Chương 27: Vạn sự khó lường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đương nhiên thúc không phải người ngoài. Nhưng con biết rõ thúc là ba đỡ đầu của con, và cho đến hiện tại con vẫn chưa từng gọi thúc là ba. Vậy con không nên quỳ gối trước thúc, thúc không thể nhận vì không danh chính."

"Con...con..." - Vương Cảnh Hạ khó lòng chống đỡ nổi sau câu nói kia, lòng lo sợ rối bời bị từ bỏ dâng trào, gương mặt đỏ ửng không thể chôn giấu vào đâu được cả. Vương Cảnh Hạ gấp rút đứng dậy, tiếng đầu gối va chạm sàn nhà một tiếng vang thật lớn.

"Lại quỳ... nếu con thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đến sáng mai đi." - Tần Việt tức giận, thân thể đứa nhỏ yếu nhược, không hiểu Vương Cảnh Hào với Viên Chính dạy làm sao ra một đứa nhỏ thích quỳ gối như vậy, đường đường là con của gia đình thế phiệt tại sao lại có thể hạ mình mỗi lúc mỗi nơi, thật là không thỏa đáng chút nào.

"Con xin lỗi... con không phải không gọi... mà là không dám gọi người là...ba" - Vương Cảnh Hạ lên tiếng, mỗi một tiếng nói như đã nén rất lâu khổ sở cố gắng phát ra âm thanh.

Từ nhỏ mọi thứ đã khác hẳn với tưởng tượng của Vương Cảnh Hạ, sở dĩ đi nhiều bước và thể hiện nhiều tính cách như vậy cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Bản thân Vương Cảnh Hạ biết rằng thân mình vốn là đứa con không muốn có của ba, đột nhiên có mặt trên đời, lại không giỏi giang như các anh ở Vương Gia, ngoài ra lại còn là từ người phụ nữ ba rất căm hận. Từ nhỏ đối với Vương Cảnh Hạ, Âu Khả Kiệt chân chính là ba, thương yêu chiều chuộng chăm sóc bản thân lớn lên, xem như con ruột thịt, nhưng lỗ hổng từ lúc rời bỏ đi đó đã làm Vương Cảnh Hạ đầy vết xướt. Ngược lại với Vương Cảnh Hào, lúc nhỏ Vương Cảnh Hạ không được Vương Cảnh Hào thương yêu và bị xem là đứa trẻ dư thừa khiến bản thân đứa nhỏ không hiểu vì sao luôn có những khoảng cách từ nó tạo ra trong vô thức, bề ngoài luôn tỏ vẻ gần gũi quan tâm bày nhiều trò để Vương Cảnh Hào để ý tới, nhưng bản thân lại luôn suy nghĩ mình có xứng đáng là con của ba hay những tư tưởng thua kém về nhiều mặt. Trước mặt họ, Vương Cảnh Hạ là đứa nhóc vô âu vô lo, nhưng đêm tối đến hay những khi chỉ có một mình nhóc con liền ao ước rằng giá như nó nhỏ một chút, ít hiểu biết một chút sẽ không phải cố nặn ra nụ cười. Cảm xúc là thứ gì đó dày xé thân tâm Vương Cảnh Hạ, trong trí tưởng tượng luôn cầu mong một người lớn hơn đến cứu giúp đời mình, lúc nhỏ không được yêu thương dù lớn thế nào vui vẻ thế nào cũng sẽ như rót nước vào chiếc ly không đáy, Vương Cảnh Hào và Âu Khả Kiệt càng thương yêu thì Vương Cảnh Hạ lại cảm thấy không đủ, nghĩ ngược về quá khứ, tự dằn xé bản thân. Đúng là con người, lúc không có hạnh phúc thì ao ước, đến lúc có rồi lại xem như vô vị lãnh cảm, chẳng đâu vào đâu. Vương Cảnh Ha chính là loại người sống trong quá khứ đó, cho nên bây giờ, tiếng ba này chỉ có thể giữ trong lòng.

"Nhị thúc... người có trong phòng không ?" - Tiếng nam thanh niên ngoài cửa vọng vào ngăn cản đi những lời định thốt ra từ tâm Vương Cảnh Hạ, không nói cũng biết chắc là đến giải vây rồi.

"Vào đi" - Tần Việt xoa xoa trán, một đứa đang định dạy dỗ thì một đứa khác lại đến cứu nguy, rõ là biết hắn rất đại kị tiếng thúc này mà vẫn can đảm gọi.

Nam thanh niên mặt trắng mũi cao cười mỉm nhẹ khi bước vào phòng, mái tóc đen và đôi mắt lạnh lẽo kia không nói cũng biết hắn là Tần Ảnh, nhà họ Tần đời con chỉ mỗi Tần Ảnh thuần huyết là tóc đen, những người còn lại đều là tóc lai.

"Con về phòng đi, ta nói chuyện với Tần Ảnh xong sẽ tìm con." - Tần Việt nhìn sang Vương Cảnh Hạ nói, ánh mắt không lộ cảm xúc làm đứa nhỏ không biết được thúc thúc như hắn đang nghĩ điều gì. Còn hắn căn bản chỉ nghĩ, không nên ép buộc quá vội, dù sao đi nữa Tần Phi danh chính hay không vẫn là con hắn.

"Nhưng mà..."

"Tiểu Tần Phi, Tần nhị thúc đã nói thế rồi thì em mau đứng lên về phòng đi, đừng chọc giận thúc thúc" - Tần Ảnh nắm bả vai Vương Cảnh Hạ xốc đứa trẻ đứng dậy, nhanh tay đẩy ra ngoài cửa sau đó đóng cửa phòng lại.

Vương Cảnh Hạ đang định nói chuyện giải thích thì đã bị người kia cướp lời còn đóng cả cửa phòng, không biết làm sao đành chậm chạp bước đến phòng đối diện, biết là đến cứu nguy nhưng rõ ràng là không phải thời điểm thích hợp. Trên tầng 1 này chỉ có duy nhất 2 phòng, một là của Tần Việt còn cái còn lại là phòng hắn để thừa, lúc nhỏ Vương Cảnh Hạ thấy thích thú liền ngồi lì trong phòng đó để chơi đồ chơi nên Tần Việt liền thiết kế và ai trong gia đình này cũng biết phòng này là của Tần Phi - Vương Cảnh Hạ, nhưng sau đó đứa trẻ không đến nữa, qua môkt thời gian dài mất mấy năm hắn đến Vương Gia liền gọi hắn là thúc thúc, hắn liền ôm một bụng tức giận cho đến giờ, tuy không nói gì nhưng ai cũng biết tiếng thúc thúc này là cấm ngữ của Tần Việt.

Tần Ảnh sau khi chốt cửa liền ngồi xuống cạnh bên Tần Việt, đưa lọ thuốc giảm sưng ra cười nhẹ.

"Để con bôi thuốc cho chú" - Tần Ảnh lên tiếng.

"Không gọi thúc thúc nữa sao ? Lúc nãy gọi rất mạnh dạn mà nhỉ ?" - Tần Việt cong khóe môi, hướng đôi mắt lạnh lẽo về phía chàng trai trẻ đối diện, Tần Việt tuy hơn Tần Ảnh 11 tuổi nhưng chung quy vẫn là rất trẻ, nhìn bề ngoài cũng chỉ như anh trai.

"Ảnh nhi không dám, chẳng qua con không muốn chú và Phi nhi cứ kéo căng sợi dây này mãi. Dùng sức càng nhiều sẽ càng dễ đứt dây." - Tần Ảnh mở nắp lọ thuốc, tay xoa xoa nhè nhẹ lên bàn tay Tần Việt, không dám hối thúc mà chỉ dám chờ đợi Tần Việt tự mình nằm.

Tần Việt không nói gì, từ từ nằm sấp xuống giường để cháu trai bôi thuốc. Sở dĩ có thể tự nhiên như vậy cũng là vì xuyên suốt từ nhỏ đến khi kế nghiệp, Tần Ảnh đều do một tay Tần Việt chăm sóc mà thành. Khác với Tần Xuyên, Tần Ảnh bản tính rất giống Tần Việt, từ cách ứng xử đến làm việc đều như là y sao ra một khuôn.

"Công việc tuần này phải phiền đến con rồi" - Tần Việt suy nghĩ một chút rồi bảo lại Tần Ảnh.

"Chú cứ xử lý chuyện khác. Việc của Tần Thị con sẽ thu xếp." - Tần Ảnh mỉm cười nhẹ, chỉnh chăn cho Tần Việt rồi ra ngoài.

Tần Ảnh tiến đến phòng Vương Cảnh Hạ định gõ cửa đi vào, nhưng sợ lúc này không tiện để nói gì thêm nên buông tay về trở phòng, để khi khác vậy.

Tần Việt trăn trở mãi đến gần sáng vẫn không thể ngon giấc, vết thương phía sau nhờ dược tốt bôi vào đã giảm đau nhiều phần. Tần Việt bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong rồi sang phòng Vương Cảnh Hạ. Cửa mở, điều đầu tiên Tần Việt trong thấy là Vương Cảnh Hạ quỳ gối, đầu chạm vào cạnh giường ngủ gật. Tần Việt không biết nên phải làm sao với đứa trẻ này nữa, chắc vì hôm qua do lời nói quỳ đến sáng của hắn chưa kịp rút lại nên lại thành cớ sự này. Lặng lẽ lắc đầu, Tần Việt tiến đến bên cạnh ôm đứa nhỏ lên đặt trên giường, đứa trẻ này lớn như vầy sao lại thật nhẹ cân, hắn nhìn mãi đứa nhỏ trong lòng, nếu con hắn còn sống hẳn cũng đã vào đại học. Đặt đứa nhỏ xuống giường, tay vô thức đưa lên vuốt tóc Vương Cảnh Hạ, chạm vào mái tóc mềm này không khỏi khiến Tần Việt đột nhiên nở nụ cười hạnh phúc, không hiểu sao từ lúc gặp Vương Cảnh Hạ đến khi đứa trẻ lớn lên đều cùng là một loại cảm giác máu mủ thân thuộc này.

Tần Việt đắp chăn cho Vương Cảnh Hạ, không tự chủ được lại xoa đầu một chút liền phát hiện đứa nhỏ sốt cao, không nói cũng biết lo lắng sợ sệt lại thêm quỳ cả đêm thế này không khỏi bị bệnh. Tần Việt sang phòng thuốc lấy ít thuốc hạ sốt, một chậu nước ấm mang sang phòng Vương Cảnh Hạ. Đứa trẻ hai mắt nhắm lại, mày nhíu thật chặt và trên khóe mắt có chút ẩm ướt. Tần Việt vắt khăn thật khô, sau đó lau qua cái trán nhỏ lấm tấm mồ hôi của con rồi lau xuống cổ.

"Ba... ở lại... Phi nhi cô đơn lắm... mệt mỏi lắm" - Vương Cảnh Hạ trong vô thức gắt gao nắm lấy tay Tần Việt, miệng không ngừng vừa khóc vừa gọi.

"Có thúc ở đây, ngoan ngủ đi." - Tần Việt vẫn giữ nguyên bàn tay cho Vương Cảnh Hạ ôm lấy áp vào má, tay còn lại đặt chậu nước xuống phía dưới sàn nhà rồi di chân đưa vào gầm giường tránh làm đỗ nước, sau đó vỗ vỗ tấm lưng Vương Cảnh Hạ cho đứa nhỏ dễ ngủ. Nghe tiếng Ba từ đứa trẻ này thật ngọt ngào, nhưng có lẽ trong giấc mơ kia người xuất hiện không phải là hắn, người Vương Cảnh Hạ cần chân chính vẫn là Âu Khả Kiệt. Còn Vương Cảnh Hào thì hắn biết rõ, là người cứng rắn lại không thích phiền toái nên căn bản có con là một chuyện gì đó phải bị gánh lấy, hắn thì ao ước như tên kia, còn tên kia lại thờ ơ với phần báu vật.

"Ba... ôm... lạnh quá" - Vương Cảnh Hạ nhíu chặt chân mày hơn, cảm giác khó chịu khóc thút thít, tay kéo lấy bàn tay Tần Việt vào người, tay kia lại vung lên loạn xạ tìm người ba ấm áp.

"Ngoan nào... Phi nhi ngoan nào" - Tần Việt đắp chăn kín cổ cho Vương Cảnh Hạ, ngồi gần vào cho đứa nhỏ ôm ngang người, dỗ dành đến khi thấy Vương Cảnh Hạ không kêu khóc nữa và ngoan ngoãn ngủ mới chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy mặt trời cũng đã lên cao, còn đứa nhỏ trong lòng thì ngủ ngon lành.

Vương Cảnh Hạ đã tỉnh, vẫn tham luyến hơi ấm của người đàn ông trước mặt mà nhắm mắt vờ ngủ, không hiểu loại cảm giác ấm áp này là thế nào nhưng chung quy vẫn là ấm áp cực độ và ngọt ngào đến khiến người ta không thể rời xa. Vương Cảnh Hạ tủi thân, sống mười mấy năm trên đời cơ hội được ba ruột ôm ấp vỗ về giấc ngủ như thế này rất hiếm, từ nhỏ vẫn là Âu Khả Kiệt chăm sóc mà lớn lên. Có thể thấy được Vương Cảnh Hào quý trọng người yêu hơn con cái, con cái chẳng qua chỉ là một sợi dây trách nhiệm mong manh.

"Tỉnh rồi ?" - Tần Việt vỗ về tấm lưng đứa trẻ trong lòng, nhịp thở rối loạn của đứa nhỏ làm hắn phì cười, chắc là tỉnh rồi mà không dám động là đây.

"Thúc...xin lỗi...phiền người" - Vương Cảnh Hạ tiếc nuối rời đi cổ ấm áp to lớn, vực bản thân dậy quỳ ngồi nhìn người đàn ông trước mặt.

"Thất vọng sao ?" - Tần Việt nhìn đứa nhỏ rời khỏi người mình có chút mất mát, cảm xúc của hắn như bị ai đó bóp nghẹt nơi quả tim. Đứa trẻ này thật sự không muốn hắn.

"Không phải... chẳng qua con sợ thúc vì con mà mệt thêm." - Vương Cảnh Hạ sợ Tần Việt vì mình thâu đêm không chợp mắt được, cứ nghĩ Tần Việt còn ngủ nên muốn ôm thêm một chút, cũng muốn khoảnh khắc này dừng lại, không ngờ thúc thúc đã dậy tự khi nào.

"Trong con có phải có rất nhiều ẩn tình với ta không ? Dường như... khoảng cách giữa ta và con không thể nào gần thêm được, con có phải rất ghét ta?" - Tần Việt nhìn đứa nhỏ quỳ ngồi trước mặt mình, nhìn vào ánh mắt man mác buồn kia bộc bạch tâm sự.

"Không ... không phải. Con rất kính trọng người, rất muốn...rất muốn...người quan tâm yêu thương..." - Vương Cảnh Hạ cúi đầu nhỏ giọng, nói ra những lời cầu xin ân tình này làm bản thân bối rối không biết mặt mũi có thể chôn ở đâu.

"Nếu đã vậy, con phải làm thế nào ?" - Tần Việt chân chính mỉm cười, nâng gương mặt đứa nhỏ lên đối diện ánh mắt nghiêm nghị của mình chờ đợi.

"Có thể... con có thể sao ?" - Vương Cảnh Hạ mi mắt ướt hi vọng, miệng lắp ba lắp bấp.

Tần Việt lại mỉm cười, gật đầu chấp nhận.

Vương Cảnh Hạ trườn người đến ôm lấy Tần Việt, không kìm được cảm xúc trong người miệng khàn đặc gọi một tiếng...

"Ba....cảm ơn người"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro