31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả thầy Tuấn và Tùng Bách đều đã uống chút rượu nên phải thuê người lái hộ. Lúc lên xe thầy cố ý không ngồi ở ghế phụ lái mà đợi vợ con lên xe rồi mình cũng vào ngồi cùng băng ghế sau. An Thư mới bị đòn đau, em đương nhiên nhát bố, không dám ngồi gần mà nép hẳn sang phía bên mẹ. Cô An thấy con vẫn mân mê chà hai lòng bàn tay liền khẽ hỏi:

"Em vẫn đau lắm à? Để mẹ xem nào"

An Thư  chỉ khẽ gật đầu, để yên cho hơi ấm của mẹ xoa dịu cái đau, bên tai nghe lời mẹ vỗ về: "Không sao hết...không sao hết...về mẹ lấy túi chườm cho em nha". Thầy Tuấn ngời bên cành, vờ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính ngắm thành phố nhưng thật ra nhất cử nhất động của cả hai mẹ con đều lọt vào trong tầm mắt. Ánh đèn vàng lung linh hắt qua cửa kính ô tô, chiếu rọi rõ nỗi ưu phiền của một ông bố lo lắng vì con còn quá nhỏ dại.

Ba mẹ con lên nhà trước, thầy Tuấn sau khi cùng người lái hộ xuống hầm đỗ xe, nhận lại chìa khóa xong xuôi thì mới trở lên. 

"Bố ạ" - Tùng Bách vừa bước ra từ phòng em thì gặp bố vừa về.

"Ừ, con đang làm gì đấy? Mẹ với em đâu rồi?"

"Con vừa vào phòng đưa túi chườm cho em ạ. Mẹ cũng ở trong phòng với em. Thư đòi mẹ ngủ cùng nên mẹ đang dỗ em ngủ"

"Ừ thế được rồi. Tùng Bách có buồn ngủ chưa? Hay nói chuyện với bố một lúc?"

"Vâng ạ, con cũng muốn nói chuyện với bố"

*     *     *

"Mẹ ơi tay con đau lắm..." - An Thư tỉ tê khóc trong vòng tay của mẹ.

"Ơi mẹ đây, mẹ biết..." - cô An hôn lên mái tóc đen mềm của con, dịu dàng dỗ - "Một lát nữa là hết đau thôi, em đừng khóc nữa, em khóc mẹ xót lắm..."

"Con không có cố ý đâu mẹ ơi. Là con lỡ tay mà, con không biết tại sao lại như vậy..."

"Mẹ biết...mẹ biết...em Thư đương nhiên không cố tình làm đau người khác, mẹ biết chứ. Nhưng cái sai ở đây là em không vâng lời khuyên ngăn của người lớn. Mình còn nhỏ, đúng không, có rất nhiều chuyện mình không biết được, bố mẹ anh chị không muốn mình làm sai nên mới răn đe dạy dỗ mình. Em nên biết lắng nghe, biết nhìn nhận, không phải cứ khăng khăng theo ý mình được, bởi hậu quả rất khôn lường, em hiểu không?"

"Con lỡ...lúc đó con chỉ thấy vui thôi..."

"Đúng rồi, em thấy không, có những niềm vui nhất thời nhưng ẩn chứa nhiều hệ lụy. Em lúc đó chỉ thấy lửa tí tách thì vui nhưng em quên rằng nó tiềm ẩn nguy cơ làm hại đến những người khác. Mình nghe lời dạy bảo, mình hành động cẩn thận không chỉ vì những người xung quanh mà còn là vì chính bản thân mình nữa mà. Giả dụ hôm nay lửa bùng về phía em Thư thì làm sao? Bố mẹ đương nhiên đâu thể đứng nhìn rồi nói là em tự làm tự chịu được. Em mà bị thương thì bố mẹ đau lòng lắm, em có biết không. 

"...."

"Sau lần này em phải rút kinh nghiệm và nghiêm túc sửa đổi, nhé? Nếu em không hiểu vì sao mình không được phép làm như vậy thì phải hỏi cho rõ chứ đừng im lặng khăng khăng theo ý mình. Anh Bách không giải thích được thì có bố, bố mắng thì vẫn có mẹ đây, không việc gì phải sợ, nhớ chưa? Mẹ biết ở tuổi của em có rất nhiều câu hỏi, lại ham muốn tự mình khám phá, nhưng cũng giống như mọi đồ vật đều có hướng dẫn sự dụng vậy đó, em cũng cần được nhận sự hướng dẫn từ người có kinh nghiệm, có như vậy mới giảm thiểu được rủ ro hay đau thương. Không phải lần nào cũng may mắn như lần này, cũng không phải việc gì cũng có cơ hội làm lại, nha em Thư?"

"Vâng ạ" - An Thư thấm thía lời dạy, bẽn lẽn rúc sâu vào trong cánh tay của mẹ.

*     *     *

Từ ngày Tùng Bách lớn, hai bố con thầy Tuấn hiếm khi có dịp cùng ngồi nói chuyện như thế này, có lẽ là do mối quan hệ bố con giờ đây chỉ còn trên huyết thống, về mặt tinh thần đã trở thành mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Nhìn con bận rộn học hành lo cho sự nghiệp, nhìn con đi sớm về khuya, dăm bữa nửa tháng mới thảnh thơi ăn cơm tối cùng gia đình, nhìn con vững chãi và chững chạc, lắm khi thầy nhớ về thằng nhóc Tùng Bách ngày nào còn tị nạnh tranh giành tình thương với em. Ngày bé thì cái gì cũng hỏi ý kiến bố mẹ, bây giờ hầu như chỉ "thông báo" sau khi đã tự suy nghĩ quyết định xong xuôi. Các ông bố bà mẹ mâu thuẫn lắm, ngày nào con còn nhỏ dại thì chỉ mong rèn giũa con nên người, đến khi con trưởng thành tự lập thì lại mong những phút con mở lòng dựa dẫm vào mình. 

Nốt ngày mai nữa thôi là Tùng Bách quay trở lại trường y nội trú, hai bố con tranh thủ trò chuyện này kia, về sức khỏe, về tương lai, về các mối quan hệ. Nghe thì có vẻ nhiều nhưng giữa những người đàn ông với nhau cũng chả nói được mấy câu, chỉ có trong lòng ựt hiểu rằng con vẫn ổn và bố vẫn khỏe, vậy thôi. Tùng Bách chợt nhớ ra một chuyện

"Bố, lúc nãy con thấy bố mạnh tay với em quá" 

"Ừ, bố công nhận, nhưng bố nghĩ điều đó cần thiết" 

"Em dù sao cũng là con gái, có nghịch cỡ nào thì vẫn rất nhát đòn, không giỏi chịu đau. Con mong bố có thể tiết chế hơn với em"

Thầy Tuấn khẽ cười. Con trai thầy lớn lên với bao trận đòn chỉnh đốn không nương tay từ bố, ấy vậy mà vẫn nói đỡ cho em.

"Con thấy rằng bố nghiêm khắc với em quá? Vậy ngày trước bố đối với con như thế nào?"

"Ưm...không hẳn ạ. Con không muốn so sánh cách bố dạy dỗ con với em bây giờ, vì mẹ luôn bảo rằng mỗi đứa trẻ mỗi khác. Con chỉ biết rằng em Thư rất tình cảm, con lo nếu bố thiếu tiết chế sẽ làm em rụt rè khép mình thôi ạ"

"Ừ bố hiểu rồi, bố luôn lưu ý. Con cũng không cần lo, có mẹ ở đây thì làm gì đến lượt bố toàn quyền quyết định" - nói xong cả hai bố con cùng cười.

Đúng lúc này cô An khẽ bước ra từ phòng An Thư, nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi của hai bố con liền tròn mắt: "Hai bố con đang làm gì thế? Bách sao không ngủ sớm mai họp mặt bạn bè xong còn xếp đồ về trường nữa con?"

"Con ngủ chưa em?"

"Ngủ rồi, tỉ tê dỗ mãi mới ngủ. Lúc nào tôi cũng đi theo thu dọn tàn cuộc của bố con anh đến mệt đứt cả hơi" - cô An vừa cất tiếng đầy "ai oán" vừa với tay lên kệ bếp lấy xuống chiếc ly cùng chai rượu vang trong tủ lạnh, nhấp hết một hơi rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh thầy.  Tùng Bách cười nhẹ, rồi xin phép về phòng ngủ, để cho bố mẹ không gian riêng tư.

"Anh chồng già có muốn uống cùng không?"

"Giờ em uống thì lát nữa sao ngủ với con?"

"Không sao. Anh vào mà xem con khóc mắt sưng húp thế kia thì khéo có khi ngủ không trở mình đến tận  giờ cơm trưa mai." - 

Thấy vợ rót một mạch đến hơn nửa ly vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thầy Tuấn ngay lập tức cầm lấy cổ chai hướng lên, ra hiệu cho vợ dừng lại: "Hoài An"

Cô An thấy vẻ mặt "lão cán bộ" của ông chồng liền phá lên cười làm thầy Tuấn vội vàng đưa tay lên che miệng: "Khẽ thôi Hoài An, con đang ngủ". Cô An cũng tinh nghịch đưa ngón trỏ lên ngang miệng ra dấu "suỵt" trêu chọc thầy rồi với tay định nhấp thêm một ngụm nhưng chồng cô đã nhanh hơn một nhịp cất ly rượu ra xa. Cô An vừa ngước lên định liếc chồng một cái thì bắt gặp ngay cặp lông mày đang díu vào nhau đầy nguy hiểm nên liền đổi "chiến thuật": đôi chân nhanh chóng vắt hẳn lên ghế rồi xoay sang bên phải vươn cánh tay thon dài ôm lấy cổ thầy Tuấn, thân người mảnh mai hơi rướn lên, đôi môi căng mọng quyện mùi rượu vang thì thầm vào bên tai đầy mê hoặc: "Đi, em uống một chút xíu thôi, đi mà, em hứa"

Thầy Tuấn xém chút nữa thôi là gục ngã hoàn toàn trước dáng vẻ động lòng ấy. Trong nhà này ai cũng có phút làm loạn, ai cũng có lúc tùy ý, duy nhất chỉ có thầy luôn giữ trách nhiệm chấn chỉnh mọi chuyện. Chính vì thế nên dù trong lòng gào thét muốn lao đến "cấu xé" đôi môi thơm mềm kia thì lí trí vẫn níu giữ thầy lại. Thầy Tuấn đưa tay lên búng trán vợ một cái "tách" rồi xoay người một hơi uống gần cạn ly rượu: "Đây, em có thể uống từng này".

Cô An chắc mẩm lần này mình vẫn sẽ thắng, bởi chiêu này cô dùng suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn hiệu quả, ấy vậy mà ngờ đâu ông giáo già nhà mình lại giỏi khống chế bản thân đến như thế. Cô An chỉ kịp ôm cái trán bất ngờ ăn đau rồi ngỡ ngàng nhìn chồng nhấp một ngụm đến đáy ly, đã thế lão ấy còn trêu ngược lại mình. Thôi được rồi, méo mó có hơn không, cô An phụng phịu giật lấy ly rượu từ tay thầy Tuấn, ngửa cổ uống sạch không phí một giọt nào, xong xuôi xoay lưng về phía chồng đầy hờn dỗi.

"Nào, Hoài An, lại đây nào" - thầy Tuấn mỉm cười đầy yêu chiều. Khác với dáng vẻ nghiêm túc đạo mạo mà người đời thường thấy, thầy Tuấn mỗi khi bên vợ đều rất tận hưởng sự đỏng đảnh mà vợ giành riêng cho mình. Cũng giống như cô An mỗi khi về với chồng đều cởi bỏ lớp vỏ độc lập quyết đoán ra để vui vẻ làm cô cáo nhỏ. Suy cho cùng tình yêu bền chặt chính là bởi chúng ta cho nhau biết những mặt mà người khác không thể thấy và cùng nhau học cách tôn trọng, chấp nhận, vui sống với những điểm đặc biệt đó.

Cô An vẫn "làm giá" không thèm quay lại, thầy Tuấn vẫn dư thừa kiên nhẫn gọi thêm vài lần trước khi nhấc bổng vợ đặt vào lòng: "Tối mai, nhé? Mai anh uống cùng với em, được không? Mình khui hẳn chai mới luôn, nhé?"

"Hứ!"

"Làm sao? Nào?"

"2 chai" - cô An tranh thủ lấn tới.

"Hoài An..." - thầy Tuấn đổi giọng.

"Vâng ạ vâng ạ, thưa ông giáo già" - cô An đương nhiên biết đó là giới hạn rồi. Ông chồng cô mà bật mode ông giáo ngày xưa thì có mà toi chứ ở đấy đòi rượu với chè. Đáp xong cô lườm chồng một cái rõ dài rồi đừng dậy đi vào phòng ngủ với An Thư, không quên dặn - "Dọn giúp em nhé chồng", bỏ lại thầy Tuấn lắc đầu "cười khổ" phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro