Chương 22: Sư Phụ trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai con người kia trốn thoát chỉ còn lại mình Vương Cảnh Hạ vẫn ru rú trong lòng ngực Viên Chính. Viên Chính ôm siết đứa nhỏ một chút rồi thả ra.
"Để sư phụ cõng Phi nhi lên thư phòng nhé ! Lâu rồi con cũng chưa đến đây." - Viên Chính phong thái anh dũng, tướng mạo bất phàm đúng là ra dáng uy thần của một vị tướng.
"Sư phụ, Phi nhi lớn rồi, sư phụ cõng con sẽ mệt." - Vương Cảnh Hạ nhẹ giọng, mắt ươn ươn nhìn cái người là Đại tướng kia đang ngồi khuỵu gối chờ đứa nhỏ leo lên lưng mình. Còn đứa nhỏ thì thấy lại một tràn xúc động. Sư phụ vẫn còn nhớ nó rất thích được người cõng.
"Phi nhi chê sư phụ già không cõng nổi con à ? Mau leo lên, để sư phụ xem con đã nặng hơn xưa bao nhiêu!" - Viên Chính vẫn chờ đợi đứa nhỏ. Vương Cảnh Hạ không tự chủ vươn tay choàng qua cổ Viên Chính, để ông cõng trên lưng hướng thư phòng đi lên.
"Con trở thành con heo ú rồi. Haha !" - Viên Chính cười to, Vương Cảnh Hạ thì mắt ướt. Sư phụ vẫn nhớ Phi nhi thích cái gì, vẫn là đứa trẻ thích được sư phụ cưng chiều, cõng trên lưng.
Viên Chính mở cửa thư phòng, Vương Cảnh Hạ vẫn trên lưng ông nhìn ngắm mọi thứ. Vẫn là hai cái bàn gỗ cùng kê chung, một của ông, một của đứa nhỏ, vẫn là kệ sách của ông nhưng đầy một đóng truyện của Vương Cảnh Hạ. Bên cạnh là sô pha nhỏ có bộ trà quen thuộc. Phía góc trong là một cái ghế nệm dài có lưng và một tay tựa để có thể nằm nghỉ ngơi, cũng là nơi Vương Cảnh Hạ nghịch ngợm liền bị nằm úp phạt cho vài thước. Phía trên tường còn có treo 1 cây roi mây đen nhánh, nó là thứ hung khí Vương Cảnh Hạ rất sợ, lần đầu tiên phạm lỗi lớn cũng chính nó mà bị nó hành xác mà cả tuần vẫn phải lót đệm mà học. Kia là chỗ để đồ chơi của Vương Cảnh Hạ, nhớ lúc nào học xong đều được sư phụ dành cả giờ để ngồi chơi chung với nó. Mỗi lần đi học bị chọc ghẹo không có mẹ liền về nhà khóc ôm sư phụ, được sư phụ ôm ấp dỗ dành. Tất cả ký ức ở đây đều ùa về khiến Vương Cảnh Hạ bật khóc, lại lần nữa không tự chủ siết chặt người sư phụ đang cõng mình.
"Sư phụ, Phi nhi rất là nhớ người." - Viên Chính im lặng, ông cũng vừa về đây không lâu, tất cả những gì ở đây đều được giữ nguyên vẹn để cho đứa nhỏ này có qua đây trú ngụ cũng không có cảm giác nhớ nhà và xa lạ. Tất cả đều là vì đứa bé này.
Viên Chính là anh kết nghĩa của Vương Cảnh Hào, cũng là con nuôi của Vương Cảnh Quang trong quân doanh, sau khi Vương Cảnh Quang lui về làm bộ trưởng thì bổ nhiệm Viên Chính làm thứ trưởng, ông lớn hơn Vương Cảnh Hào 7 tuổi. Lúc nhỏ Vương Cảnh Hào luôn được người anh này che chở, thương yêu. Sau này cũng chính ông là người xử lý gọn việc riêng tư của Vương Cảnh Hào, mang đứa bé Vương Cảnh Hạ về nhà. Âu Khả Kiệt cũng gọi ông một tiếng Ca, xem như huynh trưởng. Sau này Âu Khả Kiệt đi, Vương Cảnh Hào gia đình đầy phiền phức thì cũng một tay Viên Chính thay họ Vương chăm sóc cho đứa bé, nhận làm đệ tử duy nhất, tính ra họ Vương nợ Viên Chính rất nhiều ân tình.
Viên Chính rất thương yêu Vương Cảnh Hạ, lúc nhỏ đã chăm qua đứa bé này một thời gian, lúc rảnh thì cùng nó đọc sách, tô vẽ. Mỗi khi Vương Cảnh Hạ nhớ nhà thì lại làm trò để dỗ dành. Tính ra Vương Cảnh Hạ là đứa trẻ khuyết thiếu nhiều nhất, tuổi thơ của nó chịu rất nhiều sự mất mát, mỗi lần như thế lại do người khác chấp vá. Người ấy không ai khác là Sư Phụ y, Viên Chính.
Quay trở lại với thực tại, Vương Cảnh Hạ ngồi vào bàn học của mình, kế bên là bàn làm việc của Sư phụ, nhớ lúc nhỏ không chịu một mình chăm chỉ học tập nên Viên Chính phải kê thêm một cái bàn kế bên, bắt Vương Cảnh Hạ cùng ngồi, vừa làm việc vừa chăm Vương Cảnh Hạ.
Vương Cảnh Hạ rất thông minh, nhưng chẳng bao giờ chịu tập trung ngồi yên, hễ khi nào ngồi yên thì cứ như rằng có chuyện. Mỗi lần học thì đều bị phạt, chỉ như thế mới biết sợ mà ngoan ngoãn thi hành.
"Sư phụ, người vẫn còn giữ quyển tập từ vựng chép phạt của Phi nhi" - Vương Cảnh Hạ cười tươi, lật lật quyển tập xem lại những nét chữ non nớt kia, lúc ấy tiểu yêu đã được 12 tuổi nhưng nghịch ngợm và lém lỉnh vô cùng.
"Phải rồi. Tất cả của con đều còn lưu lại đây. Con xem, cũng chính vì ham chơi không học bài mà bị chép đầy cả mấy quyển tập." - Viên Chính cười xoa đầu đứa nhỏ.
"Phải chi chỉ chép phạt thì con đâu có thê thảm." - Vương Cảnh Hạ biểu môi.
Mỗi lần Viên Chính giao những từ vựng tiếng Anh Vương Cảnh Hạ đều mãi mê chơi mà không học, đến khi kiểm tra thì viện cớ. Viên Chính nhức đầu bắt đứa nhỏ chép phạt. Chép hết lần này đến lần khác vẫn không chừa nên ra quy định mỗi một từ không thuộc cứ thế quy ra một thước. Một ngày 20 từ, nếu không chịu học thì sẽ phải chịu phạt ngay hôm đó và sẽ cộng dồn vào hôm sau nếu không thuộc. Chưa kể không chỉ là tiếng Anh, Vương Cảnh Hạ rất ẩu, thường sai phạm những lỗi vặt vãnh khiến cho bản thân ngày nào cũng bị quất mấy roi mới chừa. Lúc nào cũng bày ra nhiều trò khiến Viên Chính đau đầu, ở lớp cũng vậy, về nhà cũng vậy. Có lần Vương Cảnh Hạ xem mấy trò nhảy vượt chướng ngại vật, liền đi áp dụng thử. Kết quả té xuống trật khớp chân, tay chân đều xây xát. Cũng may không sao, nếu lúc đó có gì Viên Chính sẽ ân hận nuối tiếc. Chính vì việc đó mà sau khi tiểu quỷ con lành vết thương liền bị phạt đòn và quỳ cả 3 ngày mỗi ngày 2 giờ, sau đó còn bị cấm túc 2 tuần. Từ đó về sau Vương Cảnh Hạ không còn dám làm gì hại thân thể mà không suy nghĩ.
"Con đó, lần nào cũng để sư phụ phạt, còn khóc la làng bảo ta không thương con, mỗi lần bị phạt xong liền làm nũng. Hừm ! Con đừng có sai phạm là sư phụ nào có đánh." - Viên Chính nhéo nhéo mũi đứa nhỏ, đứa nhỏ lại ôm lấy ông mà làm nũng. Ông xoa đầu nó, sau đó ông cùng Vương Cảnh Hạ qua chiếc ghế dài cùng ngồi cạnh trò chuyện.
"Phi nhi, bây giờ nói chuyện của con. Sao con lại không chịu học ? Không phải sư phụ đã dặn không có ta ở nhà, phải chăm chỉ đi học sao ?" - Viên Chính ngữ khí của một người thầy, ôn tồn hỏi đứa nhỏ đang ngã người vào lòng mình.
"Sư phụ, người ta không tốt như người, còn thầy tốt thì do Phi nhi làm hỏng. Phi nhi sai lầm, nhưng mà... Phi nhi vẫn muốn sư phụ dạy cho Phi nhi. Phi nhi không thích đến trường." - Vương Cảnh Hạ nhẹ giọng, cũng không tìm được lý do để trốn tránh chi bằng nói thật cho xong.
"Có lý do nào không thích đi học?" - Viên Chính xoa đầu đứa nhỏ. Học là chuyện quan trọng, đứa nhỏ này sinh ra trong hoàn cảnh quá thuận buồm xuôi gió, nếu không nghiêm khắc chắc chắn sẽ hư hỏng.
"Hông có lý do. Phi nhi chỉ muốn an nhàn bên gia đình và sư phụ. Chỉ cần vui vẻ như vậy a~" - Vương Cạnh Hạ rụt rè, cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ.
"Con muốn chôn phí đi tài năng của mình sao? Không học sẽ không tương lai, Phi nhi không thấy người khác họ ao ước được như con biết bao nhiêu, con cần phải biết trân trọng." - Viên Chính từ tốn dạy bảo đứa nhỏ, chẳng mong gì hết, chỉ mong nó học hành cho tốt, có cuộc sống tốt. Mong nó biết bảo trọng thân mình để những người yêu thương nó yên lòng.
"Phi nhi hiểu. Sư phụ, Phi nhi sai lầm" - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng đi, thật sự là nó đã sai. Người khác đúng là rất muốn được học, còn nó đầy đủ tất cả nhưng cứ thích chọc phá ham chơi.
"Chuyện này xem như thỏa thuận xong, sư phụ sẽ dạy Phi nhi học. Chúng ta tính qua chuyện con đuổi giáo sư đi." - Viên Chính vừa nói thấy đứa nhỏ trong lòng mình chợt đông cứng, liền mỉm cười nhẹ. Vẫn là biết sợ.
"Sư phụ, lỗi này không được tha thứ sao?" - Vương Cảnh Hạ cầu xin, vùi mặt vào ngực Viên Chính mà rấm rứt.
"Đối xử với trưởng bối như vậy là bất kính, sư phụ đã dạy như thế nào?" - Viên Chính hỏi, vỗ nhẹ lưng Vương Cảnh Hạ.
"Sư phụ nói không được nói chuyện thiếu lễ phép với người lớn, không được hành xử bất kính. Nếu có sai phạm sẽ bị phạt nặng." - Vương Cảnh Hạ chuẩn bị ươn ướt đôi mắt, nhóc con rất sợ sư phụ sẽ đánh. Nhưng lần này chắc chắn không tha, đã lường trước hậu quả vẫn khó lòng chịu nổi.
"Tổng cộng bao nhiêu người bị con chọc phá?" - Viên Chính lại một lần nữa hỏi, Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng đáp ru rú trong ngực ông.
"Là 16 người. Không tính thầy Vỹ." - Vương Cảnh Hạ thê thảm nấp trong ngực Viên Chính. Viên Chính thì lắc đầu thở dài, xem ra không dạy bảo một lần cho nhớ thì không được.
"Sư phụ nói quy cũ việc này như thế nào?" - Viên Chính nhắc lại quy cũ, đứa nhỏ trong lòng hoảng sợ run nhẹ.
"Bị phạt đòn, quỳ trong thư phòng 1 tuần mỗi ngày 1 giờ, cấm túc 1 tháng không được đi chơi." - Vương Cảnh Hạ nhớ lại cái quy định khắc khe đó mà bất giác đau ở mông, ngày trước Vương Cảnh Hạ cũng từng bất kính với cô giáo chủ nhiệm mà bị phạt. Bây giờ nhớ lại liền thấy sợ hãi.
"16 người, nói xem con đuổi bao nhiêu người, nhốt ngoài sân bao nhiêu và chọc phá bao nhiêu?" - Viên Chính lại lần nữa hỏi khó.
"Con đuổi ... 8 người, nhốt ngoài sân 4 người, không có mặt ở nhà 2 người và... chọc phá khiến họ bị thương 2 người." - Vương Cảnh Hạ rời khỏi lồng ngực Viên Chính, suy nghĩ rồi trả lời nghiêm túc. Đối với Viên Chính, Vương Cảnh Hạ chưa từng nghĩ đến việc nói dối chạy tội, bởi ông mà biết thì không yên đâu.
"8 người đuổi, 20 thước một người. 4 người nhốt ngoài sân 10 thắt lưng 1 người. 2 người chọc phá khiến bị thương 20 roi mây 1 người. Không có mặt ở nhà 2 người sư phụ tha. Tổng cộng là 160 thước, 40 thắt lưng và 40 roi. Cách 1 ngày phạt 1 lần, phạm thêm lỗi khác thì cộng tới. Phạt quỳ ở thư phòng mỗi ngày 1 giờ, sư phụ sẽ giám sát."
Vương Cảnh Hạ nghe xong bản án liền tối mặt, không tự chủ được khóc to, ôm lấy Viên Chính mà khóc. Viên Chính lại phải dỗ dành.
"Sao nào ? Sợ rồi phải không ? Ai bảo con làm sai quá nhiều làm gì." - Viên Chính ôm lấy đứa trẻ trong lòng mình, xoa xoa cái đầu nhỏ, nhéo cái má phúng phính của nó. Tóc Vương Cảnh Hạ đã thành tóc ngắn rồi, khóc liền bù xù. Viên Chính vuốt vuốt mái tóc đứa nhỏ cho gọn gàng, đợi nó thôi khóc.
"Đã khá hơn chưa ?" - Viên Chính lại hỏi.
"Sư phụ, tha cho Phi nhi. Phi nhi biết mình sai lầm rồi." - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng, nấc nhẹ cầu xin. Hy vọng Viên Chính sẽ tha cho một lần.
"Lần này phạm lỗi rất lớn, sư phụ không thể tha. Chưa kể đến việc con không chịu học hành nghiêm túc mà còn không nghe lời sư phụ dặn dò nữa." - Viên Chính vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ đang tựa vào ngực mình.
"Phi nhi sai lầm... sai lầm... Sư phụ... đánh bằng tay được không ? Phi nhi biết lỗi." - Vương Cảnh Hạ một lần nữa cầu xin.
"Được rồi. 160 thước kia sư phụ sẽ đánh bằng tay, 40 thắt lưng sẽ là 40 thước, còn 20 roi đó không thể tha." - Viên Chính nêu bản án lại một lần, đánh đứa nhỏ này ông cũng rất khó chịu và đau lòng. Cố tình chia nhỏ ngày ra để nó không phải nhận 1 lúc quá nhiều đòn roi.
"Cảm ơn sư phụ. Con thương người nhiều lắm." - Vương Cảnh Hạ thốt lên, lại khóc to. Viên Chính dỗ dành an ủi, lau nước mắt cho đứa nhỏ. Đứa nhỏ này lần này rất sợ đi.
Đợi Vương Cảnh Hạ thôi khóc, Viên Chính đi lấy cho nó một cốc nước. Vương Cảnh Hạ uống vài ngụm, cảm thấy ổn hơn.
"Phi nhi, biết đau biết sai tại sao không chịu ngoan ngoãn?" - Viên Chính để cốc nước lên bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy thước gỗ đã lâu rồi không dùng qua, quay lại cạnh bên đứa nhỏ hỏi. Vương Cảnh Hạ thấy cây thước kia liền sợ, nó là thước gỗ bản mỏng, màu nâu sậm vuông được mài nhẵn, dài hơn 2 gang tay Viên Chính, rộng cỡ 2 đốt ngón tay. Vương Cảnh Hạ thấy nó là thấy đau.
"Con thực sự biết sai rồi, Phi nhi hứa sẽ ngoan ngoãn hơn mà." - Vương Cảnh Hạ mặt méo xệch, nan nỉ hứa hẹn.
Viên Chính vỗ vỗ đùi, đứa nhỏ tự biết không xin được nữa nên đứng dậy, nằm lên đùi Viên Chính, nửa người nằm trên ghế đệm, còn chân thì tựa đất, quần đã được kéo xuống đến đùi, mông nhỏ trắng kia mát lạnh. Vương Cảnh Hạ sợ sệt, hai tay gối lại úp mặt vào.
Viên Chính để thước gỗ bên cạnh, tay ấn thắt lưng đứa nhỏ, tay còn lại giơ cao.
"Ba...ba...ba...ba...ba"
"Ba...ba...ba...ba...ba"
Mười hạ không nương tình đánh xuống, bàn tay rắn rỏi của vị đại tướng cũng không thua mấy thước gỗ là bao. Mặc dù Viên Chính đã giảm đi lực nhưng Vương Cảnh Hạ vẫn thấy rất đau. Chỉ mười hạ, mông đã nhuộm màu hồng sậm.
"Ba...ba...ba...ba...ba
"Ba...ba...ba...ba...ba"
"Hức...con đau... sư phụ...Phi nhi đau." - Vương Cảnh Hạ khóc, sư phụ lúc đánh không dạy, nghe tiếng của đứa nhỏ liền xót xa.
"Ba...ba...ba...ba...ba
"Ba...ba...ba...ba...ba"
Lại mười hạ nữa trôi qua, Vương Cảnh Hạ đã khóc, lấy tay quệt đi nước mắt chứ không dám buông xuống để che đi hạ thân nóng rát kia. Nó biết nếu dám đỡ, sư phụ sẽ khẽ tay rất đau. Nhưng mông nó đã chín rồi.
"Ba...ba...ba...ba...ba
"Ba...ba...ba...ba...ba"
"Sư phụ... đau... đau..." - Vương Cảnh Hạ khóc to hơn. Viên chính thấy xót, xoa mông cho đứa nhỏ một chút.
"Biết đau mà lúc nào cũng để sư phụ ra tay mới chịu ngoan, con đó, đã lớn chừng này rồi còn không chịu nghe lời." - Viên Chính xoa mông cho Vương Cảnh Hạ, mông đã sưng và đỏ sậm, đứa nhỏ thì khóc khiến ông không đành lòng. Viên Chính ơi Viên Chính, đại tướng gì chứ, một lời nói uy nghiêm của mình đã khiến hàng vạn người run sợ, nhưng còn ở đây thì hết lòng dỗ dành đứa nhỏ này. Viên Chính không hề muốn đánh nó một chút nào, không muốn làm đau đứa nhỏ nhưng nó cứ khiến ông phải đóng vai ác, phải dạy như thế này mới ngoan lên được 1 chút. Trẻ nhỏ đúng thật là không thể chiều hư.
"Hức... Phi nhi biết lỗi... sư phụ tha cho Phi nhi" - Vương Cảnh Hạ lần nữa cầu xin.
"Lần nào con cũng để ta đánh cho sưng mông lên rồi nói là biết lỗi." - Viên Chính phát một cái vào mông nhỏ. Đứa trẻ nhăn mặt.
"Tiếp tục." - Viên Chính lại tiếp tục thi hành án.
"Ba...ba...ba...ba...ba
"Ba...ba...ba...ba...ba"
"Hức...hức... con đau... đau... người nhẹ tay... nhẹ tay" - Vương Cảnh Hạ vừa mới nín một chút thì nước mắt lại tuôn ra, tay sư phụ như là thép, đánh xuống một hạ liền đau đớn một hạ. Không bao giờ nương tay như ba Hào.
"Ba...ba...ba...ba...ba
"Ba...ba...ba...ba...ba"
Từng hạ đánh xuống Vương Cảnh Hạ chịu không được liền đưa tay đỡ lấy, Viên Chính dừng tay.
"Phi nhi, sư phụ nói sao ?" - Viên Chính xoa cái mông sưng đỏ kia hỏi nhóc con.
"Sư phụ...Phi nhi đau...Phi nhi sai rồi... sư phụ đừng phạt thêm... hức..." - Vương Cảnh Hạ biết mình vừa làm một hành động ngu ngốc, bây giờ chỉ biết cầu xin.
"Nhắc lại cho sư phụ nghe." - Viên Chính không vội, vẫn nghiêm nghị chờ đứa trẻ.
"Hức... Phi nhi đỡ đòn, hức... bị phạt thêm 5 thước." - Vương Cảnh Hạ ô ô khóc, thật sự rất đáng thương.
"Vẫn còn nhớ tốt." - Viên Chính xoa xoa mông lần nữa cho Vương Cảnh Hạ, sau đó lấy thước gỗ bên cạnh đặt lên mông nhỏ. Vương Cảnh Hạ rùng mình một cái, sau đó nấc nhẹ. Vẫn là sư phụ không quên dùng nó thì hơn. Lại lần nữa úp mặt vào hai cánh tay chờ đợi.
"Ba...ba...ba"
Ba thước thanh thúy vang lên, đứa nhỏ lắc người, vừa khóc vừa khó chịu cái mông nóng rát kia không được xoa dịu. Viên Chính đánh xuống, thước nào ra thước nấy.
"Ba...ba...ba...ba"
Lại thêm bốn thước. Vương Cảnh Hạ khóc to hơn. Viên Chính khó chịu trong lòng nắm chặt lấy cây thước lại đánh xuống.
"Ba ba ba"
Ba thước đi xuống, Vương Cảnh Hạ cắn tay, nước mắt nước mũi đã bôi đầy gương mặt xinh xắn. Viên Chính không nghe đứa nhỏ kêu đau liền hiểu.
"Phi nhi, không được cắn tay." - Viên Chính ra lệnh.
"Phi nhi đau... hức...hức... sư phụ đánh đau... Phi nhi không còn mông để ngồi rồi... hức hức...Sư phụ, xoa...xoa cho Phi nhi đi." - Vương Cảnh Hạ khóc to kể lể, đang bị phạt vẫn cố gắng làm nũng. Viên Chính phì cười, xoa cái mông đỏ lừ kia cho đứa nhỏ. Vương Cảnh Hạ cảm thấy đỡ đau một phần.
"Còn 10 thước, cố gắng chịu." - Viên Chính buông một câu khiến đứa nhỏ trên người mình lại chuẩn bị nước mắt.
"Ba...ba...ba...ba...ba"
Viên Chính đánh nhanh xuống 5 thước, Vương Cảnh Hạ cố gắng chịu đau, cầu mong nó qua nhanh. Vương Cảnh Hạ nghĩ mình thật sự ngu ngốc khi để sư phụ phát hiện. Ba ba người bán Phi Phi.
"Ba...ba...ba...ba...ba"
Năm thước cuối vẫn giữ nguyên lực đạo đánh xuống, đứa nhỏ nấc nhẹ. Viên Chính buông thước xoa xoa mông cho đệ tử. Cái mông sưng cao, tuy nhiên Viên Chính phạt rất chuyên nên không để lại những vết bầm tụ máu, chỉ là những vệt thước, qua một hai ngày sẽ lại bớt đau.
"Sư phụ không thương Phi nhi nữa rồi, hức hức... sư phụ vừa về đã đánh đòn con...hức hức...sư phụ đánh nát mông Phi nhi rồi.... hức hức" - Vương Cảnh Hạ biết sư phụ không đánh nữa liền nức nở khóc lóc kể lể. Viên Chính lại phải đi làm người dỗ trẻ.
"Được rồi...được rồi. Để sư phụ thoa thuốc cho Phi nhi. Thương con mới phải đánh con, nếu không thương đã bỏ mặc con rồi. Còn than trách sư phụ nữa." - Viên Chính gõ nhẹ gáy đứa trẻ, đứa nhỏ này giống y Vương Cảnh Hào, mỗi lần bị phạt xong liền làm nũng không thôi.
"Hức...hức... rõ ràng là ba Hào bán Phi nhi. Sư phụ phải đánh đòn ba Hào kìa, ba Hào xấu bụng, ba Kiệt cũng xấu bụng, sư phụ cũng không còn thương con... hức hức...Phi nhi đau" - Vương Cảnh Hạ khóc to hơn, Viên Chính đỡ đứa nhỏ dậy, Vương Cảnh Hạ mặc kệ cái mông đau vẫn ôm Viên Chính khóc, vùi mặt vào ngực ông khiến áo ông đầy nước mắt. Viên Chính vỗ vỗ lưng, vỗ về Vương Cảnh Hạ đến khi nó nín dần. Viên Chính bế Vương Cảnh Hạ nằm úp sấp xuống ghế dài, sau đó đi lấy thuốc bôi cho đứa nhỏ.
Thuốc thật mát, sư phụ xoa cho nó thật dễ chịu. Vương Cảnh Hạ thôi không khóc nữa.
"Phi nhi, qua góc tường bên đó quỳ đi. Bây giờ là 13 giờ, quỳ đến 14 giờ. Sư phụ vừa làm việc vừa trông chừng con, không được phép lơ là. Còn 5 thước vào tay, qua đó đi rồi tính." - Viên Chính đỡ đứa nhỏ ngồi dậy, ngồi trên ghế nhìn nó vừa đi qua bên góc tường vừa kéo quần thật là buồn cười. Vương Cảnh Hạ lại góc tường quỳ gối khoanh tay, cạnh góc tường là một chậu trúc xanh, kế bên còn có cái roi trúc đáng ghét kia, cái mông trần vẫn bị phơi ra, đây là quy định. Thường thì lúc nào bị phạt quỳ cũng đều là mông trần bại lộ, cứ hễ mông chạm gót chân là sư phụ lại đánh 1 roi trúc. Nên Vương Cảnh Hạ rất chuyên tâm mà quỳ sám hối, không dám lơ là, roi trúc kia rất lợi hại nha.
Vương Cảnh Hạ lấy tay lau nước mắt, Viên Chính nhìn mà thương, nhưng phạt vẫn phải phạt. Viên Chính qua bàn gỗ kéo ghế ngồi cạnh đứa nhỏ. Đứa nhỏ thấy sư phụ cầm thước liền ngoan ngoãn giơ tay trái ra.
"Ba ba ba ba ba"
Năm thước giáng xuống bàn tay nhỏ của Vương Cảnh Hạ, Viên Chính đánh rất nhẹ nhưng cũng đủ làm Vương Cảnh Hạ nhớ.
"Sư phụ... Phi nhi xin lỗi người... Phi nhi biết lỗi." - Vương Cảnh Hạ quệt nước mắt, tay khoanh cúi đầu xin lỗi Viên Chính.
"Phi nhi, họ cũng là thầy con, dù việc gì đi nữa cũng không nên đối xử với họ như vậy. Sau này con phải đi xin lỗi họ. Họ đều là những giáo sư có tiếng tăm, con đừng để lại ấn tượng xấu mà thiệt cho mình. Con phải biết kính trọng họ để họ dốc tâm sức truyền dạy cho con. Như vậy bước đường con đi sẽ bớt khó khăn hơn." - Viên Chính ôn tồn giải thích với đứa nhỏ. Vương Cảnh Hạ hiểu được liền thấy hối hận nhiều điều.
"Sư phụ, con sẽ đi xin lỗi họ. Sẽ chăm chỉ hơn." - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng.
"Được rồi. Con còn nợ sư phụ 100 hạ, 20 thước và 20 roi. Ngày mai con chỉ cần quỳ, ngày mốt sẽ phải trả nợ tiếp. Con cứ ở đây mà học hành. Sư phụ sẽ lại kiểm tra con. Chuẩn bị tinh thần đi nhé." - Viên Chính xoa đầu đứa nhỏ rồi ra ngoài. Vương Cảnh Hạ ở lại than khổ, xoa xoa cái mông đã chín. Xem ra những tháng ngày sau này phải hết sức ngoan ngoãn để mông nhỏ không bị đau thương.
"Ba ba, người chờ đó !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro