26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Phú gật đầu ra hiệu cho thầy giám thị trưởng xoay laptop về phía Hoài An. Hoài An cũng không khách khí liền tiến đến gần xem cho rõ. Cam 1 từ phía trên bị một học sinh khác đứng dậy xin giấy trắc nghiệm khác vì tẩy xóa hỏng làm che mất. Cam 2 từ cuối lớp thì "vừa hay" lại bị cô giám thị chắn mất điểm nhìn nên chỉ thấy được lúc Hoài An cúi xuống nhặt tài liệu lên. Hoài An xem xong liền lập tức chỉ ra điểm mù của camera để phản bác:

"Thưa các thầy cô, em cho rằng hình ảnh trích xuất từ camera không đủ rõ ràng và thuyết phục để có thể coi là chứng cứ hợp lệ củng cố cáo buộc em có hành vi gian lận ạ."

Đến lúc này thì thầy hiệu trưởng đáng kính không còn giữ được vẻ uy nghiêm nữa mà phải bật cười. Đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", rốt cuộc thì con bé này đã học được bao nhiêu từ ông bố bà mẹ "khét tiếng" trong giới làm luật của mình vậy.

"Thưa thầy..." - Hoài An ngơ ngác trước nụ cười của thầy Phú.

"Thầy biết, thầy biết..." - thầy Phú một tay đẩy gọng kính lên cao sống mũi, một tay đưa ra xua xua tỏ ý nhắc nhở học sinh bình tĩnh, hắng giọng một cái lấy lại vẻ đạo mạo nên có của một ông giáo già, thầy nói tiếp - "Các thầy cô ở đây đều biết và đều hiểu rằng những hình ảnh này không rõ ràng. Nếu dựa vào nó để kết luận trò có hành vi gian lận thì quá oan ức và qua loa, dĩ nhiên, dưới mái trường này chúng tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tuy nhiên, trò cũng phải hiểu rằng những hình ảnh ấy không đủ sức thuyết phục cũng y như lời khai một phía từ trò vậy, bởi lẽ các giám thị phát hiện hành vi gian lận cũng phải viết một bản tường trình riêng, và những lời khai ở đó thì không giống với của trò. Tôi muốn nhấn mạnh cho trò hiểu rằng các thầy cô chỉ làm đúng với bổn phận và trách nhiệm của một nhà giáo, hoàn toàn không có ác ý hay thành kiến nhắm vào bất cứ một cá nhân nào, vì bất kì lí do gì đi chăng nữa, trò có hiểu không?"

"Thưa thầy, em hiểu ạ"

"Các thầy cô cần thời gian điều tra và xem xét các tình tiết và bằng chứng trên cơ sở khách quan và minh bạch nhất, vì vậy mong trò có thể kiên nhẫn và phối hợp. Gian lận trong thi cử là một hành vi bị nghiêm cấm, sự việc của trò lại khá phức tạp, cho nên chúng tôi đề nghị sự tham gia của phụ huynh của trò. Đây là giấy mời phụ huynh, trò về đưa cho bố mẹ, mời bố mẹ đúng ngày giờ địa điểm trong đó đến trường để làm việc cùng các thầy cô. Đây không phải là thư kỉ luật, chỉ là thông báo và phối hợp trong công tác xác minh làm rõ, trò không cần phải quá lo lắng. Trò có thắc mắc hay ý kiến gì không?"

"Em có thắc mắc ạ, thưa thầy"

"Trò nói đi"

"Pháp luật quy định giả định vô tội, nghĩa là không ai bị coi là có tội cho đến khi các bằng chứng làm sáng tỏ điều đó. Ở trong trường hợp của em, dù bây giờ vẫn chưa đủ cơ sở chứng minh em đã vi phạm nội quy thi cử nhưng bài kiểm tra của em đã bị đình chỉ. Quá trình điều tra cũng sẽ mất ít nhất là vài ngày, trong thời gian đó em còn có những bài kiểm tra khác và còn phải nộp hồ sơ cho một cuộc thi quan trọng. Vậy liệu việc em bị đình chỉ bài kiểm tra hôm nay có bị coi như là một khẳng định cho cáo buộc hành vi gian lận hay không? Và liệu nó có ảnh hưởng gì đến quá trình học tập thi cử của em trong thời gian chờ đợi kết luận từ hội đồng nhà trường hay không ạ?"

"Trò sắp nộp hồ sơ đại diện quốc gia tham gia cuộc thi lãnh đạo trẻ ASEAN đúng không?"

"Vâng, đúng như thế ạ"

"Nếu trò được tham gia, với vốn kiến thức pháp luật và sự tự tin này, tôi nghĩ chúng ta có quyền hy vọng lớn đấy"

"...Em...em cảm ơn thầy ạ..."

"Tuy nhiên nếu được tham gia và quyết tâm giành giải, trò còn phải rèn giũa nhiều hơn nữa đấy" - thầy hiệu phó mỉm cười hiền hậu, tháo mắt kính xuống gập lại đặt gọn ghẽ lên bàn rồi thong thả dựa lưng vào ghế, một dấu hiệu cho thấy những giây phút căng thẳng đã đi qua - "Từ góc nhìn của mình, trò đã phân tích rất đứng những ảnh hưởng tiêu cực có thể tác động đến trò trong qua trình chờ điều tra kết luận. Nhưng đó là NẾU trò thực sự vô tội. Còn ngược lại thì sao? Các thầy cô không khẳng định cáo buộc gian lận với trò nhưng không có nghĩa chúng tôi cũng loại bỏ khả năng trò thật sự đã vi phạm nội quy. Đứng ở vị trí một giám thị phòng thi, thầy cô có đủ tư cách và năng lực phán đoán những gì xảy ra để đưa ra cách xử trí thích hợp. Lập tức đình chỉ bài kiểm tra của trò cũng giống như công tác tạm giam để phục vụ điều tra vậy: trong vòng 48h nếu không có kết quả rõ ràng thì sẽ được tại ngoại vô điều kiện. Trong trường hợp này, thay mặt cho hội đồng nhà trường, tôi có thể đảm bảo với trò quá trình điều tra sẽ kết thúc trong vòng 3 ngày. Trong 3 ngày đó, nếu tìm được bằng chứng xác đáng về hành vi gian lận, dĩ nhiên trò sẽ phải chịu trách nhiệm trước hội đồng kỉ luật của nhà trường. Ngược lại, nếu sau 3 ngày vẫn không thể làm sáng tỏ, hội đồng nhà trường sẽ họp và đưa ra phương án giải quyết phù hợp và công bằng nhất dựa trên những bằng chứng sẵn có. Thời gian như vậy là vừa đủ để không làm lỡ hẹn cuộc thi với trò, phải không?"

"Vậng, em hiểu rồi. Em cảm ơn các thầy cô ạ".

*     *     *

Hoài An dắt xe ra khỏi cổng trường khi trời đã nhá nhem tối. Buổi tường trình trước các thầy cô đã kết thúc được vài tiếng trước nhưng Hoài An chả vội về ngay. Cô vào canteen trường ngồi, gọi một iced americano cùng 3 cái chocolate crossaint rồi chén một hơi sạch bách thì nhịp tim mới trở lại được bình thường. Dù rằng bản thân không làm gì sai cả, dù rằng ban nãy còn dõng dạc đứng trước thầy cô thì cái cảm giác bị đình chỉ bài kiểm tra trước bàn dân thiên hạ cũng chẳng dễ chịu gì. Trên đường từ phòng giám thị về lớp lấy cặp sách rồi từ lớp lượn ra canteen, Hoài An chứng kiến bao nhiêu là ánh mắt đầy đủ các cung bậc cảm xúc: bạn cùng lớp dĩ nhiên lo lắng cho cô, bạn trung lập thì có chút thương hại, còn những người luôn ganh đua dĩ nhiên dành cho cô ánh mắt mỉa mai nhất có thể. Cuộc đời này vốn dĩ rất khó làm rõ trắng đen thiện ác, sự thật như thế nào đôi khi không có giá trị bằng việc con người MUỐN nhìn sự việc như thế nào. Hoài An dù tự tin ngẩng cao đầu thì lòng tự tôn cũng không tránh khỏi tổn thương, chỉ biết lặng lẽ lấy ăn uống để giải tỏa, cũng không vội chen vào dòng học sinh đông đúc giờ tan trường mà lại vòng ra sân sau chơi với mấy con mèo của cô quản lí canteen đến khi bác bảo vệ đi khắp nơi tìm xem chủ của chiếc xe điện còn lại trong nhà xe thì mới đứng dậy nhe răng cười trừ chào tạm biệt ra về.

"Chịu về rồi à"

Từ cánh cổng phụ vang lên giọng nam trầm khàn quen thuộc làm Hoài An giật bắn mình.

"Ơ.. thầy!!! Thầy làm em giật cả mình"

"Bánh đấy ngon lắm à. Mai thầy phải mua thử xem có gì ngon đến mức em ăn tận 3 cái như vậy"

"Thầy theo dõi em đấy à. Không có đúng tác phong nhà giáo lắm đâu nhé" - Hoài An đanh đá vặn ngược lại.

"Thầy xin lỗi. Thầy định đến ngồi cùng nhưng nghĩ rằng em cần có chút không gian riêng nên..."

Hoài An tròn mắt nhìn anh giáo chủ nhiệm. Vốn dĩ cô chỉ định đanh đá trêu lại thầy một chút thôi, không ngờ nghe lời xin lỗi từ thầy Tuấn khiến trong lòng cố có chút khó chịu bứt rứt.

"Thầy...sao thầy phải nghiêm trọng thế. Em cũng chỉ định trêu thầy tí thôi"

"Hm...em ổn chưa? Thầy đưa về nói chuyện với bố mẹ nhé?"

"Hả? Không cần đâu ạ. Em tự nói được"

"Em chắc không? Thầy giúp được mà" - thầy Tuấn nhìn cô học trò đầy chần chừ.

Như đọc được ánh mắt của thầy, Hoài An nhoẻn miệng cười:"Thầy đừng lo. Bố mẹ em cũng hiểu cái gọi là "giả định vô tội" mà. Em không có dễ bị ăn tẩn thế đâu"

Thầy Tuấn cũng bật cười trước sự lém lỉnh của cô học trò nhỏ:"Được rồi, vậy thầy đưa em về tới cổng nhà thôi, tránh em lại chạy lông bông đi đâu đó rồi không ăn đòn vì tội này thì cũng là bị đòn vì tội kia"

Hai thầy trò cứ thế, trò trước thầy sau, trong dòng người tan tầm vội vã, dưới ánh đèn vàng dịu êm, đi qua bao con đường rộn ràng của thủ đô. Hoài An lái xe ung dung thong thả ngắm nhìn vạn vật, thầy Tuấn cũng chậm rãi đi theo tà áo dài trắng cùng mái tóc đen bồng bềnh trong gió đầu thu ấy, một tình cảm khó nói nhen nhóm lên, âm thầm và lặng lẽ. Cho đến khi đến trước cổng vào khu đô thị nơi nhà Hoài An sinh sống, cô mới dừng lại tạm biệt anh giáo chủ nhiệm, miệng ngập ngừng muốn nói gì đó: 

"Hm...hôm nay em...em cảm ơn thầy nhiều lắm"

"Hửm?"

"Vì dù cô giám thị nói như thế nào thì thầy vẫn tuyệt đối tin rằng em vô tội..."

"Haha, khờ lắm. Tin em là một phần, phần nữa thầy cũng tin con mắt nhìn người của mình nữa"

"....."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Thầy nói rồi, em dám khẳng định với thầy thì thầy cũng đủ niềm tin đặt vào em. Giờ về bình tĩnh thưa chuyện với bố mẹ thôi, mọi chuyện còn lại các thầy cô sẽ làm hết sức. Vậy nhé?"

"Vâng..."

Hoài An, khi ấy 17 tuổi, lần đầu cảm nhận được rằng ở thế giới rộng lớn và phức tạp ngoài kia, ngoại trừ gia đình mình, vẫn có người dành cho mình sự ấm áp và tin tưởng tuyệt đối đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro