7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài An theo lời bố lầm lũi lên phòng thờ trên tầng 4. Đối với hai chị em Hoài An, phòng thờ là nơi tôn nghiêm và cũng là nơi đáng sợ nhất. Chỉ cần bố bảo lên phòng thờ đợi bố thì ăn chắc cặp mông no đòn. Tầng 4 nhà Hoài An chỉ có một phòng thờ, một gian phụ và khoảng sân thượng rộng lớn nơi diễn ra các buổi cúng giỗ. Bố mẹ cô là mãu người truyền thống, sùng đạo Phật và tôn trọng đạo hiếu kính, vì vậy phòng thờ được trang hoàng cẩn thận, giản dị mà uy nghiêm. Hai chị em Hoài An từ bé đến lớn, mỗi lần làm sai nhẹ thì bị phạt quỳ trước bàn thờ tổ tiên, nặng thì nằm sấp lên tấm phản gỗ to rộng đặt ở góc phải phòng nhận roi từ bố. Nếp dạy con từ xa xưa vẫn được bố mẹ cô duy trì như vậy, có chút nghiêm khắc khác hẳn các gia đình khá giả khác mặc con cái tung hoành. Bố cô vẫn luôn bảo rằng cái cốt của một gia đình không nằm địa vị hay tiền tài mà là ở cách nuôi dạy con cái.

Hoài An, theo lệ cũ được dạy bấy lâu nay, thắp một nén hương trên bàn thờ tổ tiên rồi sau đó ngoan ngoãn leo lên phản nằm sấp ngay ngắn. Lần cuối cô nằm đợi phạt như thế này cũng đã gần một năm trước, cái lần cô nói dối bố mẹ là phải đi học tăng cường để ôn thi vào cấp 3 nhưng thực chất cùng bạn bắt xe đi biển khiển thầy cô cùng bao nhiêu bậc phụ huynh nháo nhào tìm con. Lần đó bố vốn dĩ định đánh vào cái chân tự ý đi lung tung nhưng mẹ cản, bảo là giữ thể diện cho con, vậy là mông ăn vụt một trận đau thấu trời xanh, đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Mới tuần trước đây thôi, cũng trên tấm phản này, thằng Hoài Nghĩa - em trai Hoài An - cũng oằn mình vì cái tội đặt cược ăn thua vật phẩm trong game dẫn đến gây gổ với bạn. Hoài An đang nằm sấp áp mặt lên phản gỗ suy nghĩ lung tung thì bị tiếng bước chân đi lên kéo lại thực tại. Vội vàng điều chỉnh bản thân nằm lại ngay ngắn thì cũng vừa lúc bố bước vào. Ông Trung đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn con rồi quay lại thắp một nén hương lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó - có lẽ là xin phép ông bà tổ tiên , Hoài An đoán vậy, vì mỗi lần bố như vậy cô đều ở trong trạng thái chờ đòn, chả có tâm trạng để tìm hiểu. Xong xuôi ông vòng ra sau bàn thờ rút ra cây roi tre màu vàng nhạt dài gần một mét rộng tầm ngón tay cái - cái vật thể huyền thoại đã đét bao nhiêu lần vào mông hai chị em Hoài An. Bao nhiêu năm như vậy, trải qua trên dưới chục trận đòn, chỉ có hai cặp mông con nít là nổi lằn ngang dọc ê ẩm đến tận mấy hôm sau chứ cây roi ấy chẳng hề suy chuyển gì. Hoài An gần như nín thở khi bố cầm roi vút hai phát vào trong không khí tạo nên âm thanh xé gió đến rợn người rồi điềm nhiên bước đến bên cạnh cô, dùng đầu roi lật tà sau áo dài lên, để lại chiếc quần lụa áo dài mỏng manh che phủ thân người đang run rẩy...

Chát!

Một roi điếng người đáp xuống mông, Hoài An khóc ra thành tiếng, vội vàng nghiêng người lùi vào tường, tay vòng ra sau che mông, mếu máo:"Bố ơi...đau quá..."

Ông Trung mặt không hề biến sắc, lạnh lùng nhịp nhịp roi xuống phản, nghiêm giọng:"Nằm ra đây".

"Bố ơi tha cho con, con biết lỗi rồi ạ, bố ơi..." - Hoài An vẫn nghiêng người né tránh, tiếp tục mếu máo xin tha khiến bố càng nhìn càng giận. Đập mạnh một roi xuống phản, ông quát:"Từ nằm ngay ngắn hay muốn bố ra tay!". Bị khí thế bức người của bố làm cho sợ hãi, Hoài An chỉ đành rón rén nằm lại vị trí cũ, ôm mặt khóc rưng rức. Ông Trung nhịp nhịp roi lên mông con, bắt đầu hỏi tội:

"An, con lén đi xe máy từ bao giờ?"

Hoài An trong cơn hoảng loạn muốn trốn tội, không suy nghĩ liền đáp:"Hức...con...bố ơi đầy là lần đầu ạ...bố tha...Áaaa...huhu" - chưa dứt lời đã bị ăn liên tiếp hai roi vào cùng một vị trí với lực đạo mạnh hơn cả roi trước khiến cô khóc thét lên, toan đưa tay ra xoa dịu cái nóng bỏng rát khắp mông thì lại bị một roi lằn cả tay đành vội vàng rụt về. 

"Giỏi lắm" - bố cô gằn giọng - "Tự dùng tiền tiêu vặt đi mua trả góp xe cũ, biết tính toán gửi xe xa trường để tránh bị phát hiện mà dám nói là lần đầu. Tội này chưa tính lại còn thêm tội nói dối. Con đói đòn đúng không? Muốn ốm đòn đúng không?" - mỗi chữ "không" là một roi xé gió tìm đến cặp mông tròn trịa dưới lớp quần lụa mỏng manh, thành công làm cho chủ nhân của nó khóc đến khản cổ. Hoài An bé nhỏ thấm đòn, một thân run rẩy cố gắng giữ đúng tư thế chịu phạt nếu không muốn cơn giận của bố trở nên đáng sợ hơn. Thương mông ăn đau thì cái miệng tự nhiên phải khai thật, chỉ hy vọng được khoan hồng. Ông Trung kiên nhẫn nghe con nhận tội trong tiếng nấc, lòng không khỏi xót xa. Roi trên thân con nhưng đau lòng cha mẹ. Nhưng trẻ nhỏ sai thì không thể không răn đe đánh phạt. Một chút nuông chiều lúc nhỏ sẽ là đại họa khi trưởng thành. Hoài An, mong con hiểu lòng cha mẹ mà sớm nên người.

Hoài An tuyệt không dám vòng vo chạy tội nữa, nhận tội trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa nhìn bố xin tha. Ông Trung dĩ nhiên nhận thấy sự hối cải, đợi Hoài An nói xong liền cố tình đè nặng tay nhịp từng roi trên mông con bé:

"Được. Nếu con biết nhận tội vậy thì cũng biết mình phải chịu phạt. Bao nhiêu roi đây An?"

Hoài An thấy bố vẫn còn muốn đánh phạt thì khóc to hơn, cô thật sự đau lắm rồi. Năm roi khởi đầu đã làm mông nổi không biết bao nhiêu con lươn, bây giờ lại mới chính thức chịu phạt. Không có sự ngu ngốc nào bằng nhất thời nói dối để ăn bốn roi xé gió xé luôn cả mông. Hoài An không dám trả lời bố, cô không biết mình còn có thể chịu được bao nhiêu roi. Nói nhiều quá thì mai chẳng còn mông đến trường mà nói ít quá sợ bố nghĩ bản thân chưa hối lỗi.

"Làm sao? Con không quyết được thì để bố quyết nhé?"

"Huhu" - Hoài An gấp gáp khóc to - "con...bố ơi...con nhận 10 roi ạ... Đau lắm rồi bố ơi...con chừa rồi...không dám nữa ạ...bố tha...huhu"

"Được" - ông Trung nhịp nhịp từng roi với tốc độ nhanh hơn, chính ông cũng muốn sớm tha cho con, kết thúc trận đòn này để còn cơm nước nghỉ ngơi - "Mỗi một roi đánh xuống con phải ghi nhớ cho rõ hôm nay vì sao mà bị đòn. Răn bản thân không được tái phạm. Còn có lần sau thì đừng trách bố nặng tay, nhớ chưa?"

Hoài An lí nhí trong miệng một tiếng dạ liền bị bố phát cho một roi:"Miệng đâu? Nói cho to rõ ràng lên" liền lập tức nói to:"Dạ con nhớ". Vậy là lại ăn thêm một roi oan uổng!

Ông Trung cứ 5 giây lại thẳng tay đánh từng roi một, có ý giãn ra một chút để con không chịu các cơn đau liên tiếp. Hoài An nhắm tịt mắt, mông lúc này đã nóng rát, chiếc quần áo dài "có cũng như không" tới mức cô cảm giác như roi đang đáp vào mông trần vậy. Mỗi roi vụt xuống mang theo cặp mông nảy lên đầy đau đớn. Hoài An khóc lạc cả giọng mà mới chỉ nhận 3 roi, cô thực sự không chắc 7 roi còn lại sẽ như thế nào nữa.

"Xin bác dừng tay" - một giọng nói trầm ấm khẩn khoản vang lên, là giọng nói cô mới chỉ làm quen được hơn một tháng, là thầy Tuấn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro