chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vốn dĩ đã dậy từ rất sớm, gã nhìn gương mặt có đôi chút trẻ con của jimin, cũng sớm nhận ra gương mặt em còn có mệt mỏi và cả tổn thương rất nhiều. Gã đưa bàn tay chạm vào mặt em khẽ vuốt ve.

"Ưm..má của jimin anh không được chạm."

Jimin mơ màng quơ quơ hai tay đang hành hạ má của em. Taehyung càng nhìn lại càng muốn chọc ghẹo, gã chồm người cắn lên á đứa nhỏ một cái, à đương nhiên thì để lại dấu răng kì cục trên má em rồi.

"taehyung.."

Jimin hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay của taehyung, em lười biếng kêu một tiếng, không phải tự dưng em muốn kêu, chỉ là em muốn khẳng định taehyung vẫn ở đây, ở bên cạnh em. Taehyung mỉm cười như hiểu ý, gã đặt lên trán em một nụ hôn, như an ủi, sau đó siết chặt em hơn. Taehyung vẫn ở đây.

"taehyung. Đã mấy giờ rồi."

"vẫn còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi."

"không muốn."

"jimin của anh muốn gì nào."

Taehyung vừa nói, vừa hôn em một cái, nhẹ nhàng bế em ngồi dậy, bản thân anh dựa vào giường kiên nhẫn đợi jimin lười biếng ngáp rồi mới trả lời anh. Taehyung đã lâu không được ngắm em vào sáng sớm như thế này rồi.

"Anh nấu mì cay cho jimin có được không ?"

Jimin đề nghị, trong giọng nói có chút chờ đợi, nhưng mà chỉ nhận lại cái lắc đầu kiên định của anh.

"Dạ dày của em rất yếu, ăn mì cay buổi sáng sẽ dễ đau bụng, còn có chảy máu cam thì sao, thì sẽ bị đòn đau đó."

Taehyung vừa nói, chỗ nào cần nhấn nhá liền nhấn nhá, làm cho bé con nào đó nghe xong liền rụt vào ngực của anh mà trốn.

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như vậy đó, nhưng rất ấm áp. Jimin cảm nhận được bình yên, rất vui. Taehyung đã bế em đi đánh răng, làm một số chuyện cần thiết vào buổi sáng. Sau đó còn nấu cho em một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Mọi chuyện sẽ vẫn yên bình như thế cho đến khi em thấy Taehyung cầm cây thước đặt lên đùi trong khi em vẫn đang xem chương trình buổi sáng yêu thích của mình.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Jimin bỏ miếng dưa hấu em đang cắn dở xuống dĩa, đôi mắt có chút sợ hãi nhìn anh. Taehyung đương nhiên không muốn làm mặt nghiêm cho em bé của gã sợ nữa, nhưng mà gã vẫn đang làm điều đó.

"Đứng lên khoanh tay lại."

Giọng nói trầm ấm của Taehyung như muốn bức bé con khóc đi ra vậy, jimin cứ như vậy mà vô thức làm theo lời anh thôi, bé con không biết phải làm gì khác nữa.

"Dạ jimin."

"Dạ."

"Jimin của anh làm sai những gì có biết không ?"

Jimin nghe thấy câu hỏi, hai cánh môi khẽ cắn vào nhau như đang suy nghĩ điều gì đó. Đôi mắt bắt đầu đảo một vòng, Taehyung thấy, bé con lại sắp khóc rồi.

"Jimin không biết."

Taehyung đột nhiên thở dài, lâu như vậy làm sau bé con của anh nhớ được. Anh đứng dậy dọn dẹp những thứ linh tinh trên bàn sofa để xuống dưới, lấy cái gối dựa đặt lên bàn, cái bàn này thấp đủ để anh vừa ngồi ghế vừa đánh, cũng đủ dài để bé con nằm không bị chênh vênh.

"Nằm xuống, nâng cái mông lên gối."

Jimin nghe thấy, nhìn anh như muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, jimin vẫn nhớ mỗi lần taehyung muốn phạt đều rất nghiêm túc. Bé con hạ người, từ từ nằm xuống rồi tự mình chỉnh lại tư thế, tách hai chân ra một chút, hạ thấp eo một chút để nâng cái mông sắp bị đòn lên cao một chút. Taehyung nhìn em tự giác, bản thân cũng không muốn tức giận với em.

Chát.. ưm

Taehyung ngồi xuống ghế bên cạnh em, nhịp nhịp thước sau đó liền hạ một roi xuống, rất mạnh. Jimin giật mình, hai cái tay nhỏ liền bấu cạnh bàn, đau quá.

"Lỗi thứ nhất, ăn uống không đầy đủ."

Chát.. a.. Taehyung...

"Lỗi thứ hai, đi học không tập trung."

Chát..Tae..

"Lỗi thứ ba. Không uống thuốc đau dạ dày."

Taehyung đặt thước lên lưng jimin, nhìn ba lằn thước trùng nhau muốn chuyển sang tím liền có chút đau lòng, gã đánh em rất mạnh, gã biết.

"Đừng tưởng không có anh thì muốn làm gì cũng được."

Taehyung nhìn vai em đã bắt đầu run lên rồi, cũng nghe thấy tiếng sụt sịt be bé của jimin, gã đặt một tay lên lưng của jimin, khẽ vuốt ve như an ủi, gã biết em đang sợ, cũng biết em trở nên nổi loạn cũng là tại gã, nhưng Taehyung không muốn em không biết tự yêu bản thân mình.

"Jimin xin lỗi anh."

Bé con của gã quay cái đầu nhỏ ngước nhìn gã, đôi mắt em đỏ hoe, gã phì cười đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Jimin, sau này không dám hư vậy nữa."

"ừm."

"20 thước cho tất cả, nếu em còn tái phạm anh sẽ phạt nặng hơn, nghe rõ chưa ?"

Gã không đợi đứa nhỏ trả lời, thước trên tay đã đều đều đánh xuống, lần này gã đánh nhẹ tay hơn, cũng tránh lằn roi nổi cộm lên giữa đỉnh mông kia.

Jimin cúi mặt vào hai cánh tay khoanh trước mặt, nhẩm đếm từng thước, dù anh đã giảm nhẹ lực nhưng đối với jimin vẫn đau lắm, nhìn cả cái lưng áo ướt nhẹp của jimin cũng biết đứa nhỏ này đau như thế nào.

Taehyung rất nhanh đã đánh xong, gã đứng dậy nhìn hai cánh mông của jimin, ngoài lằn roi nổi tím trên đỉnh mông còn lại đều đỏ bầm khẽ hài lòng. Gã lấy thêm cái gối chèn vào nâng mông jimin cao thêm sau đó cho hai chân jimin đặt chạm đất đồng thời hạ eo, làm như vậy giữ tư thế rất mỏi đó, gã đặt thước lên lưng em rồi đi ra bếp.

Jimin ngoái đầu nhìn anh, không phải anh muốn đánh nữa chứ...

Taehyung quay lại với dĩa dưa hấu, gã ngồi xuống tỉ mỉ gọt sạch vỏ, lâu lâu lại ngắm nhìn jimin. Gã đang phạt em tự ngẫm nghĩ lại bản thân đó a.

"Taehyung."

"Jimin mỏi."

-------------------------------

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ truyện lâu như vậy, cảm ơn vì vẫn luôn có người đợi truyện của tớ mặc dù nó không hay aa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro