30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con làm sao đấy An Thư? Sao lại khóc, nói ra ông bà bố mẹ nghe xem nào?" - thầy Tuấn lên tiếng hỏi.

An Thư nghe bố hỏi đích danh mình, trong lòng không khỏi run sợ, em không dám trả lời bố, chỉ biết nhìn qua các anh. Tùng Bách đang đứng sau lưng bố, lắc đầu ra hiệu cho em im lặng còn mình thì lên tiếng: "Em Thư đang sợ thôi bố ạ. Gió đột nhiên thổi lửa bùng lớn lên, tất cả tụi con đều phản ứng không kịp"

Thầy Tuấn quay lại nhìn cậu con trai rồi nhìn qua các cháu một lượt rồi ánh nhìn dừng lại ở bé con. Không hiểu sao nghe thì hợp lý nhưng vẫn thấy lấn cấn trong lòng, thầy tiến lại gần An Thư, cúi xuống trong tư thế quỳ một chân để vừa tầm nói chuyện với con: "Có đúng như anh Bách nói không hả con?"

An Thư cố nén tiếng nấc, không dám nhìn bố, em chỉ nhìn về phía anh Bách, miệng mấp máy run run. Tùng Bách thương em quá, mở miệng nói đỡ em không biết gì đâu bố ạ thì liền bị quát: "Con yên đấy, bố đang hỏi em". Thầy Tuấn bất ngờ quát lớn một tiếng làm ai nấy đều giật bắn mình. An Thư quýnh quáng không giấu được nữa, òa khóc to: "Do con ạ...huhu...con xin lỗi...". Cô An tròn mắt nhìn từ con sang nhìn chồng. Ánh mắt cô và thầy chạm nhau, lúc này cô mới tờ mờ vỡ lẽ ra mọi chuyện. Sao mình có bằng tiến sĩ tâm lí giáo dục hẳn hoi mà độ nhạy còn thua ông chồng già vậy nhỉ. Từ đầu đến giờ cô chỉ đơn giản cho rằng con gái mình bị hoảng sợ thôi chứ không mảy may nghi ngờ nguồn cơn mọi chuyện là do bé con gây ra.

Thầy Tuấn ngay lập tức gỡ hai bàn tay của vợ trên vai An Thư, đưa con ra gần giữa nhà, trầm giọng hỏi: "Nào, con nín khóc nói rõ ràng xem". An Thư trong tiếng nấc nghẹn ngào khó khăn lắm mới kể lại được. Trái ngược với cô An càng nghe càng tròn mắt, đôi lông mày của thầy Tuấn chỉ kém chút nữa là dính chặt vào nhau.

Thầy Tuấn hít một hơi đứng phắt dậy, hai bàn tay chắp ra sau, quay lưng về phía bé con vẫn đang sụt sịt. Thầy muốn tranh thủ một chút thời gian suy nghĩ và áp chế lửa giận trong lòng. Cho đến khi thực sự không thể nhịn được nữa, thầy quay lại, đối diện nhìn An Thư bé bỏng đang run sợ, thầy thật sự không biết xử lý cơn giận này như thế nào.

"Tại sao vậy hả An Thư?

Tại sao con rất nhiều lần không nghe lời người lớn dặn dò như vậy, hả? Bố dặn con không tự ý nghịch lung tung thì y như rằng con vẫn kiếm trò phá phách cho bằng được. Anh Bách nói nguy hiểm thì con vẫn cố tình làm, anh lấy đem đi vứt thì con giở trò nhõng nhẽo. Tại sao vậy hả An Thư?

Hôm nay may mắn Phong không bị gì nghiêm trọng, chứ nếu bị bỏng phải nhập viện thì con tính như thế nào? Tại sao bao lời khuyên ngăn thì con không chịu lắng nghe, cứ phải để đến khi hậu quả bày ra trước mắt thì khóc lóc xin lỗi là sao?

An Thư, trả lời bố!"

Câu cuối thầy Tuấn gần như bùng nổ quát lên, An Thư đang khóc cũng giật bắn mình nín lặng. Thầy Tuấn kiên quyết hôm nay trừng trị đứa con này một trận ra trò, thầy quay sang nói với ông bà: "Con xin phép bố mẹ ạ." rồi sải hai bước đến bên bàn thờ, nhanh như cắt rút ra cây roi tre "huyền thoại", cây roi đã để lại bao vết lằn trên mông cô An, cây roi mà mỗi lần ông Trung cầm lên thì chỉ có xác định là nát đít. Dưới cây roi ấy, 3 anh em nhà cô An lần lượt nên người. Đã từ rất lâu nó được "nghỉ hưu" ấy vậy mà không ngờ hôm nay lại được dùng để phạt An Thư.

Tùng Bách thấy bố vừa cầm roi liền nhanh chóng đứng chặn đường bố: "Bố, là lỗi của con. Con không dạy bảo em đến nơi đến chốn. Em còn nhỏ dại, có thể từ từ nói, bố đừng đánh em tội nghiệp". Thầy Tuấn bình thường thương con bao nhiêu thì một khi muốn phạt càng trở nên đáng sợ bấy nhiêu, nhìn các con biết thương nhau dĩ nhiên cha mẹ nào cũng ấm lòng, nhưng hôm nay không có dễ dàng cho qua như thế. Thầy chỉ nhẹ nhàng bảo một câu: "Đúng rồi, con không vô can đâu Bách" rồi bước đến trước mặt An Thư:

"Hai tay xòe ra, đưa lên cao, An Thư"

An Thư từ lúc nhìn thấy bố cầm roi là mắt đã không rời khỏi vật thể ấy. Đòn đau nhớ đời - em vẫn nhớ như in hai năm trước khi về quê nội bị bố vụt cho 3 roi vì tội ham chơi đau đến nhường nào. Thật không thể tưởng tượng hôm nay bố xẽ xử lý em như thế nào nữa. An Thư sợ bị đòn liền khoanh tay mếu máo khóc to: "Huhu...bố ơi...con sai rồi...bố tha..."

"Bố nói là hai tay xòe ra đưa lên cao, nhanh" - thầy Tuấn vẫn không mảy may mềm lòng. An Thư đứng trước khí thế bức người của bố, não hoàn toàn trống không, chỉ có nước mắt không ngừng chảy. Mặc cho bà ngoại lên tiếng, mặc cho bác Huân hay cậu Nghĩa mở lời, thầy bắt đầu đếm: "Tay hư làm sai mà không nhận lỗi thì đừng trách bố phạt cái mông. Một...hai..."

Thầy Tuấn áp dụng nguyên tắc ba tiếng đếm với cả hai đứa con và đều rất hiệu quả. Tuy nhiên Tùng Bách ít gặp trường hợp như vậy, bởi cậu từ bé đã suy nghĩ chín chắn trước sau, rất biết nghe lời răn dạy, không như em cậu luôn mè nheo phụng phịu cho đến khi bố bắt đầu đếm. Lần này cũng vậy, chưa để bố đếm dứt tiếng thứ hai An Thư vẫn mếu máo khóc nhưng đã vội vàng làm theo lời bố. Thầy Tuấn chỉ đợi có vậy liền nhắm vào giữa lòng hai lòng bàn tay trắng trẻo kia mà vụt roi xuống. Tiếng roi vút vào trong không khí rồi đáp xuống lòng bàn tay của An Thư vang lên tiếng "chát" to, rõ kèm theo An Thư khóc một tiếng váng nhà, vội vàng rụt tay về chà xát vào nhau mong xoa dịu cái bỏng rát. Thầy Tuấn nhận ra rằng mình đã quá nặng tay, trong lòng xót con vô tận nhưng vẫn cương quyết chỉnh đốn một trận nhớ đời: "An Thư, hai tay đưa ra đây". Đáp lại lời bố chỉ là đôi mắt sưng húp cùng cái lắc đầu nguầy nguậy từ An Thư. Không để một ai kịp lên tiếng nói đỡ, thầy Tuấn vẫn lạnh lùng đếm. Lần này phải đến tiếng thứ ba bé con mới rụt rè đưa hai bàn tay ra. Vệt trắng ban này giỡ đã chuyển màu hồng, rõ ràng đau đớn không hề ít. Thầy Tuấn tay phải giữ mười đầu ngón tay của con cho thẳng, tay trái giơ roi vụt liên tiếp xuống hai roi, lưu ý điều chỉnh lực đánh để không bị quá tay như vừa rồi, tuy vậy vẫn đủ khiến An Thư chịu không nổi ngồi thụp xuống ôm hay bàn tay trong lồng ngực, miệng vẫn không ngừng kêu khóc - cảnh tượng đau xót đến xé lòng. Cô An chứng kiến mọi chuyện vẫn luôn nín nhịn không lên tiếng, bởi cô hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, bởi cô hiểu con gái mình cưng nựng như thế nào thì vẫn cần uốn nắn nên người, cô chỉ đứng đó, nước mắt lặng lẽ rơi.

Thầy Tuấn cúi xuống đưa tay đỡ con đứng lên, chỉnh người con thẳng thớm rồi ra hiệu cho con tiếp tục xòa tay ra. An Thư giờ đây bàn tay tê cứng, chỉ mơ hồ làm theo lời bố, nước mắt rơi lã chã nhòe nhoẹt trên gò má ửng hồng, rối rít xin tha:

"Huhu...bố ơi...bố tha...con biết lỗi rồi...con chừa mà...bố tha..."

Thầy Tuấn vốn chỉ định phạt con 5 roi cảnh cáo nhưng mới ra tay được 3 roi thì chính mắt thầy cũng nổi gân đỏ vì kiềm chế nỗi xót con. Con gái, út ít, bé như cái kẹo, làm gì có ai nỡ lòng nào làm con đau khóc đến khản cổ như vậy. Thầy không vội đánh tiếp, một tay nhịp roi lên những vết lằn, một tay đỡ phía dưới cho con đỡ mỏi:

"Bố đánh có oan không An Thư?"

"Hức...dạ không...hức..."

"Bước đến xin lỗi em Phong"

Gọi là em Phong theo vai vế nhưng cậu trai 15 tuổi đang dậy thì rõ ràng to cao chững chạc hơn An Thư 11 tuổi nhút nhít. An Thư vừa nấc vừa xin lỗi chưa tròn câu thì Phong đã vội đáp: "Em không sao, chị Thư nín khóc đi". Thầy Tuấn vẫn chưa hài lòng, nghiêm giọng chỉnh con: "Nói to rõ lên An Thư" cho đến khi con gái xin lỗi đàng hoàng rồi mới thôi. An Thư vừa cố nín khóc xong, quay lại thấy bố vẫn cầm roi, nước mắt lại đua nhau rơi. Thầy Tuấn vẫn bắt con xòe tay ra, nhưng thật sự không thể hạ thêm một roi nào nữa. Lòng bàn tay bé nhỏ giờ 3 con lươn vắt ngang đậm rõ, người làm bố dù nghiêm khắc cỡ nào cũng khó không mềm lòng, thầy chỉ đành nhịp nhịp roi răn dạy con thêm một chút: "Nhớ lấy ngày hôm nay nhé An Thư? Nhớ bỏ cái tính ngang bướng đó đi, được chưa? Người lớn trong nhà răn dạy một lần liền phải biết nghe, có nhớ chưa?" An Thư biết mình sắp được tha, mừng rỡ gật đầu miệng vâng dạ lia lịa. Bố cũng không làm khó em thêm nữa,  quay bước đi cất roi, chỉ đợi có thế mẹ liền bước đến ôm em vào lòng.

Cô An đưa còn vào phòng của mình, sốt sắng lấy túi chườm đá cẩn thận bọc vào một lớp khăn nữa rồi đặt vào tay giảm sưng cho con. An Thư vẫn khóc tỉ tê, nước mắt mẹ An cũng vì thế mà chẳng thể ngừng rơi. Cậu Nghĩa cùng Phong bước vào dỗ dành, An Thư cũng vẫn nép trong lòng mẹ khóc. Tùng Bách cũng đi vào, cậu lên tiếng: "Đáng ra con phải cương quyết với em hơn... Con xin lỗi cậu, xin lỗi em Phong"

"Không phải lỗi của con đâu Bách" -  cậu Nghĩa đáp - "Em Thư sai, bố cũng phạt em rồi. Bây giờ con nói như thế bố nghe được sẽ nổi giận đấy. Cậu không trách đứa nào hết, sai rồi biết sửa là được"

Tùng Bách khẽ gật đầu vâng ạ. Lúc này cửa phòng lại mở ra, là thầy Tuấn: "Nhà mình chuẩn bị về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro