27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Tuấn không nén được tức giận, đập xấp bài kiểm tra năng lực định kì của đội tuyển lên bàn, thở dài một cái đầy ngao ngán. Đội tuyển hsg Hóa của trường chuyên trực thuộc đại học khoa học tự nhiên dĩ nhiên vốn đã quá quen với cường độ ôn luyện căng thẳng và cạnh tranh gay gắt, cũng vốn dĩ biết được sự nghiêm khắc và yêu cầu cao từ thầy, tuy nhiên dáng vẻ kiềm chế cơn giận của thầy vẫn đủ làm cho cả 10 đứa xanh mặt.

- Tất cả đứng dậy.

Thầy Tuấn vừa dứt lời, cả đội tuyển liền đứng dậy lập tức, tất cả không hẹn mà gặp đều cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, tuyệt nhiên không một ai muốn đón nhận ánh mắt của thầy ngay lúc này.

- Các em nhìn lên đây - thầy Tuấn tuy đầu vẫn còn bốc hỏa vì kết quả của xấp bài kiểm tra kia nhưng vẫn nhận ra không khí căng như dây đàn lúc này thế nên tông giọng có dịu lại vài phần - Ai có thể nói cho thầy lí do vì sao bài kiểm tra lần này có thể tệ đến như vậy không?

Có nằm mơ thì mấy đứa học trò chẳng đứa nào dám bật ra được một cái lí do nào cả, tất cả - một lần nữa, không hề hẹn trước - lại tìm cách lẩn trốn khỏi ánh mắt nghiêm nghị nơi bục giảng.

- Nào, thầy bảo là tất cả các em nhìn lên đây - thầy Tuấn gõ thước xuống bàn ra hiệu tập trung - Hoàng Minh, em là đội trưởng, em nói trước.

- Thưa thầy...em...em xin lỗi ạ...

Thầy Tuấn đập tay lên trán đầy ngao ngán:

- Thầy thật không hiểu tuổi trẻ các em bây giờ tại sao lại nói lời xin lỗi dễ dàng như thế. Bé con nhà thầy cũng hệt như vậy, bố mẹ nghiêm giọng hỏi chuyện là lập tức xin lỗi. Thầy đã bắt lỗi gì mấy đứa chưa mà mở miệng ra "xin"? Thầy chỉ đang đợi một lời giải thích rõ ràng từ phía các em: vì sao chưa đầy 1 tháng nữa là đến kì thi hsg quốc gia rồi mà các em vẫn còn có thể mắc những lỗi sai không-thể-chấp-nhận-được như vậy!!! 

Cả đội tuyển vẫn im lặng.

- Thực sự là không một trò nào nhận ra đề bài lần này y hệt đề bài 2 tháng trước?

- Thưa thầy em có nhận ra ạ - Hoàng Minh lên tiếng, mấy cô cậu khác nghe thấy vậy cũng mới rụt rè khẽ gật đầu.

- Vậy các em trả lại cho thầy những gì đây? - thầy Tuấn giơ cao xấp bài chi chít dấu bút đỏ sửa lỗi lên cao - Các em ôn luyện như thế này đây? Các em cạnh tranh giành suất vào tuyển A của các bạn khác để rồi học hành bết bát như thế này đây? Ai nói cho thầy nghe một tiếng, có được không?

Phía dưới lớp vẫn không một lời đáp lại. Tụi học trò tinh anh nhất khối chuyên Hóa chỉ biết cúi gằm mặt nghe thầy mắng, tuyệt nhiên không hề có một lí do chính đáng nào có thể biện minh cho sự chểnh mảng này cả. Thầy Tuấn hít một hơi thật sâu nhằm lấy lại bình tĩnh, xong xuôi thầy đi xuống phát bài kiểm tra đã được sửa lỗi và ghi chú cẩn thận đến tay từng cô cậu học trò. Quay trở lại bục giảng, thầy nhẹ giọng: 

- Các em ngồi xuống đi - đợi tụi học trò ngồi xuống ổn định, thầy nói tiếp - Hôm nay thầy lớn tiếng mắng các em không phải vì mong các em giành giải nhất hay nhì, các em cũng đừng nghe những thầy cô khác nói về việc phải giữ vững ngôi vị số 1 của trường chuyên KHTN, cũng không cần phải nghĩ rằng mình làm cho ai nở mày nở mặt. Thầy chỉ mong các em nghĩ về chính bản thân mình.

Có một điều mà bố thầy dạy thầy từ tấm bé, thầy cũng luôn nhắc nhở hai đứa nhà thầy, hôm nay thầy muốn chia sẻ với các em, rằng con người ta trong cuộc đời này có thể có rất nhiều lần sai, nhưng  tuyệt đối không thể để sai một chuyện tận hai lần. Lần đầu tiên các em sai thì có thể đổ cho kinh nghiệm. Nhưng phạm cùng lỗi ấy đến lần thứ hai thì vấn đề nằm ở thái độ. Đề bài đánh giá năng lực của tuyển A tất nhiên là khó, rất khó, thầy nói thẳng như vậy. Cho nên trước giờ mấy đứa có điểm thấp điểm cao, có bài làm tốt có bài lẹt đẹt thì thầy tuyệt nhiên không nặng lời, bởi đó là giai đoạn các em tích lũy kinh nghiệm về các dạng bài. Nhưng đến giai đoạn nước rút như thế này mà mấy đứa đem cái thái độ học tập đó ra trình diện thầy thì thầy sẽ không thể nương tay. Ba chữ "rút kinh nghiệm" không thể dùng mãi được, và cũng chẳng có sợi dây kinh nghiệm nào sẵn đó cho các em xin rút đâu!

Các em ngồi ở đây có thể vì nhiều lí do: vì đam mê, vì yêu thích, vì thấy mình giỏi nên thể hiện, hoặc cũng có thể vì bố mẹ bắt ép... chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là các em phải có trách nhiệm với vị trí mà các em đang ngồi, với những đãi ngộ mà các em được nhận, và hơn hết là với năng lực của các em. Các em có biết ở ngoài kia bao nhiêu người năng lực tầm trung nhưng để đạt được thành tựu họ đã nỗ lực đến mức nào. Vậy tại sao các em có thiên phú, có điều kiện lại để khuyết đi thái độ đúng đắn? Tại sao giành 3 tiếng để giải một bộ đề nhưng lại không thể bỏ ra 30p xem xét và ghi nhớ lỗi sai? Nếu một ngày ngồi vào phòng thi và gặp lại câu mình từng làm nhưng lại để mất điểm thì các em có biết các em đánh mất cơ hội lớn như thế nào không? 

Trả lời thầy xem nào?

- Vâng ạ. - cả đội tuyển rụt rè đáp.

- Thầy không cần lời xin lỗi từ mấy đứa. Thầy chỉ hy vọng mấy đứa phải tự biết hổ thẹn với chính bản thân mình rồi chấn chỉnh lại để tiến bộ. Tất  đều hiểu những gì thầy nói? Trả lời rõ ràng lên cho thầy.

- Vâng ạ.

Cặp lông mày của thầy Tuấn bây giờ mới tạm giãn ra một tí: Được rồi, các em có 15p xem lại bài của mình, đọc kĩ note của thầy, sau đó chúng ta sẽ cùng xem bài của từng bạn một.

Không một cô cậu học sinh nào dám để lỡ dù chỉ là 1s trong 15p ngắn ngủi đó. Thầy Tuấn thực sự là một thầy giáo có tâm và có tầm: cả 10 bài kiểm tra đều được sửa kĩ càng, gạch chân lỗi sai, chỉ ra yếu điểm, có cả lời khen cho những cách tư duy sáng tạo. Tận tâm vì học trò như vậy nhưng học trò lại thiếu tập trung và nghiêm túc thì việc thầy nổi giận cũng là điều nên làm để răn đe. Đúng 15p sau thầy Tuấn gõ 3 tiếng xuống bàn yêu cầu tất cả tập trung nhìn lên bục giảng:

- Nào, chúng ta bắt đầu cùng nhau xem bài từng bạn. Thầy gọi theo stt nhé, các em nhìn đây, bắt đầu với bài của Tiến Bảo - cậu nam sinh đeo kính ở góc trái lớp chưa kịp đứng dậy thì thầy Tuấn đột nhiên gọi - An Thư, con đi đâu đấy?

Cả đội tuyển đổ dồn ánh mắt về một cô bé mặc đồng phục trường quốc tế đang mon men đi nép vào hành lang hòng tránh ánh mắt của mọi người. Tiết tự học hôm nay bị hủy nên An Thư chỉ phải học đến quá trưa, được bố đến đón thì không chịu về nhà mà nằng nặc đòi qua trường cùng bố rồi chiều đến dự sinh nhật bà ngoại luôn. Thầy Tuấn còn phải giải quyết nhiều công việc ở trường, nghĩ rằng vòng xe đưa con về nhà rồi chiều lại về nhà đón đúng thật là hơi lằng nhằng, thôi thì cho con cùng đến trường, để con gái ở phòng giáo vụ làm bù bài tập tiết tự học vậy. Ấy thế mà mới 30p đây không biết đã muốn mò đi đâu.

- Bố ạ...hì hì...em chào anh chị ạ. - bé con cười tít mắt.

- Con đi đâu đấy? - cái điệu bộ tít mắt làm nũng ấy có thể lừa được người ngoài chứ đời nào qua mặt được ông giáo Tuấn.

- Con định lên sân thượng chơi với mèo của bác bảo vệ ạ.

- Hửm? Con đã xin phép ai mà tự tung tự tác đi như thế? Đi vào đây bố hỏi.

An Thư bước vào lớp theo cái vậy tay của bố. Đợi con đến lại gần, thầy Tuấn nhỏ giọng hỏi:"Ban nãy xin đến trường với bố, con hứa thế nào?"

"Con sẽ làm xong bài tập và không làm ảnh hưởng đến ai khác ạ"

"Ừ đúng rồi. Thế tại sao con đi lung tung ở hành lang trong giờ các lớp đang học như thế? Con đã xin phép bố chưa?"

"Tại lần trước bác bảo vệ nói con đến trường chơi thì hỏi bác bác cho chơi với mèo mà..."

"Ừ bác bảo vệ nói như vậy. Nhưng bố đưa con đến trường này, bố phải chịu toàn bộ trách nhiệm về con, tại sao con không nói với bố một câu? Bố mẹ dạy đi thưa về trình là như nào hả An Thư?"

"Con...con nghĩ bố đang bận mà..."

"Không phải, An Thư" - thầy Tuấn lắc đầu - "Đó không phải là lí do, nhé? Thôi được rồi, giờ coi như là con đang xin phép bố đi, nhưng con đã làm bài tập xong chưa?"

An Thư nghe hỏi đến bài tập ánh mắt liền lảng tránh sang chỗ khác:"Cũng...xong rồi ạ"

"Như thế nào gọi là "cũng xong" hả An Thư? Mới 30p thôi mà?"

"Là...con làm xong rồi ạ. Hôm nay ít bài tập lắm bố" - An Thư vừa đáp vừa bất giác liếm môi.

Con bé này mỗi khi lảng tránh việc gì đều sẽ bất giác liếm môi, thầy Tuấn vừa nhìn là nắm được tình hình thật sự ngay:"Thật không hả An Thư?"

An Thư nhìn cặp lông mày đang có xu hướng nhíu lại của bố liền liếc mắt xuống đất, ậm ừ không đáp. 

"An Thư, bố hỏi con là có thật không?" - Thầy Tuấn cũng không muốn chiếm dụng nhiều thời gian ôn luyện quý báu của học trò, trong lòng có chút nóng vội, tông giọng vì thế cũng hơi nâng lên. Nãy giờ thầy Tuấn nhỏ nhẹ trò chuyện với con gái, tuy là nói nhỏ nhưng 10 đôi tai hóng hót của lũ nhất quỷ nhì ma kia không bỏ lọt chút nào. Đứa nào cũng đang suýt soa trước phong thái ân cần từ tốn của thầy khi làm bố thì đột nhiên nghe thầy nghiêm giọng liền có chút giật mình.

"Con làm xong thật rồi mà" - An Thư nghe bố nghiêm giọng thì vừa có chút chột dạ vừa có chút giận dỗi.

"Được rồi. Vậy con đứa tập vở đây bố kiểm tra xong thì bố cho phép con đi chơi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro