6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường, một chiều tháng 3 lộng gió.

Hoài An ngồi một mình trên băng ghế đá, lơ đãng nhìn xung quanh, thi thoảng gió thổi vài lá me rụng xuống khá vui mắt. Giờ này đáng lẽ sân trường nhộn nhịp học sinh sinh hoạt các CLB nhưng hôm nay có thi đấu bóng rổ, hẳn là nhà thi đấu đa năng đã chật kín người rồi.

Hoài An cũng không ngờ rằng khi thầy Tuấn hỏi bây giờ muốn đi đâu, cô tùy biện nói:"Em nghe thầy" thì ông giáo chủ nhiệm lại chở mình về trường. Cô cũng không có thời gian nghĩ lung tung nhiều, vì ông giáo chủ nhiệm của cô đã nhanh chóng quay lại với một túi đủ bông băng thuốc đỏ trên tay, cộc lốc ra lệnh:"Phòng y tế đóng cửa rồi. Tay trái đưa ra đây". Hoài An cũng ngoan ngoãn làm theo, đưa ra bàn tay trái bị trầy một mảng to trải dài từ cổ tay đến cả nửa lòng bàn tay. Vết thương đã ngừng rỉ máu từ lâu, khô đen lại vài mảng máu đông, lẫn cả chút đất cát trong đó. Thầy Tuấn mở một chai nước khoáng rửa qua cho sạch bụi bẩn, thấm khô rồi bắt đầu nhỏ thuốc sát trùng lên. Cái đau làm Hoài An không khỏi khẽ run bật lên thành tiếng, thụt tay lại ra ý không muốn tiếp tục. Thầy vẫn không chút cảm xúc, một tay giữ chặt tay cô, một tay lấy từ trong túi ra cây kẹo mút:"Ăn đi, ráng chịu thêm chút". Hoài An nhận lấy kẹo, không chần chừ dùng răng xé vỏ kẹo ra làm thầy Tuấn khẽ phì cười trong bụng, cô bé này hẳn là rất đói.

Sơ cứu vết thương xong xuôi, hai thầy trò vẫn ngồi đó, trong ánh hoàng hôn đỏ rực sân trường, lặng nhìn hai con chó của bác bảo vệ đang đùa nghịch. Hoài An lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Cảm ơn thầy vì cây kẹo. Không ngờ mặt lạnh như thầy cũng có phương diện này. - cô học sinh này đúng là ăn nói không kiêng nể.

- Không có gì, thói quen với em gái ở quê của thầy thôi - quay sang nhíu mày (lại nhíu mày) nhìn Hoài An - Cả một buổi chiều như vậy mà em chỉ cảm ơn thầy vì cây kẹo?

- Đúng là... - Hoài An ngúng nguẩy - thầy chỉ nhìn ra bề nổi của câu từ thôi chứ gì. Làm em gái của thầy cũng thật là thiệt thòi quá đi.

- Haha em còn dám nói. Em gái thầy mà quậy như em hôm nay thì chỉ có về nhà nằm ăn roi chứ làm gì có kẹo.

Đáp lại, Hoài An chỉ khẽ chun mũi "xì.." một tiếng rồi cả hai lại tiếp tục im lặng.

- Có đói không? Có muốn đi ăn gì không rồi thầy chở về?

- Thôi ạ, về ăn đòn cũng đủ no rồi. Thầy cho em ngồi thêm một tí nữa thôi.

Nhìn cái vẻ mặt bị xị của học trò, thầy Tuấn vừa thương lại vừa giận:"Có bị đòn thì cũng phải chịu. Em có biết hôm nay em sai lắm không? Đâu phải ngẫu nhiên pháp luật quy định độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy. May cho em là chỉ bị trầy sát nhẹ, nếu nặng hơn thì phải làm như thế nào, nếu em làm ai bị thương thì phải như thế nào? Em mà có chuyện gì thì có biết bố mẹ sẽ đau lòng thế nào không? Em có nhận thức được rằng mình có thể đánh mất tương lai không?..."

Thầy Tuấn vô thức mắng một tràng dài, mãi đến khi nhìn thầy cô học trò nhỏ cúi đầu im lặng mới chớt khựng lại, nhận ra mình chỉ biết mắng mà không hỏi rõ sự tình đằng sau. Hoài An thấy thầy dừng lại mới khẽ nghiêng mặt nhìn lên lí nhí một câu:"Thầy có phải dạy văn đâu mà mắng học sinh trôi chảy thế". Thầy Tuấn bỗng phì cười đưa tay cốc đầu con bé mồm mép này. Ngồi thêm một lúc, sợ trời tối quá bố mẹ Hoài An lo, thầy kiên quyết đứng dậy chở cô về. 

- Thầy, thầy giúp em một chuyện được không?

- Em nói thầy nghe xem.

- Tí nữa gặp bố em thầy có thể nói rằng hôm nay thầy đã mắng nhiều rồi, bảo bố đừng mắng em nữa có được không? - Lặng người nhìn cô gái nhỏ lo sợ trước cơn thịnh nộ đang đợi mình ở nhà, thầy Tuấn ừ một tiếng chắc nịch rồi bất tri bất giác đưa tay lên xoa đầu Hoài An, lòng dậy lên một tình thương không nói nên lời.

***

Thầy Tuấn dừng xe trước một căn nhà 4 tầng to lớn với sân vườn rộng rãi nằm trong khu đô thị cao cấp. Khi nhận quyết định chủ nhiệm lớp, thầy đã giành một đêm xem học bạ của tất cả học sinh. Thầy vẫn nhớ rằng bố mẹ Hoài An đều đã đứng tuổi, là thẩm phán cấp cao, có lẽ vì thế mà rất nghiêm khắc với con cái chăng. Ra mở cửa đón hai thầy trò là cô giúp việc, thầy Tuấn để ý thấy Hoài An chào cô rất lễ phép, không hề có biểu hiện của các cô cậu gia đình khá giả coi thường người giúp việc, quả thật giáo dục của nhà này rất nghiêm. 

"Bác Trung đang có công việc đột xuất, thầy cảm phiền chờ một lát" - cô giúp việc vừa rót nước mời thầy vừa nói. Thầy Tuấn lịch sự cảm ơn đáp lại. Nhưng thầy không phải đợi lâu, chỉ một lát sau, bố Hoài An vội vàng từ trên tầng đi xuống. Vừa gặp thầy bố Hoài An đã vội vừa bắt tay vừa giải thích:"Thật sự xin lỗi thầy. Đáng lý ra tôi phải mở cửa đón tiếp thầy nhưng trên cơ quan đột nhiên có việc gấp cần giải quyết. Mong thầy thông cảm bỏ qua cho". Người đàn ông tầm 50 tuổi, cặp kính làm việc chưa kịp tháo xuống, tóc lấm tấm sợi bạc, cái bắt tay chắc nịch và cả sự chân thành lẫn uy nghiêm toát ra từ giọng nói khiến thầy Tuấn thật sự rất có cảm tình. 

Ông mời thầy ngồi xuống uống nước, nhiệt tình ấm áp hỏi thăm về gia đình và công việc của anh giáo trẻ xong rồi mới nói đến chuyện của con. Hoài An nãy giờ đứng bên cạnh bố, hai bàn tay đan vào nhau, vừa nghe bố nhắc đến mình liền khẽ nhìn bố rồi lại nhìn thầy. Thầy Tuấn kể lại đầu đuôi rõ ràng cho bố Hoài An nghe, cẩn thận dùng từ ngữ để biểu đạt rằng Hoài An cũng rất biết hối lỗi. Ông bố nghe xong trầm ngâm gật đầu:

- Thật sự xin lỗi thầy quá. Hôm nay hẳn là phiền thầy rất nhiều. Vốn dĩ con dại cái mang, mũi dại lái chịu đòn nhưng chắc cháu nó biết bố mẹ hôm nay nhiều việc, thêm cả sợ quá chỉ đành nhờ đến thầy. Thầy thấy không, vợ tôi đến giờ này vẫn còn ở cơ quan tập huấn cán bộ mới, tôi nhận được điện thoại của thầy mới sắp xếp việc về ngay. Xin thầy đừng nghĩ rằng vợ chồng tôi bận rộn không quan tâm con. Chỉ là cháu nó còn nhỏ dại, chúng tôi sẽ tiếp tục uốn nắn, cũng mong thầy giúp đỡ thêm.

Từng lời từng chữ đều toát lên tình yêu thương của một người cha, thầy Tuấn bỗng nhớ về ông bố quân nhân nghiêm khắc của mình ở quê nhà. Nói chuyện một lúc trời cũng đã tối, thầy Tuấn xin phép ra về. Trước khi đứng dậy, thầy cũng không quên thực hiện lời hứa với Hoài An, dù rằng thầy đã nói điều đó rất nhiều lần trong buổi nói chuyện vỏn vẹn 30 phút này.

- An con lên phòng thờ đợi bố, tự mình biết phải làm gì - vừa nghiêm giọng nói với con gái xong liền quay sang bắt tay thầy Tuấn - Xin phép thầy, để tôi tiễn thầy ra cổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro