Chương 17 : Kí ức Vương Vọng Hy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, cậu lén rời khỏi học viện bản thân cũng đã nghĩ sẽ không ngụ lại nơi này nữa. Bởi, ông ta thật sự không cần cậu, cậu tự cười mỉa vào bản thân mình một nụ cười khinh miệt. " Vương Cảnh Hào là ai ? Nếu ông ta muốn tìm, cậu có chạy bằng trời cũng không thoát nổi."
Hiện tại, cậu đang theo một tổ chức Hỏa Phong tên gọi, bản thân cũng vấy máu không ít, năm ấy chạy trốn Hồng Kiếm bang chủ đã thu thập cậu, lúc ấy cậu bị bọn giang hồ đánh giết do ăn cắp thông tin mật của bang Chương Dương bán cho Hồng Phỉ con trai hắn. Hồng Kiếm nhìn ra được thằng nhóc trước mặt có năng lực nên thu thập vừa có lợi, vừa nắm được hắn trong tay.
"Phong ca, bang chủ gọi anh." - người bước vào là đàn em của anh, 4 năm nay anh đẫm máu sát không ít người nên vị thế của anh trong Hoả Phong bang bây giờ đã là Phong Tứ Ca ( Bang chủ là Hoả, Nhị là em trai hắn Hồng Cường hiệu là Lôi, Tam là Tề Mạo, kẻ được gọi là Tề Bảo chủ - bản thân hắn từng là kẻ giết người không gớm tay, bảo kê tất cả các khách điếm, sòng bài, chưa từng bị tóm bởi bọn cốm - Hiệu là Sát. Người cuối cùng là cậu, cậu đã một mình tiêu sái giết 300 mạng bang Khắc Tiết, giết cả Tứ cố đương vị tứ trụ hiệu Thuỷ - Triệt Mộc Thuỷ - năm ấy hắn cấu kết Khắc Tiết bang định lật đổ Hồng Kiếm, tiếc thay cậu đã nhìn ra liền tương kế tựu kế với lão đại, một đêm 300 mạng lớn nhỏ bang Khắc Tiết đều về miền âm cực, địa bàn của Thuỷ, cậu nắm, các hãng tàu hàng hải, cậu là chủ. Hồng Kiếm muốn thu lại cũng không được, bởi hắn cũng ngán cậu 5 phần.)
"Đi trước, 10 phút sau đến" - Phong mở miệng mệt mỏi.
Phong, tên của cậu, đáng ra phải là Hy, nhưng bây giờ cậu không màng đến Vương Gia. Cái gì của Vương Gia cậu đều chôn vào quá khứ.
"Phong, chào lão đại." - Cậu nghiêng người cười nhạt, gương mặt lãnh đạm nếu là người khác cứ nghĩ cậu khinh thường, nhưng đối với Hoả Phong bang, cậu như vậy rất bình thường.
"Ngồi đi, Phong." - Hồng Kiếm nhấp trà cười nói vui vẻ.
"Lão già, vui vẻ như vậy là hành động gì ?"
"Lão Đại gọi tôi có việc ?" - Cậu áo phong quần jeans, vắt chân chéo, mái tóc cắt cao vuốt ngược, chẳng còn là một Vưong Vọng Hy của quân nhân.
"Phong, việc của Thiên Ưng bang ta giao cho cậu tới đâu rồi?" - Lão đại lại nhấp một ngụm.
Hồng Kiếm xưa nay gương mặt vuông băng lãnh, nhàn nhạt thư thái chẳng đoán được ý tứ. Nhìn trông không phải nam thần nhưng tướng mạo hắn vẫn là xem được. Lăn lộn với hắn bao năm, Phong không rõ thì ai rõ, hắn một mặt thì cao thượng phóng túng, một mặt thì xảo trá đa mưu, nhưng muốn nhìn được mặt hắn, thật không phải dễ.
"Thiên Ưng bang chủ đã đồng ý. Hàng còn lại được giao đúng ý lão đại. 3h Mãn Nguyện lâu". - Phong tuỳ hứng trả lời, cái bật lửa trong tay cứ bật lên xuống tuỳ hứng.
"Giỏi. Cậu đúng là phúc tinh của ta, Phong." - Hồng Kiếm cười kha khả.
Phong khoả tay cười trừ.
Buổi tối, cậu lái xe đến quán bar xả phiền.
"Phong Tứ Ca, phòng VIP của anh đã đặt." - Phục vụ khom người chào anh, đưa anh vào phòng sau đó đóng cửa, ra.
Khoảng một lúc sau, một chàng trai trẻ đi vào vuốt ve gương mặt của cậu. Cậu nhóc ôn nhu hôn môi Phong. Còn sờ soạn lung tung. Phong hứng thú thoát y cậu ta. Nhưng không làm gì, chỉ ôm và ngửi mùi hương quen thuộc.
"Phong, đưa em về."
"Ừ"
Phong lấy cái khăn quấn lấy cậu ta, ôm choàng bước ra chiếc xe, bảo về bang.
Về đến bang, Phong bế cậu thanh niên về phòng. Trong bang cũng chẳng còn lạ, Alice là đứa nhỏ Phong thu thập trong lúc diệt Khắc Tiết bang, lúc ấy nó chỉ là đứa bé con của một thê thiếp bị Khắc Gia ruồng bỏ , đứa nhỏ này tuy chỉ 15 nhưng thân hình đã trưởng thành, gương mặt dễ thương da trắng tuyệt, dáng dấp 1m63, thấp hơn cậu rất nhiều. Nhìn thấy Alice cậu lại nhớ đến tên tiểu quỷ bé nhỏ nơi xa xôi kia. Cậu lại lắc đầu, không còn quan hệ.
Buông Alice mình trần như nhộng ra, Phong bất giác mỉm cười. Alice chân vừa chạm đất lại đu bám lấy tấm lưng rắn rỏi của Phong. Phong lại mỉm cười vỗ mông y một cái.
"Còn chưa biết tội, mau xuống."
"Phong ca, em biết em sai rồi, tha mạng tha mạng a~" - Tiểu quỷ lên giường trùm chăn kín lại, quấn một vòng tròn.
"Bước ra hay thỉnh roi trúc ?" - Phong tựa bàn hút một điếu thuốc, làn khói mỏng tan làm anh càng thêm quyến rũ.
Alice bỏ người ra khỏi chăn, phụng phịu bước xuống giường, quỳ gối trước mặt anh.
"Tại sao trốn học ?" - Phong rút cây thước gỗ ở cạnh tủ áo ra, dập điếu thuốc thơm còn dang dỡ. Chống thước xuống mặt sàn.
"Alice không muốn đi học mà. Chỉ muốn ở nhà với Phong ca." - Tiếng phân trần của cậu nhóc nhỏ dần.
"Không đi học vậy sau này muốn chém giết ? Ghét Khắc gia, ghét con đường anh đi vậy tại sao lại muốn không học ?" - Phong vẫn chưa động thước. Nguyên nhân là gì, cậu biết rõ hơn ai hết.
"Em muốn học làm bánh, muốn làm đầu bếp. Không...cần phải học nhiều. Chỉ muốn làm một ông chủ nhà hàng."
Phong cười.
"Ngốc, không học kinh tế không giảo hoạt làm sao kinh doanh nổi? Muốn làm gì đó trước hết phải học, phải tốt nghiệp, còn muốn thi Đại học hay không là do em, hiểu chứ ? Làm vợ ngoan cũng phải học hành cho tốt" - Phong ít khi nhiều lời, chứng tỏ Alice rất quan trọng với anh.
Alice mặt đỏ ửng, ngại ngùng cuối đầu cười hì hì.
"Phong ca, Alice biết sai."
"Qua giường. Quy cũ." - Phong chỉ thước về phía giường ngủ.
Alice bộ dạng đáng thương đứng dậy, mở tủ lấy hai cái gối to màu trắng chồng lên rồi nằm úp.
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Năm thước không lưu tình đánh xuống mông Alice, mông trắng tuyết đã nhuộm đỏ hồng, Alice run rẩy trên giường.
Alice rên nhè nhẹ, bỗng lại 5 thước giáng xuống.
Ba
Ba
Ba
Ba
Ba
Alice vặn vẹo mông nhỏ một mảng chín đỏ bắt đầu rên rỉ mê hoặc, đau đớn chưa kịp ngấm hết lại một màn vuốt ve. Phong quả thực biết tra tấn người khác. Phong luồn tay vào phía dưới gối, ngón tay chạm đầu quả ngọt, thuỷ dính đầy tay, đưa vào nơi tư mật của cậu nhóc mà làm loạn, nhóc con khẽ thều thào, ngọ nguậy tiểu mông lẫn tiểu huyệt.
Phong buông thước, tay kéo tủ đầu giường lấy ra một cái roi nhỏ bằng nhựa đen bóng.
"Đánh bao nhiêu đây ?" - Phong nhấp ngọn roi nhỏ lên tiểu huyệt của Alice, tà mị hỏi.
"Phong, tha em. Em không chịu nổi." - Alice thống khổ khóc không ra nước mắt, đánh ở đó, khác nào giết chết cậu.
"20 roi, sau này còn trốn học sẽ dùng roi mây." - Phong thản nhiên đáp, Alice vừa nghe đã rụng rời.
Đánh xong 20 roi, Alice rụng rời nằm lừ trên gối nhưng gương mặt tà mị cười mỉm.
"Phong, em... muốn"
"Sẽ không đau." -Phong hôn lên môi Alice một nụ hôn dài. Alice vốn yêu Đại ca này từ khi anh tha mạng cho cậu, lúc ấy cậu cũng chán đời chỉ muốn chết, Phong thu thập cậu, cậu là người của Phong, nhưng 3 năm bám lấy Phong, cậu cũng có được tình yêu với anh nhưng vẫn chỉ được Phong ôm. Giờ đây, cậu đang dâng hiến đời mình cho Phong.
Phong vào, Alice cùng Phong hưởng 1 đêm tuyệt vời.
"Alice, anh thích em. Hãy ngoan ngoãn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro