Chương 21: Sư Phụ trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cảnh Hạ uể oải thức dậy, hôm nay thật sự là một ngày không mấy tốt đẹp đi. Bốn giờ sáng ư, thật kinh khủng đối với bản thân.
Sở dĩ hôm nay Vương Cảnh Hạ phải buộc dậy sớm là vì ba ba mỹ nam rảnh rỗi muốn đi chạy bộ. Cả nhà lớn nhỏ đều phải nghe lệnh lão gia mà thức đúng giờ.
Vương Cảnh Hạ thay bộ đồ thể thao Adidas màu đen, sau đó lấy thêm cái khẩu trang đầu lâu đen mang vào, đội mũ của áo khoác lên rồi đi xuống nhà. Vương Cảnh Hào ôm eo Âu Khả Kiệt từ phòng đi ra, cảm giác đang mùi mẫn thì phát hiện được một vật đen tuyệt đối đang đứng nhìn hai người họ chóp chóp mắt.
"Phi Phi, con muốn dọa chết ba à?" - Vương Cảnh Hào nhìn đứa nhỏ chỉ cao đến ngực mình không tự chủ được phiền lòng. Chỉ có kêu gọi sáng thức sớm đi chạy bộ mà ăn vận như đi cướp ngân hàng. Thực sự là tiểu quỷ con.
"Bên ngoài lạnh lắm ba." - Vương Cảnh Hạ đến bên cạnh Âu Khả Kiệt, Âu Khả Kiệt ôm đứa nhỏ vào lòng, sau đó sờ trán và cổ đứa nhỏ đảm bảo đã đủ độ ấm rồi hôn một cái vào trán nhỏ.
"Lạnh cũng không nên ăn vận như vậy." - Vương Cảnh Hào gõ một cái cốc vào trán Vương Cảnh Hạ. Vương Cảnh Hạ ô hô giả vờ đau đớn khóc lóc làm loạn.
"Ba Hào đánh Phi Phi, huhuhu, ba Hào mới sáng sớm đã đánh Phi Phi. Thiệt là tổn thương mà ! Phi Phi là một đứa trẻ đáng thương !" - Vương Cảnh Hạ ngồi xuống nền gạch ăn vạ.
Vương Cảnh Hào nhăn mặt, không biết mình đã làm điều gì để sinh ra một tiểu quỷ con như thế này nhưng thực là đáng yêu hơn đáng trách. Vương Cảnh Hào đến bên bế thốc đưa con đen từ đầu đến chân lên, bế như bế trẻ, cho nó tựa vào vai dỗ dành. Vương Vọng Hy và Âu Kiến Thành cùng lúc đi xuống liền cười.
"Tiểu yêu tinh của ba, con đã chịu ngoan ngoãn hơn chưa ?" Vương Cảnh Hào vẫn bế Vương Cảnh Hạ, nhỏ nhẹ hỏi.
Vương Cảnh Hạ gật gật đầu, cười khúc khích tuột xuống nắm tay hai ba. Cả nhà năm người vui vẻ bắt đầu ra khỏi nhà đi tập thể dục.
Sau khi tập thể dục xong cũng đã hơn 6 giờ. Nhà họ Vương lại cùng nhau đến Lạc Đỉnh Ký, nhà hàng ngon nhất khu cao cấp này để dùng điểm tâm. Đi đến cửa nhân viên phục vụ đã biết mà để sẵn phòng riêng dành cho họ. Gia đình này có thói quen ngày xưa chủ nhật nào cũng đến, bây giờ cũng là đã 7 năm mới đặt chân lại.
"Ông Vương, ông chủ vẫn để dành riêng 7 năm nay phòng này vào chủ nhật cho ông." - Quản lý nhà hàng tiếp đón, niềm nở chào mọi người sau đó bắt chuyện với Vương Cảnh Hào.
"Ông ấy đã về nước chưa ? Cậu gửi lời cảm ơn ông ấy một tiếng giúp tôi. Khi rảnh tôi sẽ ghé thăm." - Vương Cảnh Hào cong nhẹ khóe môi.
"Nghe nói đã về hôm qua ạ. Món ăn như mọi khi chúng tôi sẽ dọn lên." - Nói xong, quản lý cuối chào ra ngoài không quên đóng cửa phòng.
"Về đúng lúc nhỉ." - Vương Cảnh Hào gật đầu.
"Ba ba, chủ nhà hàng này là bạn ba hả?" - Vương Cảnh Hạ chăm chú nhìn ba mình.
"Phải. Nhưng không chỉ của mình ba." - Vương Cảnh Hào nhìn nhẹ về phía Âu Khả Kiệt mỉm cười, làm Vương Cảnh Hạ tăng độ tò mò lên gấp nhiều lần.
"Ba ba, nói đi. Chú ấy là ai." - Vương Cảnh Hạ mắt chóp chóp lung lay cánh tay Vương Cảnh Hào.
"Con phải gọi hắn là Bác mới đúng. Hắn là anh kết nghĩa của Ba và Ba Kiệt con. Ba nhớ các con đều đã gặp qua Bác ấy mà." - Vương Cảnh Hào xoa xoa đầu nhỏ của đứa con.
Ba đứa con nhỏ nhà họ Vương chau mày, ngồi ngẫm nghĩ nhưng không thể nhớ được ai. Nếu có thể nhớ thì đã nhớ tự lâu lắm rồi.
"Bác ấy là Viên Chính" - Âu Khả Kiệt nhìn mấy đứa con nhà mình đăm chiêu đoán mò liền nói ra. Nhưng ngay sau đó gương mặt những đứa nhỏ kia liền bất ngờ, riêng chỉ có Vương Cảnh Hạ là tối sầm.
"Viên...Chính ??? Không lẽ là..." - Vương Vọng Hy cùng Âu Kiến Thành mặt mũi không thể hình dung được, còn Vương Cảnh Hạ chỉ cần nghe đến tên Viên Chính liền ru rú trong người Vương Cảnh Hào.
"Đúng. Viên Chính, Đại tướng tài ba huyền thoại. Vừa là Giáo sư khoa học, vừa là một vị tình báo anh tài, kiến thức nào cũng uyên thâm, lĩnh vực nào cũng nhúng tay sâu rộng." - Vương Cảnh Hào giải thích cho mấy đứa con nhỏ.
"Phi Phi, con sao vậy ?" - Âu Khả Kiệt lo lắng nhìn đứa trẻ cứ rú trong lòng Vương Cảnh Hào, còn Vương Cảnh Hào xoa xoa lưng mỉm cười tà mị.
"Phi Phi rất sợ Viên Chính. Năm anh đi công tác, Phi Phi 12 tuổi qua sống với Viên Chính một thời gian, đứa trẻ này rất quý Viên Chính, duy chỉ có duy nhất Viên Chính mới trị nổi đứa nhóc nghịch ngợm này. Nó rất sợ bị Viên Chính phạt bởi Viên Chính là sư phụ nó mà. Haha ! Phi Phi hình như cũng sắp đến hạn con đi theo Viên Chính ôn thi Đại học rồi." - Vương Cảnh Hào vỗ vỗ cái mông nhỏ Vương Cảnh Hạ khiến Vương Cảnh Hạ chợt lạnh sống lưng. Nó nuốt xuống cái ực liền ủ rũ.
"Phi Phi, giờ anh Thành mới biết em có sư phụ tài hoa như vậy nha. Anh Thành cũng muốn được theo học ông ấy!" - Âu Kiến Thành vươn tay xoa xoa má Vương Cảnh Hạ. Chỉ có Vương Vọng Hy là im lặng nãy giờ không nói gì, tất cả đều được Vương Cảnh Hào để ý.
"Tiểu Hy, con đang nghĩ gì ?" - Vương Cảnh Hào đã nhìn ra, thằng bé hình như cũng biết Viên Chính.
"Viên Chính ông ấy rất nghiêm khắc, con nghe nói ông ấy chỉ quan trọng kết quả, là một vị tướng... độc tài ! Trong quân doanh mọi người đều nói vậy." - Vương Vọng Hy nhỏ giọng.
"Cũng đúng, haha ! Lão ấy đúng là có chút độc tài, nhưng là tài độc nhất vô nhị chứ không phải là kẻ chỉ nhìn kết quả." - Vương Cảnh Hào đánh tan những suy nghĩ mơ hồ về Viên Chính trong mắt Vương Vọng Hy. Vương Vọng Hy cơ hồ hiểu được, liền mỉm cười, lời ba nói đương nhiên đáng tin hơn trăm vạn lần người khác.
"Sư phụ Phi Phi tuy nghiêm khắc nhưng không có chỉ coi trọng kết quả, Phi Phi ở với ông ấy làm bài điểm kém, ông ấy liền hỏi tại sao rồi mới phạt, mà chỉ phạt khi lỗi tại Phi Phi cơ. Tuy là ông ấy ít nói, nhưng mà rất thương Phi Phi, chăm sóc Phi Phi như hai ba vậy. Mặc dù bị phạt rất đau." - Vương Cảnh Hạ nhớ lại không tự chủ được xoa xoa mông nhỏ.
Sau khi cùng gia đình dùng bữa, Vương Vọng Hy xin phép đưa Âu Kiến Thành đi chơi, cũng lâu rồi chưa có dịp ở cạnh nhau. Còn về phần Vương Cảnh Hào thì nãy ra một ý tưởng ngay lập tức khiến Vương Cảnh Hạ đông cứng, đi thành phố Y thăm Viên Chính.
Vương Cảnh Hào cùng Âu Khả Kiệt vui vẻ nói chuyện cùng nhau, phía sau Vương Cảnh Hạ vẫn là lo lắng. Nhóc con đã lâu không gặp mặt ông từ lúc ông đi nước ngoài, cũng vẫn nhớ như in lời hứa với ông sẽ chăm ngoan không quậy phá, nhưng tính ra từ lúc ông đi cũng gây ra không ít tội, mà hơn hết số tội này đã được Vương Cảnh Hào mắt nhắm mắt mở cho qua hơn một nửa. Sau khi Âu Khả Kiệt về còn khá là dung túng cho nhóc. Phen này sư phụ mà điều tra ra hết cái mớ tội kia, không biết phải mấy tháng mới xuống giường, sư phụ còn căn dặn phải chăm lo học ngoại ngữ. Nhưng hiện giờ đã mấy năm kiến thức chỉ dừng ở con số 0.
"Phi Phi, lần này mày khó thoát thân rồi."
Chiếc Audi dừng trước cửa căn biệt thự kiểu Âu, cửa mở Vương Cảnh Hào lái xe vào. Quản gia mời ba người họ vào nhà, ở trong nhà một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh, mày kiếm mắt phượng, mái tóc đen hớt cao đã điểm vài sợi bạc, môi cong lên buông bỏ tờ báo xuống nhìn ba người trước mặt.
"Viên ca, anh về cũng chẳng cần em ra đón sao ?" - Vương Cảnh Hào lên giọng trách mắng, Vương Cảnh Hạ cười thầm, ba ba thấy bác giống như là con người khác.
"Ngồi đi. Đợi hai người âu yếm xong ra đón thì lão già ta đây đã đi về được nhiều lần." - Viên Chính nhấp một ngụm trà, lại cong môi lên làm Vương Cảnh Hào cùng Âu Khả Kiệt khóe mắt giật giật.
"Sư phụ. Phi nhi nhớ người lắm" - Vương Cảnh Hạ chủ động đến ôm Viên Chính, Viên Chính buông tách trà, vỗ về tiểu yêu tinh, sau đó kéo nó ngồi kế bên.
"Để sư phụ xem xem con lớn được bao nhiêu rồi, Phi nhi đã cao chừng này rồi nhỉ, đệ tử của sư phụ càng lớn càng xinh xắn." - Viên Chính nhéo nhéo má đứa nhỏ, thơm vài cái rồi lại kéo vào lòng.
"Ca, anh thật không công bằng, rõ ràng cùng là người nhà, sao lại đối xử không công bằng." - Vương Cảnh Hào dỗi, Âu Khả Kiệt cười nhẹ.
"Này, chỗ nào không công bằng ? Hay em cũng muốn được ca hôn?" - Viên Chính bắt chéo chân, thông thả cười nói.
Vương Cảnh Hào mặt đen như than.
"Ca, anh về lần này khi nào lại đi?" - Âu Khả Kiệt nhẹ nhàng hỏi.
"Anh lần này về sẽ ở khá lâu, cũng vì nhớ đứa nhóc này đây. Không an tâm hai em sẽ chiều hư nó." - Viên Chính nhéo nhéo mũi Vương Cảnh Hạ, Vương Cảnh Hạ cười cong khóe mi híp mắt. Sợ thì sợ nhưng thương sư phụ thì vẫn thương nhiều.
"Phi nhi rất ngoan nha !" - Vương Cảnh Hạ lên tiếng.
"Phải, Phi nhi con rất ngoan, đã học được gì kể từ khi ta đi ?" - Vương Cảnh Hạ im lặng. Chôn đầu vào ngực Viên Chính ôm ấp cầu mong thoát tội.
"Hai người ở nhà đã chiều hư Phi nhi rồi phải không ?" - Viên Chính hướng mắt đến hai đứa em kết nghĩa đang cười cười run sợ kia hừ lạnh một tiếng.
"Ca à, vì Phi Phi chỉ chịu ca dạy bảo nên nó không thích học ai cả. Hơn hết nó còn đuổi nhiều vị giáo sư khiến em và Khả Kiệt đau đầu. Em cũng đã tìm một cậu thực tập viên dạy kèm đúng tiêu chuẩn của Phi Phi, nhưng giờ cậu ấy không được khỏe rồi." - Vương Cảnh Hào tuy tài ba nghiêm nghị dũng mãnh nhưng đứng trước lão đại này liền biến thành một con mèo ngoan, đơn giản vì nếu không thủ vai mèo ngoan thì kể cả anh và Âu Khả Kiệt cũng đừng hòng thoát tội. Quả thực đúng câu, huynh trưởng như cha. Xin lỗi Phi Phi, ba và ba Kiệt đành giao phó Viên lão đại cho con, ông ấy thương con nhất, con hãy cố gắng tự thân lo liệu.
"Sao lại không dạy được ? Bọn họ làm gì Phi nhi mà Phi nhi phải đuổi họ ?" - Viên Chính hỏi. Hướng hai người làm ba chất vấn. Còn riêng Vương Cảnh Hạ vẫn ru rú trong ngực của Viên Chính không dám buông ra, run sợ và phẫn nộ khi bị lão ba bán đi. Chỉ biết lặng lẽ mà chờ nộ khí sắp sửa đến.
"Vài người thì té, vài người thì đuổi, vài người thì bị nhốt ngoài sân không vào được, vài người thì đến nhà không thấy ai. Sau này Khả Kiệt về nhà trông chừng thì lại không đi học, đến khi tìm được thầy thì lại làm cháy phòng thí nghiệm, thầy nhập viện. Nên em mới bảo chỉ có chờ anh về thôi, Phi nhi nó chỉ muốn mỗi mình anh dạy." - Vương Cảnh Hào tuy không kể ra nhiều nhưng bao nhiêu tội lỗi đó cũng đủ khiến Vương Cảnh Hạ ăn đòn không ngồi nổi vài ngày. Lão ba kì này hại chết Vương Cảnh Hạ không thương tiếc.
"Lỗi Phi nhi sẽ định sau, còn lỗi hai em nên tính thế nào?" - Viên Chính nhướn một bên mày.
"Ca, em nhớ em còn có việc. Phi nhi ở lại với anh nhé. Em cùng tiểu Kiệt đi đây." - Chưa kịp nghe rõ câu Vương Cảnh Hào liền dắt bảo bối từ giả đại ca trốn thoát, để lại tiểu yêu cho ác ma.
"Phi Phi xem như con cứu hai ba đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro