18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi tí nữa đi lỡ muộn mất thì sao ạ. Mẹ ơi mẹ sắp xong chưa mình đi thôi ạ" 

An Thư gấp gáp lấp liếm vụ kiểm tra btvn. Bác dâu thấy cháu mong đi chơi, ngỏ ý bảo cô An để đó bác làm nốt cho nhưng mẹ An Thư từ chối, bảo là để chồng xem bài vở của con xong là vừa. An Thư mất đi cái phao cứu sinh liền lúng túng như gà mắc tóc, ánh mắt vẫn trông chờ mẹ không thôi. Thầy Tuấn đến đây là biết rõ chắc chắn có vấn đề gì rồi, không nói thêm gì nữa liền nắm tay dắt con vào phòng.

Bước vào phòng nhìn cặp sách của An Thư vẫn ở nguyên dưới chân bàn thầy Tuấn lập tức biết luôn rằng bé con hôm nay mải chơi nên chểnh mảng rồi. Thầy vẫn giả vờ như không, cho con gái cơ hội tự trình bày:"An Thư lấy vở toán ra bố xem có gì không hiểu không nào"

An Thư không dám nhìn thẳng bố, sợ đến chảy mồ hôi, bước từng bước chậm chạp đến bên bàn học lấy tập vở ra để trước mặt. Thầy Tuấn biết là con làm sai nên con sợ nhưng vẫn hài lòng vì con không có ý định giấu giếm. Thầy từ tốn kéo ghế ngồi xuống bên An Thư:"Mở ra bố xem nào".

An Thư hai bàn tay đan chặt vào nhau lúng túng và lo sợ. Em thật sự không biết bây giờ nên làm như thế nào, em thầm trách bản thân, em ước gì có thể lên cỗ máy thời gian tua ngược lại vài tiếng trước thôi để em hoàn thành bài tập, em...

*     *     *

Ở phòng bếp lúc này cô An đã rửa chén xong, vốn dĩ định vào phòng gọi hai bố con nhưng bà nội vừa mang trái cây từ nhà trên xuống bảo là muốn ăn lê. Thiết nghĩ rằng chắc hai bố con chưa xong việc, bởi xong thì thể nào An Thư cũng gọi í ới mẹ ơi mẹ à rồi, cô An vui vẻ ngồi xuống gọt hoa quả, trò chuyện thêm với mẹ chồng. Khung cảnh phòng bếp lúc này thật gượng gạo khi mà mẹ thầy Tuấn, chị dâu thầy Tuấn, vợ thầy Tuấn và cả "tình đầu thanh mai trúc mã" của thầy Tuấn cùng ngồi trên một bàn ăn - cô An dù có thi được bằng giáo sư tâm lý học cũng chưa chắc hóa giải được sự ngượng ngùng này.

Đúng vậy, dì Liên kia là "thanh mãi trúc mã" với thầy Tuấn. Nhà dì ấy ở ngay bên hông chợ, trên con đường ngày xưa thầy Tuấn đi đến trường tiểu học. Dì Liên học đến hết lớp 9 thì nghỉ ngang về phụ bố mẹ buôn bán còn thầy Tuấn tiếp tục thi lên trường chuyên ở dưới thị xã, tiếp đó lại đậu đại học ở Hà Nội, học vấn càng cao thì đường đi càng nhiều, hai người từ bạn cùng trường trở nên là bạn xã giao vài ba câu thăm hỏi là hết chuyện. Còn hai chữ "tình đầu" kia cũng chỉ là trò đùa của lũ bạn trong xóm, nói chính xác hơn là dì Liên đơn phương hỵ vọng. Thầy Tuấn 32 tuổi mới lấy vợ, dì Liên dù đơn phương nhưng cũng đâu thể làm "gái già" ở vùng quê ngày đó còn nhiều định kiến. Tội nghiệp thay một người đàn bà số khổ, ngày thầy Tuấn dẫn cô An về đám cưới với họ hàng bên nội cũng là ngày dì mãn tang người chồng đầu chết vì nghiện rượu. Sau đó vài năm dì Liên đi bước nữa nhưng ông chồng này cờ bạc nợ nần rồi ôm hết tiền bỏ xứ mà đi. Một người đàn bà sinh ra gia cảnh nghèo khó, lớn lên ít được học hành, thành gia lập thất cũng đủ đường gian truân, một nách cắp 3 con, nay chỉ biết bám víu vào những kí ức tuổi thơ tươi đẹp rồi trở nên cay nghiệt đổ thừa cho người vợ của người con trai năm ấy mình đem lòng đơn phương vì cho rằng họ phá nát đời mình. Chính vì những lẽ đó mà mỗi lần cô An về quê chồng đều khó tránh khỏi vài đợt "phong ba" do người đàn bà này gây nên.

Cô An vừa định mở lời nhắc nhở mẹ chồng hạn chế ăn trái cây chứa nhiều đường vì có hại cho tuổi già thì lập tức đứng dậy vì nghe tiếng khóc của An Thư vọng ra từ trong phòng. Thấy cô An vội vàng, bà nội và bác dâu cũng nóng ruột đứng dậy đi theo sau, không biết có chuyện gì mà bé con khóc như vậy.

Đập vào mắt cô An là khuôn mặt lấm lem nước mắt của An Thư, kế bên cạnh là thầy Tuấn với dáng ngồi thẳng lưng khoanh tay nghiêm nghị thường thấy:"Có chuyện gì vậy anh? Làm sao mà con khóc thế?"

Thầy Tuấn đứng dậy nhường chỗ cho vợ, tay chỉ vào trang vở bài tập trống trơn, cô An hiểu ra mọi chuyện liền ngồi xuống bên cạnh An Thư.

"Mẹ ơi...hức...hức..."

"Mẹ đây. Từ từ nào...Không khóc nữa, mẹ đây, em nói mẹ nghe xem nào" - cô An vừa dỗ con vừa ra hiệu cho thầy Tuấn lấy khăn giấy.

An Thư có mẹ kề bên liền thôi khóc nấc, mếu máo trong làn nước mắt:"Bố...bố không cho con đi chơi nữa...huhu...bố bắt...làm bài tập...huhu... Trễ giờ rồi...huhu..."

"Bố không nói là không cho con đi chơi nữa. Bố chỉ bảo là khi nào làm xong bài tập thì bố mẹ đưa đi. Bây giờ con cứ tiếp tục khóc như thế này thì trăm phần trăm là tối nay ở nhà, bố nói cho con biết" - thầy Tuấn nghiêm giọng.

"Mẹ ơi...mẹ giúp con...xin bố đi ạ...hức...Con hứa mai làm bù...mà...bố không cho...huhu..."

Cô An không nén được tiếng thở dài:"Thư ơi, em nghe mẹ nói này. Sáng nay mình đã nói rồi đúng không? Mỗi ngày chỉ làm một ít bài thôi, làm xong rồi tối nay được đi chơi. Do em không nghe lời, em ham chơi nên phá vỡ lời hứa, bây giờ me lại hứa thêm một lần nữa thì sao bố mẹ đồng ý được. Thầy cô cũng dạy em rồi đúng không, một lần thất tín vạn lần mất tin, đúng chưa"

An Thư không nhận được sự ủng hộ của mẹ, nước mắt tiếp tục lăn dài. Từ ngoài cổng đã nghe tiếng lũ trẻ hàng xóm gọi "Cái Thư cháu bà Xuân ơi...", An Thư vì thế mà càng nóng vội nhìn từ mẹ sang bố xin tha. Đáp lại ánh mắt đỏ hoe của con, thầy Tuấn lắc đầu:"Bố nói rồi, làm xong bài tập rồi bố mẹ đưa đi. Còn bây giờ bố ra nói với các bạn đi trước" - dứt lời liền bước ra khỏi phòng.

Bà nội đứng ngoài cửa xót cháu, lên tiếng bênh:"Thôi, học hành quanh năm rồi, hiếm lắm về quê thì cho con nó chơi. Tụi bây cứ bắt ép làm gì tội nghiệp đứa nhỏ."

"Mẹ ơi, không phải là tụi con bắt ép gì cháu cả. Học hành là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ, cháu nó phải tự mình hoàn thành. Hơn nữa vấn đề là Thư làm sai lời hứa, tụi con buộc phải dạy cho cháu hiểu giữ chữ tín là quan trọng như thế nào" - đáp lời mẹ chồng xong, cô An quay qua lau nước mắt cho con - "Em Thư ngoan nào, không khóc nữa, nghe mẹ nói này. Btvn là nghĩa vụ đi kèm với quyền lợi được học hành của con. Dù bố mẹ có hứa dẫn con đi chơi hay không, đó vẫn là nhiệm vụ học sinh phải hoàn thành, đúng không nào?"

An Thư nghẹn ngào vâng ạ. Cô An tiếp tục:"Hôm nay con không hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là bố mẹ và thầy cô có thể đưa ra hình phạt cho con. Nhưng bố có phạt con không? Bố có mắng con không? Bởi lẽ bây giờ con và bố mẹ có giao ước, đúng không? Thay vì không cho con đi chơi, lại còn phạt con vì không làm btvn, bố chỉ đơn giản hoàn thành đúng giao ước: con làm xong là có thể đi chơi. Vậy làm sao mà con phải khóc?"

"Để mai con làm..."

"Không được. Thứ nhất, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Thứ hai, con đã thất tín một lần thì lấy gì đảm bảo để bố mẹ tin con thêm lần nữa? Con hứa được thì phải làm được chứ, đúng không?"

Thầy Tuấn trở lại vào phòng, nghe thấy vợ giảng giải cho con, thầy tiếp lời:"An Thư, bây giờ con có 2 lựa chọn thế này nhé: một là tiếp tục khóc, khóc thật đã, bố mẹ không quản, nhưng khóc xong rồi thì phải làm hết bài tập ngày hôm nay, đến lúc đấy thì tan hội lâu rồi. Hai là đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào đây bố giúp con làm bài tập, xong xuôi rồi bố mẹ dẫn con đi chơi. Con suy nghĩ đi."

"Bố nói kì quá hơ" - cô An giả giọng con nít trêu - "Đương nhiên là em Thư chọn phương án số 2 rồi, phải không nào. Khóc cũng phải làm bài tập mà cười thì bài tập cũng phải hoàn thành. Em Thư ngoan ngoãn thông minh lắm, chả thèm khóc chi cho xấu, ha. Bây giờ em đi rửa mặt đây, bố đợi em đó." 

Vừa nói cô An vừa đỡ tay con đứng dậy rồi hai mẹ con đi rửa mặt. Lúc đi ngang qua dì Liên còn nói mát:

"Khiếp nhỉ, làm con bố Tuấn sướng thật nhỉ. Cứ ngon ngọt mãi thế khéo lại chết ruồi mất thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro