Chương 16: Cả nhà đoàn viên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Ngược về quá khứ : Vấn đề của Vương Vọng Hy ---
Vương Vọng Hy từ ngày bước vào quân đội bản thân đã trưởng thành hơn nhưng người ba kính yêu của cậu hiện tại đã không còn quan tâm cậu. Cậu thực sự rất khó chịu trong lòng, cậu còn nhớ ngày cậu đỗ vào Học viện Kỹ thuật ba đã biết nhưng ba chỉ gật đầu nhẹ, bao nhiêu niềm vui mừng cậu dồn hết tâm sức chỉ để mong ba sẽ khen cậu, thương yêu cậu như khi xưa cũng không được. Ba thực sự đã thay đổi kể từ ngày ba Kiệt rời đi hay đúng hơn là lúc cậu và ba đang không đồng tình về việc cậu sẽ thi vào Học viện.
Cậu không hiểu nguyên nhân thế nào, cậu chỉ biết ba một mực phản đối cậu thi vào quân đội. Trước khi ba Kiệt đi cậu cũng đã được ba khuyên bảo hãy nghe lời ba Hào nhưng ba Hào chẳng cho cậu một lý do. Cậu vẫn làm theo nguyện vọng của mình và vẫn nuôi dưỡng niềm tin nếu cậu đỗ Học viện ba nhất định sẽ vui và chấp thuận. Nhưng sự thật luôn trái ý chúng ta. Khoảng cách giữa cậu và ba ngày một xa hơn, đến khi Âu Khả Kiệt bỏ đi thì khoảng cách ấy đã tổn tại mãi mãi. Ba lạnh lùng hơn, ít nói hơn, cậu lúc ấy đã 18, Âu Kiến Thành thì 16 còn Tiểu Hạ chỉ vừa lên 9. Âu Khả Kiệt năm ấy ra đi mang theo Âu Kiến Thành sau đó Âu Kiến Thành đỗ Bác sĩ, thời gian sau khi Vương Cảnh Hào đoàn tụ với Âu Khả Kiệt anh đã mang y về lại học viện Quân Y.
Nói về Vương Cảnh Hào năm đó 27 tuổi, anh trong lúc thi hành nhiệm vụ bắt đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia đã bị hại bởi một sĩ quan cấp cao trong ngành. Ông ta muốn anh không điều tra vụ án này nữa nhưng anh không đồng ý và quyết làm đến cùng. Năm ấy anh bị đánh thuốc mê tại phòng họp riêng của tên sĩ quan kia, anh cùng con gái ông ta đã làm nên chuyện mà bản thân anh sau này nhớ đến cực kì cảm thấy mình là một kẻ bất tài vô dụng. Cô gái ấy có mang, anh phải đứng ra chịu trách nhiệm nếu không anh sẽ bị ông ta đưa ra toà với tội danh cưỡng hiếp. Vương Cảnh Quang lúc ấy biết chuyện cảm giác của ông thực sự rất tức giận nhưng chung quy ông vẫn không thể trách phạt con trai mình bởi ông biết anh chính bị hãm hại nên mới làm ra loại chuyện như vậy nên cuối cùng dù là một vị tướng tài ba nhưng ông cũng không thể nào mong con mình chối bỏ cô gái ấy.
Vương Cảnh Hào lúc ấy vì từ bỏ nhiệm vụ đồng thời sẽ nhận nuôi dưỡng đứa con nên mọi chuyện được kết thúc gọn gàng. Anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến tình cảm anh và Âu Khả Kiệt. Về phần mình Âu Khả Kiệt là một người rất hiểu chuyện, anh không hề oán trách ngược lại còn cảm thương cho Vương Cảnh Hào. Với anh, anh không quan tâm mẹ đứa bé là ai. Chỉ cần là con của Vương Cảnh Hào, anh nguyện yêu thương như con ruột của mình.
Một năm sau đó đứa bé được mang về cho gia đình họ Vương, nhưng mẹ đứa bé đã qua đời vì sinh khó. Người đời bảo không sai, nhân quả báo ứng. Cô gái ấy sau khi gài bẫy được Vương Cảnh Hào đã muốn huỷ lời hứa giữ gìn chăm sóc đứa bé đến khi sinh, cô đã nhiều lần muốn phá huỷ cái thai nhưng đều vô dụng bởi nếu ai đã bị Vương Cảnh Hào để tâm thì người đó đừng mong làm được gì. Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng được an toàn sinh ra, được đặt tên là Vương Cảnh Hạ. Câu chuyện về Vương Cảnh Hạ và nhiệm vụ năm ấy được giữ bí mật cũng giống như sự tồn tại ngầm của Vương Cảnh Hào trong quân đội.
Âu Khả Kiệt cùng Vương Cảnh Hào gia đình nhỏ 5 người sống thật vui vẻ đến khi biến cố lần nữa xảy ra. Âu Khả Kiệt phát hiện ra mình bị ung thư máu, thời gian sống không bao lâu nên khi Vương Cảnh Hạ được 9 tuổi anh đã rời đi sang Mỹ. Lúc ấy anh 34 tuổi đang đương nhiệm cục trưởng cục cảnh sát trẻ tuổi nhất.
Vương Cảnh Hào ngày ấy lục tung cả đất nước nhưng cũng không tìm được Âu Khả Kiệt, anh thực sự không hiểu lý do gì khiến Âu Khả Kiệt phải rời bỏ anh, anh cứ chờ mãi chờ mãi trong vô vọng.
Phần Vương Vọng Hy, cậu cảm giác như mọi thứ sắp vỡ tan tành, lòng cậu chẳng biết nói thể nào để diễn tả được xúc cảm của mình. Cậu thay ba Kiệt quản Vương Gia, cậu giúp ba Hào chăm sóc Tiểu Hạ, làm tốt trách nhiệm của mình chỉ mong ba được yên tâm mà tìm ba Kiệt. Ba Hào của cậu đã lạnh nay còn băng lãnh hơn xưa, từ khi ba Kiệt đi ba cậu người đầy mùi rượu và thuốc lá nhưng ba không say, chỉ cảm nhận nơi ba khí lạnh toả khắp người. Ba không còn đưa đón anh em cậu đi chơi, không còn quan tâm đến cậu và Tiểu Hạ ở nơi nào, không còn quan tâm đến những kỷ cương mà ba đặt ra cho 3 anh em cậu. Cậu thật sự cảm thấy cô đơn.
Cậu đi học về tay cầm tay Vương Cảnh Hạ cuối chào ba, ba gật đầu rồi lướt qua anh em cậu như một người xa lạ, cậu thật sự rất muốn ôm lấy ba, rất muốn ba trở về là ba của ngày trước. Tiểu Hạ 9 tuổi hỏi cậu ba không còn thương em nữa sao anh Hy, ba không còn thích chơi với Phi Phi nữa, ba ghét Phi Phi rồi phải không anh Hy ? Ba Kiệt của em đâu rồi anh ? Ba Kiệt cũng bỏ em ghét em rồi ! Sau một loạt câu hỏi của Tiểu Hạ, cậu cũng chẳng biết an ủi em làm sao, chỉ biết đôi mắt to tròn ấy đã khóc sưng húp, cậu chỉ biết ôm đứa em về phòng mà ru ngủ.
Thời gian cứ tiếp diễn như thế, đến một ngày cậu vào Học viện, ngày cậu nhập học chỉ mong ba đến dự lễ một lần nhưng cậu đã không nhìn thấy ba. Cậu lúc ấy chỉ cười trừ cho qua, cậu biết dù thế nào đối với ba cậu cũng không quan trọng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi, cậu cần gì phải đòi hỏi ba nhiều như vậy.
Rồi đến lúc làm giấy tờ cho cậu, giám sát kêu cậu điền lý lịch, cậu nắm chặt bút trên tay, điền gì bây giờ , tên ba mẹ cậu có thể viết ai, cả tên của cậu cậu cũng không biết nên ghi thế nào, cậu ngớ ngẩn người đến lúc bị lay lay bả vai mới hồi tỉnh. Cậu đã bỏ trống và điền là trẻ mồ côi.
Cậu không biết được rằng ngày hôm đó ba Hào của cậu đã đứng trên tầng thượng của Học Viện trông cậu, khi nhận được tờ lý lịch ba cậu cũng đã im lặng rất lâu, Vương Cảnh Hào đã điền tờ lý lịch cho cậu. Điều anh hối hận chính là làm cho con mình cảm thấy không còn nơi nương tựa, cũng như không cản được cậu vào quân doanh.
Vương Vọng Hy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cậu dần dần được chỉ huy cậu tiến cử lên Điệp đội Ẩn Long nhưng những đơn đó đã nhiều lần không được đồng ý. Cậu cảm thấy thật tức giận, rõ ràng cậu là học viên xuất sắc nhất, luận về văn võ thông tin cậu đều không thua kém ai nhưng cậu vẫn không được xét duyệt. 3 lần lá đơn xin vào, cậu đều bị loại vòng ngoài. Cậu nhất định phải tìm gặp chỉ huy quân đội để hỏi rõ. Nhưng điều cậu không ngờ nhất lại xảy đến.
Cậu bước vào phòng VIP, cậu cảm giác được hơi lạnh bắt đầu bức cậu đến ngạt thở. Nhưng khi chiếc ghế quay lại, cậu bắt đầu run sợ, người cậu nhìn thấy không ai khác chính là ba cậu, Thiếu tướng Vương Cảnh Hào. Cậu không ngờ, ba cậu chính là sĩ quan. Hơn nữa lại còn là một vị tướng. Cậu bắt đầu thấy rối loạn, chắc cậu nhìn nhầm, ba chỉ là một Trưởng bộ môn Toán ở trường trung học, làm sao có thể ? Mồ hôi cậu bắt đầu túa ra, cậu không còn can đảm ngước mặt nhìn người đang ngồi trên ghế tựa. Cậu đã hiểu ra vấn đề.
"Ba..." - Vương Vọng Hy mở miệng nhỏ giọng.
"Gọi tôi cấp trên." - Vương Cảnh Hào gương mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc.
"Cấp...trên" - Vương Vọng Hy khó khăn thốt ra hai chữ này. Lòng cậu như bị thiêu đốt.
"Đơn của cậu là tôi xét duyệt. Cậu chưa đủ bản lĩnh để vào Điệp đội. Muốn vào được nó không phải chỉ dựa vào một chút thành tích. Cậu nên biết mình đang đứng ở đâu. Bỏ cuộc đi." - Vương Cảnh Hào buông những lời nói đau nhất dành cho Vương Vọng Hy, mắt vẫn không nhìn cậu.
"Tiểu Hy, tha lỗi cho ba vì đã không cho con biết sự thật,, nếu ba để con vào nơi đó nhất định ba sẽ chẳng có một ngày yên tâm. Xin lỗi con trai, ba không muốn con mình lao đầu vào nơi nguy hiểm. Mất Ba Kiệt của con, ba đã quá đau khổ. Ba không muốn lại mất con. Ba ích kỉ quá phải không ?"
Vương Vọng Hy chết lặng sau câu nói của Vương Cảnh Hào. Cậu đã hiểu ra, cậu chẳng là gì, không tài đức không người thân, cậu như đang đứng ở nơi tâm tối nhất của vũ trụ. Cậu thật sự phải đối diện với sự thật này thế nào. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, cách đây 3 năm cậu vẫn còn gia đình, còn bây giờ cậu không thể nào hiểu được.
"Con chỉ muốn biết lý do ba không muốn con vào quân đội là vì ba sợ con sẽ làm mất mặt ba, sẽ khiến ba cảm thấy hổ thẹn ? Ba không phải là thầy giáo, ba là thiếu tướng, ba không muốn con biết vì ba sợ con vào đây sẽ phá hoại nền móng của ba ? Không lẽ chỉ vì con vào quân đội nên ba đã chán ghét con ? Con thật sự không thể nào chịu đựng nổi cảnh con đứng đây ba nơi đó khoảng cách rất gần nhưng không thể làm được gì ! Tại sao chứ ! "
"Thượng sĩ... Vương...Vọng...Hy đã hiểu" - Vương Vọng Hy khoé mắt đã đọng nước, cay xè đến độ chỉ cần một chút kích động nữa cậu có thể sẽ như ong vỡ tổ.
"Cậu có thể ra ngoài." - Vương Cảnh Hào xoay lưng về phía Vương Vọng Hy, miệng nói cứng nhưng thật ra khoé mắt đã đỏ tự bao giờ.
Vương Vọng Hy nghiêm chào, bản thân như vừa bước vào cánh cổng địa ngục. Cậu xoay người đi mãi đi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro