9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tuấn trầm ngâm lắng nghe từng lời vợ nói, khúc mắc trong lòng cũng hóa giải được phần nào. Nuôi dạy con cái thật sự là một hành trình dài đầy gian nan. Bất kể rằng đó là đứa con đầu lòng hay là đứa con thứ mấy, "cha mẹ sinh con trời sinh tính", dường như cả phụ huynh lẫn con cái đều sẽ trưởng thành cùng nhau. Rốt cuộc thì không có một công thức chung nào có thể áp dụng cho mọi đứa trẻ, cũng không có quyển sách nào tóm gọn lại nỗi lòng mẹ cha, duy chỉ có tình yêu thương là chìa khóa duy nhất cho một gia đình ấm êm.

Thầy Tuấn siết chặt cô An trong vòng tay, lòng thầm cảm ơn ông trời đã cho mình một người vợ thông minh khôn khéo, lại còn lãi thêm hai đứa con vui vẻ hoạt bát. Hít một hơi trên mái tóc vợ, thầy thì thầm:"Hoài An, cảm ơn em...". Cô An xoay người lại, đặt lên môi chồng một nụ hôn thật sâu...

*     *     *

"Xin bác dừng tay".

Đang oằn mình dưới cơn thịnh nộ của bố, giọng nói trầm ấm ấy như thắp lên một mặt trời nhỏ trong lòng Hoài An. Trong làn nước mắt, cô nhìn thấy một thân người cao lớn, sơ mi trắng quần âu đen chỉnh tề bước tới đứng cạnh tấm phản, cố ý che chở cô khỏi ngọn roi lăm le trong tay bố.

"Thưa bác" - thầy Tuấn trầm ổn nhưng lộ ra vài phần sốt sắng - "cháu hiểu là bác đang rất giận, cháu cũng biết rằng hành vi ngày hôm nay của em An là đáng bị phạt. Nhưng em ấy thật sự biết lỗi rồi, từ nãy giờ chịu đòn cũng không ít. Cháu mong bác tha cho em."

"Cảm ơn thầy đã quan tâm..." - ông Trung nhìn con gái rồi nhìn sang anh giáo trẻ, giọng nói vẫn lộ rõ sự giận giữ - "...nhưng nhà tôi có cách dạy con riêng. Nếu chỉ vì bây giờ xót con đau mà bỏ qua lỗi lầm thì sau này ra xã hội người chịu thiệt vẫn chỉ là nó. Mong thầy hiểu cho."

"Thưa bác, cháu hiểu. Nãy giờ Hoài An cũng chịu không ít roi rồi, cả chiều nay cũng đã nhận lỗi với cháu và bên cảnh sát giao thông. Hoài An là một đứa trẻ ngoan, cháu tin bác biết rõ điều đó. Sai cũng nhận rồi, phạt cũng phạt rồi. Cháu thấy nên dừng lại tại đây, xin bác cho em được tự sửa chữa".

Đứng trước anh giáo trẻ nhiệt huyết với ánh mắt kiên nghị, cơn giận của ông Trung cũng vơi bớt phần nào. Hoài An nhà ông thật sự là một đứa con ngoan ngoãn và hiểu chuyện, có ble4 trách phạt như thế cũng đủ rồi. Thầy giáo lại ra mặt đảm bảo nên ông cũng không làm khó dẽ gì nữa, đằng nào con cái cũng cần có thể diện của riêng nó. Trong lòng thì đã tha nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét nghiêm khắc, ông Trung đanh giọng gọi con:

"Hoài An, đứng dậy bố bảo."

Hoài An biết mình sắp được tha, cắn răng nhịn cơn đau cháy bỏng sau mông, vội vàng đứng dậy, hai tay nghiêm chỉnh khoanh trước ngực, lí nhí "vâng" một tiếng đáp lời bố.

Ông Trung nhịp nhịp cái roi trong không khí, răn dạy con:"Hôm nay bị đòn vị tội gì, rút ra bài học gì, con có nhớ được chưa?". Hoài An cố nén tiếng nấc, rõ ràng mạch lạc trả lời bố, không dám chậm trẽ hay nói sai nửa lời nào. Thầy Tuấn nhìn cô học trò nhỏ giờ như con mèo ướt sũng dưới mưa, vừa thương vừa buồn cười. Xem ra trận đòn từ ông bố thẩm phán của cô quả thật là không uổng phí.

Hài lòng với thái độ thành khẩn và nghiêm túc của con gái, ông Trung thôi không nhịp roi nữa, khoanh hai tay ra sau lưng:"Nhờ có thầy chủ nhiệm đứng ra đảm bảo, hôm nay con vẫn nợ 7 roi. Nhưng 7 roi này không phải nợ bố, bố giao cho thầy Tuấn toàn quyền quyết định. Con nhớ lấy, trên trường lớp sau này gây ra họa gì thì roi của thầy là thay bố trị con. Liệu mà học hành cư xử cho phải phép, không là no đòn. Nhớ chưa?!"

"Vâng thưa bố, con nhớ ạ" - Hoài An quay sang đừng đối diện với thầy Tuấn, hai tay khoanh lại lễ phép cúi đầu - "Em xin lỗi và cảm ơn thầy ạ". Thầy Tuấn gật đầu, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai tỏ ý an ủi cô trò nhỏ, lòng dậy lên xúc cảm khó diễn tả thành lời.

Sau khi bố tiễn thầy Tuấn ra về, cô An còn phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên thêm 1 tiếng đồng hồ nữa rồi mới được về phòng tắm rửa ăn uống. Cả một ngày dài từ trường học đến đồn cảnh sát rồi lại ăn một trận đòn nên thân, cả người cô bây giờ đều ê ẩm. Nôn nóng được rửa mình dưới dòng nước ấm, Hoài An bật vòi sen ở mức to nhất, không cẩn thận đụng vào cái mông vừa chịu khổ, đau đến bật khóc thêm lần nữa. Cô xoay lưng nhìn vào gương mới thấy cặp đào của mình bây giờ thảm hại đến mức nào: từng lằn roi song song vắt ngang qua bờ mông trắng, có vệt mờ màu hồng phơn phớt, có vệt lại đỏ sậm hơn. Quả nhiên bố cô ra tay roi nào là đáng roi đó. Nén cơn đau lại, Hoài An nhanh chóng tắm rửa xong xuôi vì cả nhà còn đợi cơm. Ở các gia đình khác, con cái bị bố mẹ mắng vài câu đã vùng vằng dỗi cơm nhưng chuyện đó tuyệt đối cấm ở gia đình của cô: con cái bị đòn là do làm sai nên phải chịu phạt, nếu còn dám tỏ thái độ thì chỉ có ăn đòn thay cơm. Bố mẹ cô dạy con nghiêm khắc, lại coi trọng nề nếp gia phong, lâu dần thành thói quen, thành quy định trong nhà: cho dù có chuyện gì thì cả gia đình vẫn phải dùng cơm cùng nhau.

Ăn xong cơm tối rồi phụ cô giúp việc cho chén vào máy rửa, cẩn thận lau bàn ăn xong Hoài An vội vàng lên phòng nằm sấp xuống đệm, vòng hai tay ra sau xoa dịu cơn đau âm ỉ, thầm thương cho cái mông đau của mình phải chịu đựng mặt ghế gỗ vừa lạnh vừa cứng suốt 40 phút vừa rồi. Với tay mở điện thoại thì thấy tin nhắn của thầy Tuấn từ cả tiếng trước:"Hôm nay chắc em mệt lắm. Ăn uống xong thì nghỉ ngơi sớm đi, mai thầy miễn kiểm tra bài tập". Khóe miệng cô bất giác vẽ lên một nụ cười. Ông giáo chủ nhiệm mới của cô, nhìn thì khô khan nhưng hóa ra lại rất ấm áp, "xanh vỏ đỏ lòng" chả khác gì ông bố thẩm phán của cô cả!

*     *     *

Những năm tháng 16, 17 tuổi tinh nghịch và ngây thơ ấy, Hoài An không thể ngờ rằng ông giáo chủ nhiệm trẻ năm đó lại chính là người cùng mình đứng trước lễ đường nói lời thề cùng nhau đi qua quãng đời phía trước. Sau này, khi tình thầy trò trở thành tình yêu, từ tình yêu đi đến duyên vợ chồng, có lần cô hỏi chồng vì sao năm ấy rõ ràng đã ra về rồi mà lại đột nhiên xuất hiện giúp cô xoa dịu bố, thầy Tuấn nhún vai:

"Anh đã về đâu. Vừa dắt xe ra cổng thì Nghĩa níu anh lại, nhờ anh xin bố giúp em đấy chứ"

"Vậy hóa ra anh thấy em bị đánh từ đầu mà mãi sau mới lên tiếng?"

"Ừ"

"Vì saooooooooooo?????"

"Anh chỉ giúp em vì em biết hối lỗi chuyện đi xe máy thôi. Còn em cả gan nói dối bố thì anh phải để bố phạt xong tội nói dối đã chứ" - thầy Tuấn phì cười trước khuôn mặt ngơ ngác và tức giận của vợ.

Người ngày trước xin cô khất nợ 7 roi của bố lại chính là người mà ngày nay cô giúp con mình xin bố chúng nó tha cho - Duyên phận, đấy chính là duyên phận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro