23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoài An em hỏi bác Lan xem thuốc sát trùng với bông băng ở đâu, mang lại đây giúp anh" - thầy Tuấn vừa cặm cụi quỳ xuống rửa chân cho con vừa nói với vợ. Đôi bàn tay to rộng phút trước vừa cầm roi đánh phạt giờ đây lại ôn nhu múc từng gáo nước tỉ mỉ gột sạch bùn bụi cho con. Sau khi đôi bàn chân bé xinh đã sạch sẽ thầy Tuấn bắt đầu hướng ánh nhìn đến 3 lằn roi phớt hồng nơi đôi bắp chân vừa chịu phạt, đau lòng đến mức không nén nổi tiếng thở dài. Thầy múc một gáo nước, nhẹ nhàng đổ xuống hy vọng giúp con xua tan cái bỏng rát dư vị của trận đòn, vừa làm vừa khẽ quan sát biểu cảm gương mặt của bé con. An Thư đứng đó hưởng thụ dòng nước mát lành xen lẫn hơi ấm từ tay bố, nước mắt vẫn lăn đều, thi thoảng rung lên tiếng nấc - sức sát thương của roi tre thực sự không đùa được đâu.

Cô An quay trở lại với bông băng và thuốc đỏ trên tay, vừa hay chứng kiến khung cảnh ấy, con tim chịu giày vò nửa ngày nay trong thoáng chốc được chữa lành. Cô tiến đến bên hai bố con, cúi người xuống định giúp con sát khuẩn vết thương thì thầy Tuấn chìa tay ra:"Để anh". Cô An khẽ gật đầu rồi đứng dậy xoay người An Thư lại, ôm con rúc mặt vào ngực mình, khẽ vỗ về vuốt tóc nhằm phân tán sự chú ý của bé con. Thầy Tuấn không đánh mạnh nhưng da trẻ em mỏng manh ít nhiều cũng sẽ có thương tổn, An Thư lại vốn nhát đau, thể nào cũng sẽ khóc sưng mắt thêm một trận nữa. Ấy vậy mà An Thư mạnh mẽ cứng cỏi hơn bố Tuấn mẹ An nghĩ. Khi miếng bông gòn mềm mại thấm thuốc đỏ chạm vào da thịt, em có thoáng chút rùng mình nhưng cũng chỉ khẽ rên lên một tiếng rồi áp mặt sâu vào lòng mẹ, nước mắt tuôn rơi. "Mẹ thương em...mẹ thương em lắm..." - cô An thủ thỉ vỗ về.

Bữa cơm tiễn gia đình nhỏ về lại với guồng quay thành phố cũng không được đũng đũa nữa, bởi thầy Tuấn và cô An phải nhanh chống xếp hành lý cho kịp chuyến bay. An Thư mắt đỏ hoe ngoan ngoãn tự thu dọn sách vở vào balo - nhiệm vụ vốn dĩ em phải hoàn thành trước khi bố mẹ về - thi thoảng lại nấc lên vài tiếng thật đáng thương. Xong xuôi gia đình 3 người quyến luyến chào tạm biệt bà nội. Bà nội còn đặc biệt dúi vào tay mẹ An một lọ dầu nhỏ, dặn dò nhớ thoa cho cháu đỡ đau. Chuyến về thăm quê đáng lẽ trọn vẹn hơn nếu như An Thư biết vâng lời người lớn hơn. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, trẻ con cũng có quyền được sai. Sai là để học hỏi, sai có để phải trả giá bằng hình phạt, sai rồi thì phải biết rút kinh nghiệm, nha An Thư!

Vì phải đi công tác nên thầy Tuấn không bay cùng vợ con - An Thư và mẹ lên chuyến bay về lại thủ đô trước, thầy Tuấn hơn nửa tiếng sau sẽ đáp chuyến bay vào Nam công tác 1 tuần. Dẫu biết cô An lanh lợi và độc lập, thầy Tuấn vẫn không yên tâm khi để vợ con đáp chuyến bay đêm mà không có mình bên cạnh, nhất là khi An Thư vừa đau vừa mệt sẽ rất dễ quấy mẹ. Thầy dặn dò suốt cả thời gian trên xe, đến phi trường rồi vẫn dặn dò không thôi, đến mức cô An phải vội vàng dắt con đi vào phòng chờ bay sớm sớm để tránh "ông chồng già" tiếp tục "lải nhải". Bình thường An Thư sẽ luôn dành cho bố một cái ôm thật chặt để tạm biệt, nhưng vừa bị bố đánh đòn nên em vừa xấu hổ lại vừa có chút giận dỗi . Em lơ ngơ không biết biểu đạt cảm xúc như thế nào, chỉ đành cúi mặt nhìn chằm chằm mấy đầu ngón chân, mũi thi thoảng thút thít lên vài tiếng. Thầy Tuấn sau khi hôn chạo tạm biệt vợ thì theo thói quen cúi xuống muốn ôm con nhưng bị đánh vẻ tủi thân và ủy khuất của An Thư làm cho khựng lại. Có lẽ giữa bố con với nhau đôi khi cũng cần có chút khoảng cách, có lẽ bé con cũng cần thời gian để bình tâm tự kiểm điểm. Nghĩ vậy nên thầy chỉ khẽ vuốt má con rồi nhìn hai mẹ con từ từ khuất sau cổng kiểm tra an ninh.

*     *     *

"Chị An" - sân bay về khuya cũng chỉ bớt đông so với ban ngày một tí, giữa dòng người tấp nập nổi bật lên âm sắc nam tính và vóc dáng cao ráo còn nguyên bộ cảnh phục trên người - đó là cậu Nghĩa.

"Ớ? Sao cậu lại ở đây? Chị đã bảo chị bắt taxi về rồi mà anh vẫn gọi cho cậu à? Thư ơi, cậu Nghĩa đến đón kìa con"

An Thư trong cơn ngái ngủ, vừa mở miệng cháu chào cậu ạ liền được cậu Nghĩa bế hẳn lên tay, đầu tựa vào vai cậu thiu thiu thiếp đi nửa tỉnh nửa mơ. 

"Anh Tuấn thật là... Chị đã bảo không lo rồi mà còn gọi cậu làm gì. Nhìn mặc đồng phục thế này là đêm nay cậu có ca trực đúng không? Cậu đừng có mà bỏ việc chạy qua đây nhé, chị không gánh nổi trách nhiệm trước Nhà nước và nhân dân đâu" - vừa vỗ về An Thư say giấc trên đùi, cô An vừa trêu thằng em.

"Trách nhiệm với Nhà nước và nhân dân đương nhiên không thể không hoàn thành, nhưng cũng đâu xem nhẹ trách nhiệm với gia đình được. Em đổi ca với đồng nghiệp rồi mới ra đây. Chứ để hai mẹ con chị tự về thì chắc em sống không yên với bố mẹ và anh rể mất. Chị chợp mắt xíu đi, đến nhà rồi em gọi cho."

"Chị cảm ơn nhé. Đấy, hồi bé mà cậu biết thương chị như thế thì có phải hai đứa đỡ ăn bao nhiêu là roi rồi không" - cô An cười.

"Thôi xin ạ. Ngày nhỏ chị mà tử tế với em như này thì cũng chả ai gây chuyện với chị làm gì" - cậu Nghĩa cũng lém lỉnh đáp. Chị em Hoài An Hoài Nghĩa rốt cuộc vẫn thích "cự cãi" như ngày xưa.

*     *     *

Bố vắng nhà nên An Thư qua ngủ cùng mẹ. Được mẹ thủ thỉ, được mẹ ôm hôn, An Thư ngủ một giấc sâu ngon lành đến gần trưa, mở mắt tỉnh dậy thấy anh Rô miệt mài với luận văn bên cạnh.

"Anh Rô..." - Tùng Bách và An Thư ở nhà không có nickname, thầy Tuấn và cô An luôn gọi các con bằng tên thật. Sở dĩ An Thư gọi anh trai là "anh Rô" thực chất là gọi tắt của "hero" - Tùng Bách ngày trước mỗi khi trông em hay chơi với em đều tự xưng như vậy, lâu dần thành quen.

"Chịu dậy rồi hả" - Tùng Bách đặt laptop sang một bên, lên giường ngồi xuống cạnh em - "Sao mà ngủ lắm thế. Đợi Thư dậy ăn sáng mà anh Rô đói sắp xỉu rồi nè" - vuốt mấy sợi tóc mai trên trán em, Tùng Bách khẽ trêu.

"Mẹ đâu rồi ạ?" - An Thư vươn người nhẹ, ngó bộ vẫn biếng lười không muốn rời chăn êm đệm ấm.

"Mẹ đi làm rồi, tối mới về. Mẹ dặn rồi đó, hôm nay Thư ở nhà với anh Rô, ăn uống xong thì làm cho nốt bài tập, chuẩn bị sách vở mai đi học lại. Giờ dậy đánh răng rửa mặt đi rồi ăn trưa, anh nấu ramen cho nhé?"

"Không...em không muốn ăn đâu..." - An Thư phụng phịu.

"Sao mà không muốn ăn? Ăn xong còn làm bài tập nữa chứ. Hay là em đau ở đâu hả? Anh xem nào..." - Tùng Bách vừa nói vừa sốt sắng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho em gái.

An Thư chỉ làu bàu vài tiếng trong cổ họng chứ không đáp, xoay lưng trùm chăn kín cả đầu, tỏ ý phản kháng.

"Em làm sao vậy Thư?" - Tùng Bách tròn mắt trước bé em đang dở chứng trái tính trái nết. Tùng Bách tuy vẻ ngoài nghiêm túc kiểu "lão càn bộ" giống bố nhưng bản chất lại là một ông anh chiều em, An Thư cũng vì thế ít nhiều yêu sách "hành hạ" ông anh. Vậy nhưng dáng vẻ này của em gái thì lần đầu Tùng Bách thấy. Vừa đưa tay lật chăn gọi em ra nói chuyện đàng hoàng thì đã bị sự ngang bướng cậy sủng lấn tới của con nhóc 9 tuổi giật lại, Tùng Bách có chút không hài lòng - "An Thư em như này là hư đấy. Ngồi dậy nói anh Rô nghe xem em làm sao. 

"Em không muốn ăn. Anh Rô kệ em đi" - An Thư vẫn cố thủ trong chăn.

Biết nhu mãi không ổn, Tùng Bách nghiêm giọng:"Thư mở chăn ra đàng hoàng nói anh Rô nghe: Vì sao không muốn ăn? Là hôm qua ăn đòn no quá hay là thiếu vài roi nên hôm nay mới dở thói này?"

Tùng Bách lớn lên trong giai đoạn mẹ đang nỗ lực phát triển sự nghiệp sau quãng thời gian vừa tốt nghiệp đã kết hôn sinh con vậy nên phần lớn thời gian anh tiếp xúc với bố. Trưởng thành dưới sự giáo dục nghiêm khắc của bố từ nhỏ, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và cả phong thái của anh. Tùng Bách có thể không nhận ra, nhưng tông giọng của anh ban nãy giống thầy Tuấn đến chín phần. 

"Sao cả anh Rô cũng mắng em...." - An Thư bị câu nói vừa rồi dọa, cảm giác của trận đòn hôm qua vẫn còn, không dám chậm trễ liền mở chăn ra, hai mắt ậng nước, môi khẽ mếu, mặt tái mét: bộ dạng đau lòng ấy dọa ngược lại Tùng Bách một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro