Chương 20: Cảm ơn ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Cảnh Hào tiếp tục uống trà nhìn đứa con trai đã quỳ hơn 20 phút, hắn thực sự nghĩ hôm nay có phải cần xuống tay hay không. Vương Cảnh Hào không thích đánh phạt con nhưng thực sự những đứa trẻ nhà hắn nếu không dạy bảo cẩn thận sẽ thực là bị ngược tâm đến chết.

"Tiểu Hy, qua đây" - Vương Cảnh Hào vỗ vỗ nhẹ ghế nệm sô pha, Vương Vọng Hy từ từ đứng dậy tiến về phía hắn.

"Nằm lên" - Hắn lại vỗ vỗ đùi mình.

"Ba... tư thế này..." - Vương Vọng Hy giật giật khóe mắt, ngượng đến chín mặt. Cái tư thế trẻ con truyền kiếp này thật sự khiến anh sởn gai óc. 

"Sao?" - Vương Cảnh Hào không vội, vẫn một ngữ khí khiến Vương Vọng Hy căn bản không thể thoái lui. Chỉ còn biết cắn cắn môi cởi đi hai lớp quần xuống gối rồi hạ người trên đùi ba hắn. Thực bất lực.

Bàn tay Vương Cảnh Hào đặt lên địa phương căng tròn màu đồng rắn rỏi của Vương Vọng Hy khiến anh có cảm giác lạnh khó tả. 

"Có biết vì sao bị đánh?" - Vương Cảnh Hào vẫn chưa xuống tay, từ tốn hỏi đứa con to xác đang sợ sệt nằm trên đùi mình. Hẳn không phải là đứa trẻ nhỏ sợ đòn thì còn là gì đi.

 "Là con làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, đến ba... Hại ba phải nhọc tâm sức vì con." - Vương Vọng Hy không chút ủy khuất thành thực trả lời, nhưng không biết những gì mình nói ra lại khiến địa phương kia chịu thảm một trận.

"Ba ba ba ba ba"

"Ba ba ba ba ba"

Mười cái tát mạnh mẽ giáng xuống, Vương Cảnh Hào mắng đứa con ngốc nghếch kia chẳng biết hắn lao tâm là vì sợ nó tổn thương, còn nghĩ cho hắn. Thực ngốc.

Vương Vọng Hy không hiểu mình nói sai gì liền cảm nhận một tràn đau giáng xuống, khó chịu cộng với tư thế này khiến cậu không thể nào bám víu vào đâu được.

"Ba ba ba ba ba"

"Ba ba ba ba ba"

Lại mười cái tát lại trôi qua đi.

"Ba ba ba ba ba"

"Ba ba ba ba ba"

Mười cái nữa, Vương Vọng Hy có vẻ thấm mệt. 

Bàn tay Vương Cảnh Hào tuy bằng xương thịt nhưng lực đánh vô cùng cao, tuy hắn chỉ dùng 5 phần lực để huấn tiểu tử con hắn nhưng dường như 5 phần lực này là cả một vấn đề to lớn với Vương Vọng Hy. Vương Vọng Hy bắt đầu đổ nhiều tầng mồ hôi lạnh. Dường như cái đau đớn dưới hạ thân càng lúc càng mạnh mẽ nóng rát khiến Vương Vọng Hy căng cứng cả cơ thể. Cậu gồng người né tránh đi cái đau.

"Thả lỏng, nếu không ba sẽ đánh hỏng con mất" - Vương Cảnh Hào thấy mông đứa con đã nhiễm một tầng sưng đỏ nên sau hai mươi cái nữa thì hắn dừng tay. Lúc này hạ thân Vương Vọng Hy nhìn như quả cà chua chín.

Vương Cảnh Hào nhẹ nhàng xoa mông cho đứa nhỏ, lớn xác như thế nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ, biết bao giờ con mới đủ trưởng thành đây.

"Tiểu Hy, ba không sinh con ra nhưng ba có quyền quyết định sinh mạng của con, và ba không cho phép con nghĩ những điều làm thương tổn mình." - Vương Cảnh Hào vỗ vỗ tấm lưng Vương Vọng Hy. 

Vương Vọng Hy biểu tình không hiểu lắm, Vương Cảnh Hào lại thở dài.

"Nên nói sao đây, con trai ngốc, tất cả mọi thứ là đều xuất phát từ tâm ý của ba. Ba không quan tâm thanh danh mình như thế nào, ba chỉ quan tâm đến sự tồn tại của con. Rõ chưa?" - Vương Cảnh Hào kéo Vương Vọng Hy ngồi lên sô pha, lấy chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn che đi hạ thể cho đứa con mặt cà chua, mắt ươn ướt nhìn ba mình. Cậu khóc không phải vì đau nữa, mà là vì cảm động.

Vương Vọng Hy khóc, Vương Cảnh Hào cậu vào người ôm chặt. Để cho cậu thoải mái thoát ra hết uất nghẹn cũng là một cách giải tỏa. Vương Vọng Hy được thế khóc to hơn, đến khi chiếc áo sơ mi của ba mình bị ướt một mảng lớn mới ngưng khóc.

"Con đó, có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn là thằng nhóc con ba thôi. Làm gì cũng phải nghĩ cho ông già này, ba cũng già rồi, con còn lao vào những thứ nguy hiểm ba sẽ lại giáo huấn con một trận thì thiếu hiếu thảo với ba." - Vương Cảnh Hào xoa đầu Vương Vọng Hy, luồn tay xuống cái mông vừa bị nướng chín vỗ mấy cái khiến Vương Vọng Hy xuýt xoa nhảy dựng.

"A... đau... ba... con biết lỗi rồi, thương ba nhất." - Thanh niên to xác làm nũng với ba, tin nổi không, một tướng một úy nức tiếng trong quân doanh khi về nhà lại thành ra bộ dạng này. 

"Nợ của con vẫn chưa tính xong. Ban nãy chỉ là phần mở đầu để con hiểu ra vấn đề thôi." - Vương Cảnh Hào nghiêm mặt, Vương Vọng Hy thu lại gương mặt vui vẻ, không tự chủ được đứng dậy qua giường hắn trùm chăn kín lại.

"Không...ba tha cho Hy Hy đi. Đau lắm rồi." - Vương Cảnh Hào cong khóe môi, đây là bộ đội đặc chủng của Điệp đội sao ? Phong thái đỉnh đạc uy nghiêm biến đi đâu mất hết rồi.

Vương Cảnh Hào gỡ chăn, Vương Vọng Hy ngoan cố ghì lại, hai ba con vật nhau một hồi cuối cùng Vương Cảnh Hào cũng thắng. Thực ra muốn làm khó Vương Cảnh Hào là một chuyện vô cùng không đơn giản, nhưng hắn chỉ muốn tranh thủ một chút đùa giỡn với Vọng Hy. Hắn quả thực đã thiếu bù đắp với cậu khá lâu rồi.

"Nên làm thế nào con phải biết rồi đó." - Vương Cảnh Hào nhìn đứa con nửa thân trần nép vào góc giường, ôm con gấu bông của Vương Cảnh Hạ gương mặt ủy khuất mà không khỏi buồn cười. Vương Vọng Hy ơi Vương Vọng Hy, trạng thái lúc này mà bị người khác nhìn thấy thì con có muốn chôn mặt ở đại dương vẫn không rửa sạch.

"Ba, đừng dùng dây lưng." - Vương Vọng Hy vẫn không động đậy hướng Vương Cảnh Hào cầu xin.

"30 thước, nếu con còn chậm chạp thì là 50 dây lưng." - Vương Cảnh Hào nói đoạn tiến đến tủ quần áo lấy ra thước gỗ sáng bóng trơn nhẵn, Vương Vọng Hy cũng ý thức được không nên kì kèo với ba ba đại nhân liền tự giác kê gối tách chân nằm sấp nâng cao mông.

Vương Cảnh Hào hài lòng, tay giơ cao thước đánh xuống.

"Ba"

"A... đau quá...ba ba tha cho con đi."

Thước đầu tiên thanh thúy vang lên, Vương Vọng Hy hấp một ngụm khí lạnh không tự chủ được la lên rồi khóc lớn.

"Ba ba ba ba"

"Hức...đau...ba nhẹ tay... Hy biết lỗi...biết lỗi..."

"Ba ba ba ba ba"

"A... ba Kiệt cứu con..."

"Tiểu Hy, còn loạn động thì đừng trách ba ra tay tàn nhẫn. Con muốn cả nhà biết con bị đòn thì cứ loạn" - Vương Cảnh Hào lắc đầu, mới đánh có mấy thước liền thành tiểu hài tử chịu không nổi đau đớn. Bao nhiêu năm ở ngoài đạn dược đều không sợ liệu có thực?

"Hức... xin lỗi ba"

Vương Vọng Hy cắn chặt răng, thước nào rơi xuống đều là đánh đến đau thấu xương, rõ ràng ba muốn cậu ghi nhớ, ba đã nương tay nhưng sao cậu lại thấy thước nào thước nấy thực khó nuốt. Vương Vọng Hy cậu một thời xông pha, ngần ấy năm chưa bao giờ sợ bất kì điều gì nhưng tại sao khi chịu phạt lại thành ra bộ dạng xấu hổ này. Vương Vọng Hy ở thao trường chịu đựng quân côn không ít, nhưng vì sao so với thước của ba ba quân côn chẳng đáng là bao?

" Ba ba ba ba ba

ba ba ba ba ba" 

Lại mười thước rơi xuống, phía ngoài Âu Khả Kiệt đã thấy khó chịu trong lòng mặc dù không thể nghe thấy bên trong hai người bọn họ như thế nào. Nhưng chung quy phận làm ba vẫn là lo lắng không thôi. Vương Vọng Hy bị đánh Âu Khả Kiệt đây cũng đau đứt từng đoạn ruột. Không ngần ngại anh mở cửa đi vào, thấy mông Vương Vọng Hy một tầng đỏ thẩm, có chỗ đã bầm đi liền xót xa ngăn cản Vương Cảnh Hào không cho đánh nữa.

"Con nó làm sai thì từ từ mà dạy, anh xem anh đánh con thành ra dạng gì đi." - Âu Khả Kiệt xoa lấy xoa để cái mông cho đứa con, chạm đến đâu Vương Vọng Hy liền kêu la đau đến đó. Vương Vọng Hy đang cầu tình cảm thông từ Âu Khả Kiệt đây.

"Khả Kiệt, để anh dạy con" - Vương Cảnh Hào lắc đầu nhìn hai người bọn họ.

"Đánh cũng đánh rồi, anh còn đánh nữa sẽ hư mất" - Âu Khả Kiệt cầu tình, lay lay cánh tay Vương Cảnh Hào.

"Được rồi." - Vương Cảnh Hào day day mi tâm, coi như hắn thua mẹ con nhà này đi. Ai biểu hắn yêu Âu Khả Kiệt quá nhiều. Tiểu tử, lần này coi như con may mắn đi.

"Cảm ơn ba." - Vương Vọng Hy được lợi trong lòng mừng thầm, đúng là chỉ có Âu Khả Kiệt mới có thể lay động được ba ba.

"Đừng vội mừng, qua đó quỳ viết 100 bản kiểm điểm cho ba. Viết xong mới được mặc lại." - Vương Cảnh Hào thu hết biểu tình của tiểu tử vào mắt, cong môi phán xét khiến Vương Vọng Hy như đông cứng thành đá.

"Ba ba...con thua người rồi." 

Âu Khả Kiệt bên này cũng lắc đầu bó tay. Nhẹ nhàng mỉm cười rời khỏi phòng chuẩn bị thức ăn tráng miệng. 

"Tiểu Hy, Vương gia là gia đình con."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro