24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi An Thư kịp tủi thân thêm, Tùng Bách lập tức ngồi cạnh đưa tay xoa đầu em gái nhỏ - một động tác vỗ về thường thấy của hai anh em.

"Không có, anh Rô không có mắng Thư. Là anh nóng vội không biết em có đau ốm chỗ nào không thôi."

"Anh Rô biết hôm qua em bị bố đánh mà bây giờ lại đòi đánh em..."

"Không có, sao anh Rô dám đánh Thư được. Anh mà như vậy bố đánh gãy chân anh mất *cười to*"

An Thư đang bật cười trước câu nói đùa của anh trai thì chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi, hay tay ngượng ngùng mân mê tấm chăn, cất tiếng hỏi:"Anh Rô biết em bị đòn rồi hở?"

"Ừ, anh biết. Mà làm sao?"

"Em.....hmm....em xấu hổ..." - ba chữ "em xấu hổ" An Thư nói vừa nhanh vừa lí nhí rồi vội vàng coi hai đầu gói lên vùi mặt vào chăn. Tùng Bách đột nhiên khựng lại, không phải anh không nghe rõ em gái nói gì, mà là anh không hiểu nỗi xấu hổ đó là từ đâu ra. Bộ não nổi tiếng thông minh học giỏi của Tùng Bách phải mất đến 30 giây để  nhảy số phân tích tâm tư của em gái. Con bé này không ngờ bình thường đành hanh hống hách với anh như vậy mà cũng "sĩ diện hão" ghê.

"Nghĩa là Thư không chịu dậy ăn sáng là vì không muốn anh thấy chân đau, đúng không?" - Tùng Bách phải cố lắm mới nén cười để tránh tổn thương sự "sĩ diện" của An Thư.

An Thư mặt vẫn ôm đùi vùi mặt vào chăn, chỉ xấu hổ gật đầu đáp. Dáng vẻ đáng yêu ấy của em nhỏ làm Tùng Bách không nhịn được cười. Anh nhẹ nhàng đưa tay gỡ khuôn mặt trắng trẻo phúng phính của em ra, ấm áp xoa đầu:"Làm sao mà phải xấu hổ. Thư cũng biết anh bị bố đánh mấy lần còn gì."

"Nhưng đấy là do anh Rô hưưư" - An Thư liền bật mode đanh đá chu đôi môi dài thật dài.

"Nói như vậy nghĩa là em không hư mà bị bố phạt?" - Tùng Bách thấy em lấy lại trạng thái bình thường, cũng không ngần ngại tung hứng trêu em.

"Không phải..." - An Thư thở dài như bà cụ non - "Là em không nghe lời... Nhưng mà...nhưng... em... sao mà bố lại..."

"Sao mà bố lại đánh đòn em, đúng không?"

An Thư ủ rũ gật đầu.

"Sao em nghĩ anh làm sai thì bị đòn còn em thì không?"

"Em không biết...em...nhưng bố thương em mà...Không phải, không phải là bố không thương anh Rô... nhưng mà...hm...Bố chưa đánh em bao giờ, có phải bây giờ bố hết thương em rồi không..."

"Anh cũng bị đòn nhưng bố có hết thương anh đâu, đúng không?"

"Cũng phải..." - đôi vai bé nhỏ của "bà cụ 9 tuổi" trĩu xuống. An Thư không biết phải giải thích thế nào, càng không thể định vị được cảm xúc của mình khi nghĩ về trận đòn hôm qua. Em biết rằng bố mẹ rất yêu thương em, em biết rằng không thể nào có chuyện bố hết thương em được. Nhưng ánh mắt nghiêm nghị của bố, giọng nói cương quyết của bố, tiếng xé gió của ngọn roi, cái đau khi roi chạm vào cơ thể vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí. Em cứ ngỡ đặc quyền của mình là được yêu thương và nhẫn nại...

Nhìn em gái nhỏ bối rối trong mớ bòng bong xúc cảm, Tùng Bách khẽ đưa tay xao lưng cho em, trầm ấm khuyên nhủ:"Bố mẹ không bao giờ hết thương em đâu, cả anh Rô cũng vậy" - nhận thấy ánh mắt em nhìn mình như hỏi có thật vậy không, Tùng Bách chắc nịch gật đầu - "Anh Rô chắc chắn với Thư luôn đó"

"Hồi nhỏ cỡ bằng tuổi em bây giờ, anh cũng sợ bị đòn lắm. Mỗi lần bị bố phạt xong anh đều nghĩ là có phải bố hết thương mình không. Nhưng mà bố chưa bao giờ hết thương hay lạnh nhạt với anh Rô hết. Bố lúc nào cũng theo sát chấn chỉnh, hỗ trợ anh nhiều điều. Nói thì em có thể chưa hiểu được đâu, nhưng hình phạt cũng là một cách biểu hiện của yêu thương. Đương nhiên chả ai thích bị mắng bị phạt hết, mình thích sự dịu dàng ngọt ngào của mẹ hơn, nhưng chính kỉ luật thép của bố sẽ giúp mình vững vàng đi đúng hướng...Trời ơi anh Rô không giỏi ăn nói, không biết phải giải thích cho em như thế nào. Có thể Thư không biết, nhưng bố không bao giờ đi ngủ khi chưa chắc chắn rằng anh đã từ thư viện về nhà, cho dù hôm đó anh có học khuya đến mấy. Cũng có những thứ em tự thấy được mà, bố có thể nghiêm khắc mắng anh, đôi lần đánh anh nữa nhưng luôn biết anh thích ăn gì, dặn cô giúp việc nấu canh tẩm bổ cho mọi người... Em còn bé nên cũng khó để hiểu hết mà. Không cần lo nghĩ gì hết, em được cưng nhất nhà còn gì nữa. Chỉ là lần này lỗi của em lớn quá, bố không muốn em tái phạm nên có phạt nghiêm khắc hơn tí thôi. Chỉ cần em chú ý là được"

"Em hiểu rồi..."

"Haha anh Rô biết chắc là Thư không hiểu hết được đâu" - Tùng Bách cười xoa đầu em - "Anh cũng mãi đến khi lớn, trải qua bao nhiêu trận đòn mới hiểu được mà. Em còn bé, còn nhiều thời gian và cơ hội từ từ "trải nghiệm" như anh haha"

"Grhhh....anh Rô xấu xa. Anh lại trêu em coi chừng em mách bố cho coiiii"

"Thế không giận bố nữa rồi?"

"Không, em hết giận bố rồi. Em đi mách bố để bố mắng anh"

"Bố mắng anh hay không thì chưa biết. Nhưng chắc chắn bây giờ nếu em không xuống giường đánh răng rửa mặt ra ăn trưa rồi giải quyết đống bài tập thì cây roi trên tủ sách vào mông ai thì anh biết rõ luôn đấy"

"Hứ" - cuộc trò chuyện của hai anh em kết thúc bằng cái bĩu môi quen thuộc của An Thư :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro