Chương 23: Hỗn độn những suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa... Hào, nhẹ thôi... em chết mất"
"Khả Kiệt, em ngoan ngoãn chút, còn siết chặt như vậy"
"Aaa... hic... aaa..."
Căn phòng tràn ngập mùi hoan ái của hai vị gia chủ này khiến cho người ta lỡ mà trông thấy chắc phải đỏ mặt vì ngại.
Vương Cảnh Hào mới sáng sớm sau khi được ăn no liền hào sảng mà đi ra khỏi nhà để mặc bạch thỏ của anh nằm trần bất tỉnh nhân sự. Âu Khả Kiệt sau cơn thác loạn hẳn cũng đã không còn chút sức lực nào.
Trong khi đó, Vương Cảnh Hạ ở lại nhà Viên Chính tịnh dưỡng, tha hồ nháo khiến lão gia Viên Chính phải nhức đầu. Hết dọn dẹp chỗ này đến dọn tàn cuộc chỗ khác, hơn nữa còn xới tung mảnh vườn để tìm cho được giun câu cá, hết tìm giun lại bắn phá tổ ong, hại đám người làm vườn bị ong chích sưng mặt mài, cũng may là nó không sao, nếu không ông nhất định không tha.
"Phi nhi, vào nhà ngay! Từ sáng đến giờ con nghịch ngợm chưa đủ hay sao?" - Viên Chính đứng trước sân nhà hô to, đứa nhóc kia vẫn tiếp tục hí hoáy khắc khắc vào gốc cây xoài.
"Con biết rồi, sẽ vào nhanh thôi mà" - Vương Cảnh Hạ khắc khắc vẽ vẽ, còn tủm tỉm cười. Vương Cảnh Hạ vào nhà, phía thân cây hiện lên dòng chữ "Vương Cảnh Hạ đã du ngoạn đến đây".
"Con đó, toát hết mồ hôi rồi, mau vào nhà tắm gội thay quần áo dùng cơm". - Viên Chính lấy khăn xoa xoa đầu đứa nhỏ, sau đó đẩy nó vào phòng rồi đi ra ngoài, cùng lúc Vương Cảnh Hào vừa đến.
"Mau vào dùng cơm, toàn những món em và Phi nhi thích." - Viên Chính cười nhẹ, mới về không bao lâu liền đem đầu bếp chính của nhà hàng về nấu cho cha con em trai hắn ăn, tìm ở đâu ra một người anh trai tốt như hắn chứ.
"Vâng, cảm ơn anh." - Vương Cảnh Hào khoan khoái cười, lâu lắm rồi hắn mới ăn cơm cùng người anh trai này, tưởng như mọi chuyện chỉ mới hôm qua.
"Phi phi anh định sẽ thế nào ?" - Vương Cảnh Hào gắp 1 miếng sườn xào cho vào bát, nhân tiện hỏi anh trai về tình hình đứa con.
"Tính cách của Phi nhi không thể nối nghiệp, nhưng ta cũng không muốn nó phải chịu khổ ở bên ngoài. Trước mắt xem nó thích gì đã, đứa nhỏ này em tuyệt đối không nên quá cứng rắn." - Viên Chính nhẹ nhàng nói, đối với hắn Vương Cảnh Hạ là tâm phúc, dù có bảo bọc cả đời hắn cũng sẽ không ngại.
Vương Cảnh Hào nghe xong thoáng im lặng, sau đó nở nụ cười.
"Anh nói phải, trước mắt nên để Phi Phi tự do sống hết thời trung học đã."
Viên Chính gật đầu, cùng lúc đó Vương Cảnh Hạ từ trên cầu thang trượt xuống, chạy đến ôm cổ Viên Chính, sau đó hôn má baba rồi hí hửng ngồi vào bàn ăn. Mặt hai lão gia xám đen.
"Vương Cảnh Hạ, ba nói con bao nhiêu lần rồi, trượt cầu thang rất nguy hiểm." - Vương Cảnh Hào tức giận nhìn đứa nhỏ nhà hắn.
"Con xin lỗi ba, chẳng qua hứng thú quá quên mất..." - Vương Cảnh Hạ mặt xụ xuống, hai ngón tay nhịp nhịp vào nhau.
"Thôi, lần này xem như tha, còn có lần sau sẽ phạt con thật nặng." - Viên Chính lên tiếng giải vây, Vương Cảnh Hào thôi không nói, Vương Cảnh Hạ biết được tha nên hí hửng gắp thức ăn vào bát cho ba và sư phụ. Sau đó liền ăn thật sảng khoái.
Cùng lúc này ở Vương Gia, Âu Khả Kiệt tạp dề đeo trên người nấu nướng cho hai đứa con trai.
Kiến Thành gối đầu trên đùi Vọng Hy, tay lướt ipad chơi game. Vọng Hy vuốt tóc em trai, chợt nhớ về Alice. Alice bây giờ đang ở nước ngoài học tập, khi mọi thứ buông xuống, anh và Alice cũng như vậy mà buông tay. Anh từng nhớ Alice van xin ba Hào để được ở cùng anh, nhưng ba đã cương quyết đưa cậu rời đi. Ba cứng rắn, nhưng ba đúng, nếu Alice ở lại tình cảm cả 3 khó lòng giải quyết mà người có lỗi trong câu chuyện này chính là anh. Anh yêu Alice như hình bóng của Kiến Thành, anh đã không rõ ràng trong suy nghĩ, không quyết đoán để mọi thứ phải dừng chân đau khổ. Không biết Alice có còn hận anh không, anh thật sự không thể biến tình cảm với Alice thành em trai, cũng không thể biến tình cảm ấy thành tình yêu.
Trách mình nhu nhược, trách mình lôi kéo Alice vào nơi khó khăn của bản thân và ba. Một người nghiêm túc như anh cũng có lúc sai lầm, nhưng cái sai này vượt quá tầm kiểm soát đi. Anh từng cứu Alice, nhưng không thể nào vì ân nghĩa mà cầu xin y quên anh. Việc nhìn thấy Kiến Thành ngày ngày bên anh hạnh phúc càng làm bản thân anh thấy đau đớn, phải chi anh có thể chọn cả hai hoặc là giá mà lúc đó anh không để mọi thứ lấn át mình. Anh lúc nào cũng hy vọng mình có hai điều ước, một là anh có người anh yêu, hai là anh sẽ có Alice.
Lắc đầu xoa mi tâm, Vương Vọng Hy nhắm mắt một chút buông lỏng bản thân không ngờ như vậy liền ngủ quên đến 1 giờ sau.
Mùi thức ăn phảng phất làm Âu Kiến Thành đang đói cũng phải nhịn xuống vì ai kia đã ngủ quên. Kiến Thành nhẹ nhàng đưa tay sờ gương mặt của Vọng Hy, những ngón tay thon dài vuốt từ mặt xuống cằm, lộ ra cử chỉ yêu thương.
Âu Kiến Thành giờ đây không còn là một đứa trẻ yếu ớt, anh chững chạc hơn nhưng ngoại hình vẫn còn có thể gọi là thiếu niên gương mặt búng ra sữa.
Kiến Thành thích Vọng Hy từ bé, đối với anh Vọng Hy đúng thực là mặt trời trong tim, lúc anh mệt mỏi cô đơn Vọng Hy luôn là người có mặt đầu tiên để an ủi dỗ dành. Tại sao người anh nhớ không phải là ba ? Chắc có lẽ là vì thân phận, dù Vương Âu gia tộc có xem anh và Vọng Hy là con ruột và đối đãi hết lòng nhưng anh vẫn luôn tự nhắc nhở mình giới hạn của bản thân, anh không bao giờ cho phép mình có thể không nổ lực mà dựa dẫm gia đình. Với Âu Kiến Thành mà nói, anh xem gia đình là nhà và không cho phép mình làm tổn thương bất cứ ai. Mỗi một hành động, một cử chỉ đều là suy nghĩ cho họ trước.
Khác với Vọng Hy, anh ấy có thể bộc lộ cảm xúc bản thân với gia đình, kính ngưỡng và vòi vĩnh ba Hào, nhưng Kiến Thành anh thì không làm được như vậy. Anh cũng muốn, nhưng không thể nào vượt qua khỏi giới hạn mình đặt ra. Bề ngoài, anh có thể là người dễ gần gũi, ấm áp và có một chút mau nước mắt. Nhưng bên trong con người ấy là một trái tim đóng kín, tỏ ra là mình ổn nhưng thật sự chẳng đi đến đâu.
Tình cảm với Vọng Hy như trang giấy tinh khôi, nhưng tình cảm với gia đình lại giống như những trang giấy đã in rõ ràng từng chữ một. Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình bản thân anh thật phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro