Chương 28: Vạn sự khó lường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Gia sau một phen kinh hồn bạt vía vì Tần Xuyên Đại Bảo đại thiếu gia liền thở phào khi nghe thông báo Tần Xuyên đã phẫu thuật thành công, tính mạng tạm thời được giữ lại nhưng vẫn còn hôn mê chưa biết khi nào tỉnh lại. Lại nghe nói đến Viên Chính đại tướng thay cho Tần Xuyên một đoạn lá gan, phần bị đâm thủng bởi xương sườn đã được cắt bỏ thay thế bởi gan Viên Chính, chuyện này làm mọi người Tần Gia không khỏi cảm phục tình yêu này nhưng chỉ riêng Viên Chính hiểu rõ rằng Tần Xuyên như hiện tại lỗi nặng nằm ở phần y. Tần Bách lần này lại loạn động ngăn cản trách Viên Chính quyết định nóng vội, con trai của y muốn cứu cũng phải để họ Tần, hơn cả Viên Chính cũng là bị hại tại sao phải gượng ép đến mức này. Tần Bách nổi nóng, Tần Việt sau khi về nhà hôm sau được thông báo đã tiến hành tiếp phẫu thuật cho Tần Xuyên, kết quả khiến Tần Việt không khỏi xót xa cắn rứt.

Viên Chính sau hơn ba tuần mới có thể tỉnh táo hẳn, cơ địa đã lớn tuổi lại phẫu thuật cấy ghép nên làm hao mòn sức lực đi nhiều, vừa ăn được muỗng cháo từ tay Tần Bách bồi đến đã có điện thoại. Tần Bách nhìn người gọi liền nhíu mày, Viên Chính cũng nhìn thấy được, do dự một lúc cuối cùng thở dài nhấc máy lên nghe.

"Vương Cảnh Chính, anh thật là quá liều lĩnh mà..." - Viên Chính bị tiếng quát lớn trong điện thoại làm tỉnh hẳn ra, không nói cũng biết khẩu khí lớn như hỏa vọng có thể làm Viên Chính sợ hãi chỉ có một người.

"Ba...con..." - Tiếng Viên Chính rối loạn, Vương Cảnh Quang nổi nóng bên kia hẳn là tức giận dâng trào.

"Anh còn nhớ anh có ba à ? Sao lúc anh quyết định chuyện quan trọng anh lại đem ba anh vứt đi nơi nào ? Hả ? Vương Cảnh Chính, tôi năm nay ngoài 70 tuổi rồi, cháu anh cũng không cho tôi được một đứa mà còn lấy cả tính mạng ra cược, anh muốn lão già như tôi mất con đau lòng mà chết anh mới hả dạ đúng không ?" - Vương Cảnh Quang tức giận hét bên kia, tay Viên Chính lặng lẽ nắm chặt điện thoại, nước mắt chảy dài.

"Ba...con không sao... xin lỗi...xin lỗi... Cảnh Chính xin lỗi ba... làm ba lo lắng nhiều rồi. Con bất hiếu." - Tiếng Viên Chính nghẹn đi, từng tuổi này rồi vẫn còn phải làm ba bận tâm lo lắng, tức giận vì bản thân chồng chất, tiếng xin lỗi này vẫn không thể đáp đền đủ mọi tổn thất tinh thần mà hắn gây ra.

"Cảnh Chính... " - Vương lão gia sau tiếng nức nở của Viên Chính mà bình tâm, nhẹ giọng lại - "con tuy lớn vẫn là con trai ta, một chút tổn thất nhỏ cho con cũng làm ba thấy đau lòng, sau này phải thật cẩn trọng, con hiểu không ?" - Viên Chính cúi mặt, gật gật đầu dù chỉ là cuộc gọi điện thoại thông thường nhưng cứ như ba đang trước mặt, tuy nghiêm khắc nhưng lại rất ôn nhu.

"Chính nhi thông suốt, thưa ba."

Tần Bách vỗ nhẹ vai Viên Chính an ủi, Tần gia lần này nợ Viên Chính một ân tình, sau này nhất định thành toàn báo đáp.

"Xuyên nhi thế nào rồi ?" - Viên Chính trong lòng lo lắng cho cậu nhóc, lần này trải qua thập tử nhất sinh chỉ có thể hi vọng bình bình an an đến cuối đời.

"Khỏe rồi, nghe nói cậu vì Xuyên nhi mà hi sinh tâm tình bây giờ đang tốt lắm. Hôm nay còn ăn được một chén cháo đầy, vài tháng nữa tháo hết khung định vị đi sẽ có thể tập đi được rồi." - Tần Bách mỉm cười nhẹ, lại uy trái cây đến cho Viên Chính. Con hắn làm hắn đau lòng, ngay cả người này cũng lại làm hắn hao tổn tâm lực, nhiều lúc thiết nghĩ vì một chữ tình có nhất thiết phải lao tâm khổ ải đến thế hay không, đáp án này giờ đã rõ.

"Sau khi Xuyên nhi đi lại được, tôi sẽ kết hôn với em ấy và cùng em ấy đi nhiều nơi. Khoảng thời gian này làm cậu vất vả nhiều rồi, chức trách bàn giao lại cho cậu nhé ! Tôi muốn nghỉ sớm." - Viên Chính nuốt xuống miếng táo, nghiền ngẫm một chút rồi thông thả nói với Tần Bách, Tần Bách cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Tôi dự liệu được, vài năm nữa việc quốc phòng sẽ giao lại cho Cảnh Hào và Trác Phàm, tôi cũng sẽ đi tìm hai người để dừng chân, nhưng hình như cậu quên một việc thì phải ?" - Tần Bách nghĩ đến viễn cảnh tương lai, cùng Viên Chính thoái lui đi an dưỡng tuổi già, có thể nói đời này đã đủ an lành.

"Là Phi nhi sao ? Ha ha... đến lúc phải giao trả lại cho Tần Việt rồi, em ấy sẽ thay tôi chăm sóc Phi nhi. Nhưng mà, tôi lo lắng bây giờ không phải là không ai chăm sóc đứa trẻ này, chỉ là ... nếu biết tất cả vì Tần Xuyên hẳn là lại nháo một trận to" - Viên Chính cười khổ, Vương Cảnh Hạ chắc chắn sẽ thành toàn Viên Chính, bởi đứa trẻ này biết rằng Viên Chính đã vì mình mà bỏ lỡ nhiều thứ, Viên Chính muốn thế nào Vương Cảnh Hạ liền hết mực làm thế đó, chẳng qua thứ Vương Cảnh Hạ không muốn nhất chính là người Viên Chính yêu sẽ làm ông tổn thương. Mà bây giờ, chuyện này đã thành hiện thực.

Đúng như lời nói của Viên Chính, không cần đợi đến khi Tần Xuyên đi lại được thì Vương Cảnh Hạ đã tiến đến thẳng phòng bệnh hỏi tội. Chưa đầy 10 phút nói chuyện đã đánh vỡ 2 chiếc ly thủy tinh.

"Đó là những lời thật lòng của anh ?" - Vương Cảnh Hạ ánh mắt sắt bén nhìn xoáy sâu vào mắt Tần Xuyên, biết được đáp án liền bình ổn lại. Không giống như thường ngày, đứa trẻ này khi mất bình tĩnh liền trở thành người đáng sợ, ánh mắt lạnh toát còn người thì ngập tràn sát khí lạnh lẽo, không khác gì hình ảnh người kia khi ở Anh Quốc bảo vệ cậu.

"Phải, anh không muốn làm tổn thương chú ấy, điều anh nghĩ lúc đó là tâm mình như chết lặng đi vì chú ấy không cần anh, anh đã muốn lao xe xuống vực, muốn tìm lấy bình yên. Đến bây giờ anh mới hiểu rằng, nếu anh có chuyện gì mọi người sẽ vì anh mà đau khổ." - Tần Xuyên nằm trên giường với tay chân đều cố định, hướng mắt về phía đứa trẻ coi như em gái mà biểu lộ tâm tình thật sự, Tần Xuyên không có tư cách phản lại lời nói cùng hành động của Vương Cảnh Hạ, chính cậu cũng hiểu rõ nếu Viên Chính có chuyện gì trong lần này thì cậu chính là người cướp lấy đi người thương yêu của Vương Cảnh Hạ. Cậu cũng không dám nghĩ đến hậu quả này.

Vương Cảnh Hạ nghe xong hết tất cả, ngồi xuống nhặt một mảnh vỡ thủy tinh lớn nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm giác chất lỏng chảy ra đỏ rực rơi xuống nền nhà từng giọt một, Tần Xuyên nhìn thấy sự việc liền hốt hoảng nhưng không thể làm gì được.

"Phi nhi... em ..." - Tần Xuyên bối rối nhìn Vương Cảnh Hạ, không nói nên lời.

"Anh phải hứa với em, sau này hai người ở bên nhau anh phải chăm sóc thật tốt ông ấy, không được để ông ấy bị một chút tổn thương nào, nếu anh để ông ấy đau đớn một lần nào nữa, em... Vương Cảnh Hạ này thề sẽ không tha thứ cho anh." - Vương Cảnh Hạ nhìn dòng máu tươi chảy dài trước mặt mà nói, Tần Xuyên từ kinh hãi chuyển sang bất ngờ, đứa trẻ này hình như so với Vương Cảnh Hạ mà mình gặp hiện tại thể hiện là hai con người khác nhau. Cứ như là một chính một tà, ma ma mị mị.

"Anh hứa, em mau bỏ mảnh thủy tinh xuống, anh gọi y tá vào cầm máu cho em." - Tần Xuyên gấp rút, cố gắng với ngón tay một cách nhanh chóng để ấn nút bấm trên thanh giường, nhưng vẫn chưa làm gì thì lại xuất hiện người không nên thấy sự việc này nhất.

"Không cần, để chú đưa Phi nhi đi." - Tiếng Tần Việt đóng cánh cửa lại, Vương Cảnh Hạ nóng giận tìm chủ nhân câu chuyện hỏi rõ ngọn ngành nhưng quên mất trước khi hành sự cần phải đóng cửa, thế là Tần Việt đến thăm Tần Xuyên liền nghe ra câu chuyện. Rõ ràng mới nhận ba đã khiến hắn phải động thủ rồi, đứa trẻ này lần này chọc hắn tức giận thật sự.

"Chú"

"Ba"

Tần Xuyên lo lắng nhìn Vương Cảnh Hạ, mà lúc này đây đứa trẻ như con hổ dữ lúc nãy liền biến mất hoàn toàn, thay vào đó lại là gương mặt sợ hãi trưởng bối khi sai phạm, tay vô thức làm rớt mảnh thủy tinh xuống sàn, đầu gối cũng không tự chủ được mà uốn cong quỳ xuống.

Tần Việt tiến đến xem xét Tần Xuyên, căn dặn Tần Hoàn phía sau mình chăm sóc tốt đứa cháu này, sau đó nắm lấy bàn tay chảy máu của đứa nhỏ đang quỳ đứng dậy, nắm chặt lấy chỗ vết thương cầm máu rồi rời đi, tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vài phút. Tần Việt đưa Vương Cảnh Hạ vào phòng phó viện trưởng, cũng chính là phòng làm việc của hắn.

Từ lúc vào phòng đến bây giờ, Tần Việt vẫn chăm chú kiểm tra vết cứa từ mảnh vỡ gây ra cho tay Vương Cảnh Hạ. Đứa nhỏ ngốc này không biết rằng lúc thủy tinh vỡ rất sắt nhọn, một khi cắt sâu sẽ làm đứt cả mạch máu, cũng may cho Vương Cảnh Hạ là vết thương nằm ở lòng bàn tay, tuy sâu nhưng chung quy vẫn ổn.
Nhưng nhìn lại phía đầu gối thì lại là chuyện khác, lúc vô thức quỳ xuống đã làm thủy tinh vỡ xuyên thấu vào đầu gối chảy máu, Tần Việt lo xong bàn tay băng bó cẩn thận liền xử lý đến đầu gối. Xắn ống quần Vương Cảnh Hạ lên cao đến đùi, sau đó cẩn thận làm lại một lượt động tác như lúc nãy, vẻ chuyên nghiệp của Tần Việt cùng gương mặt nam tính đẹp mắt này của y đã làm cho rất nhiều nhân vật say mê. Phó viện trưởng như hắn làm công việc của một y tá như vậy vẫn là phải có cốt cách.

"Đau không ?" - Tần Việt vừa tỉ mỉ gắp đi thủy tinh vụn, vừa hỏi.

"Dạ không sao, con ... xin lỗi ba." - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng xin lỗi, cái đau cũng không bằng việc sợ Tần Việt nhìn thấy bộ dạng lúc nãy, sợ rằng Tần Việt sẽ vì thế mà thất vọng ở mình.

"Yên tâm, ba không tức giận vì chuyện con và Tần Xuyên, nhưng ba tức giận vì con tự làm tổn thương chính mình. Thật ngốc." - Tần Việt vừa nói vừa cẩn thận dùng nước muối sinh lý rửa trôi đầu gối thêm một lần nữa.

"Đau thì kêu lên, còn ngại với ba sao ?" - Tần Việt ngước nhìn đứa nhỏ một lần, ánh mắt rưng rưng nước nhìn lại hắn.

"Không có... ba đừng lo lắng" - Vương Cảnh Hạ không tự chủ được vươn tay lên chạm vào má Tần Việt, sau cú chạm liền rụt tay về cười hì hì. Tần Việt một giây chấn động, ấm áp dồn đến liền cong môi mỉm cười, sau đó lại về gương mặt nghiêm nghị thuyết giáo tiếp tục.

"Không lo, một chút ăn đòn rồi lo cũng chưa muộn" - Tần Việt đưa ra phán quyết bất ngờ, Vương Cảnh Hạ dường như đông cứng người lại run bần bật. Làm ra việc này, làm tổn hại đến thân thể là thứ cấm kỵ nhất Tần Việt không muốn thấy.

Từ trước đến nay, Tần Việt luôn là người có chuẩn mực dạy dỗ riêng, tại Tần gia mức phạt tối đa dành cho Tần Ảnh lúc phạm sai nặng nhất cũng chỉ là đánh lòng bàn tay 3 thước và quỳ tỉnh. Tần Việt không có thói quen phạt đòn, tuy bản thân ở cạnh Trác Duệ và theo giáo dục của Thầy mà lớn lên, nhưng nhìn chung Tần Việt không noi theo hướng dạy này. Ở trên giảng đường y khoa, Tần giáo sư luôn mang tính cách điềm đạm ôn hòa, sinh viên thuộc bộ phận y hướng dẫn cũng chưa bao giờ bị giáo huấn, nếu có không nghe lời chỉ nhẹ nhàng mời ra, ngược lại với một số giảng viên y khoa khác, luôn tức giận và động thủ không nương tay. Tần Việt vẫn luôn tự hỏi ngầm bản thân rằng vì sao có thể để cơn tức giận đến mà muốn đánh người, tại sao không kiểm soát chúng. Nhưng khi nhìn thấy Vương Cảnh Hạ, Tần Việt hiểu rằng có những việc lời nói không thể nào dạy nên một người, hơn nữa muốn đánh muốn phạt đều xuất phát từ việc quá yêu thương.

"Xong rồi" - Tần Việt kết thúc phần băng vết thương, sau đó kéo ống quần Vương Cảnh Hạ xuống lại. Vương Cảnh Hạ mặc quần áo thể thao đơn giản nên hạn chế được ma sát làm đau bản thân.

"Cảm ơn ba" - Vương Cảnh Hạ nhỏ giọng, nhìn nhìn bàn tay rồi lại nhìn đến đầu gối, tất cả đã được xử lý gọn gàng.

Tần Việt đưa Vương Cảnh Hạ vào phòng nghỉ bên trong, kéo Vương Cảnh Hạ ngồi xuống cạnh mình bắt đầu nói chuyện.

"Bây giờ mình thẳng thắn nói chuyện với nhau nhé. Ở nhà khi con làm sai Cảnh Hào sẽ phạt thế nào ?" - Tần Việt vào chủ đề chính, tuy đây là vấn đề tế nhị nhưng hắn cần phải làm rõ và thiết lập quy cũ, hắn cần phải biết cảm giác của Vương Cảnh Hạ về dự định trừng phạt này, hắn không muốn đứa trẻ chỉ cắn răng phục tùng, điều hắn muốn là sự tin tưởng và thành tâm.

"Dạ... ba Hào chỉ phạt một lần vì điểm kém, còn lại người phạt con là Thầy Vỹ và sư phụ." - Vương Cảnh Hạ bất ngờ về cách nói chuyện này của Tần Việt, trước đây đứa nhóc chưa từng nghĩ bị phạt còn có thể nói chuyện như vậy. Nhắc về việc bị phạt, Vương Cảnh Hào thật ra chỉ đánh Vương Cảnh Hạ đúng một lần vào thời điểm mới vào trường chuyên, sau này mọi công việc dạy dỗ đều về phía Thầy giáo, hẳn đến khi Viên Chính quay về, nói cho đến cùng Vương Cảnh Hào làm ba rất thoải mái.

"Từ nay ba sẽ chịu trách nhiệm về con thay cho họ, chuyện của con ba sẽ quản, con muốn học ngành gì cho tương lai ba sẽ đào tạo con, nhưng ba muốn con và ba phải thành thật với nhau, cũng như là có những chuyện chúng ta sẽ phải thống nhất từ đầu để không làm tổn thương lẫn nhau, con có đồng ý không ?" - Tần Việt ôm lấy bả vai đứa trẻ dựa vào người mình, tìm cách cho đứa nhỏ mở lòng và tin vào tình cảm này của hắn.

"Con... con sẽ không làm ba... tổn thương" - Vương Cảnh Hạ nghe được những lời nói từ tâm Tần Việt thốt ra, một dòng cảm xúc ấm nóng chèn vào nơi trái tim nhỏ bé, miệng mấp máy lời nói đến tận sau này vẫn là nguyên vẹn chữ tín.

"Vậy là con đồng ý. Hiện tại ba muốn con biết việc con làm hôm nay là không đúng, ba hiểu rõ con tức giận nhưng làm bản thân mình bị thương là không được. Máu thịt trên người con là tâm của ba, con làm con đau thì ba cũng sẽ đau, mọi người thân thương yêu con cũng vậy, ba biết con hiểu điều này. Cho nên, ba hôm nay phạt con, ba hi vọng con không phát sinh chuyện này lần nào nữa, con có đồng ý không ?" - Tần Việt tường tận giải thích cho Vương Cảnh Hạ về sự việc sắp diễn ra, phát hiện gương mặt nhỏ ngấn nước lo sợ.

"Ba...có thể... có thể đánh nhẹ một chút không ? Con ... sợ đau" - Vương Cảnh Hạ lần nữa sắp khóc, đúng thật là chẳng có đứa trẻ nào có thể bình tâm trước sóng lớn.

"Đánh con là để con nhớ bài học này, không được tái phạm nữa. Con đau thì mỗi lúc làm việc gì mà khiến bản thân nguy hiểm thì nên nhớ lại cảm giác này. Được rồi, bây giờ nằm xuống." - Tần Việt vỗ vỗ đùi, Vương Cảnh Hạ hiểu rõ hạ người nằm xuống, Tần Việt chỉnh tay và chân Vương Cảnh Hạ kê vào gối thật êm tránh vết thương rồi xoắn tay áo blouse lên bắt đầu hành động.

Vương Cảnh Hạ nhìn phía đầu giường là 1 thanh trúc mảnh dài khoảng 3 gang tay, nhìn một chút liền tự khắc đưa tay ra phía sau mông che chắn trong vô thức, sau đó mới chợt nhận ra Tần Việt còn chưa xuống tay.

"Ba không có nhiều nguyên tắc, quy củ ba đưa ra vẫn là đánh phạt trên mông trần như con đã biết, mục đích là để không đánh hỏng con, cấm kị không được che hay né roi. Con nếu phạm phải, ba liền xử phạt thêm, nếu có đau thì cứ khóc, ba không cấm." - Tần Việt nhìn thấy hành động đứa nhỏ liền cười, bỗng dưng muốn lấy quy củ ra dọa liền thành công dọa sợ.

"Ba... đánh nhẹ một chút..." - Vương Cảnh Hạ vẫn là câu nói xin tha đó, sau khi quần rời khỏi mông thấy mát lạnh liền run người sợ sệt không thôi.

"Chát" - Một roi trúc rơi xuống, Vương Cảnh Hạ đau đến nước mắt chực trào. Vết roi đánh xuống bỏng rát, bình thường chưa từng chịu qua.

"Chát...chát...chát" - Lại ba roi rơi xuống, mông nhỏ trắng trẻo đã được điểm thêm ba vệt đỏ sậm. Vương Cảnh Hạ lần đầu bị ăn roi căn bản không cầm cự thêm ô ô mà khóc lớn. Tần Việt quả thật nói được làm được, đúng lực đúng điểm rơi và không nhân nhượng.

"Ba phạt 20 roi, nhớ cho kĩ bài học hôm nay." - Kết thúc câu nói là phán quyết cuối cùng, Vương Cảnh Hạ khóc nước mắt chảy dài, tay nắm chặt lấy ga trải giường chịu đau. Vẫn còn 16 roi nữa, theo tình hình cho thấy không thể xin giảm bớt.

"Chát...chát...chát" - Lại 3 roi rơi xuống, lần này nằm ở phía giao giữa mông và đùi, phần thịt non mềm chỗ ngồi này liền bị nướng chín. Vương Cảnh Hạ đau đớn khóc thành tiếng.

"Ba...tha... con xin lỗi... không dám nữa" - Vương Cảnh Hạ vừa khóc vừa đưa tay ra xoa xoa cái mông nhỏ, cơn đau lấn át lý trí khiến Vương Cảnh Hạ quên mất quy cũ là gì.

"Phi nhi, nhắc lại quy củ ba nghe." - Tần Việt nhìn đứa trẻ bị hắn đánh đòn khóc to, hắn cũng cảm thấy khó chịu và xót xa khi trừng phạt, cầm lên cây roi này trọng trách trên vai hắn càng nặng hơn nhiều. Nếu đã làm ba, hắn nên làm một người ba thật nghiêm túc.

"Xin lỗi ba... tha Phi nhi, con sai rồi" - Vương Cảnh Hạ ý thức được mình vừa làm chuyện ngu ngốc, cái mông nhỏ lần này thiệt thòi lớn rồi.

"Trả lời ba, Phi nhi. Quy củ vừa nêu ra thế nào" - Một lần nữa Tần Việt thành công chuyển sang một người ba nghiêm khắc.

"Ba nói... không được xoa, không được né roi" - Vương Cảnh Hạ nước mắt ngắn nước mắt dài đau lòng nhắc lại.

"Vì đây là lần đầu tiên, ba chỉ phạt con thêm 10 bàn tay, nếu còn vi phạm, ba sẽ phạt gấp đôi số roi này, con phục không ? Phi nhi." - Tần Việt tuy miệng nói ít nguyên tắc, nhưng có một chuyện phải biết rằng nguyên tắc hắn luôn là nằm lòng khắc ghi, nếu phạm phải tuyệt đối căn theo mà xử.

"Dạ...phục...Phi nhi biết lỗi...ba nhẹ tay" - Vương Cảnh Hạ mặt úp sấp đáp lời, cũng may là thêm bàn tay, nếu thêm roi e là phải một tuần mới có thể lành hẳn. Vương Cảnh Hạ thật sự không muốn vừa nhận ba đã phải nằm sấp vì bị đòn đâu, Tần Ảnh mà biết hẳn là cười vào mặt nhóc mất.

"Chát... chát .... chát ..." - Lại 3 roi nữa rơi xuống sau lời khẩn cầu, Vương Cảnh Hạ không chịu nổi nữa khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi ào ạt mà tuôn. Phía dưới mông là những vệt roi đỏ chói mắt, vết roi ngay ngắn xếp chồng, cứ một lần đánh xuống đều làm Vương Cảnh Hạ tự hối tiếc tại sao lại hành động ngu xuẩn.

"Chát... chát... chát...chát....chát" - Lần này là 5 roi, Vương Cảnh Hạ đau đến lặng người, cảm giác mỗi lần bị phạt đều không giống nhau, lần này là bản thân thật tâm thấy mình đáng bị phạt, nhưng chung quy không dễ một chút nào. Tính đến cùng đây có lẽ là người đánh Vương Cảnh Hạ đau nhất, một roi đáng một roi.

"Chát... chát...chát...chát...chát" - Xuống tay 5 roi cuối, tuy lực vẫn giữ đều độ nhưng mông Vương Cảnh Hạ đã có vệt tím lại, những vệt đỏ sậm kia vài ngày nữa cũng sẽ chuyển màu sang tím đi, ước chừng phải nằm trên giường hơn cả tuần.

"Còn 10 bàn tay, con cố gắng một chút." - Tần Việt vẫn không quên hình phạt, xoa lưng nhắc nhở Vương Cảnh Hạ.

"Dạ...ba" - Vương Cảnh Hạ thút thít khóc, dù sao cũng đã qua 20 roi khó khăn đó, 10 bàn tay này sẽ không đau đớn như vậy.

"Ba ba ba" - Bàn tay Tần Việt không để Vương Cảnh Hạ phòng bị liền giáng xuống, Vương Cảnh Hạ thở dốc húp trọn mấy ngụm khí lạnh, bàn tay này là của ba sao ? Lực đánh thật sự rất đau.

"Ba ba ba" - Lại 3 cái tát vào mông bên phải, Vương Cảnh Hạ vặn vẹo thân người khóc thêm một lượt, đau đớn liên hồi truyền đến thật rất khó chịu.

"Ba ba ba ba" - Lần này là mông trái, ăn trọn lực của bàn tay đánh xuống, sau khi nhấc lên liền thấy một màu đỏ bầm, những chỗ có vết roi trúc cũng vì thế mà càng sậm màu thêm.

Kết thúc hình phạt, Vương Cảnh Hạ nằm trên đùi Tần Việt khóc rã rời, Tần Việt vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ, lấy thuốc mỡ mát lạnh xoa cái mông đáng thương của Vương Cảnh Hạ. Hoàn tất công việc liền đỡ Vương Cảnh Hạ nằm nghiêng gối đầu trên đùi mình, chăn đắp ngang thân dưới che đi vết thương chịu phạt.

"Có giận ba không ?" - Tần Việt hỏi nhỏ Vương Cảnh Hạ, tay tiện thể vuốt tóc đứa nhỏ, lấy khăn trong túi áo blouse lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi.

Vương Cảnh Hạ lắc đầu, bị phạt tuy rất đau nhưng chung quy vẫn là do yêu thương mà thành. Đứa trẻ cảm nhận được bởi sự yêu thương quan tâm gắn kết Tần Việt lại bên mình, cảm giác ba thương yêu này thật ấm áp.

"Cảm ơn ba, có ba thật tốt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro