Chương 24: Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, Thượng Hải lúc này thật bận rộn, một buổi sáng đường phố tấp nập người, hẳn là cuộc sống xô bồ khiến người ta nhanh hơn. Lòng người có lẽ cũng vì thế mà khác hơn nhiều.
Tần gia buổi sáng khác hẳn thường ngày, hôm nay mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn, hóa ra nay là sinh thần thứ 24 của đại thiếu gia họ Tần, Tần Xuyên.
Ở Đại Lục có 4 dòng họ nối liền làm nên địa phận ranh giới không thể xuyên thấu chính là Vương, Tần, Vinh và Trác. Vương gia và Tần gia chuyên về Quân sự, vũ khí và đạn dược. Vinh gia và Trác gia chuyên về kinh tế và y dược. 4 gia thế lớn này bổ trợ tài lực cho nhau, thay nhau điều hành từng nhánh ẩn hiện trong nhiều khu vực trong Đại Lục và quốc tế. Ở Đại Lục, có thể gọi họ là Vương một cõi.
Hôm nay là sinh thần của Tần Xuyên, y là con trai trưởng của Tần Bách Đại tướng. Sống ở Anh Quốc từ lúc mười sáu, hắn là một nam nhân tuổi trẻ anh tài. Sau khi về nước mừng sinh thần, ra mắt các dòng tộc liền là một gương mặt tiền đề được nhiều sự chú tâm theo đuổi. Tần Xuyên Đại Bảo, đại nam tử của Tần Gia chính là cái tên hắn được người khác treo lên người.
Nói về Tần Xuyên, phong thái lịch lãm sang trọng, đường nét hoa mĩ trên gương mặt cùng ánh mắt như biết hút hồn khiến cậu ta trong thật đẹp. Tần Xuyên mang vẻ đẹp con lai, tóc nâu hạt dẻ, mắt màu xám khói càng tạo nên vẻ đẹp quyến rũ mê người. Nhưng ít ai biết được, bên trong con người ấy là một lòng thú hoang nổi loạn.
"Nhìn gì say đắm thế gia huynh?" - Tần Xuyên đang suy tư trong ly vang đỏ thì Tần Hoàn em cậu đã tự lúc nào ngồi ở hướng đối diện.
"Hoàn, em nói xem hôm nay anh ta sẽ đến chứ ?" - Tần Hoàn ánh mắt như ý cười, nốc cạn ly rượu trên tay nhìn anh trai một chút rồi lắc đầu cười nhẹ rời đi.
"Anh trai hẳn là đang nhớ Daddy ngọt ngào kia ư...Anh trai thật biết chọn người".
Tần ra khóe môi cong lên, hắn thừa biết người kia nhất định sẽ đến, anh trai thơm như mật của hắn sẽ lại bị thịt đi. Nếu thật sự có thể ăn anh trai, hắn cũng muốn thử một miếng. Vừa nghĩ vừa cười xua đi ý nghĩ không mấy thiện chí trong đầu.

Phía ngoài Dinh thự Tần gia, Vương Cảnh Hạ được Viên Chính đưa đến vườn nho của Tần Bách, nhóc con vừa hái nho vừa cho vào miệng thưởng thức khiến Viên Chính mặt mũi tối sầm.
"Phi Phi, không phải sư phụ nói là không được tùy tiện ăn uống sao ? Nho đã qua rửa sạch chưa ?" - Viên Chính mặt đanh lại, tay nắm lấy vành tai nhóc con kéo nhẹ.
"Hihi. Sư phụ à, con thích nho mà. Với lại con chỉ thử một ít, không sao không sao. Con không ăn nữa, sẽ xin phép Bách bá bá mang về ăn. Người đừng giận con nha." - Vương Cảnh Hạ nắm lấy cổ tay Viên Chính dịch qua dịch lại, yêu kính xin tha.
"Tạm tha cho con đó." - Viên Chính choàng tay qua bả vai nhóc con rồi hướng căn nhà nhỏ ở khu vườn tiến vào. Vừa đến nơi đã thấy cảnh không nên thấy.
Tần Bách dáng người cao lớn vạm vỡ, tay cầm một cây roi mây dài một thước quất xuống cái mông trắng kia một roi rất mạnh. Vừa đánh mà tâm tình hình như cũng rất nặng nề.
Viên Chính kéo tay Vương Cảnh Hạ ra ngoài,  nhóc con bình thường quậy phá nhìn thấy cảnh này gương mặt tái xanh không một giọt máu. Tần Bách bá bá gương mặt nghiêm khắc hơn cả Sư Phụ, Vương Cảnh Hạ thầm nghĩ bản thân số tốt nên chưa bao giờ bị Sư Phụ phạt như vậy, nếu có hẳn là rất đau đi. Vương Cảnh Hạ thở dài, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Viên Chính xoa đầu nhóc con, đưa nó đến chỗ phía xa cách căn nhà hơn hai trăm thước để nghỉ chân, cũng là chỗ Tần Bách và Viên Chính hay đánh cờ với nhau.
"Con ổn chưa?" - Viên Chính dùng khăn tay của mình lau đi mồ hôi cho đứa nhỏ, hẳn là sợ nhiều đi.
"Phi Phi không sao, nhưng sư phụ,... người kia... là ai vậy? Tại sao lại bị bá bá phạt đòn? Bá bá thật sự rất dữ nha" - Vương Cảnh Hạ nhớ lại gương mặt Tần Bách vung roi lúc nãy.
"Cậu ta là đệ tử của Bách bá bá. Anh ta có rất nhiều học trò. Riêng cậu ta là nhỏ tuổi nhất, lại được thương yêu nhất. Cậu bé được ba con gửi gắm, rất ngoan ngoãn và hiền lành. Tính tình rất ôn hòa, chỉ là hay phạm những sai lầm không thể nghĩ đến." - Viên Chính xoa đầu nhóc con giải thích, cũng chẳng giấu diếm gì.
"Phi nhi không hiểu, tại sao Bách bá bá... lại đánh rất đau anh ta." - Vương Cảnh Hạ nhớ bờ mông đỏ tím lẫn lộn kia không khỏi rùng mình, thật sự rất đỏ, gần như sắp chảy máu.
"Hừm... con lại nhìn lung tung nữa rồi. Sai lầm của cậu ta phải phạt như vậy mới mong biết được đau đớn dọa người mà sửa đổi. Con biết không, vừa đến học viện cậu ấy đã tự sát hai lần nhưng không thành công. Một con người cô đơn như vậy, Tần Bách bá bá của con cảm thấy thật đáng thương nhưng y không thương hại, ngược lại dùng ôn nhu để cảm hóa cậu ấy, nhận cậu ấy làm nghĩa tử." - Viên Chính nhớ lại cậu nhóc con năm nào Vương Cảnh Hào đưa về học viện kỹ thuật, đưa hẳn vào bộ phận riêng chuyên về đạn dược của Tần Bách làm hắn bất ngờ. Sau này hắn mới được biết sự thật, cậu nhóc đúng là số phận an bài.
"Tại sao lại phải tự sát ? Hẳn là anh ta không còn ai để bám lấy rồi. Anh ta tên gì vậy sư phụ?" - Vương Cảnh Hạ đá đá chân bàn, tay chống cằm hỏi nhỏ.
"Tần Dương. Nhưng mọi người hay gọi cậu bé này là Alice." - Viên Chính xoa đầu đứa nhóc một lần nữa, nhéo cái mũi nhỏ biểu cảm rằng nhóc con thật nhiều chuyện.
" Alice, ... thật thần tiên"
____________________________
Viên Chính đưa Vương Cảnh Hạ quay lại bữa tiệc đã là giữa trưa, hắn gửi nhóc con lại cho Tần Việt - nhị gia của họ Tần, em trai Tần Bách rồi đi tìm lão huynh hội bàn chuyện. Vừa từ sảnh lên đến tầng một đã bị một cánh tay thon dài kéo vào phòng khóa cửa.
"A... đau....Chú, là Xuyên Nhi." - Viên Chính theo phản xạ bẻ ngược tay đối phương áp hắn vào tường, nhưng liền nhận ra người này là Tần Xuyên liền buông vội cánh tay người kia, xoay người tiểu tử lại xem có tổn thương ở đâu không. Viên Chính xoa nắn tay cho Tần Xuyên một lúc, kiểm tra không thấy trật khớp liền an tâm. Tay phải vừa tầm vung lên không trung phát hai cái thật mạnh vào mông tiểu tử.
"Tiểu tử, định dọa người?"
"Chú, đau... Xuyên nhi nhớ chú lắm. Daddy của Xuyên nhi" - Tần Xuyên xoa xoa mông, sau đó ôm chầm lấy cổ Viên Chính thuận thế đẩy xuống giường. Viên Chính bất ngờ bị nam tử ôm, không kịp thu mình liền ngã xuống cùng.
"Xuyên nhi, không được như vậy, hôm nay có rất nhiều người. Mau đứng dậy đã." - Viên Chính bối rối với hành động này của Tần Xuyên, không biết phải làm sao liền bình tĩnh kêu cậu đứng dậy.
"Chú vẫn không thích Xuyên nhi ? Rõ ràng chúng ta đã..., Xuyên nhi có chỗ nào không tốt?" - Tần Xuyên biến đổi bộ dạng từ nam tử cao cao tại thượng hóa thành một chú thỏ con gương mặt ủy khuất, nhưng qua lời chất vấn của y liền phát hiện ra có tổn thương lẫn đau lòng.
"Xuyên nhi, hôm đó ta và cháu cùng say, chúng ta chỉ là không tỉnh táo mới cùng nhau làm ra như vậy, nên quên đi. Xem như mọi việc chưa từng xảy ra có được không?" - Viên Chính ưu sầu nhìn cậu thanh niên nước mắt ngắn dài hướng y trần tình. Y thật sự rất khó khăn để có thể yêu được cậu nên chỉ đành xem như không duyên phận.
Lúc ấy Tần Xuyên thích hắn, năm lần bảy lượt thổ lộ tình cảm nhưng hắn khước từ. Hắn không phải vì khinh rẻ, chẳng qua nếu cứ mặc cậu yêu hắn thì bản thân cậu sẽ đau khổ, hắn và cậu số tuổi cách xa nhau rất nhiều. Hắn thích cậu hay không, bản thân hắn đương nhiên là có, nhưng tránh né được tình cảm này bao nhiêu hắn sẽ cố gắng. Lúc ấy hắn nghĩ, làm anh trai của cậu mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn nên vẫn quyết định ẩn đi tình cảm và làm một người anh tốt, dù sao ở Anh Quốc này cậu cũng chỉ có một mình. Rồi chuyện gì không mong muốn lại càng dễ xảy ra làm hắn thật khó chịu, cậu say khước gọi cho hắn, hắn đến và cậu đổ cả chai rượu vào mặt để ép hắn cùng cậu uống, nào là cậu nói yêu hắn rất nhiều. Hắn đưa cậu về tạm nhà hắn vì đã khuya, kết quả không hiểu sao trong người Viên Chính hắn bức rức đến tận cùng, chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch, hắn đã hiểu nguyên nhân, trong rượu có thuốc. Cậu cũng quằn quại mời gọi hắn, hắn không thể kiềm chế chỉ biết vồ lấy cậu mà ăn, đến khi thức dậy nhận thức ra cậu trần mình ở trong vòng tay hắn ngủ ngon lành. Viên Chính chỉ biết đêm qua hắn đã làm sai, hắn có thể thức sớm và xem như không biết gì, nhưng lương tâm hắn lại muốn cậu biết, hắn không muốn lừa dối Tần Xuyên. Cũng chính vì vậy, Tần Xuyên liền vui vẻ bám dính lấy hắn, hắn định sẽ kết hôn và cho cậu mọi thứ nhưng trớ trêu thay, Tần Xuyên mà hắn biết lại chính là Đại thiếu gia của Tần Thị, con trai bạn thân hắn Tần Bách. Đau khổ, trốn chạy, hắn liền nghĩ về Đại Lục để mọi thứ gác lại, nhưng đời không như hắn mơ.
Trở về Đại Lục khi việc của Vương Cảnh Hào đã ổn thỏa, sau khi Tần Xuyên gặp lại hắn, lần đầu gọi hắn bằng chú, hắn cảm thấy như ngàn mũi tên xuyên tâm hắn thật sâu, hắn nhớ khuôn mặt này, nhớ cậu nhóc thơm phức hay bám lấy hắn, cảm giác mi tâm của mình nặng trĩu, hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu nhưng hiện giờ càng cố chấp càng không được kết quả gì. Nhưng có một thứ mà hắn không ngờ, Tần Xuyên đã biết rõ hắn từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro