Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh! Bước lên!

- Em... em...

Thảo thở dài. Sao nói mãi mà em ấy không nghe vậy?
Thấy khuôn mặt chán nản của anh, cô vội hoảng hốt bước lên chiếc cân.

"39kg"

Anh bước lại gần cô, khiến cô sợ hãi. Cô rụt người bước xuống, rón rén định bỏ chạy.

- Cởi áo khoác ra nào em.

Anh nắm lấy tay Thanh, nhẹ nhàng để em không sợ mình mà cong đuôi tẩu thoát. Cô ở đằng khác, đã yên lòng hơn nhưng cô không muốn...

- Soạt...

Chiếc áo khoác đồng phục bị anh cởi rơi xuống nền nhà. Trong áo là một quyển sách dày cộp, ít nhất phải hai cân. Thanh đã nói dối anh!

- Nguyệt Thanh. Anh đã nói gì nào?

- Em xin lỗi...! Hức... em nói dối anh... hức..!-

Cô nhóc ôm đầu bày ra bộ dạng sẵn sàng chịu trận. Cô đã từng nói dối không ít lần, và lần nào bị phát hiện thứ luôn luôn chờ đợi cô là một trận đòn nhừ tử. Thanh sợ hãi, bóng hình nhỏ nhắn ấy run lên bần bật:

- Anh... em... anh cứ đánh chết em đi... hức- ... em xin lỗi mà, hức-...

-...

Thảo thấy em hoảng hốt, không hề tức giận hơn mà ôn tồn ôm cô vào lòng. Sự ôn nhu, nhẹ nhàng ấy khiến tâm trạng rối bời của cô nhanh chóng bị dập tắt, chỉ còn lại những giọt nước mắt nhạt nhòa.

- Em ổn chưa Thanh?

- Dạ... hức- em ổn, ổn rồi mà...

Thanh cảm thấy mình quá tệ hại. Đã nói dối anh rồi còn làm loạn, thật đáng thất vọng mà.

- Em... em...

- Anh biết, em từng bị bạo hành. Nếu em không muốn anh sẽ không bao giờ làm tổn hại đến em.

- Nhưng em gầy quá. Anh đã dặn em thế nào hả Thanh?

- Dạ... dù có không đói... đến bữa, hức- vẫn phải ăn... hức-...

- Ừ, ngoan lắm. Vậy khi anh làm việc trong phòng em có ăn cơm không?

Đầu cô bỗng nảy ra ý nghĩ nói dối, nhưng cô gạt đi. Nói dối anh một lần đã tệ lắm rồi, huống chi tới lần hai. Chẳng khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết.

- Dạ... em không ăn... hức-! Em... em... không ăn được một mình...

Nói đến đây, Thanh òa khóc. Bao nhiêu sự cô đơn, tủi nhục của cô sau bao năm uất ức như tràn ra qua những giọt nước mắt long lanh. Thảo chợt nhận ra, mười bữa thì mới có một bữa anh ăn cùng cô.
Chả trách tại sao cô gầy như thế. Cộng thêm cái ý nghĩ "học là trên hết" nữa chứ.

- Hà... anh hiểu rồi.

Anh vô cùng yêu thương, nhẹ lau đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều cho cô.

Sau một hồi an ủi, vỗ về...

- Thanh, bước lại lên cân nào. Anh chỉ muốn xem cân nặng thật của em thôi.

Cô nhăn mặt, nhắm chặt mắt bước lên cân, hai tay đan vào nhau.

"36,5 kg"

"Nhóc con này cao mét 6 đấy! Thế chả là quá suy dinh dưỡng còn gì?" - Thảo nghĩ.

- Bước xuống nào em, ra giường nằm sấp xuống.

Nghe thấy cụm từ ấy, cô thoáng giật mình, ánh mắt như cún con liếc đi liếc lại anh. Cô... đúng là xứng đáng bị đòn thật, nhưng ai mà muốn vậy chứ!

- Anh không nói lại lần hai. Em còn nợ anh 10 roi đó.

Thanh buồn bã bước lại chiếc giường ấy, nằm xuống. Cô không muốn bị đánh một chút nào.

Thảo đi một lúc rồi quay lại phòng, nằm vắt vẻo trên tay anh là chiếc gậy nhỏ nhưng dài, không phải roi nhưng nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Cô ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Cái đấy... đau lắm!

Nhưng cô xứng đáng bị vậy mà... Thanh tự nhủ. Anh mà nghe được suy nghĩ này có khi cô sẽ nằm liệt giường mất.

- Cởi quần ra, em.

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng có mang âm hưởng của sự tức giận. Cô chính thức bị dọa sợ, từ trước tới nay anh không có hung dữ thế này.
Nhưng cô vẫn thấy yên tâm hơn rất nhiều. Người anh này không đập phá, ném đồ vào cô hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Tuy vậy cô vẫn hơi sợ. Ai bị đòn mà lại vui được chứ.

Nhất nhất nghe theo lời anh, cô cởi chiếc quần đùi mặc ở nhà kèm theo chiếc quần nhỏ, đặt sang một bên. May thay chiếc áo sơ mi của cô khá dài nên che cho cô đến tận đùi. Tuy đây là lần thứ hai anh thấy mông nhỏ của cô, cô vẫn xấu hổ lắm. Nhưng cô biết anh làm như vậy để quan sát vết thương và giảm hoặc tăng lực đạo nếu cần thiết.
Biết thế nhưng đương nhiên là cô không muốn anh tăng lực đạo rồi!

Thấy cô nhóc ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, Thảo định bụng sau lần phạt này phải chăm sóc Thanh thật tốt mới được.

- Em ngoan lắm Thanh à. Chịu khó chút thôi. 10 roi còn nợ anh, thêm 5 roi tội nói dối.

Dứt lời, một gậy khá mạnh hạ xuống mông nhỏ của cô. Thanh không kìm nổi mà kêu lên một tiếng thảm thiết.

- Ưm...!

Cô sợ anh phật lòng ngay lập tức ngậm miệng lại, tay bám lấy ga trải giường như phao cứu sinh. Ngay sau đó, vài gậy đau điếng nữa đánh xuống. Đôi vai gầy của cô khẽ run lên. Đau quá, Thanh ứa nước mắt. Mũi đỏ ửng, cô nhắm chặt mắt lại gồng mình chịu đòn. Anh cũng kìm lực lại, nhẹ để gậy sang một bên, xoa mông cho cô.

- ... Em... làm anh buồn rồi, em xin lỗi anh... hức-!

- Không sao, anh không buồn hay thất vọng như em hay nghĩ đâu. Em là em gái duy nhất của anh, anh quý em lắm.

- Nhưng hư thì vẫn phải phạt. Lần sau em phải ăn nhé. Anh sẽ ăn cùng em. Với cả, không được nói dối anh nữa.

Thanh tuy đau nhưng nghe vậy cũng nhẹ lòng, khẽ giật ống tay áo anh:

- Anh... anh đánh tiếp đi ạ... hức-!

- Được rồi. Cố gắng lên em.

Một thước nữa không thương tình hạ xuống bờ mông run rẩy của cô. Đau đến nghẹt thở, mắt cô ậng nước.

- Em xin lỗi-

- Chát!

Một gậy lại đánh xuống, đè lên thước vừa nãy. Tuy anh đã giảm lực đạo nhưng cô vẫn giật nảy mình, mím chặt môi cố không phát ra tiếng. Cổ họng khô khan, cô khóc nấc lên.

- Hức... em xin lỗi... đau...

Anh phạt cô mới 10 thước thôi mà cô đã đau đến xây xẩm mặt mày. Thảo thương em lắm, nhưng tội của cô lớn tày đình, 10 thước không thể đủ để cô nhớ được bài học này.
Bờ mông của cô không còn chỗ nào lành lặn, đỏ lên, ửng hồng.
Thảo dừng lại, nhẹ nhàng xoa lưng cho em mình. Cô thở hắt ra cố kìm lại nước mắt. Những giọt lệ óng ánh kèm thêm khuôn mặt đỏ ửng của cô khiến anh muốn vứt gậy đi mà ôm cô vào lòng dỗ dành.

- Cố lên em, em giỏi lắm. Còn 5 cái nữa thôi, đếm cho anh nhé.

- Ưm... hức... vâng ạ-

- Chát!

- Aaa... một... ưm...

- Chát!

- Aaaa... hai, hức...-

- Chát!

- Ưm... ba...

- Chát!

- Bốn... hức... huhu-

- Chát!

- Năm... aaaa...

Cái cuối anh đánh như không đánh, chỉ hạ xuống cho có. Thanh đau, đau thực sự. Cô chừa rồi, sau này có cho vàng cũng không dám vi phạm nữa.

- Oaaa... hu hu...

- Ngoan... không đánh nữa... nào anh ôm.

- Ưm...

Anh ôm chặt cô vào lòng, vừa xoa mông cho cô vừa ôn tồn lau nước mắt cho cô. Bờ mông của cô giờ thật là thảm, đỏ rực lên như quả cà chua chín, vết đỏ của gậy ngang dọc như lươn. Nhưng Thảo phạt rất khéo, anh không bao giờ phạt đến mức rách da chảy máu. Đó là quy tắc số một của anh.

Thanh run rẩy khóc, mông nhỏ của cô thật đau. Ôm chặt lấy anh, cô chùi mũi vào chiếc áo của anh, dụi người vào bờ ngực của anh. Giờ cô mới để ý, tuy anh rất đẹp trai nhưng người anh thật mềm, thật thơm.
Cô rất muốn ở trong vòng tay ấm áp ấy mãi mãi.

- Nào, ở yên đây anh bôi thuốc cho nhé.

- Vâng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro