Chương 25: Thống Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chú biết cháu rất yêu chú không?'' - Tần Xuyên nhìn thẳng vào mắt Viên Chính, đôi mắt chứa những sợi tơ máu đỏ rực oán hận nhìn y. Viên Chính làm sao không hiểu rõ vấn đề, chạy trốn mãi đến nhường này không phải là cách tốt đẹp gì.

''Xuyên Nhi, đến cùng cháu vẫn không hiểu sao ? Chúng ta ngay từ đầu đã là không thể!'' - Viên Chính tức giận nắm lấy cánh tay thiếu niên, ngay lập tức bị Tần Xuyên vùng ra.

'' Chỉ có chú cố chấp mới cho là không đúng, ngay cả cha của cháu cũng không cố chấp như chú. Chú sợ cháu làm ảnh hưởng đến thanh danh của chú, sợ cháu không đủ tốt đủ xứng đáng với cái danh giá Đại tướng của chú phải không? Yêu thương đối xử tốt của chú đó sao ? Tất cả chỉ là dọa người gạt người.'' - Tần Xuyên hung hăng hét lớn, hướng vào Viên Chính ném hết tức giận, dồn nén uất ức bấy lâu tuôn trào.

''Bốp'' - Viên Chính không kiềm chế được bản thân cho Tần Xuyên một cái tát vang dội, đến khi định hình được mọi chuyện đã không còn cứu vãn, máu từ khóe miệng Tần Xuyên chảy xuống, cái tát trời giáng vì lửa giận của vị Đại tướng đã không thể khống chế được lực đạo, khiến mọi thứ trong cuộc ngày càng vỡ vụn khó lành.

''Chú đánh cháu, được lắm... Viên Chính, chú không cần cháu, chú sẽ hối hận.'' - Tần Xuyên tức giận đá tung cánh cửa chạy ra ngoài, thoáng chốc đã nghe thấy tiếng mô tô phân khối lớn vạch ngang một đường rồi mất hút.

Trong nhà, Viên Chính tay vẫn còn run rẩy, máu từ ngón tay út chảy dài, hẳn là khi nãy dùng lực đã va chạm vào răng của Tần Xuyên gây nên vết thương này. Viên Chính thất thần, bất lực vẫn ngồi trong phòng nhìn ra phía ngoài, mãi đến khi Tần Bách xuất hiện đóng cửa phòng, y mới hoàn hồn lại.

''Không định đuổi theo nó sao ?'' - Tần Bách ngồi xuống cạnh Viên Chính, lấy thuốc sát trùng băng bó ngón tay lại cho y, sau đó cất hộp thuốc đi rồi ngồi lại. Viên Chính nhìn Tần Bách với ánh mắt đầy tuyệt vọng, ẩn chứa đầy nước, trong ánh mắt thê lương ấy không khỏi nhiều điều ẩn dấu.

''Cậu biết tôi thích Xuyên Nhi từ khi nào?'' - Viên Chính thở dài, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tần Bách, trong đầu bây giờ chỉ muốn xác minh một việc.

''Từ khi nó bỏ mọi thứ ở Anh Quốc về đây, muốn vào Quân đội tìm cậu, tôi đã biết.'' - Tần Bách vuốt đầu ngón tay Viên Chính, sau đó chỉnh sửa băng gạt trên ngón tay cho cố định lại.

''Cậu không định ngăn cản sao ? Hai cha con cậu, đúng thật là cố chấp không buông !'' - Viên Chính cười khẩy, tình cảnh chua xót lại hiện ra trước mắt, từng thứ từng thứ xuất hiện rõ ràng.

''Cậu không thể bên tôi, chúng ta thể hiểu được. Nhưng cậu có thích Xuyên Nhi, điều đó không phải là quá rõ ràng sao, cậu lại muốn làm bảo bối của tôi đau khổ thêm ? Viên Chính, chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi, chúng ta hiện tại đã là người thân, chuyện nào nên cho qua thì để nó qua đi. Tôi biết cậu vì Xuyên Nhi nên không muốn để nó giống như chúng ta, thời đại của tôi và cậu khác nhau, nhưng Xuyên Nhi do tôi làm chủ cho cậu. Vậy còn lý do gì để cậu không thông ?'' - Tần Bách nói rõ ngọn nguồn an ủi Viên Chính, bàn tay đặt lên bả vai y bảo hãy an tâm.

''Tần Bách, nếu Xuyên Nhi biết chúng ta từng có tình cảm với nhau, chẳng phải lại một tầng đau khổ lo sợ hay sao ? Tôi không muốn điều đó.'' - Viên Chính nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh Tần Xuyên biết y và Cha cậu từng có một đoạn nhân duyên, hẳn là sẽ đau lòng và ngờ vực, cuộc sống sau này lại khó khăn nối tiếp khó khăn.

''Nếu ai cũng như cậu sống trong quá khứ và cố chấp thì mãi mãi cũng đừng mong ngẩng đầu làm người, ngẩng đầu mà sống tốt. Viên Chính, nếu cậu biết yêu biết hận thì hãy mạnh mẽ mà chấp nhận nó. Nếu cậu cứ khư khư sống cuộc sống mà cậu nghĩ là tốt cho Tần Xuyên thì cậu sai rồi, Tần Xuyên đặt cậu ở đầu quả tim, hôm nay cậu lại vì điều này mà buông tay cố chấp cùng cực gia tăng với nó thì liệu cậu có thấy xứng đáng với tâm sức nó theo đuổi cậu bao nhiêu năm qua không ? Viên Chính, tại sao cậu không tự hỏi lương tâm mình là cậu tốt với con trai tôi hay là nó đã vì cậu mà hy sinh quá nhiều?'' - Tần Bách nóng giận cánh tay giơ lên cao nhưng không nỡ, hạ tay xuống nắm chặt thành quyền cố gắng cảnh tỉnh Viên Chính.

''Phải, Xuyên Nhi đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều...'' - Viên Chính nước mắt chảy dài, trong đời y khóc rất ít lần, nhưng mỗi lần xảy ra cơ hồ đều là thương đau cực độ, như vạn tiễn xuyên tâm.

''Viên Chính, cậu và tôi đều đã lỡ một lần, đều không ai chịu nhường ai, đều muốn bảo hộ đối phương, không thể cứ như thế mà làm tổn thương những tháng ngày còn lại, vui được bao nhiêu, hạnh phúc được bao nhiêu thì cứ vậy một đường mà đi. Có được không ? Dù mọi thứ ra sao, chúng ta vẫn là huynh đệ tốt. Tôi không bẻ cong được cậu, nhưng cậu phải chịu trách nhiệm vì đã làm cong con trai tôi.'' - Tần Bách một lần nữa đặt tay lên vai Viên Chính thở dài nói, Tần Bách bây giờ chỉ hi vọng Viên Chính có thể suy nghĩ vì con trai, hắn thật sự không thể bỏ mặc con trai không quan tâm.

Viên Chính lau khô nước đọng nơi khóe mi, định đứng dậy thì Tần Việt đã chạy vào trong với gương mặt hốt hoảng.

''Anh, Xuyên Nhi...Xuyên Nhi bị tai nạn giao thông... đang cấp cứu ở Bệnh Viện Bác Ái, mọi người mau đến đó nhanh lên." - Tần Việt gấp rút nói, sau đó vội kéo mọi người thất thần chạy xuống lầu, lên xe đỗ sẵn ở Dinh Thự.
"Xuyên Nhi... Xuyên Nhi nhất định phải đợi chú, không được có chuyện gì, không được..." - Viên Chính thất thần lẩm bẩm, bàn tay siết chặt vào nhau làm vết rách trên ngón út chảy máu, Viên Chính tinh thần rối loạn, Tần Bách thấy y như vậy cũng không nỡ nói gì thêm, vỗ vai trấn an.
"Con trai ba chịu khổ nhiều rồi"

BỆNH VIỆN BÁC ÁI

Trác Duệ lắc đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, chấn thương rất nghiêm trọng nhưng may mắn có mũ bảo hộ tốt nên phần đầu không bị gì, chỉ có tay chân và xương sườn đã gãy không biết bao nhiêu, hắn bước vào phòng phẫu thuật cấp cứu cầm máu và làm giải phẩu sơ bộ để Tần Xuyên có thể giữ mạng. Sau đó tiến hành đưa Tần Xuyên đi chụp kiểm tra tất cả.

Vừa hoàn thành phẫu thuật sơ bộ liền thấy Viên Chính chạy đến ánh mắt đỏ rực, Viên Chính kéo áo blouse của Trác Duệ, nắm siết chặt hỏi một cơ hội an toàn.
"6 cái xương sườn bị gãy, gây tổn thương vùng ngực nghiêm trọng. 1 cánh tay đứt lìa đang bảo quản lạnh, 2 chân gãy xương cẳng chân, xương đùi cũng may không sao." - Trác Duệ nhìn Viên Chính thông báo, Tần Bách cùng Tần Việt đến sau liền đứng lặng. Tần Việt bực tức nắm lấy áo Viên Chính phang thẳng một cú đấm, Viên Chính máu từ miệng và mũi phun trào, không kiềm chế được mình, Tần Việt xông đến định đánh thêm thì cánh tay bị chặn lại bởi Trác Duệ, Trác Duệ chân đá vào chân Tần Việt khiến y khuỵu gối xuống, một cái tát vang dội bỏng rát nơi má phải dâng trào.

"Quỳ kiểm điểm đi. Khi nào bình tĩnh rồi thì đến gặp tôi." - Duệ giáo sư lại bình tĩnh dùng ánh mắt dọa người ném vào Tần Việt. Tần Bách một bên không nói gì lắc đầu, vỗ vai nói với đứa em không sao đâu, rồi ngồi xuống ghế trước cửa phòng phẫu thuật chờ. Viên Chính cũng ngồi ở đó, máu mũi và miệng tràn ra cũng không buồn lau đi. Cứ ngồi đó rồi khóc, cảm giác thật bất lực, nước mắt chảy dài đến thương tâm. Một cánh tay đổi bằng một đấm, thật là quá dễ dàng rồi.

"Việt, em quá tức giận rồi. Trong chuyện này người có lỗi là Xuyên Nhi chúng ta, coi thường sinh mệnh bản thân, lại vì tình cảm mà đánh mất đi lý trí. Chuyện này em là chú của nó, đáng ra em không phải như vậy mà mờ mắt giải quyết vấn đề." - Tần Bách lên tiếng trước với nam nhân đang quỳ, ánh mắt cao ngạo đầy uất lửa giận dần dần nguội bớt đi, hiện tại chỉ còn chút trầm tư nghiêm nghị.

"Xin lỗi anh Bách. Xin lỗi anh Chính." - Tần Việt thoáng chốc thể hiện mệt mỏi trên người, cháu trai của hắn, hắn thương yêu rất nhiều, đứa cháu này khó khăn lắm họ Tần mới có thể giữ lại mạng sống lúc mới sinh, vậy mà cứ khổ hết lần này đến lần khác, lại coi thường sinh mệnh như vậy, hắn thật sự đã chiều hư Xuyên Nhi của hắn rồi. Lần này may mắn giữ được tính mạng, nhưng cánh tay đứt lìa kia nối lại liệu có còn hoạt động được như trước, hai chân gãy rồi phẫu thuật lại liệu có đi được bình thường. Tần Việt rối bời cảm xúc.

"Không phải lỗi của em, anh hiểu em tức giận vì anh, trong chuyện này anh cũng sai. Vì anh cố chấp. Nếu Xuyên Nhi tỉnh lại, anh sẽ bù đắp tất cả cho nó." - Viên Chính im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, không khí khó thở đeo bám lấy hắn làm hắn mệt nhoài, hắn lo sợ, lo sợ con người kia sẽ biến mất, hắn sợ hãi muốn bù đắp, muốn níu kéo lại tất cả, ước gì mọi thứ chưa từng xảy ra.

Tần Việt vẫn quỳ ở cửa phòng cấp cứu VIP, Viên Chính vẫn vậy mà ngồi một góc, riêng Tần Bách thì cố gắng đứng dậy đi tìm chút bình yên.

Sau khi Tần Bách đưa bản thân đến phòng Trác Duệ, vào cửa phòng liền khuỵu xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, tay bóp chặt lòng ngực như đang cào xé. Ở độ tuổi này rồi, bao nhiêu kinh hãi vẫn không thể nào so được với phụ tử tình thâm, cũng không thể nào trách được tình nghĩa hơn cả huynh đệ. Y quỳ nơi cửa, tự hỏi bản thân mình nên làm thế nào mới gọi là thỏa đáng đây.

Trác Duệ đến bên đỡ lấy Tần Bách vào phòng nghỉ phía trong, kiểm tra sơ bộ ổn định mới từ từ buông thả mi tâm. Ngày hôm nay mọi thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi.

"Cậu ở đây nghỉ ngơi một lúc, tôi báo với Mẫn Nghi đến chăm sóc cho cậu. Giờ tôi phải vào phẫu thuật cho Tần Xuyên, cậu hãy an tâm, Trác Duệ tôi cho cậu 1 chữ tin" - Trác Duệ đặt bàn tay mình lên tay Tần Bách trấn an, sau đó ra ngoài.

Ca phẫu thuật tiến hành rất lâu, hơn 6 tiếng mới có thể hoàn thành tất cả. Tay Tần Xuyên đã được nối lại, mảnh sường gãy đã được cố định, mảnh vụn đã được gắp ra. Nhưng vết rách đều được Viện trưởng Trác Duệ và ekip mổ hoàn tất một cách chuyên nghiệp. Trác Duệ rời khỏi phòng phẫu thuật, về đến phòng cũng đã tối mịt.

Cửa phòng bật mở, Trác Duệ nhìn thấy thân ảnh Tần Việt quỳ thẳng tắp bên cạnh bàn làm việc liền không khỏi thở dài.

"Đã hiểu vì sao bị phạt chưa ?" - Trác Duệ thay đi áo phẫu thuật, khoác áo blouse vào ngồi dựa người vào bàn làm việc hỏi.

"Em có lỗi. Nóng giận không phân định được đúng sai, đánh trưởng bối. Em sai rồi, xin Thầy trách phạt." - Tần Việt nhắm mắt thừa nhận, chắc chắn hôm nay sẽ không an lành mà ra khỏi phòng này, là do anh sai, anh nên chịu phạt.

"Nói đi, ngoài là học trò của tôi, em còn là ai, bao nhiêu tuổi rồi ? Nói cho cẩn thận vào" - Trác Duệ xoay người nhìn chậu trúc góc tường, thông thả sờ thân cây, cắt đi 1 đoạn chưa đến một thước. Tần Việt nghe tiếng động, liếc nhìn liền xanh mặt, nuốt nghẹn một tiếng. Roi trúc thanh mảnh, chỉ khoảng ngón tay út của y nhưng uy lực sát thương trong tay Trác Duệ hẳn là không thể nào ngồi được rồi.

"Em là học trò của Thầy, là nhị đương gia... họ Tần, còn là...bác sĩ... là Phó Viện Trưởng bệnh viện Bác Ái. Năm nay đã...35 tuổi." - Tần Việt đổ một tầng mồ hôi lạnh, Tần Việt nhị đương gia hắn ngay cả Tần Bách cũng không sợ, nhưng ở trước vị Viện Trưởng này, không thể nào không phát run.

Trác Duệ gõ roi trúc lên thành sofa, Tần Việt đứng dậy đột ngột ngã xuống vì quỳ quá lâu, Trác Duệ tay đón lấy cánh tay y nhấc lên, đưa vào giường. Đợi sau khi Tần Việt ổn định liền hiểu, không phải là tha, chỉ là đổi địa điểm nghiêm phạt.

Tần Việt xoay người nằm úp sấp xuống giường, Tần Bách lại gõ đầu roi vào gối, Tần Việt một tầng mồ hôi nữa tuôn xuống, lấy gối kê cao hạ thân, tay tháo thắt lưng kéo hai lớp quần xuống đến đùi, lộ ra cặp mông trắng căng tròn lâu năm chưa điểm qua mùi thụ huấn.

"Chát" - Trác Duệ xuống tay, một vệt màu trắng in đậm sau đó nổi lên một đường đỏ đậm in vào mắt. Lần này đúng là y không nương tay.

"Bao lâu rồi chưa bị đánh qua?" - Trác Duệ xoắn tay áo blouse, roi vẩy vào không trung thử lực, tiếng gió rít lên làm Tần Việt sợ hãi gồng người.

"Thưa Thầy hơn 5 năm rồi." - Tần Việt định đưa tay ra sau xoa, liền ăn thêm 3 roi vào đùi non, lâu quá không chịu đòn liền khóc.

"Em xem lại mình xem, lâu không giáo huấn quy củ liền quên sạch. Em đã ngoài ba mươi, không biết nặng nhẹ, hơn ai hết là một bác sĩ dám cho phép bản thân đánh người ?" - Trác Duệ giáo huấn, roi lại giơ lên không trung đánh xuống 5 roi, Tần Việt nuốt trọn khí lạnh vào người, nước mắt chảy dài không kịp hô hấp, tay vô thức đưa ra sau xoa cái mông nóng rát. Miệng nói xin lỗi liên hồi.

"Ai cho phép xoa, lấy tay ra." - Trác Duệ nghiêm phạt, lại 5 roi nữa xuống. Mông hằn lên những đường thanh mảnh đỏ chói mắt, tuy không bong tróc chảy máu nhưng lại sưng đỏ rất cao, roi phủ đều cả mông, mỗi roi trúc đánh xuống đều rất đau rát khó chịu.

"Đôi tay là để cứu người, không phải để đánh người. Làm bác sĩ phải đầu óc tỉnh táo phán đoán chặt chẽ, phải biết tiết chế kiềm nén bản thân, biết suy luận đúng sai biết vì cứu người mà buông bỏ. Em có thể tức giận, nhưng em không được phép làm tổn thương người khác, tôi không quản người khác, nhưng em là học trò của tôi, là bác sĩ và còn là Phó Viện Trưởng, tôi không muốn em phải hối hận. Trong chuyện này em biết rõ Viên Chính không sai, nhưng em lại cố chấp yêu thương cháu mình mà ép buộc Viên Chính, chuyện tình cảm em biết rõ là không thể cưỡng cầu, tại sao không phân nặng nhẹ ? " - Trác Duệ lại tiếp tục vung roi, lại là 5 roi vũ bão đánh xuống, lần này mông Tần Việt đã sưng lên thật nhiều, chỗ trùng vết roi đã rách da chảy máu, Tần Việt nghe Trác Duệ dạy dỗ liền không dám động chỉ khóc nấc, tay nắm chặt chịu đòn, y biết số roi này chưa phải là hình phạt cuối cùng của Trác Duệ.

"Em ... xin lỗi Thầy." - 5 roi tiếp theo nữa được đánh xuống, Tần Việt bây giờ chỉ biết ngoài đau đớn ra y còn phải chịu trách nhiệm, Trác Duệ là Thầy, hôm nay đã rất vất vả giải quyết tình huống nhà y, lại còn phải để tâm đến y, thật sự lần này Tần Việt nhị đương gia y lại làm họ Tần và Trác Duệ thất vọng lớn thật rồi.

"Em không phải là trẻ con như ngày xưa, sai một lần phạt một lần là có thể ghi nhớ sửa lỗi. Có những thứ nếu sai rồi, em có hối hận có dùng tất cả để bù đắp cũng không thể làm em thấy đỡ hơn đâu. Cố gắng ghi nhớ bài học hôm nay. 10 roi cuối này tôi sẽ đánh rất đau, sau hôm nay mỗi ngày sau 5 giờ chiều liền đến đây quỳ tỉnh nửa giờ, trả lời tôi về nội dung mỗi bài báo nghiên cứu mới nhất. Theo quy cũ mà làm." - Trác Duệ dứt lời, nhịp roi trên mông Tần Việt đánh xuống, mỗi một roi Tần Việt đều không chịu nổi uốn vặn thân thể, 3 roi cuối liền quá phận mà khóc thành tiếng, Trác Duệ không muốn lại nghiêm phạt liền ấn thắt lưng Tần Việt đánh xuống 3 roi dọa người.

Tần Việt sau khi bị phạt xong mông liền đỏ bầm, da bong tróc kèm những tia máu nhỏ. Tần Việt mất mặt chôn vùi đầu vào hai tay, rõ ràng là Nhị gia Tần thị, bây giờ lại xấu hổ bị phạt như đứa trẻ đôi mươi, thật quá mất mặt.

Trác Duệ thấy vành tai học trò đỏ ửng liền nhéo vành tai ấy, đã là lúc nào còn có thể có biểu cảm này, nhỏ hay lớn, già hay trẻ đều vẫn là đứa nhóc học trò của hắn thôi. Tính đi tính lại, hắn già thật rồi nhỉ, cũng đã là tuổi của hai lão già kia rồi, nhưng ai cũng bảo hắn rất trẻ rất soái, khi đi chung với người khác hắn chẳng qua chỉ quá 30 thôi.

"Sau khi phạt xong nên làm thế nào liền quên rồi sao?" - Tần Việt sửng người lại, cơ thể đã đau nhức quá phận, Thầy liền còn muốn mình tiếp tục sau. Đúng thật là Trác Duệ giáo sư, không thể buông tha.

"Em nhớ, Thầy đừng tức giận" - Tần Việt cố gắng gượng người ngồi dậy, quần vẫn chưa dám kéo lên, nắm lấy tay nắm giường cố gắng nén đau ôm mông mà di chuyển qua chỗ Trác Duệ ngồi mà quỳ thẳng, khoanh tay lại, mặt hướng vào bức tường phía trong.

Trác Duệ nắm lấy bàn tay Tần Việt, Tần Việt nhắm chặt mặt xòe tay chờ đợi thì phát hiện cảm giác mát mát. Mở mắt ra thấy được Thầy đang bôi thuốc cho mình liền thở phào nhưng vẫn không dám động đậy. Tay y trầy do lúc nãy y đã động thủ với Viên Chính, cũng làm chính mình bị thương.

"Cúi người xuống, Thầy bôi thuốc cho em" - Tần Việt xấu hổ cuối người xuống, mông theo tư thế này lại một lần nữa chịu khổ. Nếu Thầy đã muốn bôi thuốc còn hành em phải từ trên giường quỳ tới đây, Thầy thật sự rất ác với em, Tần Việt oán thầm.

Trác Duệ bôi thuốc, sau đó tiêm cho Tần Việt một mũi thuốc hạ sốt rồi đưa Tần Việt về nhà, còn hắn thì lái xe đi trong gió lạnh tìm nơi yên bình suy nghĩ mọi thứ vừa qua.

"Duyên nợ vốn dĩ không phải một lời nói là giải quyết xong được nhỉ"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro