Chương 19 : Kí ức Vương Vọng Hy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưng chủ, người đã đến." - Tịnh Tâm cuối người chào nam nhân được gọi là Ưng chủ.
Ưng Thiên Phách ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa phòng, dáng cao ngạo bất phàm phong thái sang trọng từng cử chỉ cho thấy đây không phải là người tầm thường. Đường nét trên gương mặt khiến mọi người bàng hoàng. Trên gương mặt đẹp kia nếu không có vết sẹo dài từ cánh mũi qua má trái thì hẳn đã là một mỹ nam.
"Đưa hắn đi. " - Ưng Thiên Phách lên tiếng, giọng hắn lạnh lẽo như băng, cảm giác giọng nói này bức người khác đến nghẹt thở. Nếu không rời khỏi đây sớm muộn cũng nghẹn mà chết.
"Ưng...ưng chủ, ngài đây nói vậy là có ý gì ?" - Hồng Kiếm gương mặt tái mét nhìn Ưng Thiên Phách, ngay cả Tề Mạo cũng bắt đầu run sợ.
"Ý gì ? Cậu trai trẻ, cậu nghĩ ta có ý gì ?" - Ưng Thiên Phách cười lạnh. Nhìn về phía trước.
Phong đang bất tỉnh bỗng nhiên đứng dậy, tự cởi trói khỏi dây thừng, gương mặt anh tuấn nở một nụ cười tà.
"Mày...mày...sao có thể ?" - Tề Mạo cùng Hồng Kiếm sắc mặt đen lại, lửa giận sớm bùng lên đã bị dập tắt bởi hàn khí.
"Tôi có thể làm bất cứ điều gì Ưng gia muốn. Hơn nữa chỉ là mấy trò vờn chuột nhẹ nhàng, ông nghĩ tôi ngốc thế sao?"
"Mang hai tên đó ra biển thả xuống cho Tiểu Y."
"Ưng Thiên Phách ... ta liều mạng với ngươi..."
"Ưng... Thiên... Phách..."
Ưng chủ khỏa tay, hai kẻ ấy đã được mang ra biển cho con cá mập yêu thương của Ưng Thiên Phách.
Phong cùng Ưng Thiên Phách vào trong, một cái bẫy dễ dàng gài thế này chỉ trách bọn chúng quá mờ mắt vì tiền.
"Ưng chủ, ngài còn có việc gì cần?" - Phong ngồi đối diện Ưng gia, tay cổ xoay nhẹ có vẻ khá mệt mỏi.
"Cần cậu về nhà." - Ưng Thiên Phách nhấp một ngụm trà.
"Ngài đừng đùa, tôi là trẻ mồ côi, làm sao có nhà để về." - Phong nghi hoặc, ưng chủ hôm nay sao lại rất lạ.
"Bao nhiêu năm nay ở lại đủ rồi. Nên về nhà đi." - Ưng Thiên Phách sắc mặt không đổi, nhìn cậu.
"Ngài, biết lai lịch tôi?" - Phong sững người.
"Là ba con, đương nhiên phải biết." - Ưng Thiên Phách từ từ gỡ những miếng da mặt nạ hóa trang trên khuôn mặt tuấn mỹ xuống, Phong chợt ngã khuỵu.
Ưng Thiên Phách là ba cậu, Vương Cảnh Hào.
Lâu nay , người mà cậu đi theo, nâng đỡ cậu, thỉnh thoảng còn đi uống rượu cùng cậu lại là người cậu thương nhất - hận nhất.
Phong nhớ lại, lần đầu gặp Ưng chủ cậu đã có cảm giác rất thân quen, rất gần gũi.
Cậu đến giờ mới ngớ ngẩn ra, là vì ông ta là ba nên mới tổ chức sinh nhật cho cậu. Bao nhiêu năm nay cậu cứ nghĩ mình đã nói với ai.
Vì ông ta là ba nên cậu trốn khỏi học viện bao lâu vẫn không bị truy về.
Vì ông ta là ba nên biết cậu thích làm gì.
Vì là ba nên những lần chém giết phải vào tù liền được bảo lãnh ra không một chút tổn thất nào.
Vì ông ta là ba nên những lần hiểm nguy cậu đều được cứu kịp thời...
Rốt cuộc con nên hận ba hay là phải thương ba?
"Sao ba lại ở đây? Có phải con muốn hỏi câu này?" - Vương Cảnh Hào đến bên cạnh kéo cậu vào lòng.
Cậu gật đầu, không tự chủ được luồng tay qua eo ôm hắn, siết chặt.
"Từ lúc con rời trường ba luôn dõi theo con. Xin lỗi con tiểu Hy. Ba thật ích kỉ." - Hắn ôm lấy con trai.
Cậu không tự chủ khóc thật lớn. Hắn đã dỗ dành cậu suốt đêm.
-----
Khi cậu tỉnh dậy thấy hắn ngồi cạnh bên giường, hắn nhìn cậu, cậu đã lớn như vậy, hắn thật sự quá vô tâm.
Ngày đó khi Khả Kiệt rời khỏi hắn, hắn đã điên loạn vô tâm, hắn nhớ lại những đứa con nhỏ của mình, càng làm hắn thấy khó chịu, hắn bỗng dưng ác cảm với chúng, hắn lúc ấy chỉ mong tìm Kiệt, còn mọi thứ hắn có thể vứt bỏ lại.
Hắn nhớ, một hôm hắn say, hắn đã để đánh tiểu Hy, một cái tát của hắn khiến nó phải sợ hắn đến 1 tháng.
Hắn nhớ, hắn nhớ từng cử chỉ hành động né tránh hắn khi nó rời khỏi nơi được gọi là nhà. Hắn làm ba nhưng thật sự đã mù quáng vô trách nhiệm, nhưng hắn muốn gỡ gạt, muốn thử một lần nhìn suy nghĩ con trai. Hắn muốn một lần làm một người ba như anh hùng, âm thầm bên con.
"Ba có giận con?" - Vương Vọng Hy nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn đau thương.
"Không. Ba giận chính mình." - Vương Cảnh Hào nắm lấy tay đứa trẻ to xác, dùng hết ôn nhu có được vuốt nhẹ mái tóc đứa con.
"Con không thể giận ba mặc dù... con rất muốn, nhưng chỉ cần ba tìm con, chỉ cần ba cho con ôn nhu yêu thương ấm áp con liền quên tất cả những thứ được gọi là giận kia. Con thực sự rất sợ... con không muốn mở mắt, con sợ... sợ lại là giấc mơ con tự vẽ lên, ..." - Vương Vọng Hy khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống khiến hắn động tâm, động đến nỗi cứ 1 giọt lại như 1 mũi tên xuyên thẳng đến tim hắn.
"Xin lỗi con." - Vương Cảnh Hào ôm con trai vào lòng dỗ dành, chẳng biết làm gì khác ngoài xoa sống lưng kia, vỗ nhè nhẹ. Vương Vọng Hy giờ như một đứa trẻ nhỏ chỉ cần dỗ dành sẽ có thể qua hết mọi tổn thương.
"Về thôi, không phải con muốn làm Điệp viên sao, ba sẽ đào tạo con."
---------
Những gì rong rủi trong 4 năm qua đã được Vương Cảnh Hào biến tấu thành một bảng nghiệp vụ xuất sắc dành cho Vương Vọng Hy. Cậu trở về với vai trò đội trưởng thành viên Điệp đội, cấp hàm cũng đã trở thành Trung Úy, tất cả những thứ này Vương Cảnh Hào nghĩ Vương Vọng Hy xứng đáng có được, xứng đáng được bù đắp.
Vương Vọng Hy trở về với danh chính ngôn thuận là con trai Vương Cảnh Hào, chỉ trong một hôm mọi thứ đều đảo ngược từ đau thương hóa thành vui mừng. Nhưng danh nghĩa con trai Vương Thiếu Tướng không dễ mang chút nào, Vương Cảnh Hào không sợ ảnh hưởng mình, chỉ sợ cậu lại áp lực quá sẽ nghĩ lung tung.
Vương Vọng Hy tiếp tục trách nhiệm ở Điệp đội, cậu là tổ trưởng nhóm S chuyên làm nhiệm vụ gián điệp cho các tổ chức tội phạm mang tính nguy hiểm cấp độ S ( cấp độ tối cao ), cậu luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ và ủng hộ đồng đội, tuy nhiên vẫn có những phần tử làm cậu phải khó chịu, cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào giảm xuống những khó chịu. Cậu không sợ ảnh hưởng mình, cậu chỉ sợ làm tổn thương Vương Cảnh Hào ba cậu.
Trên chuyến công tác sắp tới cùng ba, nhiệm vụ của cậu là lấy những thông tin của tổ chức buôn bán vũ khí. Một thành viên trong Điệp Đội S đã chống đối mệnh lệnh của cậu và tự thi hành làm gây tổn thất đến mọi việc, phải nhờ ba cậu ra tay sắp xếp mới ổn thỏa. Thành viên ấy vì có hận thù sâu sắc với cậu từ lúc cậu làm đội trưởng nên đã ôm hận, hắn nghĩ cậu chỉ có mã ngoài, bên trong đã được cái người gọi là Vương Thiếu Tướng kia lo trọn.
Vì trong lúc tức giận do hắn sĩ nhục ba cậu nên cậu đã đánh hắn, đánh hắn đến chân tay đều rạn, còn cậu thì bị kĩ luật. Cậu không để ba biết mình bị phạt, lẳng lặng thi hành nhưng tình báo của ba quá sớm. Cậu vừa nằm xuống lĩnh quân côn liền có lệnh thông báo cậu được tha.
Vương Cảnh Hào đến ôm đứa con đi, bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía hắn, hắn cũng không màng. Vương Vọng Hy là con của hắn, có dạy có bảo cũng là để hắn, không phiền đến người ngoài.
Vương Cảnh Hào mang tiểu tử trở về, hắn biết tất cả, hắn biết đứa con từng bị hắn thương tổn cảm xúc nhất thời bị đả kích khó có thể kiềm chế. Hắn vẫn ôn nhu với con mặc dù đứa nhỏ hết sức căng thẳng. Hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng bảo Vọng Hy nghỉ ngơi, mọi thứ để hắn giải quyết. Hắn thực sự cũng cần phải bình tâm mà giải quyết tất cả những thứ này, bao gồm lấy lại an tâm cho đứa con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro