10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều thứ 6 tan trường, Tùng Bách vui vẻ chơi nhảy lò cò cùng các bạn trong khi đợi bố mẹ đến đón. Tuần vừa rồi Tùng Bách tiếp tục xuất sắc đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, lại còn là cán bộ lớp gương mẫu được biểu dương trước toàn trường, cậu thật nóng lòng muốn về khoe ngay với bố mẹ. Tùng Bách có thể tưởng tượng ra được bố cậu sẽ nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu cậu thay cho lời khen, còn mẹ thì sẽ không ngừng tặng cậu những lời có cánh, sau đó lại hối hả đi chuẩn bị món mì Ý sốt kem mà cậu yêu thích.

"Tùng Bách ơi" - một giọng đàn ông vang lên, nhưng không có vẻ giống giọng của bố, Tùng Bách quay đầu lại nhìn dáng người trong bộ cảnh phục màu xanh lá, à thì ra là cậu Nghĩa, em trai của mẹ.

"Cậu Nghĩaaaa!" - Tùng Bách không khỏi ngạc nhiên nhưng rất vui mừng khi thấy cậu Nghĩa, vội vội vàng vàng chào tạm biệt các bạn rồi chạy ù đến bên ôm lấy ông cậu của mình - "Sao cậu lại ở đây ạ? Bố mẹ cháu không đến đón cháu ạ?"

Hoài Nghĩa xoa đầu đứa cháu trai tuấn tú của mình, đáp:"Ừ, mẹ An nhờ cậu đến đón cháu. Sao? Có thích được cậu đón không?". Tùng Bách dùng nụ cười tít mắt thay cho câu trả lời, chầm chậm nắm tay cậu Nghĩa đi về phía cổng trường trong ánh hoàng hôn ngả dài.

Khác với căn chung cư cao cấp hiện tại, ngày đó gia đình Tùng Bách sống trong căn chung cư cơ bản với 2 phòng ngủ, 1 phòng tắm và phòng khách thông với nhè bếp. Căn chung cư trả góp đó chính là tài sản tích góp của bố cậu - một chàng trai đến từ vùng quê nghèo giàu truyền thống hiếu học - trong suốt 5 năm theo nghiệp bảng đen phấn trắng. Hàng xóm xung quanh cũng đều là giáo viên, công nhân viên chức thu nhập trung bình, mọi người đều quen biết nhau, không giống như ở khu chung cư phức hợp đa chức năng bây giờ, khi mà mọi người cũng chỉ chạm mặt 2 hộ gia đình sống cùng tầng với mình.

Tùng Bách lắc đầu từ chối lời gọi í ới của lũ trẽ đang chơi đùa. Cậu không muốn bố mẹ đợi, với cả bố dặn rồi: muốn đi chơi thì phải lên nhà cất sách vở, xin phép đàng hoàng rồi mới được đi, cứ tự ý ham chơi thì bố phạt đấy. Hoài Nghĩa hỏi cháu có muốn ăn hot dog ở cửa hàng tiện lợi không thì Tùng Bách lại lắc đầu bảo không ạ, mẹ dặn trước giờ cơm không nên ăn vặt lung tung, về nhà có cookies yến mạch mẹ làm rồi ạ. Hoài Nghĩa bật cười xoa đầu thằng cháu, không nghĩ bà chị mình lại sinh ra được đứa con thông minh và hiểu chuyện đến vậy, chỉ có thể là do anh rể mình dạy bảo nghiêm khắc mà thôi.

"Bố mẹ ơi con về rồi ạ!" - Tùng Bách vừa cất giày vào tủ vừa cất tiếng chào to. Một dáng người phụ nữ có tuổi dịu dàng đi về phía cậu, cất tiếng ấm áp:"Bách của bà học về rồi à". Ơ là bà ngoại, Tùng Bách chạy đến ôm chầm lấy bà rồi đưa mắt nhìn về ông ngoại đang ngồi trên chiếc ghế bành đan mây trong phòng khách. Bố mẹ cậu ngồi trên ghế dài bên cạnh, mẹ trông rất buồn còn bố thì có chút gì đó không vui. Bình thường mọi cuộc họp hay tiệc gia đình đều tổ chức ở ngôi nhà sân vườn rộng rãi của ông bà ngoại, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà người lớn trong nhà lại tệ tựu đông đủ ở nhà cậu thế này?

Tùng Bách rời bàn tay của bà ngoại để chạy về phía mẹ, cậu vừa mở miệng gọi mẹ ơi thì mẹ đột nhiên ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở. Thầy Tuấn ở cạnh bên cũng hết sức bất ngờ và bối rối trước sự bùng nổ cảm xúc của cô An, vẻ mặt đăm chiêu thay bằng nỗi xót xa, một tay đặt lên vai trấn an con trai, một tay vỗ về tấm lưng mỏng manh đang run lên từng cơn của vợ:"Hoài An, em bình tĩnh. Anh xin lỗi em, mọi chuyện đều có cách giải quyết, em đừng khóc nữa có được không, đừng làm con sợ...". Bao nhiêu lời khuyên của thầy Tuấn cũng đều không tác dụng bằng 4 chữ "đừng làm con sợ", cô An như bừng tỉnh, lập tức nới lỏng vòng tay đang ghì chặt đứa con trai đầu lòng và (hiện tại) cũng là duy nhất của mình ra.  Gạt đi giọt nước lăn dài trên má, hít một hơi thật sau, cô An gắng mỉm cười:"Mẹ xin lỗi, mẹ không làm Bách sợ chứ?". Tuổi lên 8 của Tùng Bách khi ấy không hiểu lấy đâu ra dũng khí và cả sự trưởng thành, trầm ổn lắc đầu, vừa nói vừa trao cho mẹ một cái ôm:"Không ạ, con không sợ. Con thương mẹ lắm". - câu nói tư cậu trai nhỏ ấy lại thành công rửa trôi đi masscara của cô An... 

*     *     *

Dù đã đến giờ cơm tối, người lớn trong nhà chả ai còn tâm trạng gì nấu nướng cả. Cậu Nghĩa chỉ đành đặt mấy suất cơm gà và mì bò hầm, biết tình chị đang "tinh thần bất ổn" của mình một khi có chuyện thì chả có sức nhai gì nên không quên đặt thêm một suất cháo dinh dưỡng. Có vẻ như thầy Tuấn không muốn con dùng bữa trong không khí trầm buồn thế này nên hôm nay cho phép Tùng Bách được ăn tối trong phòng, còn mở ipad cho con - điều mà trước nay tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra. Tùng Bách dĩ nhiên hoang mang và lo lắng không hiểu nhà đang có chuyện gì, nhưng một đứa trẻ 8 tuổi thì dù có hiểu chuyện sớm đến đâu thì cũng vẫn là một đứa trẻ. Đối với cậu lúc này, được vừa ăn vừa xem series giải mã tự nhiên mà cậu yêu thích chính là phúc lợi vô tiền khoáng hậu từ ông bố nghiêm khắc của cậu :)

Cô An sau một hồi nghe những lời khuyên bảo động viên và cả dỗ dành đến mức ù cả tai cũng đã miễn cường nuốt vài thìa cháo. Chỉ mới mười mấy tiếng trước thôi, gia đình cô vẫn là "1 nhà 3 người" đầm ấm kiểu mẫu, vậy mà giờ đây đứng trước một sinh linh bé bằng hạt mầm trong bụng, đáng lẽ phải chào đón bằng thái độ vui tươi nhất thì cô và chồng lại cãi nhau đến mức thầy Tuấn phải mời bố mẹ vợ đến can thiệp. 

Gặp nhau từ khi cô An mới 16 tuổi.

Đến năm hai đại học thì cô và thầy chính thức bên nhau.

22 tuổi, cầm trong tay 2 tấm bằng xuất sắc hệ cử nhân ngành tiếng Anh thương mại và ngành quản trị nhân lực, cô không chút ngần ngại lập tức kết hôn với thầy.

24 tuổi, sau khi sinh con trai đầu lòng ít lâu liền nộp hồ sơ học thạc sĩ ngành tâm lý giáo dục.

27 tuổi, con trai thành công vào học tại mẫu giáo trọng điểm cũng là lúc cô vượt qua kì thi nghiên cứu sinh tiến sĩ với tỉ lệ chọi 1/120.

31 tuổi, chồng trở thành trưởng khoa hóa học trường chuyên trực thuộc đại học KHTN quốc gia, con trai vào lớp 2, cô cũng đang trong năm cuối lớp nghiên cứu sinh tiến sĩ.

31 tuổi, ông trời tặng cho gia đình cô một món quà.

31 tuổi, một sinh linh nhỏ bé đang dần hình thành trong bụng cô.

Giá như cô có thể hoàn toàn vui vẻ chuẩn bị cho chặng đường sinh nở và làm mẹ lần thứ hai này.

Giá như cơ thể cô đủ khả năng và chức năng hoàn thành thiên chức thiêng liêng ấy.

Và càng giá như chồng cô, người đầu ấp tay gối với cô suốt bao năm qua, có thể bỏ mặc tất cả mà ủng hộ vợ mình với khao khát thêm một đứa trẻ trong nhà.

Tất cả, là giá như...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro