Chương 26: Vạn sự khó lường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Việt về nhà sau khi an vị trên giường liền cảm thấy có gì đó không đúng, ca phẫu thuật khó như vậy không thể liền thời gian đó hoàn thành, chưa kể Tần Xuyên gãy xương sườn rất nhiều theo lẽ thường không chỉ cắt nối xương. Mở điện thoại gọi điện cho Trác Duệ vài lần đều không được, không nghĩ nhiều hắn liền gọi đến bệnh viện.

"Viện Trưởng đâu?" - Tần Việt gọi cho Trác Duệ không được liền sốt ruột gọi đến phòng sắp xếp phẫu thuật.

"Viện Trưởng đã vào phòng phẫu thuật bệnh nhân VIP-1, thưa Phó Viện Trưởng." - Giọng nữ trong trẻo bên kia vang lên càng khiến Tần Việt chắc chắn thêm vài phần.

"Phẫu thuật gì? Là ai?" - Tần Việt một tầng khó chịu trong người, áp lực đè nặng lên ngực khiến hắn như bị bóp nghẹt.

"Bệnh nhân Tần Xuyên, phẫu thuật ghép 1/4 lá gan do xương sườn gãy đâm vào..." - Nghe đến đây đã đủ làm Tần Việt tức giận, ghép tạng ngoài Tần Bách ra thì không ai có khả năng trên bàn mỗ lúc này, anh của hắn đã sắp ngũ tuần, lại là trụ cột quốc phòng làm sao có thể để y mạo hiểm tính mạng, hơn nữa sức khỏe Tần Bách dạo này đã không còn tốt, nếu còn ghép gan hậu quả thật không thể tưởng tượng, muốn xử lý cũng phải hỏi qua hắn chứ. Tần Việt mặc kệ vết thương phía sau đang bỏng rát, hít thật sâu thu lấy áo khoác trên người vội vã đi xuống lầu, vừa đến cửa liền bị Vương Cảnh Hạ kéo lại.

"Tần Việt thúc thúc, Trác bá bá khi đưa người về nhà có dặn con không được để người ra khỏi nhà, cả sư phụ cũng đã gọi điện căn dặn vậy, người hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không 2 vị kia e là...sẽ đánh gãy chân con nếu người còn cố chấp đến bệnh viện." - Vương Cảnh Hạ đang ngồi dưới sảnh Tần Gia trông chờ Viên Chính, từ lúc nghe tin Tần Xuyên bị tai nạn đến lúc Trác Duệ đưa Tần Việt về nhà mới an tâm được vài phần, chỉ là không gặp được sư phụ, càng không biết tình huống thế nào chỉ biết từ Trác Duệ nghe lời dặn dò nội dung như vậy.

"Phi Phi, con ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc đang rất phức tạp nên thúc phải ra ngoài gấp, nếu chậm trễ e là không kịp." - Tần Việt gỡ tay Vương Cảnh Hạ ra khỏi cánh tay mình, nhưng Vương Cảnh Hạ không buông lại càng nắm chặt hơn.

"Phi Phi, bỏ ra. Từ lúc nào con trở nên không hiểu chuyện như vậy, dám cãi lời trưởng bối? Thúc phải đi, nếu không đi không kịp ngăn cản Tần bá bá." - Tần Việt tiếp tục kéo cánh tay ra khỏi Vương Cảnh Hạ nhưng vì không muốn làm Vương Cảnh Hạ bị thương nên hắn không dám dùng lực mạnh, kết quả vẫn là dây dưa tại thời điểm then chốt.

"Tần bá bá ? Tần bá bá vừa gọi cho con mà... Ơ...con quên nói với thúc, Tần bá bá bảo khi nào thúc muốn đến bệnh viện thì thúc hãy gọi cho người...có...việc...cần nói." - Vương Cảnh Hạ cười trừ ngại ngùng lên tiếng. Vì lo ngăn cản nhân vật chủ chốt mà lại quên luôn một đoạn ý phía sau, nếu Tần Việt không gợi tên Tần Bách thì hẳn khi các đại nhân gia kia về nhóc con sẽ không còn chân để trụ vững nữa.

Tần Việt sắc mặt khó coi nghe được câu nói này của Vương Cảnh Hạ càng thêm tức giận. Tay buông lỏng, tay kia tìm điện thoại liền gọi cho Tần Bách, chỉ qua hai hồi chuông đã nghe được tiếng Tần Bách, Tần Việt thở phào một hơi nhẹ nhỏm.

"Anh hai, anh không sao chứ ? Tại sao lại không nói cho em biết ?" - Tần Việt giọng nói nhẹ nhàng lại, tâm cũng đã tịnh đi một phần.

"Anh không sao, nhưng giọng điệu em như vậy hẳn đã lo sợ phải không ? An tâm, anh vẫn nguyên vẹn." - Tần Bách bên ngoài phòng phẫu thuật tai nghe điện thoại, mắt hướng vào trong nhớ lại bóng dáng hai người thân yêu của mình, cùng nằm lần lượt trên giường được đẩy vào phòng phẫu thuật, tim thật nghẹn đi vài hồi.

"Anh không sao là tốt rồi...nhưng nếu không phải anh ghép gan cho Xuyên Nhi, vậy là Ảnh Nhi hay Hoàn Nhi ?" - Tần Việt thở nhẹ, huynh trưởng là huyết nhục huynh đệ nên đối với y bảo vệ huynh trưởng là trách nhiệm cũng như là tình thân, huynh trưởng đã lớn tuổi tính tình lại cứng nhắc, nếu là người khác dưới tay bác sĩ Trác Duệ hắn không phải lo lắng nhiều. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải là Tần Bách vậy ai là người có khả năng ? Ghép tạng rất khó, nếu không phải là Tần Bách chỉ còn lại Tần Ảnh và Tần Hoàn, Tần Ý đã đi du học hiện chỉ còn lại những khả năng này.

"Là Viên Chính." - Tần Bách trầm ngâm, tay chạm vào tấm kính cửa miết đi miết lại trong vô thức.

"Anh nói sao ? Anh...Chính hiến gan cho Xuyên Nhi ?" - Vừa mới được tĩnh tâm tin tức lại xuyên đến làm Tần Việt không thể khống chế được bình tĩnh mà lớn giọng. Viên Chính cũng như Tần Bách, đều là những vị danh tướng có máu mặt, Viên Chính làm vậy là tự quyết không giữ bản thân lại vì yêu mà cố chấp mình, nếu Viên Chính có mệnh hệ gì Vương Gia nhất định sẽ đòi công đạo.

Nhưng chưa hẳn đến Vương Gia sốt ruột, Vương Cảnh Hạ lúc này đang yên đang lành nghe được tin sư phụ nhóc hiến gan cho Tần Xuyên liền hốt hoảng chạy vội ra ngoài, Tần Việt không kịp ngăn cản đành buông bỏ điện thoại chạy theo đứa nhỏ. Vết thương trên người vì nhiều sự tình chưa được bôi thuốc nên sưng tấy, cộng thêm hiện giờ dùng sức quá nhiều khiến Tần Việt đau đớn tột độ. Tần Việt vừa đuổi theo đứa nhỏ vừa gọi tên nhưng Vương Cảnh Hạ vẫn không quan tâm chạy vội ra phía cổng, định băng nhanh qua đường đón taxi đi đến Bệnh Viện thì bị chiếc ô tô đang lao mình về phía trước suýt chút nữa là đâm vào, cũng may Tần Việt kịp thời kéo tay Vương Cảnh Hạ lại. Khoảnh khắc gương mặt nhóc con đâm sầm vào khuôn ngực rắn chắc của Tần thúc thúc làm đứa trẻ hoàn hồn, không tự chủ được bỗng dưng rơi nước mắt khóc. Tần Việt gắt gao ôm lấy Vương Cảnh Hạ đi vào nhà, mặc kệ vết thương phía sau ma sát khiến bản thân đau đớn. Tần Gia hôm nay có quá nhiều chuyện đã đủ rối lắm rồi, nếu Vương Gia lại có chuyện thêm 2 người e là Tần Gia nợ Vương Gia cả đời cũng không trả nổi.

Tần Việt nắm tay Vương Cảnh Hạ lên lầu, cố gắng di chuyển đường hoàng để đứa nhỏ không để tâm vào y, vừa đi vừa kiềm hãm lửa giận trong người. Chưa đến cửa thư phòng đã nghe thấy tiếng đứa nhỏ quỳ xuống thủ thỉ.

"Tần Việt thúc thúc, con hiện tại muốn gặp sư phụ, thúc giúp con được không ?Chuyện...chuyện hôm nay con sẽ tìm thúc nhận lỗi sau...có được không thúc thúc?" - Vương Cảnh Hạ tay níu vạt áo của Tần Việt khẽ lay, đôi mắt không dám ngước nhìn gương mặt ba đỡ đầu đang vọng hỏa, chỉ biết cúi sát đầu ánh mắt nhìn sàn nhà thủ thỉ. Tần Việt nhìn nhìn đứa nhỏ một chút rồi đi đến phía cầu thang cách Vương Cảnh Hạ một đoạn, nhấc điện thoại gọi cho Vương Cảnh Hào nói vài câu sau đó đến bên Vương Cảnh Hạ nhỏ nhẹ nói chuyện.

"Nhìn thúc." - Tần Việt nâng cằm đứa nhỏ lên, trong thoáng chốc nhận ra ánh mắt ngấn nước kia chứa đầy lo lắng, Tần Việt hạ xuống tức giận tay buông khỏi cằm Vương Cảnh Hạ, tay còn lại kéo nhóc con vào lòng xoa xoa đầu, sau đó không màng vết thương ngồi xuống đối diện đứa nhỏ mà an ủi.

"Phi nhi, bây giờ sư phụ con đang phẫu thuật, sư phụ con không nói với con vì sợ con lo lắng, con biết rõ điều này phải không ? Việc con cần làm bây giờ là an tâm chờ đợi, sư phụ con có Trác Duệ bá bá lo lắng. Thúc đảm bảo với con, mọi việc sẽ bình an thuận lợi. Con hiểu không?" - Tần Việt đặt tay lên vai đứa nhỏ, ngụ ý bảo an tâm.

"Con hiểu rồi, con xin lỗi, là con đã nóng vội." - Vương Cảnh Hạ quệt nước mắt đi, xin lỗi Tần Việt.

"Được rồi, con theo thúc vào đây." - Tần Việt không hướng thư phòng vào nữa, tay kéo đứa nhóc vào phòng mình. Vương Cảnh Hạ đứng dậy theo chân Tần Việt đi vào phòng.

Phòng Tần Việt được bố trí không nhiều nội thất nên không gian nhìn rộng rãi thoáng đãng. Vương Cảnh Hạ thấy Tần Việt từ từ bước vào giường ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ nhẹ chiếc giường ý muốn Vương Cảnh Hạ ngồi xuống cạnh mình. Vương Cảnh Hạ không dám, định quỳ xuống nhận lỗi thì bị Tần Việt ngăn cản, kéo ngồi xuống cạnh hắn trò chuyện.

"Sao lại quỳ ?" - Tần Việt hỏi đứa nhỏ bên cạnh, nhân tiện di dời cơ thể đến thành giường đặt gối tựa lưng vào, mắt vẫn nhìn Vương Cảnh Hạ chờ đợi hồi đáp.

"Con có lỗi. Con không nên lao ra ngoài mà không nói câu nào làm thúc lo lắng, thúc đang bị thương còn phải quan tâm bảo hộ con, con thật đáng trách." - Vương Cảnh Hạ dùng thái độ kính cẩn hiểu chuyện hướng Tần Việt đưa tới, không hiểu vì sao đối với vị thúc thúc là ba đỡ đầu này, cảm giác của Vương Cảnh Hạ là vừa lạ vừa quen, lúc nhìn thấy tựa như đã quen lâu, lúc thân cận lại trông như xa muôn vạn dặm. Tần Việt điềm đạm, gương mặt lạnh lùng cương nghị khác hẳn với phong thái tuấn tú của Vương Cảnh Hào, càng không cao vời vợi như Viên Chính. Đối với Vương Cảnh Hạ mà nói, Tần thúc thúc tuy chỉ mới gặp số lần chưa đếm hết trên đầu ngón tay này có cảm giác kính trọng thập phần nhưng vẫn là rất có khoảng cách. Vương Cảnh Hạ biết rõ quy cũ, phàm là những người được gọi thân sinh, quỳ trước họ cũng là lẽ thường, hơn ai hết Vương Cảnh Hạ hiểu rõ rằng - Tần Việt vốn định sẵn đã là ba đỡ đầu của y, chỉ tiếc đến nay vẫn chưa dám mở miệng gọi. Vương Cảnh Hạ thường ngày hoạt bát năng động, nghịch phá không chừa chuyện gì bây giờ lại khác hẳn đi nhiều, trước mặt Tần Việt bây giờ một Vương Cảnh Hạ đoan chính nhu thuận nhận sai này, thật ra chưa bao giờ thấy tồn tại.

"Được rồi, sau này con không được tùy tiện quỳ trước người khác có biết không ! Con có thể quỳ trước người thân mình, nhưng người ngoài dù là người lớn hơn vẫn không được. Đó là bảo vệ tôn nghiêm bản thân, con hiểu chưa ?" - Tần Việt nhìn đứa nhỏ thành thật đáp trả không khỏi mỉm cười, hắn luôn nhìn thấy đứa nhỏ lớn lên từng chút một nhưng nguyên nhân không muốn đến gần vẫn là những chuyện quá khứ đã qua. Sau này khi nhìn thấy Vương Cảnh Hạ sắp đến tuổi thiếu niên liền cảm thấy tiếc hận vì đã bỏ một khoảng thời gian dài.

"Con...không có ... Hơn nữa, thúc cũng...không phải người ngoài." - Vương Cảnh Hạ ý nghĩ cả kinh, nghe Tần Việt nói chuyện lòng thầm nghĩ bị quở trách cư xử tùy tiện, nhưng thân tâm Vương Cảnh Hạ luôn biết Tần Việt là dưỡng phụ, chỉ là không nói ra. Không lẽ với Tần Việt, Vương Cảnh Hạ với y thật sự là người ngoài, một đoạn tâm tư này khiến Vương Cảnh Hạ cảm thấy khó chịu thập bội.

"Đương nhiên thúc không phải người ngoài. Nhưng con biết rõ thúc là ba đỡ đầu của con, và cho đến hiện tại con vẫn chưa từng gọi thúc là ba. Vậy con không nên quỳ gối trước thúc, thúc không thể nhận vì không danh chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro