25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô tháng 10 tiết trời lặng lẽ trở mình sang thu với từng cơn gió khẽ vờn trên những tán cây bàng. Sân trường lúc này đây cũng khoác lên mình tấm áo mới với những màu xanh, đỏ và vàng đan xen nhau, dù vô tình nhưng trông rất hữu ý tạo nên bảng phối màu của thiên nhiên tuyệt đẹp. Năm thứ 3 theo học trường chuyên trực thuộc đại học Sư phạm quốc gia, Hoài An trải qua nhiều chuyện, từ nghịch ngợm ăn vụng trong lớp bị ghi tên vào sổ đầu bài hay những lỗi nhỏ như không làm bài tập về nhà cho đến cả lần cúp học bị bắt viết bản kiểm điểm, ...v...v... từng chút từng chút một tạo nên cái tuổi "nhất quỷ nhì ma". Thế nhưng có một điều mà Hoài An không bao giờ có thể ngờ được, đó chính là có ngày mình đứng trước cửa phòng giám thị, đợi chờ kết luận ban đầu từ hội đồng kỷ luật của nhà trường.

Hoài An hết ngắm cây cỏ lại quay sang đếm những viên gạch lát dọc hành lang, có tình khiến bản thân bận rộn để không chạm ánh mắt với những học sinh khác tình cờ đi ngang qua. Mà cũng không hẳn chỉ tránh họ, bởi chẳng cần nhìn cô cũng biết rằng biết bao nhiêu đôi mắt đang nhìn mình từ 2 dãy phòng học xung quanh. Hoài An ở trường cũng được xem như "có tiếng" bởi thành tích học tập khủng và sinh hoạt ngoại khóa nổi trội: thủ khoa đầu vào khối chuyên ngữ, mới lớp 10 đã có một chân trong đội tuyển quốc gia, lên lớp 11 trở thành chủ tịch clb hùng biện song ngữ, 2 năm liền là đội trưởng đại diện cho trường tham gia trại hè thanh niên tiêu biểu toàn quốc, sắp tới đây sẽ có cơ hội tham gia tranh tài tại cuộc thi "Youth leaders of ASEAN" đăng cai tại Singapore và được đánh giá là hạt giống tiềm năng. Tuy nhiên "hạt giống" này có được trao cơ hội ươm mầm nảy nở hay không thì chưa chắc. Tất cả bắt nguồn từ buổi kiểm tra định kì môn Hóa khối 12 vào trưa nay, khi mà Hoài An bị cáo buộc có hành vi gian lận trong thi cử...

Cánh cửa phòng giám thị mở ra, Hoài An vội vàng đứng thẳng người ngay ngắn, đôi bàn tay không giấu được nỗi lo âu vặn vẹo vào nhau. Đến khi nhận ra dáng người bước ra là thầy Tuấn thì cô mới đỡ căng thẳng hơn đôi chút, tuy nhiên đôi mắt vẫn mở to chờ đợi. Thầy Tuấn tâm trạng rối bời nhưng vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh để làm chỗ dựa cho học trò. Sự điềm tĩnh ấy cũng không duy trì được bao lâu khi bị ánh mắt trông đợi của cô học trò nhỏ xuyên thủng. Thầy giáo trẻ không biết làm gì hơn ngoài cố nén tiếng thở dài nhẹ nhất có thể, đưa tay vỗ vai động viên học trò. Hoài An lúc này đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, cố nén đôi mắt ậng nước đang chực trào, run run hỏi:

"Các thầy cô không ai tin em sao ạ?"

"Không phải...Hoài An, em nghe thầy nói đã..." - thầy Tuấn lộ rõ vẻ lúng túng trước đôi mắt ướt kia.

"Vâng, thầy nói đi" - Hoài An hít một hơi dài, ngay lập tức lấy lại vẻ rắn rỏi, con ngươi đen láy bỗng trở nên ráo hoảnh.

"Thầy muốn hỏi em lại một lần nữa: em thực sự không gian lận, có đúng hay không?"

"Em đã nói rồi mà... cả thầy cũng không tin em sao... em..."

"Hoài An, trả lời thầy: em có hành vi gian lận không? Có hay không?" - thầy Tuấn siết vai học trò ra hiệu trấn tĩnh.

"Không. Em tuyệt đối không gian lận" - Hoài An giọng run run nhưng vẫn rành mạch nhấn từng chữ.

"Vậy là được rồi" - thầy Tuấn lúc này đây mới khẽ mỉm cười nhẹ nhõm - "Thầy tin rằng em không gian lận".

"Vậy còn..."

"Hoài An, em nghe thầy nói đã. Gian lận là một hành vi bị nghiêm cấm, vậy nên vấn đề không phải rằng ai tin em, vấn đề ở chỗ những bằng chứng ghi nhận được phải rõ ràng và có sức thuyết phục. Mọi chuyện có chút phức tạp nhưng đừng lo lắng. Chỉ cần em không làm, thầy hứa sẽ giúp em chứng minh, còn bây giờ việc của em là bình tĩnh phối hợp công tác điều tra của hội đồng, em làm được không?"

Hoài An nhìn thẳng vào mắt của thầy chủ nhiệm, bao nhiêu hoang mang và uất ức vì bị đỉnh chỉ bài kiểm tra từ trưa nay bỗng nhiên được chữa lành, cô gật đầu gọn ghẽ đáp:"Em làm được!"

Thầy Tuấn gật đầu tỏ ý hài lòng, bàn tay bất giác đưa lên xoa đầu cô trỏ nhỏ. Bàn tay còn vương bụi phấn ấy vừa chạm vào mái tóc đen mềm của Hoài An thì đột nhiên thầy cảm thấy có một luồng điện chạy trong người, ngay lập tức rút tay lại. Hoài An khi ấy cũng không để ý gì lắm, chỉ đơn giản cảm thấy có người tin tưởng mình, có người hứa đứng về phía mình, trong lòng vui sướng không giấu được một nụ cười làm lộ hai "hạt gạo" nhỏ nơi khóe miệng. Thầy Tuấn nhanh chóng lấy lại tác phong nhà giáo, ôn tồn bảo Hoài An:"Được rồi, chúng ta nên đi vào thôi"

Câu nói của thầy kéo Hoài An quay trở lại hiện thực, cô lặng lẽ theo sau lưng thầy bước vào phòng giám thị. Phòng giám thị nằm giữa phòng hội đồng và phòng camera theo dõi, ngay tại dãy nhà chính của trường. Căn phòng không quá lớn, chủ yếu là nơi để thầy cô trong ca trực quản lý ngồi theo dõi, thi thoảng cũng có học sinh đến đây viết bản kiểm điểm hoặc đợi phụ huynh đến làm việc. Hoài An từng vào phòng giám thị không ít lần, nhưng đều là chỉ để nộp báo cáo điểm danh và sinh hoạt của lớp, còn bước vào với tư cách là học sinh chờ xử lí kỉ luật thì đây là lần đầu tiên.

Hoài An tiến đến đứng chính giữa hai dãy bàn dài, nơi mà có 4 thầy cô khác đang ngồi, bao gồm 2 thầy cô giám thị phòng kiểm tra Hóa 12 của Hoài An, thầy Duy giám thị trưởng ca trực hôm nay và thầy Phúc hiệu phó. Thầy Tuấn khẽ gật đầu động viên học trò rồi ngồi xuống chiếc bàn gần với vị trí Hoài An đứng nhất. Sau khi Hoài An nghiêm chỉnh chào các thầy cô xong thầy Phúc hiệu phó mới chậm rãi lên tiếng:

"Trò là học sinh Đặng Trần Hoài An?"

"Thưa thầy, là em ạ" - Hoài An lễ phép trả lời, dù căng thẳng nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy "buồn cười" vì câu hỏi của thầy hiệu phó. Thầy Phúc và bố Hoài An vốn là bạn lâu năm, cả hai bên gia đình không thiếu dịp qua lại cùng nhau ăn bữa cơm hay làm cuộc trò chuyện trà chiều. Dù biết rõ đến mấy nhưng thủ tục vẫn là thủ tục, quy định thì cũng vẫn cần được tuân theo, vậy nên mới có câu hỏi vừa rồi từ thầy Phú.

"Tôi nhận được báo cáo từ giám thị coi thi phòng của trò rằng trò có hành vi gian lận. Trò có thừa nhận hoặc có gì muốn trình bày hay không?"

"Thưa các thầy cô..." - Hoài An ngừng lại một chút, hít một hơi củng cố dũng khí rồi mới bắt đầu nói tiếp - "em không hề có hành vi gian lận trong buổi kiểm tra ngày hôm nay ạ. Như em đã trình bày trong bản tường trình: hôm nay khi đang làm bài kiểm tra thì em chợt thấy một cuộn hình tròn, trông như cuộn băng keo, lăn đến bên chân mình. Vì nghĩ là rằng có bạn học sinh nào làm rơi nên em cúi xuống nhặt lên. Vừa ngày lúc đấy thì cô giám thị đi đến và hỏi em rằng đó là cái gì. Em đã trả lời rằng em không biết và giao nó lại cho cô. Em không ngờ rằng khi cô giám thị kiểm tra thì phát hiện đó là tài liệu được ngụy trang. Sau đó em liền bị nhận định rằng mình có hành vi gian lận trong thi cử và lập tức bị đình chỉ bài làm ạ. Đó là tất cả sự thật những gì em biết và cũng như là những gì đã diễn ra, thưa các thầy cô"

Thầy Phú hiệu phó tháo kính xuống, hơi nghiêng đầu vuốt vuốt vầng trán cao của mình nhằm che giấu đi nụ cười lỡ không kiềm chế được. Quả nhiên là ái nữ của hai thẩm phán dày dặn kinh nghiệm của tòa án tối cao, từ bản tường trình đến lời trình bày trực tiếp đều thống nhất như một, rõ ràng, mạch lạc và không chút sơ hở.

"Cảm ơn lời trình bày của trò. Các thầy cô ở phòng máy giám sát cũng đã gửi đến bản trích xuất camera phòng thi ngày hôm nay, trò có muốn xem không?"

"Thưa thầy, đó là quyền lợi của em và em dĩ nhiên muốn được xem ạ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro