Chương 14: Cả nhà đoàn viên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cảnh Hào kết thúc công tác tưởng chừng ngắn ngủi của mình hoá ra cũng đã hơn nửa năm. Anh ngả người ra ghế, còn 3 giờ nữa anh sẽ về nước, gương mặt cương nghị mắt nhìn trần nhà không chớp cứ nghĩ mệt mỏi sẽ đánh bật sức chịu đựng của người đàn ông này nhưng chung quy dung mạo vẫn toả sáng, cái mệt không làm mờ đi cao ngạo tại thượng nơi anh dù đã tứ tuần.
"Báo cáo chỉ huy, trực thăng đã được kiểm tra an toàn. Chỉ huy có thể xuất phát sớm 2 giờ." - Một cậu thanh niên trẻ đứng nghiêm trước Vương Cảnh Hào báo cáo, phong thái quân nhân toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng.
"Được. Trung uý có cùng về lần này ? Tiểu Thành rất nhớ cậu đấy." - Vương Cảnh Hào ý đùa nhưng không cười, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trước mặt mình. Bình thường chỉ có dịp đột xuất hoặc có báo cáo Vương Cảnh Hào mới có dịp gặp nghĩa tử của mình. Cũng đã lâu kể từ ngày y bước vào quân đội, Vương Cảnh Hào chăm chú nhìn một chút, quả thực đã trưởng thành hơn, phong thái đỉnh đạc hơn xưa. Anh ngụ ý khen thầm.
"Báo...cáo... Có ạ." - Cậu thanh niên mang hàm Trung uý mừng rỡ nên líu cả lưỡi.
Vương Cảnh Hào gật đầu, xoay ghế về phía cửa sổ nhìn ra ngoài trời,cậu thanh niên hiểu ý tự nhẹ nhàng đóng cửa rồi ra ngoài.
20h00 Việt Nam
Trực thăng đặc chủng hạ cánh, Vương Cảnh Hào phong thái hiên ngang bước xuống sân bay, nơi có một người mong nhớ từng ngày từng giờ đang ôm một bó hoa bước đến.
"Mừng anh trở về" - Âu Khả Kiệt tặng hoa cho Vương Cảnh Hào, gương mặt góc cạnh nghiêng nghiêng nhìn anh, những lọn tóc mái rơi một bên trán, gió thổi phất phơ trong thật lãng tử.
Vương Cảnh Hào đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán nửa kia của mình, tay choàng cổ Âu Khả Kiệt kéo anh ôm sát vào người mình.
"Anh nhớ em.
Nhớ em...
Nhớ rất nhiều !"
Âu Khả Kiệt không ngại chốn đông người, tay ôm trọn Vương Cảnh Hào siết mạnh, cũng đã lâu rồi từ cái ngày anh vừa về thì Cảnh Hào lại đi khiến anh hụt hẫng. Nhưng không sao, đã về , đã an toàn thì tốt rồi.
Bên kia cũng có một cặp đang âu yếm với nhau mặc kệ không gian thời gian không ai khác đó chính là bác sĩ Âu Kiến Thành và Trung uý Vương Vọng Hy, họ là hai đứa trẻ được cặp vợ chồng nhà Âu - Vương nhận cấp dưỡng.
Vương Vọng Hy tên thật là Chung Nhu Thuận, Vương Cảnh Hào cảm thấy cái tên này không hợp với thằng nhóc hiếu động lại tinh ranh nên đã đề nghị với cậu sẽ đổi tên, cậu nhóc lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, ai giúp đỡ mình cưu mang mình tốt với mình thì họ muốn gì bản thân cậu đều cố gắng hoàn thành thật tốt theo ý họ. Vương Vọng Hy vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ vứt bỏ khi còn bé, trong một lần đi tìm Âu Khả Kỳ anh vô tình đã gặp được cậu trong tình trạng máu me bê bết, cậu lúc ấy tầm 4 tuổi, do bất cẩn ngả vào đống sắt vụn khiến toàn thân xây xác, nhưng nhóc con lúc ấy chẳng sợ cũng chẳng khóc ầm ỉ như những đứa trẻ khác, cậu chỉ lặng lẽ đi. Vương Cảnh Hào anh nhận thức rằng cậu nhóc này quả thực có khí chất nên ngụ ý sẵn sàng cấp dưỡng, thực cũng chẳng mang hàm ý gì đơn giản chỉ do Vương Cảnh Hào anh có duyên với y.
Âu Khả Kiệt cũng gặp trường hợp tương tự. Cả hai cảm thấy mệnh trời sắp đặt nên đã đổi tên hai cậu bé sang Hy - Thành, cái tên cũng như ý nghĩa của nó, một mặt hy vọng ông trời sẽ thành toàn ước mơ cho Âu Khả Kiệt rằng sẽ tìm được em trai, cũng như thành toàn giấc mơ cho hai cậu nhóc.
Sau này từ Cảnh sát trinh sát Vương Cảnh Hào đã bị ba mình chuyển công tác hẳn sang quân đội, cũng do một số nguyên nhân sâu xa nhưng chung quy vẫn vì tương lai của anh. Âu Khả Kiệt từ ngày anh đi đã giữ vị trí của anh và hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có tiểu mỹ nhân thay mình hoàn thành tất cả. 
Về Vương Vọng Hy và Âu Kiến Thành, cậu luôn mong muốn được gọi Vương Cảnh Hào và Âu Khả Kiệt bằng Ba, lúc đầu Vương Cảnh Hào không đồng ý nhưng sau đó Âu Khả Kiệt vì thương hai cậu nhóc quá và hai người lúc ấy vẫn chưa có con nên anh nghĩ xem như mệnh trời đã sắp xếp cho hai cậu làm con của họ. Âu Kiến Thành và Vương Vọng Hy được sự chấp nhận nên cứ miệng tíu tít gọi ba ba, cả hai cậu nhóc từ đó được về Vương Gia sống, nhưng sau sự cố Âu Khả Kiệt bỏ đi, hai cậu một người theo Âu Khả Kiệt còn một người theo Vương Cảnh Hào. Sau khi Âu Khả Kiệt trở về mới được đoàn tụ cả gia đình. 

Trên xe, Âu Khả Kiệt ngồi ghế lái, đúng lý là Vương Cảnh Hào sẽ lái nhưng chỉ vì sự lo lắng của ai đó bảo rằng mình vừa xuống sân bay nên không muốn mình mệt mỏi thêm. Âu Khả Kiệt cởi một đi hai cúc áo để lộ ngực trắng rắn chắc khiến ai kia vừa nhìn thấy đã xuất hiện cảm giác thèm thịt thỏ.

"Muốn khiêu khích anh thì cũng đợi về nhà chứ, hay em muốn anh ăn em ngay tại đây ?" - Vương Cảnh Hào choàng người cài dây an toàn cho Âu Khả Kiệt, gương mặt áp sát tai anh, phả hơi thở nóng đầy mùi bạc hà vào má anh, Âu Khả Kiệt anh cơ thể đã nóng rực.

"Ưm...hai...đứa con chúng sắp vào xe, ... anh đừng giở trò lang sói với em...em la lên đấy! " - Âu Khả Kiệt cứng người, mặt cách mặt chỉ 1 centimet.

"Em cứ la đi tình yêu của anh...! Chụt,..." - Vương Cảnh Hào hôn lên má Âu Khả Kiệt một nụ hôn rõ kêu sau đó quay về ghế phụ. Vừa kịp lúc hai thanh niên kia mở cửa xe đã thấy phong thái uy nghiêm của hai vị tướng. * chỉ là giả vờ thôi hai anh ạ ! không có hai anh thì họ đã... xong rồi*

"Hai con thắt dây an toàn vào" - Vương Cảnh Hào cất giọng nhè nhẹ.

"Vâng...chú"

"Vâng...cấp trên"

Vương Vọng Hy cùng Âu Kiến Thành đồng thanh đáp.

"Ở đây không có người ngoài, cứ thong thả." - Vương Cảnh Hào gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi nhưng tính khí này rõ ràng là đang đối xử với người mà anh xem là người thân.

"Vâng...Ba" - Vương Vọng Hy cùng Âu Kiến Thành mỉm cười.

Sau cái nháy mắt, Vương Vọng Hy choàng người lên ôm cổ Âu Khả Kiệt còn Âu Kiến Thành thì ôm lấy Vương Cảnh Hào, ôm thật chặt. Thời gian dường như dừng lại, Âu Kiến Thành nước mắt chực rơi xuống, cậu rất nhớ Vương Cảnh Hào, rất nhớ người Ba nghiêm khắc này, khi Vương Cảnh Hào rời khỏi Âu Khả Kiệt cậu không thể nào chịu nổi khi nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ ấy. Cậu một lần nữa lại ôm chặt.

Vương Vọng Hy không khóc, cậu ôm lấy Âu Khả Kiệt, cậu đã cố gắng, mặc cho rất nhớ nhưng chung quy cậu vẫn là quân nhân, cậu không được khóc.

"Con nhớ Ba." - Cả hai lại một lần nữa nói.

Vương Cảnh Hào tĩnh lặng mất vài giây, đưa tay lên xoa đầu cậu thanh niên phía sau ghế phụ, anh không biết nói gì, nhóc con này vẫn dễ khóc như ngày nào. Anh cứ để cho cậu ôm rồi khóc như đứa trẻ. Anh vẫn nhớ cậu, đứa con trai của anh.

"Tiểu Thành... Nín đi, ba chưa chết, dễ khóc như con mà cũng được làm bác sĩ ? Ba sẽ kiểm tra lại bài thi của con." - Vương Cảnh Hào vẫn giữ tay mình trên má Âu Kiến Thành.

"Ba muốn kiểm tra bao nhiêu lần đều được, con thực sự nhớ ba lắm." - Âu Kiến Thành lại để nước mắt rơi xuống, lần này ướt luôn cả áo Vương Cảnh Hào.

"Tiểu Thành, đừng khóc nữa. Ba không đi đâu hết. Chỉ sợ ba về rồi có đứa không chịu nổi tính khí ba mà phải chạy trốn." - Vương Cảnh Hào mỉm cười nói.

"Không đi...không đi..." - Âu Kiến Thành lắc đầu.

Về phần Âu Khả Kiệt, anh nắm lấy tay cậu nhóc đang ôm lấy anh. Anh cảm nhận được anh có được những đứa con rất xứng đáng. Tình thương của anh dành cho chúng rất nhiều.

"Ba cũng vậy, cũng rất nhớ tiểu Hy, chúng ta đoàn tụ rồi, con đừng lo nhé ! " - Âu Khả Kiệt ôn dịu nói với Vương Vọng Hy.

Vương Vọng Hy gật đầu, siết chặt lấy Âu Khả Kiệt một lần nữa rồi buông tay ra. Cậu thực sự rất nhớ người ba này.

"Tiểu Thành...em buông ba ra đi, ba còn đang mệt đấy." - Vương Vọng Hy khẽ nhắc nhỡ Âu Kiến Thành.

"Cứ để Tiểu Thành ôm ba đi, nó nhớ ba nó nhiều lắm " - Âu Khả Kiệt mỉm cười nói.

Sau một lúc Âu Kiến Thành cũng buông Vương lão gia ra, mắt mũi cậu đầy nước, Vương Vọng Hy lau nước mắt cho cậu rồi bảo cậu ngồi ngay lại. Cậu cũng không biết nói gì, ngẫm lại cậu giật mình, chí ít cũng đã tuổi 20 hơn, cậu còn oa oa như trẻ con thật sự lại thấy ngại ngùng.

"Chúng ta về nhà thôi ba, con rất muốn gặp tiểu Hạ." - Vương Vọng Hy lên tiếng.

Âu Khả Kiệt gật đầu, phóng xe lao trong đêm...   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro