Chương 15 : Cả nhà đoàn viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW dừng trước biệt thự Quang Hào, Vương Vọng Hy bước xuống xe đón lấy chìa khóa trên Âu Khả Kiệt tra vào ổ sau đó dùng điện thoại ấn ấn gì đó, cửa tự mở ra. Thực ra vốn dĩ thường ngày Âu Khả Kiệt không dùng đến khóa tự động mà chỉ dùng ổ thường để khóa cửa. Hôm nay phải dùng thứ này vì nhà có một tiểu yêu tinh nên phải khóa cửa cẩn thận để tiểu yêu không thừa dịp "vườn không nhà trống" mà trốn ra ngoài.

Sau khi cho xe vào garage, bốn người họ cùng bước vào nhà. Đập vào mắt họ bây giờ là Vương Cảnh Hạ mặc đồ ngủ màu xanh da trời, đồ ngủ cũng được đặt làm hình ninja, má nhóc con bầu bĩnh hồng hồng, tóc ngắn lòa xòa trên má đang ngủ say sưa, con ninja được ôm trong lòng xíu xíu lại ngọ nguậy trở người nhìn trông cực đáng yêu. Vương Cảnh Hào mỉm cười nhìn đứa con bảo bối của mình, trong khi ngủ nó thực dễ thương, cái tính bướng bỉnh gần như mất hẳn, chỉ còn lại gương mặt phúng phính ô ô gọi ba. Anh đến bên con, đưa tay khều khều cái má rồi nhẹ nhàng bế đứa con hướng phòng ngủ đi lên.

"Hai con đói không ? Mau đi tắm rồi chúng ta cùng ăn cơm." - Âu Khả Kiệt giọng nói ấm áp nhẹ nhàng.

"Có ba." - Vương Vọng Hy cùng Âu Kiến Thành đồng thanh đáp.

"Đi tắm trước đi rồi mời ba Hào con xuống ăn cơm." - Âu Khả Kiệt nói , sau đó tiến về phía nhà bếp.

Vương Vọng Hy cùng Âu Kiến Thành cùng về phòng.

Vương Vọng Hy đặt tay lên ổ khóa cửa, cũng đã lâu rồi cậu không ở đây. Kể từ ngày hôm đó cậu chỉ ước mơ có thể trở về đây và đoàn tụ với gia đình này, cuối cùng mơ ước của cậu cũng đã thành hiện thực. Âu Kiến Thành đặt tay lên tay Vương Vọng Hy, cậu vặn khóa cửa mở ra. Căn phòng vẫn y nguyên như cũ, đồ đạc vẫn gọn gàng sạch sẽ chắc hẳn khi hai cậu không ở đây Âu Khả Kiệt đã dọn phòng giúp hai đứa con mình. Vương Vọng Hy nhìn quanh phòng khẽ cười, Âu Kiến Thành vặn ổ khóa phòng lại, bước đến ôm Vương Vọng Hy.

"Trung úy à, anh đi lâu quá đó, cả lúc em ở đây anh cũng không gặp em,hai ba có chuyện anh cũng bỏ mặc em, anh thực sự đáng ghét...em ghét anh ghét anh ghét anh." - Âu Kiến Thành cắn cắn bả vai Vương Vọng Hy, cậu thực sự rất nhớ anh.

"Tiểu Thành, em cứ ghét anh, nhưng...anh thì rất yêu em đấy!" - Sau câu nói anh bế thốc Âu Kiến Thành lên giường, lột phăng luôn cả quần áo của cậu, bây giờ Âu Kiến Thành giống như một con thỏ trắng kề miệng sói *(tất cả chỉ là thỏ con và sói con thôi...còn thỏ mẹ và sói cha thì ...ahiihi)*

"Anh...em chưa tắm" - Âu Kiến Thành lấy chăn che lại cơ thể, gương mặt cậu đỏ bừng bừng, nhìn trông thực đáng yêu. Vương Vọng Hy lấy chiếc chăn ra, ép thân mình lên cơ thể cậu, cắn cắn vành tai.

"Ưm...anh...em...nhớ anh..." - Âu Kiến Thành chịu không nổi ai kia, giọng nói ủy mị đã xuất khỏi miệng.

"Em nghĩ hôm nay anh sẽ làm gì em đây bác sĩ ?" - Vương Vọng Hy đưa tay vuốt ve thân dưới Âu Kiến Thành, anh cảm nhận được cậu thực sự đang nóng lên và anh cũng đang rất muốn ăn thịt cậu.

"Anh...muốn làm ... gì em...cũng được...em muốn...anh...." - Âu Kiến Thành không chịu nổi nữa luồn tay cởi cúc áo cho Vương Vọng Hy, cậu hôn anh một cách cuồng nhiệt.

"Anh ... muốn... đi tắm." - Vương Vọng Hy bế Âu Kiến Thành vào phòng tắm, mặt Âu Kiến Thành đơ ra.

"Vương Vọng Hy, anh được lắm...tối nay đừng mong ngủ chung giường với em." - Âu Kiến Thành hai chân quẩy đạp đấm vào ngực Vương Vọng Hy, còn anh thì cười hào sảng, chọc phá được tiểu thỏ anh thực sự thấy rất thú vị nhưng anh cũng đang rất muốn ăn thịt tiểu thỏ, chỉ là hôm nay anh còn phải giữ thân mình lĩnh phạt.

Tại phòng Vương Cảnh Hạ, nhóc con được ba xuống giường vẫn không hề hay biết gì mãi đến khi cảm giác đang ôm bàn tay ai đó ngủ ngon lành mới phát hiện ra mình đang nắm tay ai, Vương Cảnh Hạ cảm giác rùng mình, không lẽ ma, nhóc con bật người dậy la hét hoảng loạn đến khi phát hiện ra tay mình nắm không ai khác chính là ba mình mới thôi hoảng sợ.

"Tiểu yêu tinh, lâu ngày không gặp con tưởng ba chết rồi à ?" - Vương Cảnh Hào cười khóe môi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.

"Ô...ba...ba...mới về....con ... nhớ...nhớ...ba..." - Vương Cảnh Hạ dụi dụi mắt, biết mình không phải gặp ma nên an tâm, thấy ba Vương Cảnh Hào đang ngồi trước mình liền nhào vào lòng ôm lấy.

"Ngoan...ba cũng nhớ con." - Vương Cảnh Hào vuốt mái tóc con mình, tay vẫn vỗ nhè nhè tấm lưng bé nhỏ kia.

"Ba không ở nhà, tiểu yêu con thành tích cũng khá đấy chứ" - Vương Cảnh Hào cất giọng không mạnh không nhẹ.

"......Ba...chuyện đã qua.... bỏ...bỏ....ba...nga" - Vương Cảnh Hạ tay ôm siết ba mình, giọng nói có phần run sợ, mồ hôi lạnh đã bắt đầu túa ra.

"Bỏ qua, nhưng chỉ lần này thôi." - Vương Cảnh Hào mỉm cười nhẹ, anh không định về đã làm con run sợ, anh rất thương yêu con mình nhưng chung quy vẫn mang hình một người ba nghiêm khắc, bao nhiêu tiếng ác anh đều gom hết cho mình, vai diễn tốt để dành cho Âu Khả Kiệt.

"A hí hí ... anh Vọng Hy có cùng về với ba không ?" - Vương Cảnh Hạ biết đã thoát nạn liền mau chuyển chủ đề.

"Có đấy." - Vương Cảnh Hào buông Phi Phi ra, từ trong túi lấy ra một sợi dây chuyền mặt đá Huyền Vũ đeo lên cổ cho con.

"Cảm ơn ba. Ba thật rất tốt bụng nga. Con cứ nghĩ ba sẽ chỉ tặng quà cho mẹ." - Vương Cảnh Hạ tinh ranh ôm cổ mi má nói nhỏ với ba mình một câu rồi chạy đi. Ở lại thì chắc chắn không toàn mệnh với lão ba.

Vương Cảnh Hào chỉ biết lắc đầu cười trừ nhìn theo hình dáng bé nhỏ ấy.

Vương Cảnh Hạ chạy ra ngoài cửa, nép người vào bức tường tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền miệng tươi cười nhưng nước mắt đã rơi.

" Ba, thật sự cảm ơn ba, con thương ba."

Bữa cơm gia đình diễn ra trong vui vẻ. Ăn xong Vương Cảnh Hạ cùng Âu Kiến Thành phụ giúp dọn dẹp. Vương Cảnh Hào về phòng trước, sau đó Vương Vọng Hy cũng theo sau. Âu Khả Kiệt nhìn biểu cảm của hai người họ nên cũng đoán được phần nào chỉ biết lắc đầu.

Vương Vọng Hy gõ cửa phòng Vương Cảnh Hào được sự đồng ý rồi mở cửa bước vào.

Vương Cảnh Hào đang ngồi trên ghế sofa, đầu tựa vào lưng ghế dáng vẻ mệt mỏi. Vương Vọng Hy không nói gì, chỉ lặng lẽ đi đến góc tường quỳ gối.

1 tiếng trôi qua, không có dấu hiệu cho thấy Vương Vọng Hy sẽ được phép đứng dậy, cơ thể cậu cũng đã mỏi nhừ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ thẳng tấp. Vương Cảnh Hào gương mặt cương nghị, tay đan lại tựa trên đầu gối dáng suy tư. Không khí trong phòng ngột ngạt đến bức hơi người, nhiệt độ cứ thế mà lạnh đi.

"Ba...con...xin...lỗi" - Vương Vọng Hy cảm giác ngột ngạt trong lòng, muốn mở lời nói nhưng rồi lại thôi, nghĩ đến hình ảnh người ba thương cậu như vậy phải thất vọng cậu cũng không cam lòng mà cố gắng nói. Đơn giản chỉ vì cậu là con người kín tiếng, cũng không biết cách thể hiện lời nói của mình như thế nào.

"Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện rồi à ? Qua đây." - Vương Cảnh Hào thở dài.

Vương Vọng Hy đứng dậy, quỳ lâu nên chân cậu tê cứng, cảm giác như đầu gối bị bọn côn trùng đang gặm nhắm. Cậu bước đến bên Vương Cảnh Hào định quỳ xuống thì Vương Cảnh Hào anh đã kịp đỡ cậu, anh ôm trọn lấy cậu vào người.

Cậu như chết đứng, ba đang ôm cậu, ba không giận cậu ngược lại lại rất thương cậu. Trước mặt mọi người ba là người mà cậu phải gọi bằng cấp trên, ba rất ít khi tiếp cận cậu, rất ít khi nói chuyện với cậu, cũng đã lâu rồi ba chưa ôm lấy cậu. Việc cậu làm lần này cốt chỉ để được biết ba có còn thương cậu như xưa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P/S : Cho tác giả ý kiến đi để tác giả viết tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro