ra, đi về phía bình nước rót cho đứa nhỏ một cốc. Vương Cảnh Hạ đón lấy, tu một hơi sạch cả cốc.

"Sao ? cảm thấy khá hơn chưa?" - Hoàng Phú Vỹ ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vương Cảnh Hạ.

Vương Cảnh Hạ gật gật đầu.

"Vậy giờ tính lỗi của em?" - Hoàng Phú Vỹ vẫn không dễ dàng bỏ qua, mở tủ lấy thước gỗ đặt lên bàn.

Vương Cảnh Hạ buông con ninja , lặng lẽ kéo cái gối của Hoàng Phú Vỹ rồi úp mặt gối tay trên đầu. Sở dĩ Vương Cảnh Hạ không nan nỉ bởi dù có nan nỉ thì cũng chẳng được gì, Vương Cảnh Hạ đã tiếp xúc với Hoàng Phú Vỹ hơn nửa năm, tính tình của thầy ra sao, quy tắc thế nào đều được nếm qua. Bỏ chạy hay cầu cứu Âu Khả Kiệt đều không phải cách hay, chỉ tội chồng thêm tội buộc lòng Vương Cảnh Hạ phải chấp hành. Mặt khác vẫn là vì kính sợ Hoàng Phú Vỹ.

"Ba"

"Ba"

"Ba"

"Ba"

"Ba"

Năm thước đánh xuống mông nhỏ không chút lưu tình, vải quần mỏng không che chắn được bao nhiêu, Vương Cảnh Hạ bắt đầu cảm thấy nóng rát đau nhức ở mông.

"Năm thước này là lỗi không hỏi ý kiến thầy đã làm bừa." - Hoàng Phú Vỹ vung thước.

"Ba"

"A...a....đau"

"Ba"

"Ba"

"Ba"

"Tha...tha...cho Phi Phi đi...hức...hức.."

"Ba"

"Ba"

"Ba"

"Phi Phi biết lỗi rồi...hức...hức...tha cho Phi Phi đi mà..."

"Ba"

"Ba"

"Ba"

"Mười thước này là tội trò không biết lo cho bản thân, lo cho sự an nguy của chính mình." - Hoàng Phú Vỹ đánh mạnh mười thước cuối.

"Được rồi, thầy không đánh nữa. Ngoan nào, không khóc." - Hoàng Phú Vỹ đặt thước lên bàn, nhẹ nhàng đến bên đứa nhỏ vỗ về an ủi.

"Thầy đừng giận." - Vương Cảnh Hạ mặt mũi nước mắt lem ố, khóc đến ướt cả gối.

"Nếu còn có lần sau thầy sẽ giận thật đấy ! Giờ thì để thầy bôi thuốc cho." - Hoàng Phú Vỹ lấy chai thuốc trên đầu giường bôi cho Vương Cảnh Hạ, mông một tầng sưng đỏ đụng đến là kêu đau, Hoàng Phú Vỹ cũng tự trách bản thân đánh Vương Cảnh Hạ khá nặng.

"Thôi ngủ đi, ba em có việc đi trước, thầy sẽ đi nấu gì đó cho em ăn. Sách ở trên kệ đó, cảm thấy ngồi được thì lấy mà xem. Nằm đọc thầy mà thấy là ăn đòn đó." - Hoàng Phú Vỹ nói xong bước ra ngoài, vẫn không quên kèm theo lời đe dọa cuối câu.

Vương Cảnh Hạ xoa xoa mông khẽ nhăn mày. Sau đó chìm vào giấc ngủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu trai trẻ tên Kiến Thành là một cậu bé trong trại mồ côi mà trong lúc tìm Âu Khả Kiệt tìm kiếm em trai nên đã gặp được. Cậu bé này bám dính Âu Khả Kiệt như sên trong những lần Âu Khả Kiệt đến thăm trại mồ côi, sau này được Âu Khả Kiệt chu cấp và cậu đã thi đỗ vào Học viện Quân Y, vừa tốt nghiệp Bác Sĩ. Âu Khả Kiệt nhờ cậu đến trông coi chăm sóc cho Hoàng Phú Vỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro