Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, tôi bảo!

- Gì thế? - Hiên

- Hôm nay đi đánh quái với tôi không?

- Ok luôn! Mày đợi tí tao đi ghép đồ đã - Hiên

- Ơ tôi đang chơi trò khác mà... - Văn

Giọng của cô vang lên trong discord. Cô đang chơi game với hai người bạn.
Tiếng dưới nhà vọng lên trên phòng riêng của cô.

- Làm thủ tục đi mẹ, chồng chị đã mất, giờ chị cũng đi theo rồi, bây giờ ai sẽ nuôi Thanh đây? Hay để con?

- Đành đưa nó cho vợ lẽ của bố nó vậy, làm gì được bây giờ...

Trên phòng, cô đang xả hết những ưu phiền vào trò chơi, bấm chuột và đánh máy để qua màn. Bạn cô, một trai một gái nhận ra có điều gì bất ổn, liền lũ lượt hỏi:

- Thanh ơi? Sao hôm nay thấy mày trật tự thế? - Hiên

- À... thì...

- Sao thế? Có gì cứ nói đi. - Hiên

- Bà có ổn không? - Văn

- Tôi... bố mẹ tôi mất hết rồi. Giờ tôi lại phải sống với bác. Ai dà...

- Ơ... xin lỗi, tao thất lễ quá... - Hiên

- Ừ... - Văn

- Không sao, không sao đâu! Tôi vẫn on trên này nhiều mà!

- Thôi, tôi đi nhé! Mai nhớ on sớm còn đi cày map đấy!

Nói rồi Thanh tắt máy cái rụp. Cô... thực sự không còn nước mắt để khóc nữa.

Bố mẹ cô li hôn từ năm cô lên 2 tuổi. Vì bố tái hôn nên cô có mẹ mới, nhưng vì mẹ cô là vợ cả nên cô vẫn sống với mẹ. Ai ngờ... bây giờ cô lại phải sống với bác, người vợ lẽ của bố.

- Thanh ơi! Bác Vân với anh Thảo sang đón này!

Tiếng gọi của bà ngoại dưới nhà vang lên làm cô buồn. Dù đã thành công vượt qua được kì tuyển sinh lớp 10 nhưng đổi lại cả bố lẫn mẹ cô đều mất.
Cô lững thững mang hành lí đi xuống nhà. Hai người trông có vẻ giống hai mẹ con đã đợi sẵn ở đó.

- Em chào anh, con chào bác.

- Ừ! Chào con nhé! Từ hôm nay chúng mình là người nhà rồi.

- Chào em.

- Vậy nhé! Dì chào cháu! Nhớ gọi điện về nghe chưa?

- Cháu ngoan của bà... chào cháu nhé...

Những lời từ biệt từ người thân nhất của mình làm tim cô như bị cứa ra thành từng mảnh.

---

Ngồi trên xe ô tô, Thanh lặng lẽ cắm tai nghe vào đeo một bên rồi ngồi nghe bác, người vợ lẽ của bố hỏi han:

- Con năm nay bao tuổi nhỉ?

- Dạ... năm nay con 16...

- Ồ, thế thì kém con cô 11 tuổi rồi! Năm nay anh Thảo 27 đó, đúng không nhỉ?

Anh trai ngồi trước đang lái xe gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bác nhìn thấy cô nhóc rụt rè cầm điện thoại, thu mình vào góc ghế liền nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô bé, động viên:

- Con không phải sợ đâu. Bác với anh sẽ giúp đỡ con hết sức!

Bác gái trạc tuổi 50 nhìn cô hết sức trìu mến. Bác chưa bao giờ có con gái, nên bác rất quý cô bé này. Bác làm việc ở công ty nước ngoài, nên hôm nay là dịp đặc biệt lắm bác mới về nước.

- Mẹ đang làm em ấy sợ đấy.

Giọng nói nghiêm khắc của anh Thảo vang lên khiến Thanh phải rùng mình. Dù cô đã nghe nói rằng nhà bên này rất thành đạt, cũng không thể tránh khỏi vài lời bình luận về anh họ từ buổi sum họp Tết.

- Thằng Thảo... nó vừa tài giỏi vừa đẹp trai! Người đâu mà hoàn hảo thế không biết!

- Không biết bố nó thế nào mà nó giỏi thế...

- Chắc là kinh doanh ngân hàng, rửa tiền chứ gì!...

Cô cực kì ghét những lời đàm tiếu, bình luận vô căn cứ của những cô dì chú bác đó, nên đã nhanh chóng di cư đi chỗ khác. Tuy nhiên, cô cũng rất khâm phục người anh họ này của mình, vì một lí do khác...

- Mẹ có làm em ấy sợ đâu! Phải không nhỉ, bé con của bác?

Người phụ nữ này thật thân thiện và hiền lành, Thanh nghĩ thầm. Cô không có cảm tình với bất cứ ai, kể cả bố mẹ ruột. Nhưng ít nhất cô cũng yên tâm về người bác này.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng lái đi...

---

Ngôi nhà to gấp ba nhà cũ của Thanh hiện ra trước mắt. Thanh có chút bất ngờ nhưng cũng không lạ gì vì bác và anh đều là những người có tiền. Về đến nhà, Thanh được bác dẫn lên phòng, dặn dò:

- Phòng con đây nhé. Để bác dọn đồ vào cho.

- Dạ thôi để con tự dọn ạ.

- Được rồi. Có gì cần giúp gọi bác nhé.

Thanh nhanh chóng bê số đồ đạc ít ỏi của mình từ trong cốp xe vào nhà. Sách vở của cô còn nhiều hơn cả quần áo, nên cô bê cả hai tay một chiếc thùng lớn.

- Nặng thế...

Khệnh khạng bước lên lầu, cô ghì người xuống để cầm chắc hơn. Khi bước lên đến bậc cuối cùng của cầu thang, cô bỗng trượt chân ngã.

- ...!

Thanh nhắm chặt mắt lại đợi thùng đồ đè lên mình. Một giọng nói trầm ấm, không lạnh lẽo như trước vang lên:

- Cẩn thận nào.

Ngạc nhiên mở mắt, cô thấy anh Thảo đứng ngay sau mình, tay đỡ lấy thùng sách. Cô vội đáp:

- Em... em xin lỗi!

Nói rồi cô lấy lại chút sức lực, nhanh chóng giật lấy thùng đồ từ tay anh, chạy vội vào phòng. Sập cửa sau lưng lại, cô thở phào:

- Sợ quá...

Thảo đứng ngoài phòng ngạc nhiên:

- Con bé nhát thế nhỉ...

Anh nhanh chóng xuống nhà phụ mẹ nấu bữa tối, còn Thanh ở lại trên phòng dọn dẹp. Dựng laptop với giá sách lên, cô nghĩ thầm:

- Anh ấy làm mình lạnh sống lưng...

Ngồi cắm tai nghe vào máy tính, cô nhanh chóng hoàn thành nốt bài tập hè của mình để chuẩn bị đón ngày khai giảng.

---

- Thanh ơi! Xuống ăn cơm đi con!

Cô vốn kiệm lời nên không đáp lại, nhanh chân xuống nhà. Thấy mâm cơm nóng nghi ngút trên bàn, cô muốn khóc lắm nhưng không dám, nuốt nước mắt vào trong.

Thấy con bé đứng ngây một chỗ, bác Vân vội hối:

- Ngồi đi con!

- Vâng...

Thấy Thanh là lạ, anh Thảo nghi hoặc:

- Em ấy làm sao vậy nhỉ...?

Xốc lại tinh thần, Thanh ngồi vào bàn, chớp chớp mắt.

- Ăn nhiều vào nhé con, không phải ngại đâu!

- Vâng, con cảm ơn ạ...

Ép mình cầm đũa lên, cô nhớ lại những kí ức không đẹp đẽ cho lắm...

Năm cô 14 tuổi.

- Con khốn kia! Mày xuống đây làm gì? Cút lên phòng!

- Chát!

Hắn ném cốc nước sôi vào người cô. Cô không nói gì, lặng lẽ quay về phòng.

- Lại lên cơn rồi...

Cô buồn bã nghĩ thầm. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được ăn một bữa với đầy đủ các thành viên. Một mình ăn uống buồn lắm nên cô cũng ít khi ăn uống đầy đủ. Điều này khiến cô sụt mất mấy chục cân, người gầy như que tăm.

Lại đeo tai nghe vào, bật to nhạc lên, cô lặng lẽ khóc:

- Biết là mình đang trong độ tuổi dậy thì, nhưng... đau quá...

Tiếng nhạc làm dịu đi tâm trí rối bời của cô.

Thanh đau lòng khóc một mình. Từ khi sang nhà bố ở, cô không có giây phút nào được yên. Người anh trai bị sốc tâm lí khi bố mẹ li hôn nhưng bố nhất quyết không cho anh vào viện. Chỉ có khi nào hắn ngủ thì cô mới dám hé chân ra khỏi phòng, xuống nhà lấy đồ ăn. Bố của cô thì ngày nào cũng bận đi làm nên không thể chăm lo cho cô được.

Cô khóc mãi không dứt, lôi con dao rọc giấy ra, muốn chấm dứt tuyến lệ của mình. Đau đớn cứa vào tay, cô cảm thấy như mình được giải thoát.

- Mệt quá...

Mặc kệ máu chảy ròng ròng, cô tiếp tục cắt, cho dù lòng cô vốn đã đóng băng từ lâu, cô vẫn muốn được giải thoát. Cô thở dài trong nước mắt.

- Mình muốn chết đi...

Quay lại với thực tại.

- Thanh! Thanh!

- Ơ... dạ... dạ?

- Nước canh tràn rồi kìa!

- A... con xin lỗi...

Vội vàng kiếm giấy lau, cô để lộ cổ tay đầy vết sẹo đã mờ nhạt của mình. Điều này không thể qua lọt được con mắt tinh tường của anh Thảo. Để em không khó xử trước mẹ, anh không nói gì nhưng ánh mắt của anh nhìn chằm chằm khiến Thanh nổi da gà. Cô vội uống hết bát canh rồi xin cáo lui.

- Con ăn xong rồi ạ. Tí nữa bác gọi con xuống dọn ạ...

- Không cần đâu, con đi nghỉ đi. Chắc con mệt rồi.

- Dạ con cảm ơn...

Nói rồi Thanh chạy biến. Thảo nhìn theo bóng cô bé hỏi:

- Mẹ có nghe là em ấy bị bệnh gì không?

- À... em ấy có uống thuốc nhưng mẹ không biết thuốc gì. Để mai mẹ hỏi cho.

Thanh ở trên phòng liền vào discord gọi những người bạn của cô hồi lớp 9. Nghe họ cười nói chơi game, tâm trạng của cô khá khẩm hơn nhiều. Mở game lên, cô cắm tai nghe vào, vừa mở nhạc vừa chơi. Cô vốn rất ghét ánh sáng vì nó chói mắt nên cô tắt hết đèn, ngồi trong căn phòng tối om. Đang đánh đến ải khó, cô dồn hết sự chú ý vào trò chơi, nhằm mục đích xua tan cái cảm xúc tệ hại vừa nãy đi. Móc lấy vỉ thuốc trong cặp sách, cô nuốt hết một hơi rồi lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính.

- Nhóc con.

Căn phòng tự dưng sáng bừng khiến cô chói mắt. Giọng nói quen thuộc ấy lại một lần nữa vang lên. Cô vội giật tai nghe ra, lại càng hãi hơn khi thấy anh trai mới của mình đứng ngay trước mặt. Vội tắt máy tính, cô quay ra, ngồi nhìn anh nhưng không nói gì, ngước lên nhìn người anh với ánh mắt bối rối.

- Em tên Thanh đúng không?

Thảo cao mét 9, nên đối với một cô bé cao mét 5 thì trông không khác gì người khổng lồ. Cô sợ sệt đáp:

- Dạ... dạ vâng? Anh tìm em làm gì thế ạ...?

Ánh mắt nhạt nhòa của cô nhìn anh khiến cảm xúc trong lòng anh dâng trào. Thảo nghĩ thầm.

- Đứa trẻ này thật đáng thương. Em ấy đã trải qua những gì vậy?

Nhỏ giọng hơn để Thanh bớt lo, anh khụyy người xuống hỏi:

- Em... có sợ anh không?

Tự dưng bị hỏi như vậy, Thanh lắp bắp:

- Dạ... dạ không...

- Em nói dối đúng không?

- Ơ...

Nỗi ám ảnh với người anh cũ khiến cô suýt rơi lệ vì sợ hãi. Thấy anh giơ tay lên, tưởng anh định đánh mình, cô vội nhắm chặt mắt, ôm lấy đầu. Cử chỉ này khiến Thảo càng nghi hoặc về người anh em họ của mình, anh định bụng để ngày mai xử lí luôn. Nhưng trước tiên anh phải an ủi cô bé này đã.

Thảo nhẹ nhàng đứng lên xoa đầu cô bé. Thanh ngạc nhiên mở to mắt. Anh ôn tồn hỏi:

- Em sợ người anh trước của em đúng không?

Không biết trả lời thế nào, cô gật gật.

- Em có chấp nhận anh không?

Thanh do dự...

Nếu mình trả lời không thì anh ấy có đánh mình không?

- Anh không đánh em đâu.

Như biết cô bé nghĩ gì, anh lên tiếng giải đáp, tiện thể với tay ôm lấy Thanh. Điều này khiến Thanh thực sự xúc động. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén bao lâu nay, cuối cùng cũng có cơ hội được giải thoát. Cô không kìm nổi nước mắt nữa, bao nhiêu uất ức của cô tuôn rơi như những giọt lệ óng ánh vậy. Thảo thấy em khóc, liền gạt nước mắt của Thanh như muốn an ủi cô bé nín khóc.

- Hức... hức...

- Câu trả lời của anh là gì nào?

- Dạ... có ạ...

- Sau này anh hỏi nhớ trả lời nhé. Có gì không vui cứ nói với anh.

- Vâng...

Khóc mệt, cô bé thiếp đi trong hơi ấm vòng tay của anh. Nhẹ bế cô bé lên giường, anh nhíu mày.

- Em ấy nặng bao nhiêu thế nhỉ? Nhẹ như que củi.

Cẩn thận đắp chăn cho em, anh tắt đèn rồi quay về phòng cho gọi quản lí đi điều tra về người mẹ quá cố của Thanh.

- Alo! Minh à!

Ở đầu máy bên kia, giọng một người trạc tuổi Thảo vang lên.

- Sếp gọi tôi ạ?

- Ừ. Đi tìm hiểu về người mẹ đã mất của ta đi.

- Vâng, tôi xin tuân lệnh.

Cúp máy, Thảo tập trung làm việc ở công ty cũng như chìm trong suy ngẫm...

- Mình đã gặp bố em ấy rồi. Ông ta có nghiện thuốc lá, có uống rượu nhưng có vẻ tốt mà nhỉ. Còn thằng Hòa, mình chưa gặp nhưng nghe nói nó bị bệnh tâm thần đang ở trại. Hay mai đi hỏi nó luôn?

- Thôi, gặp nó làm gì. Em nó biết thế lại sợ chạy mất dép.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến 12h đêm. Kết quả điều tra về người mẹ đã mất của anh đã có.

- Ồ... nhanh đấy. Tháng sau tăng lương cho nó.

Trên màn hình máy tính hiện lên hết thông tin của mẹ Thanh. Minh đã hỏi cả ông bà ngoại lẫn nội nên mọi thứ được ghi rất tường tận.

- Cái gì đây... thạc sĩ... bằng cử nhân dinh dưỡng... ừ ừ...

- Ông ngoại bảo là... mẹ em ấy từng bắt nhóc ấy học đến ngất xỉu trên đường?

- Hm...

Mẹ của Thanh từng là một người rất độc đoán. Đánh có, mắng chửi có... Người phụ nữ ấy thường ép Thanh học đến nôn ọe. Cả tuổi thơ của Thanh chỉ có bài vở và chửi mắng. Nhưng sau khi Thanh bỏ về nhà của bố mình, cô ấy đã thay đổi tâm tính và học cách lắng nghe con. Khi thằng Hòa đuổi Thanh về lại bên mẹ thì cô ấy đã chăm sóc con mình rất chu đáo, không bắt ép gì... Vì mẹ, Thanh đã cố gắng học và đỗ vào một trường chuyên ngữ có tiếng.

Vì bị tổn thương tâm lý do anh trai, Thanh được mẹ đưa đi khám bác sĩ và được kê đơn thuốc. Vì vậy nên cô mới uống nhiều thuốc thế.

Thảo đại khái đã hiểu.

- Nhưng tại sao mà em ấy lại rụt rè đến thế? Chắc phải hỏi chính nhóc ấy mới được.

Nói rồi anh cũng tắt máy đi ngủ.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

---

- Hôm nay là khai giảng nhỉ...?

Thanh vẫn chưa quen với căn phòng rộng rãi của mình nhưng ít nhất cô cũng đã bớt sợ sệt với hai người kia. Thanh lủi nhanh như sóc, với lại cô không ra ngoài nên cách duy nhất để gặp được cô là vào phòng riêng của Thanh.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, cô khoác lên mình bộ quần áo đồng phục của trường mới, ngôi trường mà cô đã ước ao được học bao lâu nay. Vì đạt điểm số xuất sắc trong kì thi vào 10 nên cô đã được tuyển thẳng vào mà không phải cạnh tranh với 4000 học sinh còn lại.

Xuống nhà, cô đã thấy bữa sáng được để ngay trước mặt. Vì hôm nay bác phải về nước công tác nên có mỗi anh ở nhà đang ngồi đợi cô.

- Em chào anh...ạ.

- Ừ... chào em. Hôm nay khai giảng đúng không?

- Vâng ạ.

- Anh đưa em đến trường nhé?

- Vâng... được ạ.

- Thế ăn sáng rồi mình cùng đi.

Cô đã quen hơn và an tâm hơn khi có anh ở nhà. Nhưng Thảo có cảm giác cái bức tường ngăn cách hai anh em vẫn còn cao vời vợi.

- Em ăn nhiều lên, còn gầy lắm đó.

Anh vừa nói vừa gắp miếng thịt bò vào bát của cô. Cô thoáng muốn ngừng ăn nhưng lại nuốt ực, ép mình ăn tiếp.
Thấy vẻ mặt khó nuốt của em gái mình, Thảo lên tiếng:

- Không cần phải ép mình đâu. Em no rồi hả?

Thanh lúc trước nuốt lấy nuốt để bao nhiêu thì bây giờ lại no bấy nhiêu, bèn gật gật.

- Được rồi, đi thôi.

Cô đứng lên lấy cặp sách rồi chui vào xe của anh. Từ nhà đến trường có 15 phút thôi nhưng Thanh cũng không thích không khí trật tự lắm, nên cô lại làm bạn với điện thoại. Cô có tiền bố cho và tiền tiết kiệm, nhưng hầu hết cô đều tiêu vào tiền điện thoại.
Bật bài nhạc yêu thích, Thanh thơ thẩn ngồi ngắm quang cảnh đường phố đến trường.

---

- Đến nơi rồi.

- Em cảm ơn...

Cô vội đeo cặp sách, mở cửa xe định chạy ra. Cô đã quen tự lập từ rất sớm, nên dù có cô đơn đến mấy cô cũng không cần người đồng hành. Bất ngờ khi nhìn thấy anh cũng bước ra khỏi xe, cô hỏi:

- Ơ... anh...?

- Gì thế? Bộ anh không được đưa em gái mình vào trường hả?

Thanh ngạc nhiên, cô buột miệng:

- Nhưng... anh đẹp lắm, lỡ họ thấy em không xứng với anh thì sao-

- Nhóc nói gì?

Thấy anh trai đen mặt, cô sợ hãi rút lại câu hỏi:

- Em... em xin lỗi...?

Nhìn mặt em gái tái nhợt, cơ mặt anh giãn ra nhưng có thể thấy anh sẽ nhớ điều mà Thanh nói.

- Thôi, không có gì đâu.

Thảo nắm lấy tay Thanh bước vào cổng trường. Không khí ngày khai giảng đã náo nức lại càng náo nức hơn khi anh bước vào. Anh rất cao ráo đẹp trai nên có vài ánh mắt đổ dồn về anh.
Thanh cũng rất xinh so với bạn bè đồng trang lứa, nhưng cô không tự tin với vẻ ngoài của mình lắm nên cô cứ cúi gằm mặt bước vào cổng.

- Anh trai kia đẹp trai ghê!

- Em gái kia cũng xinh nữa. Nhỏ quá à!

Mấy anh chị khối 12 thì thầm.
Cô thấy mình đã bước vào cổng rồi thì khẽ giật giật tay, tỏ ý muốn anh bỏ tay mình ra.
Thảo thấy thế thả ra, tiện thể xoa đầu em gái:

- Khai giảng vui vẻ nhé. Anh đi làm đây.

- Em chào anh...

Anh nở một nụ cười tươi rồi quay lưng đi ra xe. Mấy cô gái khối 12 đổ rầm rầm.
Thở dài, cô đi đến tìm lớp của mình. Nghe nói là ngôi trường này rất hòa đồng nên cô mới học ngày học đêm để vào đây. Thấy biển số của lớp mình, cô vội lấy ghế rồi ngồi vào hàng.

Chưa chi đã có một cậu bạn quay sang bắt chuyện:

- Xin chào! Mình tên Hùng, còn cậu?

Thanh không biết đáp lại sự thân thiện ấy thế nào, liền nở một nụ cười gượng gạo:

- Ừ... chào cậu. Mình là Thanh...

Mấy cô cậu xung quanh thấy cậu bắt chuyện thành công liền xúm vào:

- Chào cậu, chào cậu!

- Mình tên...

- ...

Thanh bị choáng ngợp bởi sự thân thiện ấy, liền bẽn lẽn chào hỏi từng người...

Ở công ty.

Thảo là giám đốc nên anh đáng lẽ phải đến sớm nhất. Chỉ riêng hôm nay anh mới phá lệ vì em gái. Nhân viên công ty tròn mắt lên khi thấy anh đến muộn.

- Hừm...

Không khí hôm nay ở công ty lại càng căng thẳng hơn vì hàn khí anh phát ra đùng đùng. Mấy nhân viên bảo vệ thì thầm:

- Giám đốc có gì mà khó chịu vậy ta?

- Suỵt! Ngài ấy nghe thấy thì chỉ có nước cạp đất mà ăn!

Ở bên này, Thảo đang chăm chú giải quyết giấy tờ của công ty.
Vị quản lí chịu không nổi, vội hỏi:

- Dạ... thưa sếp?

- Gì?

- Ngài có gì khó chịu trong người không ạ? Để tôi đi mua nước cho.

- Không cần...

- ...

- Ngươi có biết làm thế nào để trẻ con bớt sợ hãi ta không?

- Dạ...?

Minh bối rối. Hôm nay giám đốc ăn phải cái gì vậy?

- Ngài có thể thử mua đồ ăn...

- Nhóc ấy không thích ăn.

- Dạ... vậy thì mua kẹo?

- Hừ... để ta thử. Có nơi nào bán...

Minh đã lường trước được tình huống này. Nghe đồn trong công ty rằng giám đốc mới có em gái, anh đã nhanh nhẹn chuẩn bị trước.

- Dạ, tôi đã liên hệ 11 thương hiệu bán bánh kẹo...

- Ừ, tốt lắm. Chiều nay ta đi chọn.

Tâm trạng của Thảo đã tốt hơn. Minh vội thở phào.

---

- Hân hạnh cảm ơn toàn thể các em học sinh và các thầy cô giáo!...

Lễ khai giảng đã kết thúc. Thanh vội xếp ghế rồi đi cùng cả lớp lên gặp giáo viên chủ nhiệm. Chủ nhiệm năm nay là một cô giáo trạc 30 tuổi, trông rất nghiêm túc và đã có kinh nghiệm dạy học được 5 năm. Thấy cả lớp lũ lượt vào chỗ, cô liền vỗ tay để lấy sự chú ý:

- Nào, các em ổn định chỗ ngồi đi.

Thanh không biết nên chọn chỗ nào, nên cô bé cứ nhắm góc lớp mà chui. Chỗ đấy luôn là chỗ an toàn nhất, vì cô bé không thích ánh mắt của các bạn ngồi dưới nhìn chằm chặp mình.

- Bạn gái đeo kính đen ơi!

Thanh quay lại, không chắc là cô giáo đang gọi mình.

- Dạ...? Cô gọi con ạ?

- Đúng rồi, con đó. Lên đây ngồi nào, bé thế kia ngồi dưới nhìn thế nào được bảng.

Thanh để ý rằng cả lớp đang nhìn mình, cô liền lẹ chân chạy lên bàn đầu. Cô không thích bị chú ý một tí nào cả.

- Cậu ấy xinh ghê, mà bé quá.

- Ừ ừ... tí nữa ra chào hỏi cùng tao đi.

- Mày cứ mơ!

Thấy cả lớp đã ổn định, cô giáo liền hắng giọng giới thiệu:

- Chào mừng các em đến với tập thể lớp 10E1. Cả khối chỉ có ba lớp chuyên Anh thôi và các em đã đứng đầu rồi, nên lời đầu cô xin chúc mừng các em đã vượt qua kì thi cấp 3!

Cả lớp nhìn nhau vỗ tay. Bầu không khí thật thân thiện và thoải mái. Học sinh ở đây đều rất ưu tú, nên Thanh cũng hơi lo ngại chút. Cô vỗ hai bàn tay nhỏ bé của mình vào nhau, mắt cứ láo liên nhìn quanh.

Cô bị chẩn đoán rối loạn lưỡng cực khi đi khám bác sĩ, nên cô rất sợ người lạ. Đặc biệt là người cùng tuổi, cô không thể đoán được họ đang nghĩ gì.

- Tên cô là Nhân. Đầy đủ là Trần Huy Nhân. Cô đã dạy khá lâu rồi. Xem nào... cô thích những học sinh hoạt bát và có chính kiến của mình. Còn học sinh nào chống đối thì cô không quan tâm đâu nhé. Cô dạy môn Anh, như các em đã biết.

- Bây giờ đến lượt các em đó. Mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu nhé!

Do bị bắt ngồi bàn đầu nên Thanh khá lo ngại. Cô không biết nên giới thiệu thế nào cho phải. Cô đã từng học piano, nhưng cô chỉ nhớ mỗi điểm tốt ấy của mình thôi.

- Mình tên là Hoàng Thu Hà. Mình giỏi cầu lông và mình thích nấu ăn.

- ...

Chớp mắt cái đã đến Thanh. Cô vội đẩy ghế đứng dậy, nói nhỏ:

- Mình tên Lưu Nguyệt Thanh... mình biết chơi đàn piano và... chỉ vậy thôi ạ...

Thanh hoảng quá nên nói cụt lủn vậy rồi ngồi xuống luôn. Cô Nhân thấy cô bé khá rụt rè nên cũng nói đỡ. Trước khi lên lớp, cô đã ngồi xem chi tiết hồ sơ của học sinh nên cô cũng nắm rõ hoàn cảnh của từng đứa. Riêng cô bé này cô thấy khá thú vị, vì cô bé có điểm số cao ngất ngưởng hồi cấp 2.

- Bạn tiếp theo nào!

Thanh rất muốn ngủ rồi không dậy nữa. Tuy giới thiệu bản thân không quan trọng lắm, cô vẫn muốn gây ấn tượng tốt với những người bạn mới.

Người cuối cùng đã giới thiệu bản thân xong. Cô Nhân liền phát một vài giấy tờ và một bài kiểm tra. Cả lớp lạ lùng nhìn nhau.

- Tiện thể cô muốn xem trình độ của lớp mình đến đâu. Nhanh nhanh nhé, 10 câu thôi. Bài này không tính điểm đâu, cô chỉ muốn xem trình độ của các em thôi.

Cả lớp vội cắm mặt vào làm. Có vài bạn không mang bút nên cô Nhân thân thiện cho mượn. Còn Thanh, do không muốn gây chú ý nên đã cố tình sai một nửa, cô cố ý viết sai 5 câu.

- Đổi bài với bạn ngồi cạnh để chữa nào!

Thanh nhìn cô bạn ngồi cạnh, liền cười nhẹ rồi đưa bài. Cô bé kia thấy vậy cũng vui vẻ đưa bài mình cho Thanh.

- Được rồi! Cả lớp đọc điểm nhé, tiện thể cô điểm danh luôn.

Đọc điểm? Thanh không thích lắm nhưng cũng không làm gì được.

- Vũ Yến Ngọc!

- Dạ 10 ạ.

- Lưu Nguyệt Thanh!

- Dạ... 5.

Lớp cũng có vài bạn điểm thấp thấp nên cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, điểm của Thanh cũng gần như thấp nhất lớp, nên cô Nhân cũng nghi ngờ có gì không đúng. Trong hồ sơ ghi điểm trung bình lớp 9 của Thanh tận 9,7 cơ mà.

- ...

Rất nhanh rồi buổi học cũng kết thúc. Lúc phân công cán bộ lớp, thật may mắn khi Thanh không dính phải chức vụ nào. Cô thấy hơi khó chịu khi phải làm điểm giả, nhưng thoát được kiếp cán bộ là cô vui rồi.

- Cả lớp đứng!

- Chúng em chào cô ạ!

- Ừ, chào các em. À, mấy bạn sau ở lại cô hỏi nhé: Thanh, Hoàng, Phong, Yến.

Đang chuẩn bị đánh bài chuồn, Thanh ngạc nhiên vì bị gọi lại. Bị thầy cô nhớ mặt ngay buổi đầu tiên đi học không vui đâu.

Thấy cô đang hỏi chuyện các bạn khác, Thanh lịch sự về bàn ngồi, cắm tai nghe vào nghe nhạc.

- Nào, Nguyệt Thanh ơi!

- Dạ con đây...

Thanh chậm rãi bước lên, như muốn câu giờ để chuồn về vậy.

- Nhanh lên con! Cô có ăn thịt con đâu mà sợ.

Thấy cô nhóc rụt rè bước lên, Nhân cười nhẹ nhằm làm cô bé an tâm hơn.

- Người giám hộ của con là anh con đúng không?

- Dạ vâng...?

- Cố gắng lên nhé, cô đã nghe về hoàn cảnh của con rồi.

Thanh thở phào, may là điểm giả của mình chưa bị cô phát hiện.

- Con biết là điểm kiểm tra vừa rồi sẽ được gửi về cho phụ huynh đúng chứ?

Khuôn mặt bình thản của Thanh đã biến đâu mất. Cô vốn không lo điểm số cho lắm vì ngày xưa cô được 1 hay 10 thì cũng không ai để ý, nhưng bây giờ thì lại khác. Trong dòng họ của cô, cô là người con gái đầu tiên học giỏi đến vậy. Cô không muốn người anh trai mới thất vọng về mình.

- Con muốn làm lại không? Cô sẽ cho con một đề khác.

Thanh gật gật tỏ vẻ đồng ý. Nhìn ánh mắt Thanh long lanh, Nhân khẽ cười.

- Làm đi, 5 phút thôi nhé.

Chưa đến 3 phút, cả 10 câu đã được Thanh ngoáy xong trong nháy mắt. Nhân ngạc nhiên vì cả 10 đều đúng. Bài kiểm tra này là bài có trình độ ngang mấy anh chị lớp 11, vì cô hết tài liệu rồi.

- Con... không muốn làm cán bộ nên mới cố tình sai hả?

Thanh lưỡng lự. Cô không muốn bị chú ý tẹo nào.

- Dạ... vâng... con-

- Thôi không sao. Cô hiểu ý con mà. Muộn rồi, con về đi.

- Con cảm ơn...

Thấy bóng hình Thanh lủi nhanh như sóc, cô khẽ cười.

Thanh chạy ra đến cổng trường, định đi bộ về nhà thì thấy anh Thảo đã đứng đợi sẵn ở đó. Cô ngạc nhiên vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ được ai đón, liền định đánh bài chuồn. Anh Thảo với khả năng vận động điền kinh của mình, nhanh chóng bắt được Thanh.

- Sao em lại chạy đi thế?

Ánh mắt của Thảo thoáng buồn. Anh không ngờ Thanh lại không tin tưởng mình.

- Dạ... em... tại trước đây chưa ai đón em bao giờ...

Thảo nhận ra em gái của mình thiếu thốn tình thương đến mức nào. Anh vội ôm lấy Thanh, bế em vào trong xe. Thanh hoảng hốt:

- Mình... đi đâu thế ạ?

- Đi ăn trưa nhé. Tí nữa anh có bất ngờ cho em.

Ngồi ăn trưa cùng với anh trai, Thanh rất thích. Những buổi trưa mà trước đây cô phải nhịn không được ăn do hắn cứ đập phá, cô toàn ngủ cho qua bữa. Thành ra khái niệm "ăn trưa" đối với cô là rất xa xỉ.

Thấy Thanh lặng lẽ cắn miếng khoai tây, anh hỏi:

- Hôm nay anh nhận được tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm em đó.

- !!!

Cô hoảng hốt. Lẽ nào việc mình cố ý làm sai bài đã bị lộ? Thanh hãi hùng làm rớt đôi đũa xuống đất.

- Lách cách...

- Nào nào... bình tĩnh.

Thảo thấy mắt của Thanh đục ngầu, lo lắng xoa đầu cô.

- Không khóc. Anh có làm gì em đâu.

Nhẹ ôm lấy Thanh vào lòng, anh ôn tồn dạy dỗ:

- Em nên tự hào về năng lực của mình, đừng giấu nó đi thế chứ.

Nhịp tim đập thình thịch dần ổn định, cô đáp lại:

- Dạ... vâng...

- Thôi không rầu rĩ nữa nào, anh không mắng em đâu. Mình đi mua kẹo nhé.

Rồi anh ôm lấy Thanh, bế ra tận xe. Nhân viên nhà hàng thấy thế liền trầm trồ:

- Anh em nhà ai mà xinh thế...

Nhanh chóng lái xe tới những địa chỉ mà Minh đưa ra, Thanh được chứng kiến những cửa hàng bánh kẹo còn to hơn nhà cũ của mình. Dắt tay Thanh vào, Thảo rất hứng thú mong được chứng kiến biểu cảm của em gái mình. Anh để ý, em luôn đi sau mình, cúi gằm mặt xuống, không bao giờ dám nhìn thẳng hay đứng thẳng.

Thanh không phải lần đầu được đưa đến những nơi như thế này. Hồi cô còn bé như cái kẹo, cô cũng từng được bố mẹ đưa đến những nơi thế này trong dịp sinh nhật. Những kí ức mờ nhạt ấy giờ chỉ là quá khứ. Những vết thương lòng của cô đã in quá sâu, cô không dám thoải mái nữa. Sự vui vẻ và không khí đầm ấm ấy giờ chỉ làm cô buồn thôi, nỗi sợ bị tổn thương đã in sâu trong tâm trí của cô.

Tuy nhiên, dù trẻ hay già thì cửa hàng này cũng thật đáng để ngắm nhìn. Đôi mắt sâu thăm thẳm của Thanh cũng không thể giấu được sự choáng ngợp. Có hơn 100 loại bánh kẹo đủ màu sắc được xếp theo thứ tự, nhìn thật thích mắt. Thấy mắt em mình long lanh như vì sao, anh vội ra lệnh cho nhân viên cửa hàng:

- Mỗi loại, mang về 1 cân cho tôi.

- !? Dạ vâng, tùy ý ngài ạ!

Cô nghe thấy thì sợ hãi, giật giật ống tay anh:

- Nhiều quá anh ơi... cho mọi người ạ?

Thảo cười to:

- Cho mỗi em thôi, người nào ở đây.

- Em... em... không ăn hết được- với cả đắt lắm...

Muốn mua hết nhưng chiều theo ý Thanh, anh liền bảo nhân viên:

- Vậy thì, 50 loại thôi.

Thanh lấp lửng:

- Vẫn... nhiều lắm ạ...

Anh thở dài.

Sao em gái của anh đáng yêu thế nhỉ.

- Chốt 25 loại nhé! Không đồng ý là anh mua hết về đấy.

- Vâng... được rồi ạ...

Mất bao công mới thỏa hiệp được Thanh, Thảo lại bế Thanh vào xe rồi đưa cô đi chu du phố phường. Nhìn thấy xe chạy, lòng cô có chút xao xuyến:

Hồi xưa đi học thêm mình hay đi đường này...

Chớp mắt rồi trời cũng đã xâm xẩm tối. Anh lái xe về nhà rồi vào bếp giúp nấu ăn cùng mấy cô giúp việc.
Cô ở trên phòng liền soạn sách vở cho ngày mai đến trường.
Là học sinh lớp 10, học hành cũng không quá căng thẳng. Tuy mục tiêu của cô khá mập mờ, cô vẫn cố gắng để hoàn thành được bài tập nhanh và hiệu quả nhất.

---

Một tuần cứ bình yên trôi qua như vậy...

Chiều thứ hai.

- Em ở nhà ngoan nhé, anh phải đi công tác vài ngày.

- Vâng...

- Đồ ăn anh đã nấu sẵn trong tủ, có đói thì nhớ gọi cô giúp việc nha. Tối thứ tư anh về.

Thảo rất không muốn để em ở lại một mình, nhưng công việc của anh quá bận rộn. Bao nhiêu đối tác bị hủy giờ đều đòi gặp lại.
Ở đằng khác, Thanh cảm thấy thoải mái hơn. Cô sẽ chơi điện tử với bạn thật nhiều trong những ngày này. Tuy bài tập thì có nhiều đấy, nhưng cô làm xong gần hết rồi.

- Anh đi đây, nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa?

- Em chào anh ạ!

Cô cúi đầu, nhìn chiếc xe của anh rời đi. Khóa cửa, cô thở dài.

- Game thôi.

Nói chơi là chơi, Thanh chơi tới bến với bạn bè. Tuy vẫn phải ngủ đúng giờ do thuốc ngủ, bao nhiêu thời gian còn lại cô dành hết cho game. Thực sự thì cô không nghiện đâu, cô chỉ muốn lấp đầy cái khoảng trống cô đơn đang ăn mòn lòng cô. Từ nhỏ đến lớn, cô không bao giờ thể hiện xúc cảm của của mình ra. Buồn hay vui cô đều không nói, vì cô sợ. Sợ vì mẹ sẽ nhìn cô với đôi mắt kinh tởm, sợ vì bóng hình cao lớn của anh trai.

Sáng hôm thứ tư, cô bắt xe buýt đến trường. Do không có ai ăn cùng và Thanh cũng không thích dùng bữa với người lạ, cả ngày hôm qua cô chỉ uống mỗi chai trà xanh mua ở căng tin. Nếu dạ dày biểu tình, cô chỉ cắm mặt chơi game một lúc là hết.

Cơ thể thiếu sinh lực của cô từ lâu đã muốn sụp đổ, nhưng may thay Thanh vẫn đến trường an toàn. Cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, Thanh uống vài ngụm nước mong nó dịu đi. Tuy hôm nay không có bài kiểm tra nào, cô vẫn muốn lắng nghe các thầy cô giáo giảng.

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên làm cô nhức óc. Hôm qua mải chơi nên uống thuốc ngủ muộn, cô định bụng ngủ một giấc cho hết giờ. Dùng áo khoác làm gối, Thanh dọn hết đồ dùng rồi nằm thoải mái trên bàn học.

Chẳng mấy chốc đã hết giờ ra chơi. Tiết chủ nhiệm là tiết tiếp theo nên học sinh nhanh chân về chỗ ngồi. Thấy cô giáo đã vào lớp mà Thanh vẫn chưa dậy, bạn gái ngồi cạnh vội thì thầm:

- Ê cậu ơi? Dậy đi, cô vào lớp rồi!!!

Không thấy động, bạn gái liền quay đi đứng dậy chào cô rồi lay lay người Thanh.

- Chuyện gì xảy ra thế?

Do ngồi bàn đầu, cô Nhân dễ dàng trông thấy Thanh nằm bất động.

- Vân, tránh ra cô xem nào. Thanh ơi?

Lay mãi không thấy tỉnh, cô giáo nghi ngờ, liền để hai ngón tay trước mũi Thanh. Không thấy hơi thở, cô hoảng hốt:

- Bạn ấy ngất rồi! Ai bế bạn ấy xuống phòng y tế với cô mau lên!

Cả lớp hoảng loạn nháo nhào. Mấy bạn trai vội xông xáo rời chỗ, cùng nhau cõng Thanh xuống phòng y tế. Trong lúc đó, cô Nhân vội gọi điện cho người giám hộ của Thanh.

- A lô! Cho hỏi đây có phải anh Phương Thảo không ạ?

- Ừ, tôi đây. Ai vậy?

- Tôi là Nhân, giáo viên chủ nhiệm của em Thanh. Em gái của anh vừa bị ngất đang nằm trong phòng y tế!

- Cảm ơn cô. Tôi sẽ đến ngay.

Dập máy, cô Nhân nghe chất giọng lạnh lẽo của anh mà lo lắng thay cho Thanh.

Anh ta có quan tâm đến Thanh không vậy?

Lo lắng như vậy là thừa thãi, tại vì muốn về sớm nên Thảo đã sớm đẩy nhanh tiến độ công việc từ hôm qua. Vội vàng leo lên chiếc máy bay riêng, anh uy quyền ra lệnh cho phi công:

- Ta cho ngươi nửa tiếng. Không hơn không kém.

- Dạ thưa ngài, từ đây đến sân bay gần nhất dài hơn 700 cây số đó ạ!

- Tháng này ta tăng gấp đôi lương.

- !!!

Bác phi công vội gật đầu, cho máy bay phi thật nhanh.

Ở phòng y tế, cấp dưới của Thảo đã nhanh chóng đến trường đưa Thanh đến bệnh viện gần nhất. Rất muốn đi cùng, nhưng cô Nhân còn cả lớp để lo lắng, nên cô đành ở lại trường dạy.

---

Cái nắng của buổi trưa chiều rọi vào phòng bệnh của Thanh.

Kí ức.

- Con xin lỗi mà!!!

- Chát! Chát! Chát!

Cô bé nhỏ nhắn trạc 7 tuổi khóc khản cả tiếng.

- Vì mày mà tên kia bỏ rơi tao!

- Aa.... hức... hức!

- Chát! Chát!

- Đáng lẽ mày phải là con trai!

- Xin lỗi... a... hức hức...

Hiện tại.

- ...!!!

- Dậy rồi?

Phòng bệnh trắng lóa làm cô nổ đom đóm mắt.

- Mình chết rồi...?

- Cốc!

- Au...

Thảo khẽ gõ nhẹ lên đầu em. Cái con bé này...

- Chết cái gì mà chết.

Anh thở dài, cười nhẹ.
Thanh nhận ra mình đang ở bệnh viện, có anh Thảo đang chăm chú ngồi cạnh.

- Em ngất trong lớp đấy. Anh xin nghỉ học cho rồi.

- Em còn có bài kiểm tra... anh đang đi công tác... sao anh về sớm thế a...

Cô lo lắng ra mặt. Sau tiết ra chơi có bài kiểm tra thường xuyên nên dù có trời sập cô vẫn phải có mặt. Cô rất giỏi Anh, vì hồi xưa cô bị mẹ ép học thêm đến nỗi xỉu ngang giữa đường.

- Thanh, em vừa ngất vì mệt đấy. Học cái gì?

Thấy gương mặt mệt mỏi xen lẫn chút lửa giận của anh, cô hối hận.

- Em xin lỗi...

Thảo quan sát em từ nãy giờ liền cho gọi đồ ăn vào. Bác giúp việc ở nhà báo tình hình cho anh cộng thêm có cả camera nữa nên anh biết hết. Không hiểu người cô nhóc làm từ gì mà nhịn ăn được hơn 1 ngày như vậy mà vẫn còn năng lượng để học hành.

- Không phải xin xủng gì. Há miệng ra.

Anh vốn không kiệm lời thế này, nhưng với thể trạng của em gái mình thì nhịn ăn một bữa có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Anh rất muốn phạt nhóc con này ngay và luôn, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế. Không nên làm con bé sợ.

- Em... không đói...

- Thế bây giờ ăn cháo hay ăn đòn?

- Ơ dạ dạ...? Cháo ạ- ưm!

Anh không nói không rằng đút thẳng muỗng cháo vào miệng Thanh. Cô bé khe khẽ nuốt, đôi mắt ửng hồng.
Cứ như vậy, Thanh vừa kịp nuốt xuống đến cuống họng thì Thảo đã nhanh tay đút tiếp. Cả hai người ngồi trong im lặng...
Cuối cùng, anh cất tiếng:

- Nhóc con, tối nay về anh nói chuyện nhé. Bây giờ ăn cháo xong rồi ngủ một giấc đi. Tí nữa anh chở về nhà.

- Anh... có giận em không ạ...?

Nhận ra khuôn mặt mình trông rất khó coi, làm Thanh sợ nên anh vội cười mỉm, ôn tồn.

- Không không! Em cứ yên tâm ngủ đi, rồi tối nay anh tính.

Anh cười, một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt đẹp không tì vết. Cô nhóc cũng không hề muốn biết là gì nên cũng không dám hỏi nữa.
Nằm trên giường bệnh, cô chui sâu vào trong chăn, cố ngủ đi cho qua thời gian. Cô thật muốn về nhà chơi game với bạn.

---

Chuyến đi về nhà thật im lặng, tại Thanh cũng biết mình có lỗi với anh. Tuy nhiên lỗi gì thì cô cũng không biết.

Tại phòng riêng của cô.

- Soạt... soạt...

Thanh đang chăm chú viết bài. Nghỉ vài tiết đối với cô là rất nghiêm trọng, nên cô đương nhiên muốn chép hết những gì mình bỏ lỡ.

- Lại học?

Thảo không biết đứng sau lưng Thanh từ bao giờ lên tiếng, khiến cô giật mình.

- Dạ... em chỉ chép bù thôi...

- Lại đây nói chuyện với anh nào.

Cô lấm lét sợ sệt, rụt rè ra giường ngồi. Anh đã thông báo trước rồi nhưng cô vẫn không muốn đối mặt với nó. Cô ghét phải nói chuyện, phải đối diện.

- Thanh, nhìn anh.

Thấy em mình cúi gằm mặt, anh thở dài, nâng cằm Thanh lên.

- Dạ...?

Nhìn khuôn mặt như muốn khóc đến nơi của em, anh vội kéo Thanh vào lòng, an ủi. Thảo biết rất rõ rằng em mình đang sợ.

- Anh sẽ không bao giờ đánh em vô cớ đâu, anh hứa.

Hơi ấm từ cái ôm của anh làm cô an tâm. Cô nhẹ thở, thả lỏng tâm trí đang căng cứng.

- Nói anh nghe nào, em có ăn uống đầy đủ không?

Dù Thảo biết hết rồi nhưng anh vẫn muốn Thanh nhận ra lỗi lầm của mình.

- Dạ... dạ không...

- Em bỏ bao nhiêu bữa rồi?

- Ba ạ...

Thảo cao giọng hơn:

- Anh không muốn nghe thấy em nói dối đâu. Em chắc chứ?

Ánh mắt của Thanh rung động.

- Dạ... dạ không... em bỏ bốn bữa rồi...

Thanh có chút khó hiểu. Một chai trà vốn là đủ rồi mà.

- Trước khi đi anh có dặn em gì nào?

- Anh bảo phải ăn uống đầy đủ ạ...

- Tốt. Em có ăn gì không?

- Em có uống trà rồi ạ...

- Uống được nước là tốt rồi. Nhưng thế không đủ đâu nhóc. Em biết con người khỏe mạnh chỉ cần không ăn 1 tuần là sẽ không sống nổi, đúng không? Nếu anh đi công tác một tuần thì em sẽ ra sao?

Thấy anh giận, cô nhóc rũ mắt, khuôn mặt nhăn lại trông thật đáng thương. Anh thấy vậy liền vội nhẹ giọng, xoa đầu cô bé.

- Thế thì lỗi của em là gì nào?

Cô đã yên tâm hơn nhưng vẫn rụt rè:

- Dạ... em bỏ bữa, làm phiền anh...

Anh cau mày, nhéo má Thanh:

- Em chưa bao giờ làm phiền anh cả. Cho em nói lại.

Cô ngơ ngác. Cô rất sợ làm phiền người khác vì cô cảm thấy sự tồn tại của cô chỉ như cái gai trong mắt người ta mà thôi. Cho dù cô cố gắng thế nào cũng không có ai cổ vũ, công nhận cô cả.

- Ơ... em bỏ bữa, không nghe lời anh dặn...

- Được rồi. Trẻ em biếng ăn, không nghe lời thì sẽ bị làm sao nào?

- Bị phạt ạ...

- Được rồi. Em ra góc kia đứng thẳng, giơ hai tay lên. Đứng đó đợi anh.

Thanh có chút tủi hổ nhưng cô vẫn tuân theo không dám phản đối. Thân hình nhỏ bé đứng phạt trong góc tường trông thật tội.

Thảo quay ra ngoài đóng cửa lại khiến cô ngạc nhiên. Cô hoàn toàn có thể đứng mà không giơ cao tay, nhưng cô sợ anh và cũng không dám lừa dối ai. Cô chân thật, ngay thẳng và im lặng như một cây tre lâu năm vậy. Tuy thế cô cũng rất yếu mềm và nhạy cảm. Ở quá khứ, cô đã mở lòng với rất nhiều người. Họ đều làm cô tổn thương, nỗi đau giày vò khiến cô muốn chết đi sống lại.

- Ư...

Thanh khó chịu vặn vẹo. Mới qua 10 phút thôi nhưng cô đã mỏi tay thôi rồi, thể lực của cô vốn không tốt do quá chăm chỉ học hành. Cứ hôm nào có tiết Thể dục là cô trốn ngay xuống phòng y tế.
Dù mỏi nhừ, cô vẫn nghiêm minh chấp hành, không có chút oán trách người anh trai của mình.
Cô hối hận vì mình không ăn uống, nhưng thực sự cô không thể ngon miệng nổi nếu không có ai bên cạnh.
Bạn bè cũ của cô đã mỗi người một nơi, quá trình kiếm bạn mới làm cô mệt mỏi. Đã bao nhiêu lần Thanh tự hỏi rằng bạn bè hay điểm số quan trọng hơn?

- A...

Mỏi quá, cô đỏ mắt chớp chớp. Ép mình đứng thẳng, cô bé cắn chặt răng, nuốt nước mắt vào trong. Hai cánh tay khẳng khiu vẫn cố gắng bám trụ...

Tiếng cửa mở làm cô giật mình. Thanh không hề muốn quay ra nhìn tẹo nào.

- Thanh, không đứng nữa. Ra đây nào.

Không nỡ để em gái mình khổ sở như vậy nữa, anh gọi Thanh ra. Quan sát em đứng, Thảo thật khâm phục cô bé. Cô bé hoàn toàn có thể hạ tay xuống nhưng trong 10 phút ấy, cánh tay của cô không hề di chuyển.
Thấy chiếc thước gỗ ở cạnh bàn, cô lạnh người, rụt rè nhìn anh.

- Không sợ. Ra đây anh ôm.

Thanh rất thích được ôm, vì chưa ai từng thể hiện tình cảm với cô cả, kể cả mẹ. Một đứa trẻ đói tình thương như Thanh rất dễ bị lợi dụng, nhưng cô đã chấp nhận cái rủi ro ấy từ lâu rồi.

- ...

Cái ôm thật ấm áp. Cảm thấy rõ nhịp đập của anh, Thanh thật muốn được ở trong vòng tay anh mãi mãi.

- Thanh, em biết lỗi chưa?

- Dạ... rồi ạ... anh cứ phạt đi...

Cô nhóc trông tội nghiệp đến đáng thương. Thảo xoa đầu nhóc mãi, rồi hạ lệnh:

- Nằm sấp xuống đây.

Thấy anh bảo vậy, cô đành lòng nằm xuống trên đùi anh. Gồng cứng người, cô chỉ đợi chờ mưa roi đánh xuống.
Thảo không nỡ đánh luôn mà xoa lưng cô bé, bắt cô phải thả lỏng. Thanh rất gầy, đùi của cô chỉ bằng bắp tay của anh thôi. Vì cô vẫn chưa thay quần áo nên giờ thứ duy nhất giúp cô là chiếc quần đồng phục rộng thùng thình.

- Em bỏ bốn bữa, mỗi bữa hai roi. Không nghe lời anh hai roi. Không che, không né, không xoa. Vi phạm là anh đánh gấp đôi đấy.

Nghe thấy án tử của mình, Thanh không có chút phản đối nào, ngoan ngoãn nằm yên không động đậy.

- Em rất ngoan, anh biết. Nhưng bỏ ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Em nhớ chưa nào?

- Rồi ạ...

Cô nhóc hối hận lắm rồi, nhắm chặt mắt chịu phạt.
Được anh xoa lưng cho nên cô có chút thả lỏng...

- Bốp!

Thước đầu tiên đánh xuống. Tiếng kêu đau chưa kịp lên đến cổ họng thì cô đã nuốt vào. Cô rất không muốn thể hiện sự yếu ớt của mình.

- Bốp! Bốp!

- Ư...

Anh đánh vừa nhanh vừa mạnh, khiến cô phải thở gấp. Đã khá lâu rồi cô chưa chịu nỗi đau thể chất nào thế này. Những nỗi đau trong quá khứ đã bao trùm lấy cô từ khá lâu, nay có dịp chúng liền trở lại.

Thanh rơi nước mắt, không phải vì đau mà vì cảm động. Dù anh đánh rất đau nhưng anh không hề đánh để xả giận. Những khuôn mặt mờ nhạt trong quá khứ... không bao giờ quan tâm đến xúc cảm của cô, cứ giận là lôi ra đánh.

Thấy em khóc, Thảo hoảng hốt vội ngừng tay. Hình như anh phạt có hơi mạnh...

- Anh xin lỗi. Anh nặng tay quá...

- Không... em không sao... anh đánh tiếp đi...hức-

Cô nói vậy cốt chỉ để anh an lòng mà thôi. Cô biết mình không xứng với một người anh trai giỏi giang như vậy.

Bám chặt lấy gấu quần của anh, cô lặng lẽ khóc, cố gắng không phát ra tiếng động. Khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô được giấu cẩn thận trong cánh tay. Cô ghét phải thể hiện sự yếu mềm của mình.

Bất ngờ, anh cởi hết quần trong lẫn quần ngoài của Thanh ra. Dù anh mới đánh có ba roi, do da cô vốn mỏng nên bờ mông nhỏ của cô đã ửng hồng lên rồi. Hơn nữa lực đạo của anh cũng không hẳn là nhẹ. Đôi chân khẳng khiu của cô lộ ra trong không khí.

- ...!!!

Thanh xấu hổ đỏ mặt, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Cô rất tự ti về ngoại hình nên khi thay quần áo ở trường cô toàn chui vào nhà vệ sinh thôi. Vậy mà Thảo lại không hề chần chừ lột quần cô ra, khiến cô buồn rầu, lo sợ. Cô thật muốn kiếm cái hố để chui vào.

Hai đôi tay nhỏ bé của cô mò đến lưng, che đi bờ mông đã ửng hồng. Cô không muốn anh thấy tình trạng của cơ thể mình một tẹo nào.

Nhìn cẳng chân của Thanh, anh tự hỏi cô lấy năng lượng để học ở đâu. Cơ thể của cô gầy đến nỗi gió thổi là sẽ bay.

- Thanh! Không che. Thêm 10 roi. Em che lỡ anh đánh vào tay thì sao?

Anh gõ nhẹ cây thước gỗ lên tay cô.

- Em... hức- em... xin lỗi...

Bị dọa sợ, cô rụt tay lại. Hai cánh tay nhỏ bé lại bám chặt quần anh. Cô bé quá ngoan, anh không nỡ đánh tiếp, liền đặt thước xuống ôm Thanh lên an ủi.

- Ngoan, không khóc... anh thương.

- Ư... hức...

Thanh sụt sịt nhìn anh lau nước mắt cho mình. Thảo biết em gái của mình rất nhạy cảm, nên anh kéo quần cô nhóc lên, chỉ để lộ phần đỉnh mông đã đỏ hồng.

- Nằm xuống nào em.

Thanh được anh an ủi đã thấy an tâm hơn, bèn nằm sấp xuống, một lòng đưa mông chịu phạt. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn như thế này.

- Bốp! Bốp!

Ngoan là thế nhưng nếu hư thì vẫn phải phạt. Tuy Thảo đã nhẹ tay, những đường roi đỏ hồng vẫn in lên trên bờ mông nhỏ của em.

- Bốp!

Thanh oằn mình, cắn răng chịu đựng. Cô đau...

Tuy thế, cô vẫn không dám xin tha vì cô biết mình sai.

- Bốp!

Vừa đau vừa rát, cô buột miệng:

- Em xin lỗi... em không xứng với anh... hức-

Thảo đen mặt, đánh một thước toàn lực xuống mông em mình.

- BỐP!

Một đường thước đỏ đậm hiện ra, đè lên các vết lằn dọc ngang trước. Đau quá, cô cắn cắn môi, nhẹ hít mũi:

- A, hức hức- ưm...

- Ai bảo em không xứng hả Thanh!? Anh đã bao giờ bảo em phiền, em không xứng chưa mà cứ một mực nhận hả?

- Em xin lỗi...

- Bốp!

Không cho cô nghỉ, một thước nữa mạnh mẽ đánh xuống. Thanh đau đến quằn quại, người cô nghiêng hẳn sang một bên.

- A, hức hức... aa...

Mông nhỏ của cô đỏ ửng run rẩy, có vài chỗ ẩn ẩn tím vì bị góc thước đánh. Thảo nhìn em đến mà thương, nhịn lại đánh xuống cái cuối.

- Bốp!

Thanh đau, đau lắm. Đôi vai gầy gò của cô khẽ run, cô mấp máy môi thở hắt ra.

Thảo không thể nhịn nổi nữa, vứt cây thước xuống sàn:

- 10 roi còn lại anh cho em nợ. Ngoan... vào đây anh ôm.

Nói rồi anh bế lấy Thanh, xoa lưng và bờ mông nóng hôi hổi của cô nhóc. Thanh dụi đầu vào vai anh lặng lẽ khóc, mặt đỏ hồng:

- Hức- em sợ... anh dữ với em...

- Rồi rồi, anh xin lỗi. Anh không muốn làm em đau.

-...

Sau một hồi an ủi, anh quan sát kĩ Thanh. Biết mình đã hơi nặng tay, anh liền đặt cô nằm sấp xuống giường. Thấy em dụi mắt, anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhắc:

- Không dụi mắt, sẽ sưng.

- Vâng... a... hức-

Rồi Thảo không nói không rằng, quay gót rời khỏi phòng. Đôi mắt của Thanh đã đong đầy nước mắt nay lại đẫm lệ, cô khẽ lấy vạt áo lau đi.
Đôi mắt nhạt nhòa ấy giờ đã đục ngầu, vẻ long lanh ban nãy đã biến đi đâu mất.

- À... mình lại bị bỏ rơi rồi...

Mặc quần lên, xốc lại tinh thần, cô bấm bụng rời khỏi giường, cố gắng bám tường đứng dậy. Choáng váng vì cái đau nơi hạ thể, chân cô không tự chủ được mà khuỵu xuống.

- A...

Nghe thấy tiếng của em, Thảo vội chạy vào phòng, trên tay đang cầm cốc nước và lọ thuốc. Anh hốt hoảng thấy Thanh đang nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh tường, liền vội lao đến đỡ.

- Ngốc. Ai bảo em rời giường?

Anh ôm ngang lưng cô, nhẹ nhàng cẩn thận đặt cô bé nằm sấp trên giường. Khuôn mặt đầy ủy khuất, cô vừa khóc vừa nói:

- Em tưởng... hức- anh... bỏ rơi em...

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu.

Thảo thở dài. Bàn tay anh mân mê đến mái tóc đen nhánh của Thanh, lại nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn xoăn của cô bé.

- Từ nay trở đi, bất cứ lần nào em có suy nghĩ hay nói rằng em đang làm phiền anh thì anh sẽ cộng thêm một roi đấy.

- !!!

- Nghe chưa nào? Em chưa và sẽ không bao giờ làm phiền anh cả.

- Dạ rồi ạ... hức-

- Lúc trước là lỗi tại anh. Đáng lẽ anh nên bảo em là anh đi lấy thuốc.

Thấy ánh mắt cô nhóc rạng ngời, anh vui hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro